1


Trả request cho bạn eviee145
Đọc truyện vui vẻ nha bạn ^^

"Lại một người đi qua lại một mình cô đơn
Lại một mình ngồi trống vắng giữa căn phòng
Ɲgồi nhìn thời gian trôi chỉ cần mình tôi thôi
Chẳng cần ai níu kéo nữa đâu ..."

NamJoon nhắm mắt, ngả người vào chiếc ghế sau lưng, thả hồn vào những suy nghĩ cũ kỹ từ lâu...

Ký ức đau thương ?

Yêu thương giờ đã xa rồi đã baу rồi đã quên rồi
Trong đêm dài vẫn u hoài tiếng thở dài vẫn mệt nhoài

Ɗòng thời gian trôi nhanh quá cứ ngỡ anh đã quên
Cứ ngỡ anh đã không chờ mong
Chiều buồn lang thang ngơ ngác đôi chân đi về đâu
Giọt lệ đã tan theo những nỗi nhớ
Gió đông về mình lạc mất nhau
Lạc vào trong giấc mơ xa vời
Mùa đi qua phố hiu quạnh

Yeah dù sao thì cũng đã qua
Chẳng còn nhớ thương chẳng còn vấn vương don't believe
And Ɩ see уou crу Ɩ feel sad tonight уou don't know
Và anh sẽ quên người anh đã уêu leave me alone

Yêu thương giờ đã xa rồi đã baу rồi đã quên rồi
Trong đêm dài vẫn u hoài tiếng thở dài vẫn mệt nhoài

Ɗòng thời gian trôi nhanh quá cứ ngỡ anh đã quên
Cứ ngỡ anh đã không chờ mong
Chiều buồn lang thang ngơ ngác đôi chân đi về đâu
Giọt lệ đã tan theo những nỗi nhớ
Gió đông về mình lạc mất nhau
Lạc vào trong giấc mơ xa vời
Mùa đi qua phố hiu quạnh

Đêm đã dần trôi người ơi con tim anh không còn buông lơi
Anh lang thang tìm em trong cơn mưa se lạnh giờ chỉ còn lại mình anh mà thôi
Ɲhững kỉ niệm đã qua trong tâm trí
Ɲhững khoảnh khắc nhỏ bé bên nhau
Ɗẫu cho là hạnh phúc đó có nhỏ nhoi hãу cho anh được quaу trở lại thế nhưng giờ em nơi đâu
Ɓình minh sang và sẽ xua tan màn đêm chỉ còn mình anh (sẽ là) lối đi cuộc sống mới không tồn tại thói quen về em
Ѕau cơn mưa và những tia nắng ban mai sẽ mang em đến những con đường mới

NamJoon cười nhạt gợi lại tất cả cái " ký ức đau thương" đó.

Năm đó anh 18 , cậu cũng 18.

Anh-Kim Nam Joon , cậu-Jung HoSeok

Anh -học trưởng đứng trên hơn 4000 học sinh ở Học viện Butterfly, gia cảnh hiểm hách, nhà có công ty riêng vững mạnh, học lực đứng đầu khối . cậu -hội trưởng CLB Văn nghệ của Học viện, bố mẹ đều là cán bộ làm công ăn lương chính phủ gia cảnh không thể bình thường hơn, học lực chỉ thuộc top khá , nhưng bù lại mảng nghệ thuật không ai địch nổi.

Anh lạnh lùng , cậu năng động

Anh nghiêm khắc , cậu phóng khoáng.

Anh trên trời , cậu dưới vực.

Là hai cực đối lập nhau . Tình yêu của anh và cậu vốn được các học viên cho rằng không bao giờ có thể phát sinh.

Và đến gần cuối học kỳ 2, khi mọi người đang cấp tốc lao đầu ôn tập, học hành, khối cuối điên đầu vì nguyện vọng đại học ... thì....

Anh và cậu chính thức là một đôi. Là sự kiện khiến toàn bộ học sinh hay ngay cả giáo viên cũng phải rớt hàm một phen.

Hai người tưởng như luôn đối đầu lại có thể ngồi cùng một chỗ, cười với nhau, động viên nhau, yêu thương nhau.

Vào mỗi buổi trưa anh sẽ nằm trên ghế ở vườn trường, gối đầu lên đùi cậu, úp một cuốn sách vào mặt, hưởng thụ khoảng thời gian nghỉ trưa ít ỏi. Cậu sẽ để anh gối đầu lên đùi mình , nhẹ nhàng vuốt tóc anh,đeo tai nghe xem những điệu nhảy mới mà cậu tìm được trên YouTube.

Anh làm việc tại phòng Hội trưởng Hội học sinh, thỉnh thoảng sẽ ngó sang sân tập của đội Văn nghệ , nhìn cậu chăm chỉ với vai trò của mình. Cậu cũng thỉnh thoảng nhìn lên , ngắm anh làm việc.

Hai người yên bình và lặng lẽ, là mối tình bền chặt mà mọi người đều mong ước.

Rồi khi lên đại học , anh và cậu chung trường khác khoa. Anh và cậu vẫn thế , là cặp đôi được nhiều sinh viên ngưỡng mộ nhất trường. Anh học quản trị kinh doanh. Cậu học Marketting. Vì anh.

Anh và cậu hồi đăng ký thi đã lần đầu tiên từ khi chính thức yêu nhau mà cãi nhau một trận. Anh mong cậu sẽ có thể theo đuổi ước mơ của cậu- danncer nổi tiếng. Nhưng cậu lại cố chấp muốn vào ngành này để có thể cùng anh , giúp đỡ anh tại công ty gia đình anh.

HoSeok khó chịu gằn giọng.

_Em đã đăng ký thì quyết không hối hận. Em muốn ở bên anh, chẳng nhẽ anh không muốn em ở bên anh sao, Joonnie?

Nam Joon nhăn mặt, cầm lấy tay HoSeok

_ Chẳng lẽ em không muốn làm một dancer nổi tiếng mà em hằng mong ư? Anh không muốn chỉ vì ở bên cạnh anh mà em lại từ bỏ thứ em đam mê , Hobbie

_ Đó chỉ là ước mơ hão huyền thôi-Ho Seok mắt đỏ lên, quay mặt đi.

_Thế tại sao em trưa nào cũng xem clip nhảy xuýt xoa, phấn khích, tại sao em lại mà trưởng Clb văn nghệ, tại sao anh bảo em đẹp nhất khi em hăng say tập luyện? Trả lời anh đi.

HoSeok rơi nước mắt, lấy tay đánh liên tục vào vai NamJoon.

_Đáng ghét. Không cho anh nói. Không cho anh nói nữa.

Nam Joon hoảng hốt khi thấy cậu khóc, liền ôm lấy cậu. Thầm hối hận vì đã lớn tiếng .

_Anh xin lỗi. Anh không muốn em vì anh mà từ bỏ ước mơ em mong muốn. Là anh đã to tiếng với em. Thực xin lỗi.

HoSeok nhỏ giọng, sụt sịt trong vòng tay anh.

_Em sợ....em....sợ nếu khác trường....chúng ta sẽ không có nhiều thời gian cho nhau.... Em...

_Em thật ngốc. Anh vẫn yêu em, em cũng vẫn yêu anh không phải sao?? Anh sẽ tìm trường gần trường nghệ thuật. Chúng ta sẽ vẫn có thời gian cho nhau mà. HoSeok, nghe anh, đăng ký nghệ thuật được không?- Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu, nhẹ giọng đề nghị

Cậu suy nghĩ một chút rồi vẫn kiên quyết lắc đầu.

_Nghệ thuật vốn không ổn định. Em thực lòng vẫn muốn có một công việc ổn định một chút. Em chỉ coi nghệ thuật là nghề tay trái, Joonnie. Hãy cho em ở bên anh, được không?

End chap 1

Đôi điều muốn nói :
Xin chào eviee145 , tớ là Ri . Tớ thật sự xin lỗi vì lâu rồi vẫn chúng tớ chưa đăng chap mới cho cậu T^T Vì author viết fic này, chị Sue đã rời khỏi team nên buộc chúng tớ phải viết tiếp để hoàn thành tác phẩm cho cậu. Hãy chờ tớ nhé T^T Khi nào tớ thi xong, nhất định tớ sẽ trả cho cậu. Nếu tớ đã quá chậm trễ thì cho tớ xin lỗi cậu nhé T^T Tớ sẽ đền bù cho cậu.
_Ri_
24/04/17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top