jwy x kys | trade tình
không gian số 1; hỉ - trade tình
thế giới của lvllljsm
|
anh ơi, quả quýt mmt jongho illusion của em bị hụt òi ㅠㅠ
thì mày chờ tiếp đi
nhưng mà tầm này ai chịu pát treasure đâu
thế giả vờ làm phú ông
nhắn cho bạn kia đòi trả gấp đôi
nhưng em làm gì có nhiều tiền thế
🙂
vậy mày chờ tiếp đi
...
—
yeosang chống cằm mà nhìn đoạn hội thoại vô nghĩa giữa mình với ông anh cùng fandom. càng nhìn càng thấy không giải quyết được vấn đề, càng nhìn càng thấy sầu, mà nhìn thêm lát nữa là thấy không bao giờ đủ quýt.
nhưng nói đi cũng phải nói lại, tầm này đúng là có tìm quýt cũ khó như lên trời, yeosang có tìm thì đương nhiên là người khác cũng có. bây giờ thì chắc chỉ hơn thua nhau ở chỗ twitter nó lên bài đăng bán cho ai trước mà thôi.
cậu nhẩm nhẩm thử, tính ra mình tìm cái thẻ bo góc này chắc cũng nửa năm rồi nhưng lần nào cũng hụt. yeosang đổi ngân sách của mình từ mừoi nghìn won rồi từ từ lên hai, ba mươi nghìn won mà vẫn không lấy được quả quýt này.
than vãn trong lòng là sao mà ông trời quá bất công với mình, yeosang đánh liều nghe lời người anh trong fandom và nhắn tin cho một tài khoản twitter.
vì không thể chờ thêm nữa nên cậu chỉ có thể chọn cách còn lại mà anh ấy nói.
bị cái cậu không có tiền để trả gấp đôi.
nhưng mà không sao, được cái mặt cậu dày.
19:38
bạn gì ơi, bạn có thể nhường slot jongho illusion cho mình không?"
yeosang vừa gửi đi được nửa phút là đã thấy kí hiệu tin nhắn đã đọc. chẳng hiểu kiểu gì mà lòng cậu nhộn nhạo cả lên, cảm giác chẳng khác nào lần đầu bước vào phòng thi vậy.
19:39
không
nghĩ jztr
một câu trả lời vừa ngắn vừa thô lỗ gạt hết bao nhiêu mong chờ của yeosang qua một bên. cậu đứng hình mất năm giây, không biết nên trả lời thế nào. mặc dù biết là khó có thể nhường cho một chiếc card khá hiếm như thế, nhưng có cần phải nói khó nghe vậy không?
lần đầu từ bỏ cái tôi mà đi nhắn tin cho người ta xin nhượng đã bị từ chối, còn cộng thêm thái độ của đối phương khiến yeosang vừa giận mà vừa xấu hổ.
19:41
bạn không nhường thì thôi
sao lại nặng lời thế chứ?
mình đã làm gì bạn đâu?
19:41
cậu bị điên à?
tôi từ chối thôi mà?
khi không lại bị mắng là thần kinh không bình thường, yeosang thẹn quá hoá giận, thẳng tay chặn luôn người dùng này. quýt thì quýt, chứ giao dịch với thể loại người này cũng khiến cậu chẳng yên tâm. jongho chắc là sẽ chờ được đến lúc để cậu rước ẻm về thôi.
chuyện này cứ thế mà bị yeosang quẳng ra sau đầu vì dù sao cậu cũng không thuộc dạng thù dai hay giận lâu. đương nhiên là jongho illusion vẫn chưa xuất hiện nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục.
bẵng đi mất vài tháng êm đẹp thì một trong những fansite lớn của ateez đã mở event nhân dịp kỉ niệm ba năm ra mắt của nhóm ngay tại quận mà yeosang sinh sống. khỏi phải nói nhiều, yeosang không những đi bình thường mà còn lôi cả hongjoong, aka ông anh cùng fandom để đi mua sắm trước buổi event nữa.
đến hôm event thì cậu hí hửng đến trước vì ông anh kia phải làm hết ca mới tới được. nhưng cái gì đến cũng phải đến. tim đặt ở chỗ ateez còn mắt thì đặt ở mấy thứ lấp lánh được trang trí nơi đây, lúc cậu nhìn qua nhìn lại thì chiếc card bangsong của mingi từ thời wave của cậu đã rơi đâu mất tiêu.
yeosang hốt hoảng hai giây trước khi thấy nó nằm la liệt dưới đất. cậu thở phào nhẹ nhõm. may mà có toploader và sleeve kĩ càng chứ không thì giờ này cậu khóc ngập lụt ở đây luôn quá.
mà sự căng thẳng chưa rời khỏi người yeosang bao lâu cậu đã thấy có người nhặt nó lên. tưởng chừng người ta sẽ trả cho mình, nhưng không, người ta đút túi luôn.
cậu giật mình vội gọi lại, "này bạn gì ơi, cái thẻ bài bạn vừa nhặt lúc nãy là của mình mà."
người đó quay lại nhìn cậu, "sao tôi biết được nó có phải của bạn không?"
"ơ nhưng mà mình biết."
"trên đây có viết tên bạn à?"
cái kiểu lí lẽ cùn mà yeosang hay thấy trên mạng gì thế này?
"nếu không có thì chẳng có gì chứng mình được đó là của bạn."
yeosang sốc tới mức không nói nên lời. còn bạn kia thì ngang nhiên giữ thẻ trong túi mà định quay người bước đi.
đáng tiếc là hắn vừa xoay lại thì đã có người đứng chặn đường đi của hắn.
"bạn có chắc là của bạn chứ?" người nọ nhướng mày, ra vẻ nghi ngờ, "vậy thành viên trong đó có tóc màu gì?"
tên lấy card hoang mang vài giây, nhưng lập tức nhớ ra rồi trả lời, "nâu, hoặc là đen. nói chung cũng không phải màu sáng."
"ồ, nhớ tốt nhỉ?" người kia giả vờ ngạc nhiên, "vậy bạn có biết tên của thành viên đó không? hay là bạn nhận card đó từ đâu, nếu là mua thì mua bao nhiêu tiền?"
ở mỗi một câu hỏi được đặt ra, vẻ mặt của tên trộm tái đi một màu. đến khi người nọ dừng hỏi thì mặt của tên này đã trắng như có bệnh bạch tạng, hai bên tai đỏ chót. cũng không biết vì xấu hổ hay vì giận. cuối cùng, hắn đem card ném xuống đất rồi bỏ chạy khỏi quán.
người kia nhanh chóng nhặt nó lên, phủi nhẹ rồi đưa về phía yeosang.
"khỏi cảm ơn."
nói xong rồi bỏ đi, ngầu lòi như nam chính của một bộ phim nào đó.
một lúc sau thì ông anh cùng fandom đã đến nên hai người nhanh chóng nhập cuộc, bắt đầu ba cái vụ gặp bạn rồi chụp hình đủ kiểu.
"alo alo." tiếng ai đó gõ gõ vào micro, "alo mọi người nghe rõ trả lời. event sẽ chính thức bắt đầu trong 3, 2, 1–"
yeosang cùng những người khác đồng loạt dừng việc mà bản thân đang làm để nhìn về phía chủ trì. đó là khi nụ cười trên môi cậu chợt trở nên cứng ngắt.
"xin chào tiny, mình là wooyoung. masternim fansite là một người bạn rất thân của mình, nên hôm nay wooyoung đã được masternim mời đến và góp mặt ở đây với tư cách là người dẫn chương trình!"
yeosang chẳng mất bao nhiêu thời gian để nhận ra đây là người bạn đã giúp mình lấy lại chiếc card từ tên trộm lúc nãy. nhưng cái đoạn tên nhóc này bỏ đi trông lạnh lùng lắm chứ đâu có nói nhiều như thế này?
thế là yeosang đã phải ôm mớ câu hỏi trong đầu xuyên suốt buổi event, chỉ để đến khi buổi gặp kết thúc là cậu đã phi ngay đi làm quen người ta, mà ông hongjoong nắm kéo lại cũng không kịp luôn.
"chào cậu." yeosang bắt chuyện ngay khi vừa chạy đến cạnh người mc của buổi event.
"à, chào." wooyoung đặt micro xuống chiếc bàn trống ngay đó, "mingi của cậu không bị gì chứ?"
và yeosang đã mất năm giây để nghĩ đến thứ mà wooyoung nói. chắc hẳn là đang hỏi thăm tấm bo góc lúc nãy đây mà.
"à, không sao hết. vẫn còn láng mịn luôn nè." cậu trả lời, "mà thật ra mình có chuyện muốn hỏi. lúc nãy sao cậu biết cái người kia không phải là atiny vậy? cậu hỏi thế nếu nhỡ người ta là atiny thật thì vẫn trả lời được đó."
"ban nãy tôi thấy hắn ta định ra khỏi cửa rồi, mà do bắt gặp được tấm mingi của cậu nên mới quay lại nhặt. với lại nếu là atiny đến đây tham gia thì đã mua nước và đến nhận gift, nhưng hắn chẳng cầm gì trên tay cả. nên là tôi đoán hắn không phải cùng fandom gì."
mặc dù không đến tầm conan hay sherlock holmes gì, nhưng yeosang nghe xong cũng gật gù rồi mở mang đầu óc quá trời.
mà trong lúc này thì yeosang chợt nhớ lời mẹ dặn là phải biết cảm kích và trả ơn người đã từng giúp mình nên đột nhiên muốn mua gì đó để tặng cậu bạn này ghê. cậu thề là mình thật sự muốn cảm ơn người ta, chứ không phải là do thấy pha anh hùng cứu mĩ nam hồi nãy của wooyoung ngầu quá nên mới muốn tìm cách gây ấn tượng tốt đâu.
thế nên, để trả ơn, yeosang đã chủ động hỏi, "mà nãy giờ cậu dẫn chương trình cũng mệt rồi đúng không? cậu uống gì không? mình khao cậu một ly nước để cảm ơn nhé?"
wooyoung nghe xong thì bật cười, "cậu đáng yêu thật đó. nhưng hồi nãy tôi đã bảo là không cần cảm ơn rồi mà. cậu đã đến dự event của bọn tôi thì bọn tôi phải bảo vệ cậu chứ?"
đáng ra thì cái phần wooyoung từ chối lời cảm ơn mới là ý chính của câu nói, mà chẳng hiểu thế nào cái đoạn "cậu đáng yêu thật đó" lại là thứ lặp đi lặp lại trong đầu yeosang. cái câu đó phát đi phát lại từ lúc mặt yeosang bị ngơ ra cho đến khi nó chuyển thành màu đỏ hồng luôn.
"sao mặt cậu đỏ thế? say nắng hả? nhưng mình đang ở trong quán mà? vậy là do sốc nhiệt rồi." wooyoung phát hiện ra màu sắc đang đổi trên mặt người trước mắt, vội nhìn đồng hồ, "hay là cậu về nghỉ ngơi đi, event cũng kết thúc-"
"à không! mình ổn! mình đang cảm thấy cực kì ổn!" yeosang giống như vừa được tim máu gà, đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết, khiến wooyoung hoảng sờ lùi lại mấy bước trong vô thức.
"à... nếu ổn rồi thì vẫn nên về nhà-"
"nhưng mà mình vẫn muốn cảm ơn cậu á. nếu như hôm nay cậu đã uống nước no rồi thì mình theo dõi nhau trên twitter rồi lần sau mình mời cậu chầu khác, được không?"
cuộc đời wooyoung chỉ có nước làm người khác sợ chứ chưa bao giờ bị người khác doạ sợ như thế này.
nhìn thấy ngọn lửa nhiệt huyết bừng bừng toả ra từ người yeosang, wooyoung sợ mình mà không đồng ý thì như dập đi ngọn lửa của một thiếu niên trẻ vậy. hoặc là sợ ngọn lửa đốt luôn mình. nên là cậu ngập ngừng một chút rồi cũng rút điện thoại ra mà ấn vào ứng dụng con chim xanh.
ngọn lửa trong đôi mắt yeosang đột ngột chuyển thành hình trái tim, còn những thứ mà cậu nhiều thấy thì tự động hoá thành màu hồng. sao mà cậu còn có cảm giác mình sắp thoát ế, thậm chí là vẽ ra được hình ảnh mình được đứng trong lễ đường!
chắc là về rồi hỏi anh hongjoong chụp hình cưới ở chỗ nào đẹp mới được.
"sao mạng chạy chậm thế nhỉ?" wooyoung nhướng mày khi thấy cái vòng tròn chạy mãi không xong, "hay cậu ở đây chờ nó lên rồi theo dõi nhau giúp tôi nhé. bạn tôi gọi qua kia một xíu."
yeosang gật đầu xong thì đã thấy wooyoung đặt điện thoại xuống đó mà chạy đi mất. à, dù sao thì cậu chàng cũng là bạn của vị masternim tổ chức buổi event này. chắc là sẽ có việc phải làm sau event.
yeosang ngồi chờ mấy chốc thì đã thấy được twitter của wooyoung. cậu nhanh chóng vào trang cá nhân để tìm và theo dõi mình. nhưng điều kì lạ là yeosang không tìm được chính account của mình.
ủa— khoan— cái tên người dùng của wooyoung nhìn quen quen đó ta ơi?
ngay khi yeosang nhớ ra mình đã gặp nó ở đâu thì vội vàng chạy vào danh sách chặn để xem thử. và quả thật là cậu đã chặn wooyoung. còn wooyoung, thì lại chính là cái kẻ đáng ghét đã giật mất chiếc jongho illusion của cậu đó!
chết rồi, cú sốc đầu đời đây sao?
crush tiếp hay là ghét tiếp?
yeosang giương mắt thấy wooyoung xử lý công việc bên kia sắp xong nên luýnh quýnh lên hẳn. cậu vô thức cắn môi dưới, xong còn rung đùi nữa.
cuối cùng, yeosang quyết định bỏ chặn wooyoung, để hai tài khoản theo dõi lẫn nhau rồi còn lén dùng điện thoại wooyoung để xoá tin nhắn cũ của cả hai nữa. mong là wooyoung không nhận ra đoạn hội thoại cũ về jongho illusion đã biến mất trong twitter.
"thế nào rồi? mạng tải được chưa?" giọng wooyoung vang lên khiến yeosang hoảng quá mà đá luôn cái chân vào chiếc bàn ngay đó.
"ách—"
wooyoung vội chạy đến, nhìn người con trai đang ôm chân rồi khóc không ra tiếng, "cậu có sao không vậy?"
"k-không, mình ổn á."
ổn đến mức nói lắp luôn.
"mà mình theo dõi nhau rồi đó. vậy mình về trước, xong có gì thì mình liên lạc với cậu sau nha."
yeosang vừa dứt lời thì cầm vội điện thoại mà bỏ chạy. trước mắt thì cứ xin thông tin liên lạc như thế đã, rồi lỡ sau này mà đổi ý thì chặn lại; chứ nhỡ bây giờ mà bỏ qua cơ hội này mà lúc sau muốn xin thì cũng không biết đường mà xin.
wooyoung bị bỏ lại phía sau, nhìn chàng trai vừa ôm điện thoại luống cuống bỏ đi, vừa ôm cái chân bị liệt một nửa của mình thì không hiểu sao mà lại bật cười. càng không hiểu bản thân tự dưng đưa tay lên ôm ngực trái làm gì.
chắc là do cái bạn kia đáng yêu quá.
❤︎︎
sau khi yeosang đóng cửa phòng để chơi trò tự nhốt mình và kiểm điểm bản thân, thì cậu cũng quyết định tiến tới cùng wooyoung. thật ra là một phần quyết định như thế cũng là do đã tham khảo qua hongjoong.
lúc cậu hỏi "nếu chợt nhất ra crush là người mình đã từng không ưa thì thế nào hả anh?", thì ổng lại trả lời, "đem lên so sánh, nếu ghét nhiều hơn thì ghét tiếp, còn nếu thích nhiều hơn thì coi như chưa từng ghét."
lúc này yeosang mới nhận ra, kể từ câu chuyện jongho illusion thì cậu cũng không có để trong lòng. rõ ràng hôm đó chặn một phát là quên luôn rồi. còn lần này đi event về thì lúc nào cũng nghĩ tới người ta. còn tự đóng cửa nhốt mình nữa. thế chắc là cậu thích nhiều hơn ghét rồi.
vậy nên, dưới sự cổ vũ của hongjoong, yeosang quyết định hẹn wooyoung đi chơi. cậu định lấy lý do là để cảm ơn chuyện lần trước, nhưng lúc cậu chưa kịp nói gì thì wooyoung đã đồng ý. có lẽ wooyoung là một người dễ tính.
mà lần hẹn đầu tiên đã diễn ra thì sẽ có lần hẹn thứ hai, có thứ hai rồi thì sẽ có thứ ba. càng ngày cả hai càng thân thiết. có đôi lúc đi chơi với hongjoong thì yeosang cũng rủ wooyoung theo luôn. vì nếu đã là người quen trong fandom thì có cùng sở thích là chuyện bình thường. ngày nào cũng gặp nhau để nói về idol còn được kia mà.
mọi chuyện diễn ra quá mức suông sẻ, cho đến một ngày yeosang vô tình lướt trúng một topic "từ bạn thân nhiều năm có thể trở thành người yêu không?".
cậu kéo xuống một chút, và đa phần mọi người đều chọn "không thể". có rất nhiều lý do được nêu ra, nhưng chung quy vẫn có một ý chính: nếu đã thật sự có tình cảm với đối phương từ lâu thì đã yêu nhau rồi chứ không để đến nhiều năm như thế, mà một khi đã trở thành tri kỉ thì không thể nhìn đối phương theo cách người yêu được.
lúc này yeosang mới sợ hãi nhận ra mình với wooyoung ngày càng trở nên thân thiết. nếu như để lâu nữa thì có phải là cậu hết cơ hội luôn không?
sợ quá nên trở thành tay nhanh hơn não. yeosang vội vàng tìm tài khoản của wooyoung mà nhắn. đến lúc cậu nhận ra mình bị hố thì đã chẳng còn kịp nữa vì wooyoung trả lời ngay sau đó luôn rồi.
16:38
cuối tuần cậu rảnh không?
đi chơi nha?
mình có chuyện muốn nói
16:39
woa linh thế~
tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu
vừa định nhắn cậu luôn nè
cuối tuần tôi rảnh á
vậy hẹn quán cũ ha?
thế là yeosang tắm rửa sạch sẽ vào ngày cuối tuần. cậu chọn một chiếc áo cộc tay và quần ngắn cho bữa hẹn trong mùa hè này. lần này cậu còn đặc biệt chải chuốt đầu tóc cho thật gọn ghẽ, còn xịt keo giữ nếp. và hơn tát cả, yeosang đã chuẩn bị tâm lí và học bài đẩy đủ để chuẩn bị trả bài cho wooyoung.
à không, ý cậu là tỏ tình!
mà cũng vì chuẩn bị quá kĩ nên lúc yeosang đến là đã khá muộn. ly nước của wooyoung đã vơi được một nửa, chứng tỏ cậu chàng đã ở đây khá lâu rồi.
"woo, chờ mình lâu không?" cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi nở nụ cười đi đến, ngồi xuống chiếc ghế trống ở phía đối diện wooyoung.
"không sao, chờ có chút ấy mà." thấy yeosang tới, wooyoung cũng vội cất điện thoại đi. thay vào đó thì cậu lục túi để tìm gì đó.
vì đã chuẩn bị tâm lí sẵn nên yeosang muốn đi thẳng vào vấn đề trước khi bản thân mất hết tự tin. "mà này, mình có chuyện muốn nói với cậu."
"khoan đã, mình có thứ muốn cho cậu xem trước." nói rồi, wooyoung rút một tấm bo góc từ trong túi ra.
background bo góc màu hồng, được đặt đẹp đẽ trong toploader có trang trí với những miếng sticker nhỏ nhỏ xinh xinh. và yeosang chẳng cần đến giây thứ hai để nhận ra quả quýt mà mình tìm bấy lâu nay.
"mymusictaste jongho illusion." wooyoung cười, "cậu đang tìm đúng không?"
"ơ đúng rồi! sao cậu biết?" đôi mắt yeosang sáng rực lên, nhất thời quên luôn bản thân mình định tỏ tình. nhưng thay vào đó, cậu cảm giác như mình vừa nhận ra thêm điều gì đó, "chờ đã, không lẽ cậu đã phát hiện..."
"một tháng trước, người nhắn tin nói tôi nhường slot cho cũng là cậu phải không?"
rồi xong luôn. lòi tim chiến sĩ. dẹp luôn vụ tỏ tình.
"ờ thì—" yeosang muốn giải thích, nhưng nghĩ mãi lại không biết giải thích gì, "mình xin lỗi..."
"xin lỗi? sao lại xin lỗi?"
"vì mình đã chặn cậu...? chắc là cậu đã tức giận lắm ha? tự nhiên có người đòi giật slot xong còn chặn cậu."
đúng không nhỉ?
"ủa, không. tôi không có mang thứ này ra để bắt cậu xin lỗi nha?" wooyoung nhướng mày khó hiểu, "tôi định hỏi giờ cậu có chưa? chưa có thì tôi mang đến trade cho cậu hoàn quýt nè."
ủa?
ơ?
ủa gì vậy?
mặt yeosang nghệch ra vì sợ mình hiểu sai ý. nhưng điều quan trọng thì vẫn phải hỏi lại cho chắc nên cậu bỏ qua luôn chuyện jongho, giờ chuyện crush mới là trên hết.
"ủa là cậu không giận mình hả?"
wooyoung lại muốn cười nhưng phải nhịn xuống, "khi không thì tôi giận cậu làm gì? bây giờ có cần jongho không nè ba?"
nghe người ta nói không giận phát là yeosang mở hội trong lòng ngay. cậu thở phào một hơi ra là thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.
"cần chứ!" vừa không bị crush dỗi mà còn vừa có jongho, thôi thì chuyện yêu đương để sau lại nói, "cậu bán lại cho mình hả?"
"không bán. trade đi."
"trade á? cậu cần gì? giờ mình không mang binder theo."
"không cần rắc rối thế. cậu có thứ tôi đang cần."
"thứ gì?"
"cậu."
yeosang kéo hai cái lỗ tai lên để nghe xem wooyoung cần gì. mà không hiểu sao người trước mắt vừa nói được một chữ đã dừng, làm yeosang vẫn tiếp tục há miệng chờ người ta sắp xếp câu nói.
chờ mãi không thấy wooyoung thêm gì, yeosang nóng lòng, "mình thế nào? mình có gì?"
"ý tôi bảo là cậu."
"ừ biết là mình rồi. nhưng mình thì sao?"
"cậu lấy jongho, và cậu giao bản thân cho tôi. cậu nghĩ sao về chúng ta nhưng mà là một mối quan hệ xa hơn?"
yeosang nghĩ bản thân đã nghe tiếng tim mình rơi mất một nhịp.
wooyoung là một người rất khó đoán. yeosang nghĩ wooyoung là một người lạnh lùng, thì thực chất cậu chàng lại nói khá nhiều và được bạn nhờ để dẫn cả một chương trình event. yeosang nghĩ wooyoung là một người khó tính khi trả lời tin nhắn một cách cọc cằn, nhưng không, quen lâu rồi mới biết, đó là vì cậu chàng thẳng thắng và không hay coi trọng lễ nghĩa giữa những người bạn dù là đã thân hay là chưa quen.
hôm nhắn tin với nhau lần đầu, wooyoung cố gắng nói chuyện tự nhiên như những người bạn, nên có lẽ nó trở nên khá thô lỗ đối với một người chưa quen như yeosang. đương nhiên, đối với ai lớn hơn thì wooyoung vẫn rất lễ phép nhé.
rồi khi yeosang nghĩ wooyoung không hề có tình cảm gì với mình và bản thân đang định đặt nó sang một bên, thì chàng trai ấy lại nói ra những lời khiến cậu rung động thế này đây.
hiện tại thì yeosang không hỏi wooyoung có ý với mình từ khi nào, hay là vì sao. có lẽ là từ lần gặp đầu tiên ở event khi wooyoung khen cậu đáng yêu, hoặc có thể là tình cảm được bồi đắp qua những dịp đi chơi sau đó. nhưng những chuyện này không vội vì khi yêu nhau rồi, cậu chắc là wooyoung sẽ tự động nói cho cậu thôi. dù sao wooyoung cũng nói nhiều thế cơ mà.
nói tóm lại, qua chuyện này, yeosang đã rút ra một bài học: không được đánh giá một ai đó chỉ bằng vài phút đầu nói chuyện, nhắn tin, hay là gặp mặt. cùng lúc đó thì cũng nên buông bỏ những buồn phiền trong quá khứ, tự tin theo đuổi những gì mình thích. vì theo đuổi chúng sẽ khiến bản thân hạnh phúc, còn nếu cứ vấu vào những điều tiêu cực thì thế giới sẽ toàn màu đen.
"sao im thế? có đồng ý không?" giọng wooyoung vang lên, mất kiên nhẫn cực kì, "không chịu thì tôi không cho jongho nữa. em bé của tôi."
yeosang nhíu mày. đúng là cái giọng này rồi. vì cái giọng khó ở, khó ưa này mày lúc đầu cậu còn chặn luôn tài khoản wooyoung đây mà.
cậu bĩu môi, "trước mặt bạn trai mà gọi người khác là em bé thế à?"
chắc là ai khi yêu vào thì não cũng sẽ bị già đi mấy tuổi, đơ đi mấy giây. mặt wooyoung bây giờ đông cứng, trông như yeosang lúc nghe được mỗi chữ "cậu" ấy.
"là yêu rồi hả? yêu rồi đúng không? chứ nói mập mờ kiểu đó tôi không hiểu?"
yeosang bật cười.
hôm nay ngày đẹp thế nhỉ? ra đường hốt được cái deal hơi đến thế là cùng. vừa nhặt được quýt jongho, vừa nhặt được cả bạn trai luôn này.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top