yermseul

đầu xuân năm mới là một khởi đầu không mấy tốt đẹp cho phóng viên vì ai cũng rảnh, mà ai cũng rảnh thì cư nhiên phóng viên phải làm gì đó để lấp đầy khoảng thời gian đó với hy vọng kiếm thêm chút đỉnh tiền coi như quà năm mới. kang seulgi đã ăn nhậu với đồng nghiệp hết đêm giáng sinh mà không lo lắng gì đến nó, nhưng giờ thì có, rất nhiều là đằng khác vì một trong số các diễn viên nổi tiếng nhất đại hàn dân quốc sắp sửa về nước để ăn tết cùng gia đình. 

"sao cô ta không về trong im lặng cho mình nhờ."

đồng nghiệp nàng, kẻ uống còn nhiều hơn nàng đêm qua, đang chải lấy chải để cái đầu rối bù trước khi lên phim cho máy ảnh và lắp đèn. cô ta làu bàu về tính khoe khoang của nghệ sĩ, cách mấy ông bảo an hất hết người này đến người kia chỉ vì miếng cơm manh áo, của cả hai phe. 

"nghe nói có người muốn mua xe mà?"

nàng cười cười kéo cần quay hai lần để chắc rằng phim không bị tuột, tranh thủ cà khịa lấy cô ta một cái.

"đúng rồi đó kang seulgi. cái xe chết tiệt của son seungwan này sẽ san bằng cả cái sở này luôn. đó sẽ là một cái xe bọc thép với hai cây súng được giấu trong bánh và sẵn sàng nổ vào họng bất kì ai dám bắt tôi đi làm vô cái tiết lạnh như cục nước đá này."

nàng kéo seungwan đi trước khi chủ tòa soạn bước tới đây để nghe được sự căm phẫn trong giọng seungwan. 

"gần đến giờ rồi. đi thôi."

"hy vọng cái đám người hâm mộ đi ăn tết bớt giùm. tưởng tượng cảnh cầm đồ lỉnh kỉnh rồi phải bon chen qua cái mớ đó đi."

nàng đồng ý với seungwan. lúc nào đi săn tin về bae joohyun cũng là một cực hình, mặc dù tin tức về chị ta khá là đáng giá. 

sân bay đầy ắp phóng viên nhưng không có lấy một mống người hâm mộ, chỉ có con bé nào đó ngồi xe lăn chờ sẵn ở cửa bay mà joohyun hay đáp xuống với vẻ mặt trông ngóng đợi chờ. seungwan vì phải đi xe vào sáng sớm nên có hơi chóng mặt, bảo chút nữa sẽ quay lại. kang seulgi đến gần người ngồi đó, thoáng ngạc nhiên khi thấy gương mặt của tiểu thuyết gia mới nổi, kim yeri. 

"cô đợi ai sao?"

nàng bắt chuyện.

"bae joohyun."

nếu tin tiểu thuyết gia nổi tiếng thần tượng một diễn viên nổi tiếng khác nằm chình ình trên mặt báo ngày tết thì kang seulgi có thể lãnh đến nửa cái xe hơi tiền thưởng nhưng đồng thời lương tâm nàng cũng thấy khá cắn rứt vì có thể con người què quặt này sẽ phải đối mặt với đủ thứ chuyện kinh khủng trên đời, cuối cùng khoảnh khắc con bé quay lại nhìn seulgi lần nữa với ánh mắt nai tơ đó làm nàng quyết định dẹp đi mơ ước làm giàu của mình.

"cô là kim yeri đúng không?"

"cô biết tôi sao?"

"chúng ta đã từng phỏng vấn chung một lần"

nàng cá chắc là con bé sẽ không nhớ gì hết.

"tôi nhớ rồi. cô là người làm rớt hai cái chậu bông."

ước gì con bé quên phắt đi cho rồi.

"tôi đã đền rồi v-"

"không. tôi thấy hai cái chậu đó khá là kinh khủng nên là cảm ơn cô."

cả hai bật cười, một cơn gió thổi qua khiến nàng nép sát vào cái xe lăn hơn nữa, hình như mặt kim yeri đang tái đi.

"cô ổn chứ?"

"ừ."

seungwan đi ra vừa lúc bae joohyun đáp xuống sân bay. đáp phóngviên bên tòa soạn khác từ đâu bu lại như kiến, xô đẩy khắp đường, kim yeri chỉ kịp liếc joohyun một cái trước khi cái xe lăn bị đẩy ra xa. seulgi bỏ qua một bên chuyện diễn viên, chạy theo cái xe, cố gắng luồn lách ra khỏi hướng đám đông kinh hoàng đó. nàng còn nghe giọng seungwan hỏi với vào.

"cảm ơn chị, lần nữa."

"hy vọng em không bị thương"

"chị không đi theo joohyun sao?"

"và để em bị đá như trái banh à?"

"chúng ta chỉ vừa mới gặp"

nàng tính mở miệng nói gì đó nhưng kịp dừng khi thấy máu mũi con bé đang rơi lộp bộp xuống đùi. kang seulgi tức tốc chạy lại quầy tiếp tân, đẩy con bé vào phòng bệnh của sân bay, người ta nói con bé chỉ hơi kiệt sức thôi.

"em ổn."

con bé trấn an nàng nhưng giọng nó rất run. 

"em nên gọi người nhà chở về."

sau một hồi im lặng, con bé nói với seulgi nó không có người nhà. nhà nó ở gần đây và nó đã phải tốn hơi cả sáng để có thể đi ra sân bay. nàng đang tính tới chuyện gọi một chiếc taxi thì bae joohyun ghé đầu vào đây hỏi thăm yeri. cô ta nói rất thích tiểu thuyết con bé viết. nàng cá là cho dù đầu của nó có phụt máu ra thì nó vẫn cam chịu.

"chị chụp cho em một tấm với chị ấy đi"

con bé khều tôi, nói lí nhí trong cổ họng. tôi vừa hé miệng ra thì quản lí đã lôi bae joohyun đi mất, chúng tôi cũng đành lủi thủi đón taxi đi về. 

"chị phải đưa em lên đã rồi mới xếp cái ghế lại. chị tính để nguyên cái xe lăn lên nóc xe hả?"

chút xíu lịch sự của nó đã bay biến đi hết sau khi làm quen được kang seulgi. chắc nó nghĩ hành động bỏ lại đồng nghiệp để đưa nó về chứng tỏ nàng với nó đang thân hơn chứ không phải tại cái tính hiệp sĩ của nàng.

sau một hồi lục đục cũng về đến nhà con bé. nhà nó không lớn, chỉ vừa đủ cho hai người sống, trước cửa có một hòm thư nhỏ màu vàng, khoảnh sân trong trống hoe và cái ghế gỗ nằm kế bên cửa nhà chỉ khiến nguyên căn trông hiu quạnh hơn bao giờ hết. 

"chị có muốn vào nhà uống trà hay gì đó không?"

nàng chưa kịp từ chối thì cái mặt quạo quọ của chủ tòa soạn đã hiện lên, nếu bây giờ nàng về thì ông ta sẽ đuổi cổ nàng như chơi nên thôi, nàng miễn cưỡng đồng ý.

bên trong nhà con bé trưng bày đủ thứ đồ lỉnh kỉnh hơi thấp so với tầm với của kang seulgi nhưng vừa với tầm nó. ở góc trái cuối kế bên cái kệ sách là phòng ngủ, bên phải là nhà vệ sinh. bỏ qua cái khao khát muốn xem thử nhà vệ sinh trông như thế nào, kang seulgi đặt mình xuống ghế nhìn con bé thành thục pha trà.

"em tự làm hết mọi việc nhà sao?"

"hồi trước có bố mẹ giúp nhưng hai người mất cách đây hai năm nên em phải tự thân vận động, kể cũng không khó lắm."

cả buổi trò chuyện kang seulgi chủ yếu là nghe về sự tuyệt vời của bae joohyun qua cái miệng tía lia của con bé, thấy nó yêu cô diễn viên quá nên kang seulgi giả bọ quên chuyện tuần trước vệ sĩ của cổ mới dộng bể hết cái máy ảnh của nàng, mà cho dù có kể thì chắc con bé cũng sẽ nói đó là lỗi do nàng vì cứ dứ dứ cái máy ảnh sát mặt cổ. 

đồng hồ điểm tới sáu giờ, nàng vui vẻ ngắt lời con bé, nhìn nó tiếc lắm. mấy nhà văn thường hay cô độc nhưng cô độc ở tuổi thứ hai mươi ba thì có hơi buồn. kang seulgi thông cảm nên nấn ná thêm một tiếng đồng hồ trước khi ra về. 

nàng cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại kim yeri nữa cho tới khi nàng phải chạy đại vào một quán cà phê để trú mưa và thấy con bé ngồi ngẩn ra gần cửa sổ. sự cô đơn vây quanh kim yeri luôn khiến nàng muốn xua tan đi nó ngay lập tức.

"đang lấy cảm hứng à?"

"nghe là biết chị chưa bao giờ đọc tác phẩm của em."

bỏ qua sự quê độ, nàng nhận tách cà phê sữa từ bồi bàn, khuấy nó giùm con bé.

"coi chừng nón-"

vừa mới nói xong là nửa ly cà phê đã đổ lên bàn tay trái nó vì khuỷu tay nó lỡ va vô cái cạnh bàn. kang seulgi phải chạy đi xin mấy viên đá chườm cho nó ngay lập tức rồi lau hết cà phê dính trên người, rồi đành phải về lại cái ngôi nhà lẻ loi không kém gì chủ nó. 

"đi với chị cứ đụng chuyện xui không."

"chắc chị muốn."

con bé nói vậy nhưng vẫn để cho kang seulgi thay đồ giùm nó và chườm đá. lò sưởi tí tách tiếng củi, sự chật hẹp làm cảm giác ấm cúng tăng lên nhiều lần. bởi vì đây là vùng ngoại ô nên hiển nhiên căn nhà có lúc có điện có lúc không, giờ đang ở vế sau và kang seulgi chỉ có thể lần mò để tròng cái áo lên người kim yeri. kim yeri vì lạnh nên cứ dán sát người vào nàng, hơi thở nặng nề của con bé phả hết lên vành tai nàng, cài tới cúc cuối cùng ngước lên thì thấy con bé đang cuối xuống, mũi của cả hai chạm vào nhau. thật tình mà nói thì kang seulgi chỉ hy vọng con bé quay đi đâu chỗ khác vì nàng không thể cưỡng lại cái mùi hương này thêm xíu nào nữa, nhưng con bé quyết định đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ rồi mới buông ra. 

"xin lỗi. tại chị hợp gu em quá"

kang seulgi ngại ngùng rời khỏi chỗ hồi nãy, pha cho hai người hai cốc nước ấm, định bụng uống xong sẽ đi về, mặc cho cơn mưa đang dần chuyển thành bão. cả hai bật ti vi lên xem, thời sự thông báo cây cầu đã bị cái cây gần đó đổ xuống chắn, có thể phải hết ngày mai mới sửa xong mà đi qua cây cầu đó là đường duy nhất để kang seulgi trở về. con bé đã hết ngại từ lâu, quay ra giải quyết nhanh gọn với nàng bằng cách quyết định tối nay nàng sẽ ngủ ở sofa. 

"và chị có thể nấu ăn không? tủ lạnh còn gà với trứng."

nàng gật đầu, lấy cái ức ra, cắm nồi cơm, đánh trứng để làm cơm chiên trứng. kang seulgi có thói quen ướp thịt rồi mới nấu ăn, vì thế căn bếp trở nên dậy mùi hơn bao giờ hết, đống nghĩ với việc kim yeri đã đi xuống bếp nhón một số thứ trên dĩa.

"em sẽ nó trước khi cơm chín mất."

"em ăn nhiều lắm."

thay vào đó kang seulgi đưa cho con bé chai nước, bảo nó tưới cái chậu bông trên bệ cửa sổ. 

bữa ăn diễn ra đơn sơ, chỉ có tiếng muỗng đĩa leng keng, ăn xong kang seulgi đi rửa chén, ngồi coi ti vi với con bé một hồi rồi bắt nó đi ngủ.

"mới có chín giờ rưỡi. em đâu phải con nít đâu."

"nhưng em yếu nhách."

"không. em muốn thức khuya."

con bé nhìn kang seulgi thách thức. nàng cứ năn nỉ ỉ ôi nó đi ngủ giùm. đột nhiên con bé cười khúc khích.

"chị có thể đứng dậy rồi đẩy em thẳng vào giường và tịch thu xe lăn mà?"

"sao chị phải làm thế? em nghĩ chị sẽ làm thế với một người ngồi xe lăn không thể phản kháng à?"

"chị làm em xúc động đó"

mặt con bé tỉnh bơ nhưng nàng chắc rằng nó đã thoáng đỏ mặt. 

"vậy đi ngủ đi."

"vâng."


kang seulgi dậy sớm hơn con bé, bật thời sự lên để nghe rằng đêm qua lại có thêm hai cái cây nữa đổ xuống và sớm nhất là chiều mai thì nàng mới có thể về nhà được. mặc dù phải nhận điện thoại chửi bới từ chủ toàn soạn hoài thì có vẻ hơi mệt nhưng việc ở lại đây với con bé thêm một ngày làm nàng vui lên không rõ nguyên nhân. nàng đem chuyện đó kể với seungwan, seungwan nói nếu kang seulgi muốn cả đời này không bao giờ có người yêu thì cứ cút khỏi đây càng nhanh càng tốt, còn nếu muốn có thì cứ việc ở lại. 

"trời ạ con bé đó nó nói nhiều, mạnh mẽ, dễ thương, mày lúc nào cũng mê kiểu đó còn gì nữa?"

"nhưng nó thua tao bảy tuổi lận."

"thì sao hả kang seulgi? mày có kể tới chuyện nó cũng là con gái không?"

"tất nhiên là không."

"vậy sao mày đề cập đến tuổi tác? nó cũng hai mươi ba rồi chứ có nhỏ nhắn bé bỏng gì cho cam đâu?"

cuộc nói chuyện với son seungwan giúp kang seulgi rất nhiều trong việc định thần lại suy nghĩ, seungwan cũng nói thêm là gặp nhau hai lần chẳng liên quan đến tình cảm cho lắm. nếu gặp nhau hai lần mà đã thích thì chứng tỏ là hợp nhau tới nỗi không cần nói nhiều.

kang seulgi đã quyết định rồi, vậy nên nàng đánh thức kim yeri dậy để tỏ tình trong cơn ngái ngủ của nó, cái mà kim yeri cho rằng có tác dụng mạnh hơn bất kì loại báo thức nào trên đời.


"được rồi bây giờ chuyện quan trọng là chị vừa nộp đơn nghỉ việc trước khi tìm hiểu về tình hình tài chính của cái căn nhà này đúng không kang seulgi?"

kim yeri gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, thở dài nhìn người đang khúm núm ngồi trên sofa, cái tật bốc đồng không bao giờ chừa.

"chị có-"

"nói một tiếng nữa thì liệu hồn mà ôm con mèo bước ra khỏi nhà."

em rít qua kẽ răng, kang seulgi giật bắn người.

"nghe này. em biết là mình ốm yếu bệnh tật quanh năm thiếu điều gió mạnh một cái là bay ra khỏi cái con hẻm này, và chân em nó chỉ để cho đẹp thôi nhưng điều duy nhất khiến em lo lắng cho đến bây giờ là việc ngồi xe lăn sẽ khiến bụng em xệ xuống. giờ thì nhờ ơn chị mà em phải lo thêm một vài thứ nho nhỏ nữa."

kang seulgi nghe được mùi thuốc súng trong từng câu chữ em nhả ra. nàng biết em đang giấu sự lo lắng sau mấy câu nói kinh hoàng kia nhưng càng ngày em càng bệnh nặng mà nàng không thể để người yêu tự biên tự diễn trong nhà được.

"chị có một khoản tiết kiệm nhỏ và tin chị đi, nghỉ làm ở nhà với em vui hơn việc đi bợ đít người ta để có được một mẩu tin nhỏ đấy."

"khoản đó nhiều tới nỗi giúp chúng ta có thể đi maldives ở tuổi tám mươi à?"

em cầm cây chổi lên, chuẩn bị cho một cuộc tấn công tàn khốc.

"một thời gian thôi. chị hứa. chừng nào em ổn thì chị sẽ đi kiếm việc."

"không."

em gằn giọng.

"đằng nào thì cũng đã thất nghiệp rồi."

nàng lí nhí trong cổ họng.

"và đó là lỗi của ai hả kang seulgi? chị ba mươi hai rồi đó."

nàng thở dài, lúc sau bỏ vào bếp nấu ăn. trong lúc bày đĩa ra tiếng leng keng lẫn với tiếng lải nhải của em làm buổi sáng thất nghiệp trở nên tuyệt vời kinh khủng.

"chị phải đi làm chị hiểu không. chị phải sống cho chị nữa. nếu không thể đi làm xa thì chị cứ ở nhà bán đồ hay gì đó cũng được mà?"

"người ta sẽ lừa hết đồ chị."

"đúng vậy. nên là mở tiệm chụp ảnh đi."

kang seulgi há hốc mồm ra nhìn em, một ý tưởng tuyệt vời thay cho việc làm nghề trông trẻ không công mà nàng chưa từng nghĩ tới.

"nay thông minh dữ."

em cắm cái nĩa xuống dĩa mì của kang seulgi.

sáu tháng sau đó là khoản thời gian vất vả nhất trong đời nàng, bao gồm việc trông trẻ, liên lạc với các công ty bất động sản, trông trẻ, công chứng, trông trẻ, lau dọn chỗ làm, mua nội thất, trông trẻ, thiết kế bên trong tiệm, liên lạc với bạn bè, đăng quảng cáo, khai trương, trông trẻ.

ngày nào nàng cũng lết từ cửa nhà đến sofa rồi nằm chết dí trong lòng em, còn em lúc nào cũng nói vậy là đáng lắm. học bốn năm đại học hai năm thực tập chỉ vì em mà bỏ ngang, nhưng lúc nào sau khi mắng xong em cũng hôn lên chóp mũi nàng rồi bảo nàng làm tốt lắm.

không phải tự nhiên mà kang seulgi không đi theo nghề kinh doanh, nghề chọn người chứ người đâu có ai đuổi vị khách đầu tiên về với lý do đó là người yêu cũ của kim yeri.

"chị bị điên rồi."

"nó tới xin số của em! nó vác cái thân cao như cây sào vào đây, làm lệch cái khăn trải bàn, rớt hai bông hoa chỉ để xin số mới của kim yeri mặc dù nó biết là chị với em đang yêu nhau."

"thì chị chỉ cần cho số cái bà đồng nghiệp hay đá đểu chị trong công ty thôi."

sự im lặng sau câu nói đó là minh chứng cho việc nàng sẽ không bao giờ kinh doanh được.

"nếu em rảnh em sẽ giúp chị."

"ổn thôi."

nói vậy chứ trong lòng vui gần chết.

kim yeri trong lúc kẹt cứng vì không biết viết làm sao cho hai nhân vật chính tới với nhau đành phải đi ra quầy tiếp khách giùm kang seulgi, nghe kang seulgi khen hết người này đến người kia đẹp, nhìn không có miếng giả nào luôn. em biết một nhà văn thì nên ở trong phòng yên tĩnh nhưng em không yên tâm lắm, về cả phương diện người và của.

"xong rồi à?"

"ừ. em muốn chụp không?"

"không. thay vào đó chụp cho em xem đi."

"em muốn xem gì?"

"gì cũng được. em thích ảnh của chị."

"chị thì thích em."

kim yeri ngây ra một lúc để đỏ mặt rồi mới trả lời lại là em cũng vậy kèm theo một nụ cười tinh nghịch.

kang seulgi chụp rất nhiều, giống như bệnh nghề nghiệp, có lần em phải ngưỡng mộ vì sấp ảnh trông giống một thước phim ngắn.

"thật ra chị không cần phải làm đến thế."

"chừng nào em ra ngoài được quá một buổi sáng thì chị sẽ không làm vậy nữa."

kim yeri mạnh miệng nhưng cơ thể yếu, có lần em ở ngoài một buổi chiều, chứng viêm phổi tái phát làm kang seulgi muốn chết đi sống lại trong bệnh viện. kể từ lần đó nàng không dám để em ra ngoài nhiều nữa, mặc dù lâu lâu em cũng bực mình vì không có gì trong đầu để tả hết. kang seulgi từ lúc bỏ nghề hay đi chụp dạo cho em, nàng khá rảnh.

trời chiều quanh đãng hôm đó có một vị khách ghé qua làm kang seulgi hồn siêu phách lạc mất mấy phút, khều yeri đang lúi húi lục lại đống giấy tờ sau quầy.

"nhìn kìa."

"cái gì chứ?"

con bé ngước lên, cả sấp danh bạ tuột ào ào xuống chân, vị khách kia cười trừ, đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên môi mình, hai đứa dở kia đồng thanh gật đầu. chờ vị đó vào phòng chụp đằng sau yeri mới đá nhẹ vào chân nàng.

"chụp nhiều lên."

nàng khều lại.

"hồi đó làm phóng viên chị có nguyên một bộ sưu tập ảnh của bae joohyun đấy."

"hồi đó ai chả có mấy tấm kiểu đó. lên phim đi trước khi khách quý đi về."

"chị ta mà biết em cuồng bae joohyun thì chị ta sẽ nhấc mông khỏi đây ngay lập tức."

nàng thều thào.

"em biết rồi. nhanh lên."

buổi chụp ảnh diễn ra khá bình thường, bae joohyun không có vẻ gì khinh người hay khó chịu, chỉ im lặng làm theo kang seulgi, đúng là dân chuyên.

trước khi đi, cô ta lục trong giỏ ra cuốn sách, tác giả là kim yeri, đến ngay trước mặt con bé nhờ kí, bảo con bé ngày nào cô ta cũng đọc thư của nó. thề có chúa mặt con bé còn đỏ hơn cái rèm cửa, nói năng lắp ba lắp bắp.

thật ra lúc bae joohyun cười đáp lễ là nàng đã biết tại sao con bé lại mê đứ đừ rồi, nhưng cần có người lay con bé tỉnh ra.

"chị có phiền chụp với em một tấm không?"

joohyun gật đầu. nàng đẩy xe lăn của con bé lại góc tường, quên mất mình vừa mới dùng hết cuộn phim cuối, mà tài xế thì đang bóp kèn inh ỏi ngoài kia, thành ra cuộc chia tay tiếc nuối đó kết thúc bằng lời hẹn ngày khác, kim yeri buồn hiu.

lúc cô ta đi khỏi con bé trở lại với đám danh bạ và bắt đầu càu nhàu thói bừa bộn của kang seulgi.

"em nên dịu dàng với chị như với joohyun."

"joohyun không có quên mua thêm phim."

em quác mắt nhìn nàng, kang seulgi rụt cổ đi vào nấu ăn.

kể từ lần đó trở đi ngày nào yeri cũng áng ngữ ở quầy, hồi hộp khi có khách rồi thất vọng vì đó không phải bae joohyun. trong lúc seulgi vật lộn với đám phim cũ, yeri cứ mè nheo đòi nàng đưa con bé ra biển ngắm hoàng hôn.

"rồi em sẽ thành cái xác còng queo ở đó luôn."

nàng dứt khoát từ chối, lẩm nhẩm ngôn từ lạ lẫm.

"em muốn tả hoàng hôn trên biển."

"chị có bốn trăm ba mươi hai tấm khác nhau về hoàng hôn ngoài biển. xem không?"

"phải tận mắt thấy thì mới có ý nghĩa chứ."

"vậy ra cô kim yeri đã tận mắt thấy tháp đồng hồ ở anh à?"

"cái đó là để kiếm cơm chị hiểu không. em muốn quà tặng cho bae joohyun phải thật đặc biệt."

"rồi rồi để mai chị mang biển về đặt trước cửa nhà."

"đi mà."

"không."

"một lần thôi."

"thì đi xong làm gì có lần sau."

con bé bất lực lăn bánh về phòng, cả tối không ra ăn cơm. kang seulgi chỉ biết thở dài.

mùa đông năm đó đến sớm hơn người hàn tưởng. cửa nèo trong nhà đều đã được seulgi chặn lại bằng bông cho ấm. lò sưởi tí tách đêm ngày và một ngày em uống đến hai ly ca cao. mùa này thường ít khách nên cả hai cứ ôm nhau ngồi đối diện lò sưởi rồi coi đi coi lại phim joohyun đóng, đôi ba lần em khúc khích, lâu lâu em lại khóc, những lần cảm xúc thay đổi nàng lại nghe em khẽ vùi mình vào lòng nàng, em thơm mùi gỗ mới.

cả hai lười hết ngày này qua ngày khác, kim yeri vẫn tâm huyết với mấy tác phẩm của mình, nhuận bút cũng đủ sống qua mùa đông mặc dù con bé luôn đòi ra biển cho bằng được.

"em ổn chứ?"

mùa đông này kim yeri ho nhiều hơn bình thường. nhìn nó vẫn láo toét nhưng hai má đã hõm vào cho dù bị seulgi ép ăn.

"em ổn."

"mình đi bệnh viện thôi."

"đi biển đi."

"chị nói thật đấy."

"nghe này. em biết sức mình tới đâu. chị không nhớ lần trước cả hai đã u uất mất một thời gian sao? em không muốn điều đó xảy ra lần nữa."

seulgi lật lòng bàn tay của yeri đang nắm chặt ra, màu đỏ tía chói hết cả mắt, con bé dứt khoát rụt tay về, bỏ đi.

thậm chí em còn không lăn nổi cái xe được nửa nhà.

đông đến sớm và đi sớm, ngay khi giàn hoa trước nhà bắt đầu chớm nụ, kim yeri đã thu xếp hành lí cho cả hai, nhất quyết sẽ đi biển mặc cho sự phản đối kịch liệt từ phía kang seulgi. con bé giờ phải đeo thêm kính thì mới thấy đường.

sau cả mùa đông năm nỉ thì kang seugi cuối cùng cũng bỏ cuộc, chất hết đồ lên cái xe bảy chỗ, chạy nửa ngày trời mới tới được bờ biển, vừa đúng lúc mặt trời đang lên.

kang seulgi có bốn trăm ba mươi hai tấm hình chụp bằng bốn trăm ba mươi hai cung bậc cảm xúc khác nhau, chẳng lần nào bằng được lần này. quả cầu đỏ phía bên kia từ từ ôm trọn lấy cả hai, nàng kề vai mình vào vai em nghe tiếng sóng vỗ du dương gần đó.

"đẹp nhỉ."

em tựa đầu lên vai nàng, nằm im.

mặt trời đã lên quá nửa, nắng cháy đến từng chân tóc.

nàng đã thôi nói chuyện, nàng ghét nói một mình.

đám đông bên quen bên lạ tạt ra tạt vào căn nhà chật chội, dòng người đen hù che mờ đi mắt nàng. em đã viết lời từ biệt lên blog trước khi ra biển, vậy mà giờ nàng mới thấy. em gửi nàng nào là sách, thư, những lời có nằm mơ nàng cũng không được nghe thấy.

người ta vỗ về nàng bằng vài lời sáo rỗng, đọc giả của em thì nói nàng nên làm thế này, nên làm thế nọ, chẳng ai hiểu cho rằng nàng chỉ muốn ở một mình lúc này.

nàng không biết mình đã vượt qua những ngày đó bằng cách nào, hoặc là nàng chưa hề đi qua nó, chỉ có ngày vẫn chạy đều đều.

kang seulgi vẫn mở cửa tiệm, thu hoa vào mấy tấm hình rồi treo trên quầy, nấu ăn, dọn dẹp, thấy góc nào đẹp thì sẽ chụp lại rửa ra, nếu không vì những điều đó thì căn nhà sẽ trở nên trống vắng mà nàng thì không muốn điều đó chút nào.

có tháng seulgi sống hẳn ngoài biển, chờ đợi để thấy lại cảm giác đầu tiên kia rồi nàng chua chát nhận ra đó cũng là lần cuối cùng.

sự việc vẫn tiếp diễn cho đến khi sấp bản thảo của kim yeri lòi ra trong lúc nàng lục danh bạ ở hộc tủ, đề là "quà tặng bae joohyun". chính cái này đã khiến em nằng nặc ngắm hoàng hôn trên biển, nàng muốn xé phăng nó đi, và nàng sẽ làm vậy nếu đó không phải là tác phẩm cuối cùng của em. kang seulgi mang nó đến tiệm in, không đăng kí bản quyền cũng không lướt qua dòng nào trong đó, gói cuốn sách lại kèm vài dòng mùi mẫn mà nàng cho là con bé sẽ nói rồi gửi đi, quên mất việc đề tên lên.

số báo mới ra giật tít to đùng về bae joohyun, kang seulgi lấy một tờ, ngồi trong phòng nhấm nháp tách trà đắng nghét, kim yeri luôn cho thêm đường vào. trong một cuộc phỏng vấn gần đây cô ta đề cập đến cuốn sách yeri tặng, nói là cảm ơn gì đó, chuyện sẽ chẳng có gì nếu cô ta không bồi thêm câu "hy vọng em vẫn khoẻ". seulgi thầm cười trong bụng. con bé mất được hai tháng hơn rồi.

vì lẽ đó mà truyền thông quay vào chỉ trích bae joohyun, trong lòng kang seulgi vô cùng thoả mãn với điều đó. nàng không cố tình không ghi tên nhưng nhờ sự vô tình đó mới biết thật ra bae joohyun chẳng quan tâm gì đến yeri sất, mặc dù đám tang em cũng được viết lên báo.

mây mù giăng kín bầu trời, thứ báo hiệu cơn mưa hôm ấy không phải là chớp mà là tiếng đẩy cửa từ cô nàng diễn viên xinh đẹp với thái độ khá lồi lõm.

"cô không nói gì về việc em ấy đã mất."

"đại minh tinh của chúng ta không đọc báo sao?"

"tôi vừa mới về nước hai ngày trước."

nàng nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, quay lại với mục báo chỉ cách trồng cà chua trong mùa mưa và giải ô chữ. joohyun đứng cạnh quầy, vuốt vài cọng tóc ướt ra sau.

"con bé mất lâu chưa?"

"một lần nữa. cô không đọc báo à?"

kang seulgi không thích cách quan tâm hời hợt này cho lắm, đặc biệt là của cô ta với yeri.

"tôi vừa mới về nước thôi. báo hai tháng trước không có sẵn."

nàng bỏ tờ báo xuống mặt bàn, quay mặt đối diện với bae joohyun.

"hai tháng rồi. sách hay không?"

có vẻ ánh nhìn đó làm bae joohyun bình tĩnh lại, cô ta ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhìn ra cửa sổ.

"hay lắm. tôi thích nhân v-"

"tôi chưa đọc. đừng kể. nhờ nó mà con bé nằng nặc đòi ra biển rồi mất ở đấy."

hai người im lặng khoảng chừng năm phút, đợi cho seulgi nạp lại lịch sự trong người, joohyun mới nói tiếp. cô ta không phải loại người sẽ nói dối.

"cô thừa biết sức khoẻ của con bé thế nào. đây không phải là lỗi của ai cả nếu con bé muốn làm điều mình thích, và thôi đi cái thái độ trách móc đó đi."

nàng xìu xuống như trái bóng xẹp.

"xin lỗi."

joohyun gật đầu.

"tiếc nhỉ."

"chuyện gì."

"tôi vẫn chưa được chụp hình với con bé."

"đó là lí do chị đến đây sao?"

"tất nhiên. em tưởng tôi đến để thanh minh bản thân à?"

"vâng."

"chuyện đó bên quản lí sẽ làm."

"con bé còn day dứt mãi chuyện chưa được chụp hình với cô."

"em không làm được sao?"

"chị đi chơi với người chết được không?"

bae joohyun chuyển hướng qua mấy tấm hình cho bớt nhục nhã, cô thấy hình như chủ tiệm rất thích chụp ảnh đời thường.

đột nhiên kang seulgi nhớ ra cái gì đó, ngồi bật dậy làm joohyun xém té xuống sàn.

"em còn lưu một cuộn phim chưa rửa có hình con bé."

"và?"

"nói ra chị chẳng hiểu đâu nhưng em nghĩ có lẽ mình sẽ chụp được."

bae joohyun sáng mắt lên.

"thật sao?"

nàng gật đầu.

"vậy làm thôi."

"nhưng vấn đề là em không nhớ mình đã cất nó ở đâu hết."

"thì đi tìm."

"sao trông chị hào hứng thế?"

"nói ra em không hiểu đâu nhưng là do chị đã đọc cuốn sách đó."

nàng đảo mắt, bắt đầu liệt kê ra những nơi mà mình có thể cất cuộn phim, bao gồm cửa tiệm, phòng rửa ảnh, nhà, chỗ làm việc cũ và vài nơi lặt vặt khác. cả hai người lên lịch hẹn nhau vì bae joohyun bận bù đầu. cuối cùng cả hai quyết định được có mỗi buổi tối thứ sáu, tức là tối hôm nay. hai người bắt đầu từ cửa tiệm và chỉ ngừng khi đồng hồ điểm sáu giờ sáng.

"chị vất vả rồi."

"nếu tìm được thì gửi thư cho chị ngay nhé."

nàng gật đầu. trong lúc chờ đến thứ sáu tuần sau, kang seulgi đi vòng vòng tìm trước ở những chỗ khác, cả tuần trôi qua chỉ còn mỗi căn nhà là chưa lục soát, còn lại đều tìm không thấy. bae joohyun có mặt đúng năm giờ chiều ở địa chỉ nàng gửi, mặt còn chưa tẩy trang.

"đẹp đấy."

nàng hờ hững.

"vướng víu chết đi được."

cả hai lại bắt tay vào tìm, thậm chí bới luôn cả đống củi lên cũng không thấy, kang seulgi thì trông tuyệt vọng hết chỗ nói.

"em không nghĩ ra được chỗ nào nữa."

joohyun buồn bã gật đầu, quay về.

nàng thì leo lên xe ra biển, méc tội trạng của mình với kim yeri ở chỗ cũ, tay lấy vỏ sò nghịch đống cát, đột nhiên ở dưới đống cát trồi lên một cái hộp gì đó màu đỏ. tim nàng đập liên hồi, đưa tay phủi cát đi, mở ra.

trong đó là một cuộn phim được gói kĩ trong chiếc khăn tay thêu tên em. hơi khó tin nhưng từ hồi đám tang cho đến giờ đây là lần đầu tiên nàng khóc, nhiều tưởng như bằng cả biển ngoài kia.

"à vậy sao? được rồi."

kang seulgi bên đầu dây kia giọng ngắt quãng gọi cho joohyun, nhờ nàng đem máy ảnh ra biển. những nhà văn thật lạ, kể cả chỗ giấu đồ.

bae joohyun tạt qua cửa tiệm, vớ lấy hết mấy cái máy ảnh nằm trên quầy rồi đi thẳng ra biển, không mất nhiều thời gian để thấy kang seulgi ngồi ôm gối ở đó, mắt sưng húp. 

"máy ảnh của em"

"cảm ơn chị"

giọng nàng khàn khàn. bae joohyun cũng ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu kể chuyện.

"con bé dành một nửa cuốn sách để khen chị vàng dành một nửa để nói về em."

"nghe chán nhỉ."

"do chị yêu cầu đấy chứ. chị luôn thích nghe chuyện tình cảm yeri viết, và viết về chính bản thân nó thì có giá trị hơn hẳn đúng không?"

nàng ậm ừ.

"hồi nhỏ con bé sống ở một vùng thôn quê lạc hậu, ba nó đánh nó suốt ngày chỉ vì nó là con gái, sau một trận đòn hôm nọ yeri phải ngồi xe lăn vĩnh viễn. dân làng trong xóm đó chẳng ai ưa gì ba nó nên ghét lây cả nhà, nó đã sống mười bảy năm khá đáng sợ và chỉ có một mình mẹ con bé là thật sự yêu thương nó. con bé không nói với em vì nó không muốn em phải suy nghĩ nhiều, với lại sau khi gặp em con bé cũng đã quên được phần nào chuyện cũ."

"thật ra chuyện con bé giấu cuộn phim là để em không cô đơn sau khi con bé ra đi thôi. nó nghĩ chị với em khá hợp nhau."

"con bé lúc nào cũng vậy."

nàng bất chợt nói thế, bae joohyun cũng không phản đối gì. 

"sao chị lại đồng ý giúp con bé? em thấy hai người cũng đâu thân gì mấy đâu?"

"vì con bé là người đầu tiên nói rằng chị làm tốt lắm, từ hồi chị còn diễn mấy vai phụ nhạt nhòa trên phim trường ấy."

bae joohyun đứng dậy, gió biểnthổi tán loạn tóc nàng, trong đường mờ mờ của nước mắt và ánh sáng chói lòa của hoàng hôn, nàng thấy thấp thoáng kim yeri lại ngồi cạnh mình, trả lời rằng

"đúng nhỉ. đẹp thật."


fin.

plot thuộc về bạn madbe04

cảm ơn vì đã cho mình chiếc req này nha. lâu rồi mình không viết về red velvet nữa nên là có hơi bí xíu và ngâm khá lâu, hy vọng chiếc req này sẽ không làm bạn thất vọng vì thú thiệc là mình viết có hơi cứng tay ;-;

anw đây là lần đầu mình viết dài z đó :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top