leta scout

cái xe bóng loáng hơn mũi giày của ngài kewth đang đỗ lại trước cửa hàng bán hạt giống ọp ẹp của ông smith, làm ông ta ré lên rồi lỡ tay đập bể mất cái ly cà phê. phố bradford đồn rằng mũi xe nhà kewth đi đến cửa tiệm nào, tiệm đó sẽ phát đạt.

mà tôi không nghĩ viên trang nhà kewth thiếu bất kì một loại cây nào trong số loại chúng tôi đang bán nên có thể do tiệm chúng tôi cà tàng quá, tài xế không thấy.

đúng là nhà kewth không thiếu cây xanh nhưng nhà đó thiếu người coi cái đám cây kia. bà kewth đã đưa ra một đề nghị hết sức hời (cho bố tôi) là tôi sẽ ở đó cho tới kì nghỉ hè và được chu cấp tiền ăn ở miễn phí với mức lương trung bình cho một người làm vườn.

thành thực mà nói thì tôi không nghĩ kiến thức về sinh vật của tôi đủ để đặt một ngón chân vào trong cái lồng kính đắt tiền nhất phố bradford này nhưng phu nhân nhà kewth đã khăng khăng nếu tôi không đi làm cho lâu đài đó thì bá tước kewth sẽ treo tôi lên xà nhà.

ông smith thương con gật đầu lia lịa trước đôi mắt long lanh cầu khẩn của tôi. tôi mà lỡ đốt mất một cái bông nào đó thôi, có thể cái nhà đó sẽ hoả thiêu tôi. cái mặt căng đét của phu nhân kewth đang củng cố cho giả thuyết đó, cộng với sự chán chường của bá tước khi thấy phu nhân kewth bảo tôi lên gác chuẩn bị đồ.

tôi nghĩ ông smith nên theo đạo kewth thay vì sáng nào cũng cầu chúa tha tội. chúa đâu có bảo ông cho con gái đi làm thay mình đâu.

ông vui vẻ tiễn tôi đi.

bá tước kewth đã làm một bài diễn văn dài bốn mươi hai ngàn từ trên đường về nhà để kêu ca với tôi và cái đầu gối của phu nhân về chuyện đám hồng ba lan của ông đắt như thế nào và nếu mùa này nhân sâm teo lại bằng cái ngón tay như nải chuối của ông ta thì bá tước william sẽ cười vào mặt ông ta ra sao.

trong lúc ông ta chuyển qua cây cẩm tú cầu ở gần mái nhà, phu nhân kewth đã đưa đôi mắt xanh ngọc bích đó sang gương mặt tôi, đảo từ tai xuống mũi rồi dừng lại ở môi, cái đôi môi chết tiệt lỡ khai ra vài kiến thức thú vị về sinh vật học.

"rồi đám dây leo ở bờ giậu gần..."

tiếng bá tước thu nhỏ lại vụt vào trong đôi mắt sâu hoắm kia, tôi chỉ có thể cảm nhận được nhịp thở từ từ của bà kế bên, không dám ngước lên nhìn.

"tuổi?"

"mười tám."

"tên?"

"anne. anne smith"

giọng bà cứng ngắc như mấy cái cơ mặt chết tiệt trên gương mặt đó. tôi cá một chiếc xe là nếu không nhờ vào nhan sắc nhất nhì phố bradford này thì một người nói nhiều như ông kewth sẽ không bao giờ chịu nổi cái bà này quá hai ngày. tôi ngồi cách phu nhân ba inch mới có hai mươi phút là đã thấy quá lắm rồi.

phòng tôi ở toà nhà phía tây tầng trên cùng, chỗ có đầy dây leo và một chậu cà chua ốm yếu ngoài ban công. căn phòng lớn hơn cái cửa tiệm của ông smith nhiều. quản gia dẫn tôi đi vòng quanh trang viên, giới thiệu nhà kính, tôi nhìn thấy đám tulip ặt ẹo nằm ngoài trong hai đám đất bị xới lung tung trước cửa, có lẽ người làm vườn trước tệ đến nỗi không trồng được chúng nên ông bà kewth đây mới tin vào một đứa nhóc hai mươi tuổi mặt búng ra sữa như tôi.

trong lúc đi xung quanh, tôi để ý thấy phu nhân kewth đang ngồi ở bàn đá đằng sau bức tượng đồng hình bá tước chơi golf, nhâm nhi tách trà đinh tử hương. mặt của phu nhân kewth giống như hình ảnh đại diện cho phố bradford mây mù với những nét sắc sảo mà u tối, bradford với mặt sông waits ánh lên màu xanh ngọc bích vào những tối neon sáng vỉa hè.

"phu nhân không thích bị nhìn chằm chằm đâu."

quản gia nhắc tôi thu lại ánh mắt tọc mạch đó, tôi nghe nói phu nhân kewth đã ba mươi lăm nhưng vẫn chưa có con, và nếu không vì nhan sắc của bà như trẻ mãi thì bá tước kewth đã lấy vợ khác.

người làm ăn tối ở phòng riêng, tôi thấy tiếc hùi hụi khoản đó. đáng lẽ tôi sẽ được ngắm người giàu ăn tối với thìa vàng đĩa bạc, những cử chỉ tao nhã, tiếng lanh canh khi vành ly vang đỏ chạm nhẹ vào nhau, thay vì hai thằng nhóc cãi nhau ỏm tỏi về cái miếng thịt mặn như cục muối còn bà bếp thì đang lăm le xúc hai đứa nó bỏ lên chảo dầu.

nhà kewth có tất cả hai mươi bảy người làm. bốn người ở từng khu, một quản gia và một bếp trưởng và các phụ bếp, tính luôn tôi là hai mươi tám vì tôi không phục vụ bên trong toà lâu đài.

tối đó bà kewth gọi tôi vào phòng, có thể đám tulip đó chính là phép thử cho sự năng động của tôi để xem tôi có nhiệt huyết đến nỗi bắt tay vào làm ngay ngày đầu tiên hay không, có thể tôi sẽ được về trong con mắt thất vọng tràn trề của ông smith.

phu nhân kewth mặc váy ngủ trắng dài tới gót, hai chân bắt chéo, tựa cằm vào tay nghiêng đầu qua hướng cái đèn cầy cháy dở trong căn phòng tối hù. ánh trăng treo trên đầu biệt thự hắt lên từng chân tóc phu nhân kewth vàng choé rớt xuống đôi mắt xanh đang leo lét ánh lửa đèn cầy nhìn tôi, đầu gối tôi muốn đổ sụp xuống. khác với bá tước kewth, bà giống chủ nhân thật sự của lâu đài hơn nhiều.

"cô biết đọc không?"

tôi gật đầu, phu nhân cầm quyển sách từ bàn lên, tiến lại gần cách tôi vài bước, tôi chỉ đứng tới vai phu nhân, người bà có mùi phúc bồn tử.

"quà cảm ơn."

bà đưa cuốn sách cho tôi, tác giả là vaux kewth, cuốn sách có tựa "một ngàn cây cỏ nấm mốc trong trang viên ma thuật."

"tên cuốn sách hơi ngớ ngẩn nhưng trong đó có đủ thứ cô cần."

tôi cảm ơn bà và dành cả đêm chỉ để đọc được một phần tư trong số chúng. nếu tôi làm không tốt thì tôi sẽ phải đền bù, tưởng tượng đến cảnh đôi mắt sáng quắc đó nhìn tôi thất vọng làm tôi tràn đầy năng lượng làm vườn, dậy lúc bốn giờ để đi ra vườn ghi chép hết các loại cây, bắt đầu từ nhà kính.

sương sớm đọng từng lớp trên mấy tán dương xỉ trồng dọc theo lối đi rải sỏi, tiếng rào rạo dưới chân khớp với tiếng nước rớt xuống rất hợp với không khí của biệt thự kewth lúc này.

nhưng không hợp với người đang lúi húi đào xới đám đất trước cửa nhà kính.

tôi giật mình thon thót, nếu lỡ đó là trộm hay gì đó mà mang dao thì tôi chắc chắn sẽ chết ngay tại đây, và cảm ơn chúa, hay là nhà kewth gì đó, người kia không ai khác là phu nhân kewth.

bà kewth mặc bộ đồ cũ cầm cái xẻng thép xúc đất trông như đồ chơi trẻ em đang cố làm gì đó với mấy cây tulip sắp chết đến nơi, mặt đầy bùn.

"thưa phu nhân?"

phu nhân kewth quay mặt lại, đứng thẳng lên, cố gắng bày ra vẻ mặt lạnh lùng chứ không phải lo lắng như khi bà nhìn đám hoa.

"phu nhân trồng tulip sao?"

bà gật đầu.

tôi nhìn cái đám hỗn loạn đó, cười thầm trong bụng.

"giá thể trên đất hết đát rồi thưa phu nhân. phu nhân vào nhà đi, để cái này cho tôi."

phu nhân rất vụng về trong khoảng cây cỏ.

bữa sáng là bữa duy nhất phu nhân ăn ngoài trời. trong lúc tôi đi kiểm tra các chậu cây cũ thì bà đã thay đồ. bà mặc sa tanh đen và ăn croissant với trà đinh tử hương, đúng như những gì tôi nghĩ.

tôi thoáng thấy bà nhăn mặt.

tôi đi vòng quanh cắt cỏ và cành dư trước, vậy mà thoáng cái đã đến giờ trưa, nhà kính phải đợi tới chiều.

trong bữa trưa tôi hỏi quản gia tại sao bá tước lại để mảnh vườn quý giá của mình có một khoảnh đất lộn xộn thế, ông ta nói

"hồi xưa trang viên có một người làm vườn, cậu ta điển trai, khoẻ mạnh, thân thiện với mọi người. bá tước kewth hồi trẻ hay ghen, mỗi lần nhìn cậu ta nói chuyện với phu nhân, ông ta luôn tưởng tượng đến cảnh phu nhân sẽ trốn khỏi trang viên đi mất."

"bá tước không dặn cậu ta sao?"

"có, nhưng cậu ấy không nghe. cậu ta rất thích phu nhân, điều đó làm bá tước nổi giận."

"và?"

"thời điểm đó phố bradford chỉ có may dệt, kiếm một người làm vườn như cậu ta rất khó, vậy nên bá tước không thể đuổi được, ông ta dùng cách khác. ông ta bắt cóc gia đình cậu ấy về và đe doạ, lúc đó cậu chàng mới thôi không theo đuổi phu nhân nữa, nhưng khi đưa họ về nhà, chiếc xe mất lái, lao xuống vực."

"còn cậu ta thì sao?"

"cậu ta treo cổ trong nhà kính. kể từ đó trở đi phu nhân vốn đã ít nói giờ lại càng im lặng hơn, bá tước thì tự thân chăm sóc mấy giống cây hiếm của ông, nhà kính bị bỏ hoang, giờ có cô hy vọng chúng sẽ khá hơn được một chút."

"vậy là bá tước không biết gì về khu vực xung quanh nhà kính sao?"

"bá tước thấy có lỗi. hồi lúc cậu ta mới mất ngày nào ông ta cũng đứng trước cửa nhà kính, có lẽ là tính vào dọn nhưng rồi lại thôi. bây giờ ông ấy không đi lại chỗ đó nữa."

"ông có biết tại sao bá tước lại chọn tôi không?"

"bá tước không chọn. là phu nhân."

"tại sao?"

"cô không biết trong phố bradford chỉ có cô là người làm vườn nữ duy nhất sao?"

bất đắc dĩ thôi.

bữa trưa trôi qua chóng vánh với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu. vậy ra đôi mắt xanh ngọc bích đó cũng từng được nheo lại vì một nụ cười, thật khó để tưởng tượng.

tôi quay lại với khoảnh đất bầy hầy đó, bước qua mở cửa nhà kính trong sự hồi hộp, lo sợ không biết có cái thây ma nào lao ra không.

đáng ngạc nhiên là nhà kính hoàn toàn bình thường, ngoại trừ việc bị bỏ bê quá lâu ra thì nó là một nơi lí tưởng để trồng đủ mọi loại cây trên đời, chỉ có điều bây giờ đám cây đó héo rũ và tôi phải dọn hết chúng, cả một nhà kính chứ không ít.

trong lúc dọn tôi đã hy vọng sẽ tìm thấy thứ gì đó thuộc về anh ta nhưng nơi này sạch sẽ một cách kì lạ, chỉ có vết tích của thiên nhiên và cái bàn gỗ cao được sơn trắng.

tôi hăng dọn đến mức không biết trời đã tối, thần hồn nát thần tính, tôi bắt đầu thấy xung quanh trở nên đầy ma mị, bước ra thì tối mà bước vào thì trở lại chỗ người chết, lúc đó một cái bóng cao lêu nghêu đi lại đây, đèn dầu lắc qua lắc lại, thề có chúa, nếu cái mặt phu nhân kewth hiện ra trễ thêm giây nào nữa thì bà ta sẽ ăn nguyên cái cáng xẻng vào người.

"p-phu nhân?"

phu nhân kewth gật đầu chào tôi, mắt hướng về đám tulip.

"hôm nay chưa có giá thể nên không thể trồng được. ngày mai tôi sẽ nhờ người mua mùn cưa, hoa không thể trồng trực tiếp lên đất được."

tôi cá là phu nhân kewth không biết điều đó. mưa bắt đầu rơi, bà kewth bảo tôi có thể đi chung ô với bà.

"tôi nghe nói cô đã hỏi quản gia về klaus. người làm vườn trước đây."

"xin lỗi vì đã tọc mạch."

"chuyện cũng chẳng có gì để giấu. che giấu tội lỗi đó chỉ khiến cái chết của anh ta trở nên đáng thương hơn thôi."

đường đi như dài ra vô tận.

"tôi không yêu klaus. lúc đó tôi còn quá trẻ và sung sướng khi biết có người thích mình ngoại trừ một gã mập phệ chỉ biết tới làm tình."

"tất nhiên là sẽ có rất nhiều chàng trai yêu quý người. phu nhân rất đẹp mà."

"tôi biết, nhưng những cô gái thì không."

tôi quay mặt nhìn vào mắt bà, chúng đang buồn, lần đầu tiên tôi thấy đồng tử phu nhân kewth lay động.

"có lẽ là có, nhưng bradford không cho."

phu nhân kewth thoáng khựng lại, sau đó lại đi tiếp. tôi biết bà đang mong chờ sự ngạc nhiên hay cái gì đó chống đối ở tôi, nhưng tôi đâu có khùng mà đi phản đối chính mình.

"leta."

"vâng?"

"leta scout. tên tôi."

"tại sao lại là tulip thế?"

tôi nghĩ mình đã có đủ thân để hỏi câu này.

"klaus luôn tặng tôi tulip vào mỗi sáng thứ hai, màu tím, mỗi màu đó thôi."

"hợp với hai người đấy."

"tôi cũng nghĩ thế."

leta scout đưa tôi đến tận toà nhà phía tây rồi mới trở về toà phía đông của bà. cả tối đó tôi không tập trung vào được việc gì, kể cả cuốn sách hấp dẫn kia. hình ảnh leta scout dưới tán dù với sự rầu rĩ trùm lên cả ánh đèn dầu lấp lánh đến nỗi tôi quên mất xung quanh là bóng đêm.

ngày mai tôi sẽ xưng tội với chúa vì tôi trót nghĩ leta scout quá đỗi đẹp đẽ để sánh vai với bá tước kewth.

ngày hôm sau tôi dậy sớm, để lại lời nhắn cho người làm nhờ đi mua mùn cưa rồi bắt tay vào sửa sang vài thứ cuối cùng trong nhà kính. bá tước kewth đã nhờ ông quản gia nhắn lại với tôi lời cảm ơn, nói rằng vườn sau cứ để ông lo, tôi chỉ cần chăm sóc nhà kính là đủ. tôi biết tỏng chẳng qua do ông ta sợ các con cưng của mình chết dưới tay tôi, nhưng sao cũng được.

sau khi kiểm tra điện, tôi đun một ấm nước sôi và bỏ bộ tách trà hôm qua quản gia mới đưa ra bàn, ngồi nhìn khi vườn trống không, lên kế hoạch cho rất nhiều loại cây mới.

cửa nhà kính kêu leng keng, phu nhân leta và người hầu bước vào, tay mang pancake rưới mật với một chén việt quất.

nói thật thì giờ tôi hiểu tại sao klaus lại bất chấp theo đuổi leta scout rồi. leta sắc sảo ở mọi góc trong lâu đài nhưng ở vườn kính, tôi chỉ thấy một leta không thực, mắt xanh thu hết mặt trời. từ bao giờ leta scout trở nên lộng lẫy thế này?

cách leta scout ăn cũng trang nhã như ngoại hình, tay bà mảnh khảnh trắng nhợt từ tốn cắt từng miếng bánh một thành nhiều hình tam giác, quết qua mật rồi bỏ vào miệng, sau đó ăn kèm một quả việt quất. tôi cũng ăn phần tôi nhiệt tình, ăn xong mới biết tôi quên rưới mật lên bánh của mình.

nhưng tôi đã ăn thêm việt quất mà không nhận ra điều đó.

leta scout nói nhà kính làm người thấy yên bình hơn hẳn so với mọi nơi ở đây, kể cả thư viện. ở đây đã từng có người đọc cho nàng nghe câu chuyện về chàng hiệp sĩ dỏm với con lừa ngu ngốc của mình, về ba lan và những cánh đồng tulip, một lời hứa, một cảm giác được yêu thương thật lòng.

vị việt quất quay lại trong miệng tôi chua lét.

hôm sau cái vườn đã có tiến triển mới, mặc dù cây hoa mới chỉ trong giai đoạn nằm ngủ nhưng chí ít thì nơi đây đã dậy mùi đất. leta lại đến với chiếc cardigan màu xanh dương ôm trên bờ vai gầy còm. leta scout luôn gợi tôi nhớ về một đại dương mênh mông bí ẩn chứa hàng ngàn sinh vật cảm xúc chưa được tìm thấy, càng ngày tôi càng đi sâu vào lòng biển mà đáng buồn thay anne smith chẳng chịu quay về bờ.

điểm tâm hôm nay là croissant và trà đinh tử hương giống hôm trước, leta trông hơi xa cách. dạo này tôi không còn thấy bá tước kewth đi dạo cùng bà nữa.

"cô có đồ đen không?"

"thưa không."

"vậy hôm nay đi cùng tôi."

sau khi hoàn tất lên luống ở khoảnh cuối cùng, tôi trở lại lâu đài, leta đã đứng sẵn chờ ở sảnh trước, không có người hầu. chúng tôi băng qua đài phun nước, đi thêm một đoạn tới ngôi nhà gần bìa rừng, ở đó có tiếng xe sợi phát ra đều đều.

"bác lauren?"

"xin mời vào, phu nhân kewth."

leta bảo lauren đo cho tôi một bộ đồ đen, mắt ông ta mở to rồi nheo lại, vỗ vỗ vào vai của leta.

"rồi cũng sẽ tới lúc này thôi."

leta mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ trong lúc tôi đo đồ, ông bác lauren làm việc luôn tay, liếc qua leta vài lần, ngập ngừng điều gì đó rồi quyết định nói.

"bá tước sẽ không vui nếu thấy cô mặc cái áo đấy đâu thưa phu nhân."

"nếu ngài ấy thấy thôi."

leta hờ hững đáp.

trên đường về tôi rất muốn hỏi chuyện cái áo, đó là một câu hỏi khá riêng tư nên tôi cứ bồn chồn mãi, leta nhìn được tay tôi vân vê tà áo, cất giọng còn đều hơn tiếng quay sợi kia.

"klaus tặng tôi."

từ đó đến khi về vườn mắt tôi không dứt ra khỏi cái cúc áo sẫm màu kia được.

cả tuần sau leta không đến nữa.

tháng mười hai âm u, một tháng kể từ khi tôi đến trang viên nhà kewth, hôm nay trời chuyển đen ngay từ lúc sáng sớm, các chậu cây tối qua tôi để hứng sương ở ngoài phải mang vào gấp kẻo chúng sẽ úng nước. ngay lúc hạt đầu tiên chạm đến cành dương xỉ cao nhất, quản gia đã cầm ô đến đưa tôi về dinh thự.

bá tước kewth chết rồi.

hình như có một cái hố giữa đường về toà lâu đài và tôi đã bước xuống đó, rơi lâu thật lâu rồi đáp xuống đất một phát đau điếng, đó là khi tôi thấy leta thật sự để lộ ra những vết hằn của tuổi tác với đôi lông mày nhíu chặt, đôi mắt xanh biếc đục ngầu như ai vừa mới khuấy cặn lên.

"đến chào ông ấy đi."

tôi đứng cạnh leta, lầm bầm lời chúc, bà đang run lên. tôi nắm tay leta, bà không cự tuyệt.

đám tang diễn ra sơ sài, vaux kewth không muốn bất kì ai trong vòng bạn bè của ông ta phải đau khổ dù chỉ một ngày nên đã dặn phải giữ kín chuyện này. tôi nghe nói tầm hai tuần trước khi chết bá tước kewth phát bệnh nặng, hai mắt trở nên mù loà.

tôi thay bộ đồ màu đen, đứng bên cạnh cái hố chuẩn bị ôm lấy quan tài màu đen kia, thì ra leta scout đã chuẩn bị cho chuyện này từ rất sớm, vậy tại sao trông bà lại đau khổ thế kia?

mọi người đồng loạt đứng nghiêm, quăng hoa lên nắp quan tài và rồi người ta lấp lại, dựng bia, tất cả chỉ diễn ra trong một ngày, tôi thấy vaux kewth cô độc đến lạ.

trong lúc tôi trở về phòng ngủ, mọi người túm tụm lại với nhau, kéo tôi vào đám để nghe cùng.

"nghe nói bá tước để lại toàn bộ tài sản cho phu nhân."

"thì ngoài phu nhân ra còn ai để cho đâu."

"nhưng đáng lẽ cũng nên chia cho người hầu vài phần trong cái khối kếch xù ấy chứ?"

"nhưng mà..."

tôi từ chối nghe tiếp đoạn hội thoại, chạy ngược lại phòng ngủ của leta. leta scout đã sống mười lăm năm với vaux kewth trong sự đinh ninh về tình yêu mà hắn dành cho cô chẳng qua chỉ là sự ham muốn nhục dục, nếu đó không phải thì leta scout sẽ tự thêm cho bản thân một bản án khác nữa.

tôi mở tung cửa phòng, leta đang ôm lấy bó tulip tím khô dưới sàn gỗ lấm tấm nước mắt. tiếng rên yếu ớt đẩy hết âm thanh ra ngoài, vang vọng từng hồi trong căn phòng rộng lớn.

tôi ôm lấy leta, bà run rẩy trong vòng tay tôi, câu chữ đứt quãng.

tulip

vaux

lá thư trên sàn đã nhoè hết mực, tôi chẳng đọc ra được gì, đoá hoa nằm im lìm trong tay leta, tím ngắt.

đêm đó leta thổn thức rất lâu trên chiếc giường mà bà đã từng nằm đối diện với vaux kewth, không còn cao ngạo, tôi chỉ thấy leta scout xiết chặt tay áo tôi mỗi lần kể ra những câu chuyện về bá tước.

vaux kewth mới là người kêu klaus trồng những bông tulip tím và nhờ hắn đi tặng cho leta vì bá tước biết leta không ưa mình.

vaux kewth biết mình sẽ không bao giờ có được leta và tuyệt vọng trói buộc bà bằng tình dục.

vaux kewth luôn viết thư tặng leta mỗi dịp sinh nhật nhưng không gửi đi lá nào, hắn sợ leta sẽ không đọc.

mỗi kết thư luôn có chữ tôi yêu em.

vaux kewth yêu leta.

ba tháng sau đám tang tôi vẫn để ý nhiều đến leta. bà đã hồi phục được kha khá, tuy không hoàn toàn nhưng leta scout cười nhiều hơn, siêng đến thăm nhà kính hơn và luôn mặc cardigan xanh dương mỗi khi ăn pancake. leta bảo bà ghét croissant với trà đinh tử hương, chúng không được ngọt như mật và mềm như pancake nhưng klaus thích chúng và bà ép mình ăn nó như một sự trừng phạt.

bà thay đổi một trăm tám mươi độ trước mặt tôi. mặc dù uy quyền vẫn là một phần không thể thiếu của leta, bà scout trở nên trẻ con hơn, có lẽ là do cuối cùng bà cũng hiểu được vaux và klaus chỉ muốn bà hạnh phúc, và leta scout cũng nhận thức được việc mình đã quá lớn so với tuổi có thể nhai đi nhai lại nỗi đau.

leta scout bắt đầu gửi cho tôi những món quà, lúc thì là áo, lúc là hạt giống, ti tỉ thứ khác nhau. có khi cái phòng tôi một nửa là quà của leta. chúng tôi thường ra ngoài đi dạo vào ban đêm với lý do tôi là người duy nhất bà kể chuyện về klaus và vaux, tôi không từ chối đặc ân này. nói chuyện với leta làm đầu óc tôi thư giãn và tôi yêu đôi mắt đó của leta, chúng làm tôi rung động.

leta luôn đề nghị tôi ôm bà sau lần đọc thư đó, bà bảo chúng làm bà bình tĩnh hơn.

đúng hôm tulip nở leta lại bận việc ở dinh thự nên tôi đã cắt hết đám bông, cắm vào nước chờ đến chiều để bó chúng lại. tôi gõ cửa phòng, leta mời vào, nở một nụ cười nhẹ ngay khi thấy tôi, tôi giấu bó hoa đằng sau lưng.

"có chuyện gì sao?"

"em có quà."

leta buông bút, lại gần tôi, mùi phúc bồn tử ngập trên vai. leta đang mặc chiếc cardigan xanh dương đó.

"đó là?"

"tulip."

tôi đưa bó bông cho leta, ngước lên để xem hai viên đá xanh ngọc bích lấp lánh. chiều tà dội vào cửa sổ tia nắng rát bỏng, đến bên mặt leta liền dịu lại, chỉ còn vết cam cam tủa ra theo từng tia đồng tử, chúng đang hướng về phía tôi.

cả môi của leta cũng vậy.

---

một chiếc req gấc khó của chị yagi_chan

em hy vọng câu chuyện hợp gu chị và cảm ơn chị rất nhiều 🥺🥺🥺

à em rất muốn nghe lời phê bình á :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top