eccedentesiast

tôi không chắc đứng ngoài có nghe được tiếng ả rên hay không nên đã để hé cửa, ngay giữa lúc ả cào cái móng dài màu đỏ trên lưng tôi chuẩn bị co người, tôi thấy cánh cửa nhẹ khép lại, vài sợi tóc nâu quăn quăn vụt qua khe hẹp.

vậy là em đã thấy.

công bằng mà nói thì em làm gà hầm ngon hơn bất cứ thứ gì trên đời này, cứ cách một tuần em lại mang về cả tá nguyên liệu để nấu món tôi thích nhất, em bảo nếu ăn thường xuyên quá sẽ không tốt rồi còn mau ngán nữa.

hôm nay em về trễ, tận một giờ chiều mới có mặt ở nhà, mà tôi thì không thể thiếu em quá lâu được.

"có chuyện gì sao?"

em hỏi khi tôi luồn tay vào tóc em nâng lên để tìm chỗ trên vai đặt má vào sao cho vừa đủ môi chạm đến cổ, mùi nắng.

"em về muộn."

em khựng lại, tôi càng ôm chặt hơn nữa. tôi biết tại sao người em cứng lại và cả cái né tránh này, chẳng sao cả.

"hôm nay bác không bán nên em phải đến chỗ khác."

tôi ậm ừ trong cổ họng, xoay người em lại đối diện với mặt mình, đồng tử em đang tỏ ra sợ hãi. em đnag bài xích bàn tay của tôi, nhưng em lại lấp liếm nó bằng nụ cười mà em nghĩ nó giống với thường ngày.

"yêu em."

rồi tôi ôm em, vuốt nhẹ dọc lưng, em không ôm lại tôi.

một vài ngày sau đó sự hạnh phúc trên mặt em hiện ra như cái bìa các tông bị bóp méo nhưng không đủ lực, phẳng chỗ này nhăn chỗ kia, miệng thì kéo lên nhưng đuôi mắt lại cụp xuống, không chun mũi, và em vẫn không hỏi tôi về ả, mà có hỏi tôi cũng chả biết ả là ai, có thể là đứa nào đó tôi vớ đại được ngoài đường chẳng hạn, không quan trọng. cái tôi cần là thái độ lo sốt vó, hoặc giận dữ, hoặc ghen tuông hoặc bất kì thứ gì đó khác vui vẻ, vậy mà em không.

hình như em đang bỏ rơi tôi.

giờ đến tôi là người nơm nớp lo sợ điều đó sẽ xảy ra. lỡ như em thật sự không yêu tôi, em có thể sẽ cuốn gói đi khỏi đây ngay lập tức.

đêm hôm qua em kể tôi nghe một giấc chiêm bao về cánh đồng người không có mặt. họ đứng im, ai cũng mặc áo choàng đen, đứng san sát nhau đạp nát đám cỏ vàng, em đứng ở giữa. sau mỗi lần ngắt quãng để thở ra cơn sợ, em xiết lấy áo tôi mạnh hơn. tôi hôn lên mắt em, nói rồi sẽ ổn thôi, tay em vẫn không buông vạt áo.

buổi sáng chúng tôi mang trà ra bàn đá trong sân ngồi nhìn màu nắng biến mất trong tách cũng vàng, cánh bằng lăng dập dềnh kế bên cuống trà nhỏ xíu đang chìm xuống đáy, em hỏi tôi có muốn nhận nuôi một con mèo không, tôi gật đầu.

"chị muốn màu gì?"

"đỏ?"

em khúc khích, câu đùa nhạt nhẽo chưa bao giờ khiến em bật cười đột nhiên lại có giá trị đến vậy, có lẽ em sẽ không bỏ rơi tôi.

"mèo không thể đỏ được."

"thế em muốn màu gì?"

"em thấy thế nào cũng được nhưng phải ngoan một chút."

"vậy em phải làm gương cho nó đấy."

em lại kéo khoé môi lên, nhấp trà rồi đồng ý. chúng tôi lái xe đến trung tâm, chọn con em thích nhất, mua cả tá đồ ăn đồ chơi rồi quay về, trong lúc ngủ em vẫn ôm chặt cái ba lô. chúng tôi chọn con mèo màu nâu nhạt giống đất pha trắng có cái đuôi dài ơi là dài, em nói đuôi dài nhìn nó năng động hơn. con mèo thấy ánh mắt của tôi cứ đảo qua nó, nó im lặng nhìn tôi hồi lâu rồi xù lông đe doạ mặc dù nó cách tôi cả lớp kiếng.

tôi đánh thức em dậy, giúp em bày cát, xây chuồng, mang cây dũa móng vào nhà. trông em vui hơn hẳn mấy ngày qua khi có nó xuất hiện, em đi theo nó mọi lúc, mếu máo khi bị cào, tôi cá là được mấy hôm em sẽ chán thôi nhưng vẫn đồng ý hùa theo mấy trò con nít đó của em.

vẫn là bàn trà đó, lần này có thêm con kus, em gọi nó thế, bảo là giống phát âm của em bé, nằm trong lòng. em lại mơ thấy cánh đồng hoang, lần này họ đến gần em hơn, lộ ra cả người quấn đầy rắn rết và mặc dù không có miệng, em vẫn nghe họ lầm bầm cái gì đó.

tôi đổi qua ngồi kế em, vuốt hàng lông mày mảnh,

"không sao cả. chị vẫn ở đây."

sáng khác, em lay tôi dậy, hỏi con chó đâu rồi.

"nhà mình đâu có nuôi chó?"

"có mà. hôm qua nó vẫn còn ở dưới gầm giường."

"em chắc chứ?"

em gật đầu.

chúng tôi tạm bỏ qua chuyện con chó, đi ăn sáng trước, đợi em uống xong cốc sữa tôi mới hỏi lại lần nữa.

"con chó tên gì thế?"

tôi tưởng em sẽ phì cười vì trò lừa này, vậy mà rồi em đã bắt đầu rưng rưng.

"mọi người bảo chị quên nó rồi nhưng em đã nói không phải."

"mọi người?"

"những người choàng áo đen."

tôi ấn em lên ghế phụ, tính lái xe đi thì lần này em bật ra một tràng ha hả, nói tôi dễ lừa quá.

tôi xuống xe bấm khoá.

em cứ ôm bụng ngặt nghẽo đòi ra, vui đến quên mất rằng cửa xe mở được từ bên trong.

mà tôi vẫn không hiểu chuyện này thì có gì là buồn cười, rõ ràng nếu tôi là người bày ra trò đó thì nó vẫn cứ sượng sượng.

những sáng trời mưa chúng tôi sẽ nằm ấp nhau trong nhà, bật vài bộ phim để đó, tôi sẽ nằm im trong lòng em nhâm nhi cái bánh quy hoặc trái táo, đòi cắn cho bằng được phần của em.

hôm nay em đề nghị xem phim kinh dị, em biết tôi chúa ghét thể loại đó nhưng em cứ nằng nặc nên tôi đanh phải nửa coi nửa úp mặt vào bụng em. giữa phim em hỏi tôi,

"nếu những người đó giết con chó rồi thì họ có sẵn tay giết em luôn không?"

tôi đột nhiên sợ cả phim lẫn em, người trước mặt tôi đơ mắt ra nhìn màn hình cứ nhảy đi nhảy lại hiệu ứng trắng đen, nước mắt em rơi vào mắt tôi cay xè rồi lăn xuống chóp mũi, chạm đất.

"họ có giết em không?"

"không."

tôi che mắt em, tắt phim.

một lúc sau em lại đùa giỡn ầm ầm với con mèo.

"chị này."

giấc ngủ trưa đang dở vỡ ra như bong bóng, tôi nửa mê nửa tỉnh thu vào mắt nửa mặt em pha nhạt màu cam chiều muộn, tôi không chắc em có đang cười hay không.

"sao thế?"

"giấc mơ ấy."

"ừ."

"con chó sống lại rồi biến thành một cục đen hù chui vào bóng của em, chúng đang lớn dần. mọi người la hét, chạy loạn, mọi thứ đang trở nên điên loạn."

tôi biết mình không thể an ủi em bằng mấy lời sáo rỗng kia được nữa, nhưng ngoài chúng ra tôi chỉ có thể im lặng, tôi không hình dung được việc một giấc mơ sẽ trở nên ám ảnh như thế, tôi không hiểu được em.

"chị ấy là ai thế?"

cuối cùng em cũng hỏi, không đúng lúc.

sau lần đó nụ cười của em còn nhàu nhĩ hơn cả cái áo sơ mi hôm qua tôi mới giặt chưa kịp ủi, em không kể tôi nghe về những cơn ác mộng kia nữa, cả ngày chỉ nằm ườn ra đó với con mèo, đôi khi em khóc.

tôi có từng đề nghị đưa em đi khám, em từ chối hết. em muốn tự mình vượt qua chuyện này vì cánh đồng hoang đó không cho phép người lạ đi vào.

"chị không biết."

tôi đột nhiên bật ra mấy lời đó trong vô thức khi thấy em ôm con mèo vào lòng, cuộn người lại giống nó.

"chị ta. chị không biết là ai hết."

tôi nhìn thẳng vào mắt em chỉ còn trong suốt.

"hôm qua mọi người đã đi hết, chỉ còn lại em với con chó thôi."

em ngủ.

tôi thấy mình chạy dọc theo hành lanh rất nhiều cửa, duy chỉ có một cánh là đã tra chìa, em ngồi sau cửa, hốc mắt chảy máu, một hồi chỉ còn lại vũng đỏ trên sàn hút tôi vào với những người mặc áo choàng đen trên cánh đồng hoang, em đứng giữa.

tôi nhìn lại mình, tôi cũng mặc đồ đen.

một ngày hiếm hoi tôi dậy sớm hơn em, mở rèm đón hơi nước và mùi đất bốc lên trong cơn mưa nhẹ. tôi nhìn chằm chằm góc giường một lúc, cúi người xuống xem liệu trong gầm giường thật sự có con chó nào không rồi tự chửi mình khùng.

"hôm qua chị ta ở cánh đồng."

em nằm nghiêng về phía tôi, giọng khản đặc.

"chị ta có làm gì em không?"

"giết con chó."

"nhưng nó đã chết rồi mà?"

"một lần nữa.

bởi vì con chó đã là một phần của em nên em thấy như mình đang mờ đi."







"em ổn chứ?"









"vâng."

con kus đi từ mưa nhảy lên bậu cửa sổ rũ hết mấy cái lông ướt trước khi vào nhà, vẫn xù lông với tôi, nhảy lên đùi em.

"kus không thích chị lắm nhỉ."

tôi cố gợi chuyện.

"một mình em thích là được rồi."

câu nói chẳng mang bình yên như mọi ngày nữa.

"tối nay chị thức cùng em được không?"

em ngồi ôm gối trên ghế, lơ đãng nhìn ra ngoài.

"sao thế?"

"những thứ bên trong đang trào ra, em không giữ được nữa."

trời mưa bên ngoài đang đổ vụn ra chảy vào đầu tôi lạnh ngắt, chỉ còn em ngồi co ro trên ghế và tôi, người chưa bao giờ cố gắng hiểu em, xa lạ đến mức không chạm vào được.

"cứu em với."

con kus nhảy lên đùi tôi ngồi.

đổ thêm sữa vào ly cà phê, tôi đưa cho em đang ngồi quấn chăn trong góc giường, em cảm ơn.

"đừng để em ngủ."

"ừ."

chúng tôi cùng im lặng cả khoảng thời gian rất dài, em càng ngày càng bấu chặt vào tay tôi khi các cơn buồn ngủ ập đến.

"nói chuyện nhé?"

"vâng."

"không gọi kus vào à?"

"nó lại đi đâu nữa rồi.

chị ta đẹp không?"

tôi lắc đầu.

"nấu ăn?"

"chưa bữa nào."

em xoay lòng bàn tay quanh cốc.

"đáng lẽ chị nên đóng cửa."

tôi rót thêm cà phê vào cốc em. cơn say caffein bắt đầu chiếm lấy tôi nhanh chóng, tim tôi đập mạnh, do em, hoặc do sự thật chuẩn bị đi ra từ miệng.

"cố tình đấy."

"để làm gì?"

"có gì đó nói chị nên làm vậy, bỏ em trước khi em bỏ chị đi, chị không biết, chị không thấy an toàn."

"con kus về kìa."

con mèo nằm giữa hai đứa tôi, áp sát người vào hai cốc cà phê.

"xin lỗi."

"chị biết điều đó chẳng thay đổi gì mà đúng không?"

đêm đang hết.

"những người mặc áo choàng đang biến mất."

em nói thế với tôi vào đêm khác, ca cao nóng.

"chị ta thì sao?"

"không giết con chó nữa."

sau buổi nói chuyện kia em bình tĩnh hơn. hôm nay em lại muốn tôi thức cùng.

"bố chị có thương chị không?"

"không hẳn."

em kể hồi còn nhỏ mỗi lần em khóc, mẹ sẽ mang khoá cửa nhà để em ở ngoài, mấy đứa nhỏ trong xóm luôn canh me tới giờ đó để chạy ngang qua cười cợt và ném đá vào nhà. vào những lúc đó, bố luôn vác em lên vai bế vào trong, mặc cho bà quác mắt nhìn cả hai người. năm em lên mười lăm hai người cãi nhau rồi ly hôn.

"tại sao?"

"mẹ em muốn em học kinh tế còn bố muốn em học vẽ, em thích vẽ hơn.

em mới mười lăm."

"bố mẹ chị có thương nhau không?"

"không."

"bố em thương mẹ em nhiều lắm."

em thổi vài hơi vào cốc ca cao.

"em khóc nhé?"

"lúc nào cũng được."

"cả ngày đấy."

"cả tháng cũng được."

"không được đẩy em ra ngoài."

"sao phải làm thế?"

em ngủ vào lúc trời gần sáng.

"chị vẫn yêu em chứ?"

"luôn luôn."

"bởi vì chỉ còn một mình em trên cánh đồng thôi."

"chị vào được không, cánh đồng ấy."

em gật đầu.

tối đó em kể hết với tôi chuyện em giận thế nào, buồn ra sao, em quyết định đi khỏi nhà chờ cho đến khi bóng ả khuất một lát mới vào nhà, chuyện em ghê tởm tôi, nhưng em yêu tôi hơn.

"trước khi chết mẹ em bảo là nếu không phải tại em thì bố đã ở đó với mẹ."

"không phải lỗi tại em."

"ai cũng an ủi bằng cách đó."

tôi đặt hai cốc nước lên đầu giường, quay mắt em đối diện với tôi.

"mẹ em không giữ được bố. trước và sau hôn nhân rất khác nhau, nhưng nếu mẹ em không thể yêu em như cách bố em làm và để điều đó ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai thì chị nghĩ bố em đã quyết định đúng.

với cả, em không cần phải cố gắng giữ một mối quan hệ không cho phép em được buồn."

"em sẽ không đi đâu hết."

"chị cũng vậy."

chúng tôi trở lại bàn đá vào sáng hôm sau, con kus ngoe nguẩy đi thẳng về phía tôi, quay mông vào em.

"nay nó đổi nết à?"

tôi gãi cằm kus, nó lim dim đưa đầu ra trước, đuôi đập lên xuống nhè nhẹ.

"chẳng biết nữa nhưng giờ nó là của chị rồi."

em gõ lên đầu người đang có con mèo, để tóc rũ xuống vai tôi, tay chọt chọt kus.

"chị có nghĩ nó cần bạn không?"

"có đấy. ngày nào nó cũng lang thang bên ngoài còn gì. chủ nhật này mang nó đến trung tâm cho nó chọn đi."

"nó không biết gì đâu."

"em phải tin nó chứ."

em nhấc đầu, ẵm con kus giơ nó lên cao quay một vòng rồi hướng bốn chân nó về phía tôi, tôi có cảm giác như cả hai đứa nó đều đang cười hinh hích.

"xem ai vừa gọi chúng ta dậy kìa."

fin.
__

một chiếc req khác của chị yagi_chan

cảm ơn vì đã cho em cái req khó xỉu này 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top