:))))

"abbott, dừng lại! mày chưa có bôi kem chống nắng!"

hai bước nữa abbott bay mẹ nó ra khỏi cửa sổ vào một ngày nắng đẹp lấp lánh không hề thích hợp cho một con ma cà rồng.

"quên."

abbott cười xuề xòa quay lại giựt chai kem chống nắng trong tay huth, đổ một bụm ra đầy tay.

"trời ơi một chai mắc bằng ba cái mặt mày đấy."

"nhà mình giàu."

"nhà con ma cà rồng nào cũng giàu nhưng không phải con ma nào cũng giải thích được tại sao một tháng lại mua một lốc kem chống nắng. tụi mình không bỏ mối kem chống nắng."

"nhưng mình muốn tắm nắng."

"khùng hả?"

huth dộng vô đầu abbott một cái đau điếng, lấy lại chai kem chống nắng mới khui giờ còn có một nửa, loại tốt nhất trên thế giới hiện giờ, và ma cà rồng không thể nhúng tay vô khâu sản xuất được. một phần vì chúng bảo chúng quá cao quý để đi làm công nhân, nhiều phần vì quy trình sản xuất toàn dùng bạc, chẳng ai muốn bị cháy xèo xèo trước khi bôi được kem vô người.

"đi. tụi mình cần tới nhà truyền thống trong sáng nay."

"để làm gì?"

"hôm qua có một con sói tấn công ma cà rồng trong thành phố."

"dạo này tụi nó manh động thế?"

"đói. dạo này con người không ra đường nữa, xác chết thì bị thiêu."

"hèn gì dạo này toàn máu gà."

"abbott?

dạo này tụi mình vẫn uống máu người mà? máu gà là sao?"

huth dốc ngược cái cốc trên bàn xuống, loại chất lỏng đục ngầu có mùi mắc gớm như mùi chuồng gà và trứng chảy lênh láng ra sàn.

"mày lấy máu ở đâu thế?"

"đói quá chả nhớ mình đã làm gì nữa."

"trời ạ. đã dặn bao nhiêu lần là phải lấy lúc tỉnh còn gì?"

"hồi trước không tỉnh vẫn lấy trúng máu người mà?"

"giờ người ta ở trong nhà hết rồi!"

"à ra vậy."

huth táng cái ly lên đầu abbott, cô nàng vẫn còn nghĩ mình là con người, bốn mươi mốt năm trôi qua kể từ cái ngày bị cắn và abbott chỉ nhớ tới lần cuối mình được ăn con gà quay béo ngậy vào sinh nhật lần thứ hai mươi mốt.

"nhanh lên."

"có cần đem theo cái gì không?"

"áo choàng, nón, giày, dép, quần áo, trời ạ, nhanh lên!"

nửa tiếng sau tụi nó mới bắt đầu khởi hành. hôm nay là một ngày nắng đẹp, thành ra hai đứa phải lẩn đi lẩn lại tùm lum chứ không là thành thịt thui, tới nhà truyền thống bên kia đồi cũng vừa lúc người ta chuẩn bị khá cửa, tay gác cửa cơ bắp cuồn cuộn nhăn nhó hối thúc tụi nó, cộng đồng ma cà rồng được mấy mống, quây thành vòng tròn, ai cũng trông hung hăng khi nhìn tới vết xé dài ngoằng trên tay của cậu chàng tóc đỏ, hẳn là người bị sói cắn. sắp có đánh nhau, huth thở dài, và abbott còn không phân biệt được ngày nào thì nên ra ngoài ngày nào thì không.

"hai đứa bây tới trễ."

một con ma già khú đế gầm gừ, huth đá một cái là nó bay thẳng cẳng ra khỏi đây nhưng nó kiềm lại, không nói gì, dắt abbott ngồi xuống hai chỗ còn trống chừa ra cho tụi nó.

"mọi người nói tới đâu rồi?"

"đợi hai đứa tới mới nói."

con ma đứng đắn nhất trong đám là một người đàn ông nghiêm túc, chỉ có hai đứa nó biết ông chú đó chuyên gia lấy nhầm rượu vang với máu.

"vâng."

"tụi mình phải dạy cho lũ sói đó một bài học."

cậu chàng tóc đỏ ấm ức nói, hình như vết sẹo không lành lại được.

"chiến đấu không phải là cách khôn ngoan. tụi nó quá đông, còn mình chỉ có hai người lớn, một ông già, một đứa què và hai đứa nhóc."

sự thật thì khá khó chịu, nhưng vẫn là sự thật, không ai phản bác.

"vậy phải làm sao?" abbott lên tiếng.

"chú báo cáo lại cho bên đó rồi, nói là con sói kia đang bị phạt, nung bạc thì phải, nhưng nếu tình trạng này kéo dài thì bên đó không chắc có xảy ra án mạng hay không."

"vậy bên đó phải làm gì đi chứ?"

"bình tĩnh huth. bên đó cũng đang đói meo, không ăn gì gần cả tháng rồi."

"vậy giờ tụi mình chỉ cần chặt tay đưa cho tụi nó là xong ha."

"tụi nó không ăn đâu. đói quá thì làm càn thôi."

"vậy chúng ta họp làm gì?"

"đang có dịch bệnh, không người nào ra đường hết, bây giờ súc vật là nguồn thực phẩm chủ yếu, máu người trong kho cũng sắp cạn rồi, mình phải rút máu trước khi tụi nó xé xác hết."

"chừng nào thì tụi mình được xài máu người lại?"

"chưa biết. phải đi hỏi các vùng lân cận xem còn lương thực không, nếu không thì chúng ta phải đột nhập vô nhà người ta."

"hay ha. chỉ cần khều một cái là mấy cây thánh giá rớt xuống giùm, và chỉ có một hai người ăn tỏi vào bữa tối thôi."

huth bắt đầu đói, mà khi đói thì nó không nể nang ai hết.

"phải làm thôi, không thì chết đói cả lũ, hay cháu muốn uống máu gà suốt đời?"

huth liếc qua abbott, giờ cô nàng giả bộ cắt móng chân.

"tuyệt. rồi giờ chính xác thì chúng ta cần phải làm gì để mang lũ người đó ra khỏi nhà?"

"không. chúng ta cần phải ngăn chặn lũ sói háu ăn trước."

"tụi nó trông y chang con người thì biết đâu mà lần?" abbott hỏi.

"mày là ma cà rồng abbott!" cậu tóc hung gầm gừ.

"tao biết. sáng tao mới uống máu g-"

"im đi mike. không phải ai cũng thính như mày." mặc dù huth biết là người ta phân biệt người với sói bằng mùi nhưng ngoài nó ra huth không cho phép ai sỉ nhục sự ngu của abbott hết.

mike liếc hai đứa nó, xoa xoa vết xé của mình, đưa ánh mắt trách móc về phía người đàn ông đứng tuổi, tất cả các cuộc họp đều hơi ngưng trệ vì những câu hỏi không ra dáng ma cà rồng cao quý của abbott, nhưng cũng chính cái cộng đồng này đói quá hóa mù cắn con nhỏ gần chết, và huth là đứa duy nhất nhận ra trước khi abbott chết ngắc.

"nè." abbott thì thầm.

"gì? nói to lên đi. thì thầm hay không tụi nó cũng nghe được mà? đừng có con người nữa coi."

một vài ma cà rồng quay lại nhìn tụi nó, abbott gãi đầu cười cười, hẹn huth về nhà nói.

"bây giờ," chủ trại tiếp tục, "chúng ta cần đột nhập vô nhà người ta, lấy máu kín nhất có thể, di chuyển tới nơi ít sói hơn, hoặc chỗ nào mà ít hung hăng hơn."

"mình không đánh lại tụi nó hay sao mà phải làm vậy?" ông già nào đó rên lên.

"lại, nhưng mình sẽ khơi mào nhiều cuộc chiến lắm. không nên. còn ai có câu hỏi gì nữa không?"

huth ngăn cánh tay chực giơ lên của abbott, nó sẽ lại hỏi chừng nào nó được lấy máu trong kho. hai đứa lại đi như gù lưng về nhà, ngôi nhà rộng rinh nằm tuốt trên đỉnh đồi âm u tươi mát. các ma dặn nhau về nhà chuẩn bị cho cuộc đi săn nguy hiểm tới đây, cẩn thận từng đường đi nước bước tránh các nơi đông nhà thờ, tránh động phải thánh giá, điều mà huth chắc chắn abbott sẽ làm nên nó đã khiến con nhỏ đeo một lớp vải dày cộm khắp người.

"mình không có bay được quá mười mét với cái mớ mền này đâu."

"thì bay chín mét. hay muốn về với chúa?"

"được rồi. chừng nào mình đi?"

"vài mươi phút nữa. mike qua đón. cái thằng ngu tóc đỏ-"

"chào. thằng ngu tóc đỏ đây."

mike chui vào từ cửa sổ nhà huth, muốn tạo cho abbott một cái đấm bất ngờ nhưng cô nàng tự nhiên lăn đùng ra té trước mặt hai đứa không hiểu lý do.

"m-mình vấp cái mền."

"nếu mày muốn đấm abbott thì khỏi cần, nó sẽ tự làm." lần hiếm hoi mike với huth đồng ý nhau.

"được rồi. nhà của tụi mình là 401, 402 với 305. mỗi nhà bốn người."

"có trẻ em không?"

"401 có hai đứa."

"vậy còn mười người." abbott lồm cồm bò dậy.

"nhân đạo quá." mike đảo mắt.

"thì," abbott chỉ vô cái cổ mình, "mình sắp có công việc ngon lành nhưng giờ phải trùm mền làm ăn trộm, tụi nhỏ dễ vỡ lắm, mình không thích."

"rồi rồi bỏ hai đứa nhóc ra. sao mày chưa thay đồ nữa?" mike chỉ vô abbott.

"nó xong rồi. vậy đó. giờ đi." huth kéo ba đứa nhảy ra khỏi cửa sổ, mike bay cách tụi nó hai mươi ba mét trong khi hai con ma cà rồng dị hợm như cuộn cơm quấn rong biển đang chật vật với cái mền bên dưới.

"cái quỷ này làm mình muốn chết quá."

"mày chết rồi."

"ừ, ý là muốn không thở nữa."

"mày không thở luôn."

"im đi. tao mệt nha. ý là mình thấy mệt mỏi."

"tới nơi rồi. cấm có gỡ ra." huth ngăn lại vừa lúc abbott lăm le kéo chăn ra.

tụi nó vô nhà 401 đầu tiên, lẹ làng chui vào phòng ngủ hai vị phụ huynh, họ đang ngủ say như chết trên giường. mike cầm cái lọ tiến tới cắn phập vào cổ một trong hai người, huth cho người ta uống cái gì đó làm người ta ngủ say như chết, abbott trở qua nghịch cây thánh giá trên bàn.

"khùng hả abbott!"

"mình có bị cái gì đâu?"

"đó là vì cái mền. bỏ xuống!"

abbott chu mỏ bỏ nó xuống, một góc mền cháy xém, nó sợ hãi chạy ra xa, nấp sau huth. một hồi chán nản sau hai ông bà này mới chảy xong máu, huth đóng miệng vết thương lại, lấy cái gì đó trong túi bôi lên, vết thương lành ngay lập tức.

"hay vậy? cái gì thế?"

"nước bọt ma cà rồng."

"ghê quá."

"ừ. qua nhà khác nào."

mike để hai ống máu tầm bằng cổ tay trong cái thùng vừa nãy nó mang theo. 402 tệ hơn, cái nhà đó mới ăn tỏi cho buổi tối, cuối cùng tụi nó phải chờ cho tới khi mùi bớt đi mới dám lại gần, khử mùi họng giùm người ta luôn. trước khi đi mike còn đá vô đùi con mẹ đó một cái.

"sao mình thấy lâng lâng." abbott bay là là cách mặt đất nửa mét.

"hồi nãy mày có làm gì không đó?"

"có. đói quá nên uống một xíu-"

"uống cái gì một xíu?"

"cái gì đó trông giống máu dưới nhà..."

"rồi xong."

mike nghe gần hết cuộc hội thoại và hỏi huth coi nó có được quyền moi não abbott ra không, huth không trả lời, mike đạp nó bay xuống đất, abbott hơi hơi tỉnh.

"mày ngồi chờ ở đây, xíu tụi tao quay lại. đi đâu là coi chừng nghe chưa."

huth không tán thành lắm nhưng vì trong nhà còn ghê hơn ngoài đường nên nó cũng đồng ý để abbott ở lại, chạy tới 305 với mike. abbott nằm lăn qua lăn lại trên mặt đường, trăng tròn vành vạnh làm nó nhớ tới mấy ngày xưa ngồi ăn cơm cùng gia đình, hồi đó nó còn chưa có quá khát máu, chính xác là hồi đó nó còn ăn được gà tây chín, giờ thì hết rồi. abbott chuẩn bị nặn ra mấy giọt nước mắt thống khổ nhưng tiếng sói hú thì không cho.

cách nó mười mấy mét có con sói đang chạy lại, không hẳn là mười mấy mét, nhìn đi nhìn lại còn có mấy mét, nó nhảy bổ tới abbott, con bé né ra một bên, con sói lại vồ nó, một trận đánh nhau diễn ra. abbott cố gắng đấm vô được bụng nó cho tới khi cô nàng phát hiện con này là sói cái, thế là nó cắm đầu cắm cổ chạy, con sói đuổi theo, lao vùn vụt vô tuốt trong rừng, lá cây với mây phủ lên mặt trăng một lúc lâu, ngay khi bốn móng vuốt của con sói đã chạm vô mặt abbott, nó dừng lại, hiện nguyên hình thành đứa nào đó đẹp kinh khủng khiếp.

"mình xin lỗi, mình chỉ, m-"

"không sao. mình chưa có bị gì hết."

nàng sói vẫn đang đè lên người abbott, không mặc đồ, abbott thấy hình như cô nàng không biết nên nó gỡ cái mền ra quấn cho cô nàng, lúc này hai người mới ngại, hồi nãy chỉ có một người.

"cath. tên mình."

"chào cath."

rồi sao đó abbott gỡ luôn cái khăn quàng cổ đưa cho người ta.

"abbott!"

giọng huth văng vẳng bên tay, cath, sau một màn rượt đuổi hoành tráng, đã quá sức, nép người sau lưng abbott.

"người sói! nó sắp giết mày hả?" mike giơ răng nanh ra.

"hả? gì? không. ê đừng có nhe nanh với tao nha. tao không có bị cái gì hết."

"vậy sao nó mặc đồ của mày?" huth lại gần, ném cho cath cái nhìn đầy nghi hoặc.

"thì biến hình xong nó không có đồ chứ sao?"

"nó.biến.hình.và.mày.bảo.nó.vô.hại."

"tao còn nguyên nè thấy không. tụi nó cũng đói mà. để cath đi đi."

"và mày biết tên nó?"

"thì, mà tụi bây để yên xem nào."

huth với mike đã nhe hết nanh ra, cath vẫn bấu chặt vạt áo của abbott.

"mang nó về nhà truyền thống. vụ này cần phải báo lại."

abbott không đồng ý nhưng nó làm sao đánh lại hai đứa kia, thế là tụi nó bị áp giải về nhà truyền thống cùng một đống máu trên tay. cath chưa hoàn hồn, càng ngày nó càng sợ, chui tọt vô lòng abbott.

"bình tĩnh. tụi mình không có làm gì cậu đâu."

huth nghiến răng.

nhà truyền thống lại tập hợp đông đủ, lại chờ hai cái đứa đoảng kia, tụi nó phải về nhà thay đồ cho cath vì abbott nằng nặc đòi làm thế. một lát sau bộ sậu đã có mặt đủ trước cửa nhà truyền thống với cath, ăn mặc như một con ma cà rồng.

"thế, nó tấn công cháu à?"

"dạ không." abbott chắc chắn.

"đêm nay có trăng."

"nhưng cháu không bị thương."

huth không có quyền lên tiếng vì cô nàng không có mặt ở đó vào thời điểm trăng tròn, chỉ có abbott đơn thương độc mã, mà còn bảo vệ cho con bé cath người sói.

"được rồi, vậy thì tại sao nó lại ở đây?"

"vì hai đứa bạn cháu bắt gặp cath đang ngồi lên bụng cháu giữa rừng."

một vài người ho sù sụ, huth xiết chặt nắm đấm lén lút thụi một quả vô lưng abbott, cath cũng nhịn cười.

cuộc họp kết thúc ngắn ngủi, huth với mike về nhà trước, chờ cho abbott giải quyết ổn thỏa với cô nàng kia rồi chúng nó sẽ có một cuộc nói chuyện lâu dài. trước khi đi cô nàng hôn má abbott một cái thay cho lời cảm ơn.

vậy nên giờ thay vì bàn bạc nghiêm túc thì mike và huth đang nói tới vấn đề tình yêu bị ngăn cấm giữa hai gia tộc.

"con người có cái hay lắm , gì mà ramen với jess ấy." mike nói

"romeo với juliet. khùng điên ghê mình phải ngồi học hết mớ đó để đậu đại học." abbott tỏ ra cực kì thông minh về kiến thức con người.

"ừ nó đó. gặp nhau một hồi cái yêu, cái bị ngăn cấm, cái chết."

"tóm tắt hay đó, nhưng bỏ vụ chết ra đi. mình chết rồi." huth lắng nghe đầy tự hào. cuối cùng thì abbott cũng chịu tiếp thu kiến thức về giống loài.

"mà mày chắc là mày thích nó hả?"

"hồi đó gặp bồ cũ tao cũng có cảm giác giống bây giờ."

"hy vọng lần này đừng cũ."

"im."

"kế hoạch là gì?" abbott hỏi.

"kế hoạch gì?" huth uống thêm ly máu.

"kế hoạch cua nàng."

"giờ mày ra mày hỏi bên đó rồi mày gặp rồi mày nói chuyện thôi chứ cua gì? theo tao thấy thì cô nàng cũng mê mày đó."

abbott chỉ nghe tới đó, mấy lời sau lỗ tai nó lùng bùng không chịu vô, thế là cuộc nói chuyện bị dẹp, hai đứa dọn bàn cờ ra chơi cho hết đêm để ngày chui vào quan tài đi ngủ.

"mày có nghĩ là bên đó chịu cho tao gặp cath không?" abbott hét lên trong quan tài.

"mày để tụi mình ở nơi đàng hoàng rồi nói chuyện được không?"

"ok."

*

nhưng sáng đó cath đã ở dưới cửa nhà abbott gọi với lên.

"abbott!!!!!!"

"cái gì?"

"kem chống nắng!!!!!!!!!!!!"

"ừa ha."

abbott gấp tới nỗi quên xỏ đôi dép vô, chạy hộc tốc xuống nhà.

"nếu mày ở đây lâu hơn thì tao sẽ chỉ mày cách bay xuống." huth nhìn mớ kem chống nắng abbott xài dư trên tay mình, trét đi trét lại lên cổ, thầm nhủ phải kiếm chuyện ra ngoài cho bớt phí.

"chào." abbott vuốt lại mớ tóc của mình.

"quà cảm ơn." cath xòe lòng bàn tay, trong đó là cái vòng tay bằng da thuộc.

"da báo, nếu cậu hỏi."

"m-mình k-không h-hỏi." huth ở trên nhà muốn đấm vô mỏ abbott nhưng cath chỉ cười.

"ừa. bạn cậu sao thế?"

"hả?" con nhỏ abbott nó mắc nhìn cath chứ đâu có nghe tiếng huth lầm bầm chửi rủa sự ngu ngục của nó trên đó.

"không có gì. chủ nhật này cậu rảnh không?"

"rảnh. ngày nào cũng rảnh."

"mẹ kiếp abbott chủ nhật mình đi lấy máu!" huth rít lên, cath lại cười tươi như hoa nhìn lên trên, giả vờ không nghe thấy gì hết. abbott thì cứ thấy cath cười là nó đơ ra cứng ngắc.

"vậy chủ nhật này mình đến nhà cậu chơi nhé? hôm nay mình có việc rồi. lúc đầu mình tính mời abbott đến nhà mình nhưng vậy thì hơi nguy hiểm."

"đúng rồi có chết tao cũng không cho nó đi." huth cố tình để con bé ở dưới nghe được.

"vậy nhé. mình đi trước." cath quay người.

"ê không đừng có đi, ý là, ừ, đừng đi, không không, ý là, ừ chào nhé."

"lạy ma cà rồng tổ sư abbott."

*

"thế," từ lúc nào mà mike đã nhập bọn, "chủ nhật này cô nàng qua đây hả?"

"ừa." abbott hào hứng.

"rồi mày tính đãi nó cái gì?" huth ngồi kế bên mike, hai đứa nó mặt đối mặt với abbott.

"sói thích ăn gì thế?"

"thịt."

"để kiếm mấy con gà..."

"mày tán gái sang hơn được không?" huth thở dài.

"là sao?"

"thế này. giá thịt bò mắc hơn giá thịt gà, và nó sang hơn."

"nhà giàu nên cái nào cũng vậy mà?"

nếu không phải vì abbott nó ngu như con bò thì huth đã đấm nó. đó là huth, mike thì làm rồi.

"tấm lòng, mày hiểu không? tấm lòng ấy. mày phải cho nó thấy là nó đáng với những thứ giàu sang phú quý, tức là mày coi trọng nó."

"vậy thì nói vậy thôi?"

"nội câu muốn nó ở lại mày còn nói không được."

abbott cắn móng tay suy nghĩ một hồi rồi đồng ý. hôm sáng chủ nhật ba đứa nó vô chợ mua một đống thịt bò về bỏ trong tủ lạnh, ướp tươi ơi là tươi như mới.

"mày nhớ canh không là nó hết tươi nghe chưa. và đừng có nấu làm ơn." huth cắt mỏng lát thịt ra

"sao không nấu?"

"người sói ăn thịt sống."

"hình như có nghe qua."

"ừ. nhớ đó."

"và," mike lại đột ngột chui ra, "đừng có quá sỗ sàng."

"là sao?"

huth đạp vô chân mike, đuổi nó ra.

"nó không biết đâu. mày hiểu mà."

mike đồng ý.

"vậy hai đứa tao đi nghe chưa."

"đi vui vẻ."

"đừng hồi hộp."

"tao đâu có."

"vậy buông áo tao ra?"

"không."

"buông ra."

"đừng đi."

"buông ra!"

abbott nắm một lúc cả mike lẫn huth, tụi nó hè nhau đạp bay abbott dính lên cây đèn chùm.

"yên tâm đi, chỉ là một cô nàng xinh xắn dễ thương chấp nhận cái não ngắn hạn của mày."

cath mang trả abbott đống đồ, cô nàng ăn diện xinh hơn bao giờ hết, quần tây ống loe và áo sơ mi hở vai, nếu không phải vì máu người sói lờ lợ như da gà sống thì abbott đã nhào vô cắn mấy cái.

"mình nghe mùi bò." cath khúc khích ngồi vào bàn ăn đã được dọn sẵn.

abbott lôi mẹ nó đống thịt trong tủ ra trước giờ ăn, tay chân luống cuống hất lên đổ xuống tùm lum đồ, mới tầm bảy giờ mà nó đã đi đốt nến, không nói chuyện không hỏi han gì hết. cath để nó cố gắng một hồi mới giải vây bằng cách lấy ra bộ rút gỗ đặt lên bàn trà, vẫy abbott sang.

"mình ăn ở nhà rồi."

không hiểu sao mà abbott thấy y như mình vừa mới được cath cứu một bàn thua trông thấy, hai đứa quay ra choi rút gỗ với nhau. abbott rót cho cath một ly vang mà huth đã để lại trong tủ.

"cái đó giống vang nhỉ?" cath chỉ vào cốc của abbott.

"nhưng ngon hơn nhiều."

abbott chơi quên trời quên đất, cứ mỗi lần thua là nó lại phải nhấm một xíu rượu trong ly cath, ngược lại cô nàng phải uống gấp ba, huth dặn người sói không chơi máu.

đợi cho abbott lâng lâng cath mới tiến lại gần cột tay chân nó vô cái bàn gần đó.

*

"tao nói với mày rồi là con nhỏ đó nó khoái ăn ma cà rồng mà mày không tin." mike với huth đậu trên nóc nhà nhìn xuống. hai đứa nó đã không đi đâu hết, ngồi canh nguyên buổi tối vì mike đột nhiên nhớ ra gương mặt đã tặng cho mình cái sẹo to đùng.

"tao đâu có không tin. tao phải giả bộ vậy."

"mày nói nhỏ thôi nó nghe bây giờ."

"khùng hả mà nghe? sói mà nghe được dơi hả?"

"rồi giờ mày muốn xông vô khúc nào?"

"cho nó mấy cái sẹo cho tỉnh người ra đi."

cath vừa mới cắn vô cánh tay của abbott, huth đã bay xuống đạp vô mặt con ả một cái mạnh, mike còn chưa kịp biến trở lại thành người.

"mẹ chúng bây là cái lũ nói một đằng làm một nẻo." cậu chàng bay xuống bẻ gãy hai tay của cath.

hai đứa xử cath tương đối nhanh, chỉ có abbott u u mê mê tới sáng mới tỉnh hết rượu, nó ngơ ngác nghe câu chuyện bốn lần mới hiểu.

"là mình mới bị lừa á hả?"

"mày lúc nào mà không bị lừa?" huth đá vô người cath.

"vậy giờ sao?"

"đem nó nộp cho nhà truyền thống trước khi nó tỉnh lại."

abbott cứ ngơ ngơ đi theo mike nguyên quãng đường từ nhà tới chỗ xử sói, huth không biết đây có phải cách biểu đạt sự buồn bã của nó hay không nhưng nếu nó đã quyết định ngu tới cùng thì huth thấy bị vậy cũng đáng lắm.

con ả cath bị xử bỏ đói hai tháng, huth coi đó như cú chạm đầu đời của abbott với cuộc sống khó khăn này. con nhỏ im lặng hết một tuần sau đó mới bùng nổ sự giận dữ. mike cũng không hiểu tại sao nó có thể chậm chạp tới mức không thể tin được như vậy nhưng ít ra thì nó cũng không đến nỗi mất cả não.

"mày chỉ nên quen biết tụi tao thôi abbott."

huth đưa cho abbott miếng gỗ rút mà cath để lại.

"nếu tao khôn hơn thì tao sẽ quen nhiều hơn hai đứa bây."

"nếu mày khôn hơn."

mike thở dài nhìn đống gỗ abbott xếp, nó thẳng một hàng không xen kẽ ngang dọc.

_____

cảm ơn chiếc req cute của bạn @orastival nheee

mình xin lỗi vì đã ngâm lâu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top