Doll House | Jungkook Centric

Người nhận: @Rosannejeonn
Author: Trà Đá

___

Tích tắc... Lại là tiếng vang rợn người phát ra từ cái đồng hồ quả lắc to chắn hết cả tầm mắt được bọc trong lớp gỗ sần sùi mốc meo khiến tôi phát ngấy. Nhưng quái lạ nó là thứ duy nhất tôi thực sự thích, thứ duy nhất bầu bạn cùng tôi. Thứ âm thanh đáng sợ lọt qua tai tôi lại thành bản nhạc du dương của các thiên thần.

Tôi là một đứa trẻ khác thường. Ồ, tôi khác với bọn dị tật bệnh hoạn kia, đặc biệt là cái đầu này. Biết không? Từ khi sinh ra tôi đã bị gắn với mác đứa trẻ không may mắn - chứng rối loạn về hệ thần kinh. Đám người nồng nặc mùi thuốc khử trùng lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây trong cái áo blouse trắng dài ngoằng nói thế. Cái gì mà rối loạn hoang tưởng rồi tâm thần phân liệt. Tôi chỉ thấy rằng tôi mới là thông minh và tuyệt vời nhất trong thế giới sâu bọ này.

Tại sao một thiên tài như tôi lại phải sống như vầy chứ? Suốt ngày bị nhốt trong căn phòng áp mái ngột ngạt đến mức đôi khi tưởng rằng mình ghẹt thở đến nơi rồi và có lẽ sau đó xác của mình sẽ thối rửa, bị ruồi nhặng bâu vào xâu xé mà chẳng ai đoái hoài. Ngày là thế, còn đêm xuống là lúc tôi được sống.

Lại thế rồi, nhìn bà ta đi, người đàn bà đã sinh ra tôi đấy! Nằm đó, say xỉn với dáng vẻ vật vờ, uể oải, quần áo thì xộc xệch khó coi, mặt bà ta thì đỏ hắc lên vì rượu chè. Quanh người lúc nào cũng đầy mùi rượu, nồng đến mức kinh tởm, lại còn thêm thứ nước hoa rẻ tiền vài ba đồng mua ngoài đầu ngỏ. Thật khiến bộ dạng bả càng quá mức thảm hại. Bất ngờ rằng tôi lại chẳng chút chán ghét, nhìn bả thê thảm bao nhiêu tôi lại càng thích thú bấy nhiêu. Thắc mắc ư? Chỉ là nếu mẹ quá tốt và tuyệt vời, giết bả sẽ chẳng vui nữa.

Tôi yêu bà, người mẹ thảm hại của tôi.

Còn ba tôi, người đàn ông tuyệt vời nhất lòng tôi! Đêm nào ông cũng dẫn còn đĩ của ông về nhà. Và lần nào cũng vậy, bà già nhà tôi vẫn say xỉn mặc kệ trời đất. Và rồi sao? Ba tôi cùng con đĩ của ông cứ thế nện nhau tới tấp hết lần này đến lần khác ngay trước mắt tôi đây, người con trai út - Jeon Jungkook thiên tài của ông. Lần nào nhìn thấy tôi cũng hưng phấn không nói nên lời, lồng ngực phập phồng, buồng phổi hoạt động dồn dập như muốn nát tung ra khi tưởng tượng đến cảnh được chặt con đĩ của ông ra thành từng khúc trước mặt ổng. Chắc phải tuyệt lắm, mùi máu tanh sẽ lan khắp căn phòng nghĩ đến thôi cũng đủ làm tôi điêu đứng.

Tôi yêu ba và con đĩ của ông.

Và người anh trai ngây ngô và đáng yêu của tôi. Ôi, sao lại có người đẹp như anh vậy anh trai? Gương mặt thanh tú, cơ thể hoàn hảo chả thua kém gì người mẫu nổi tiếng chưa nói đến gu thời trang cực kì phong cách lại còn gọn gàng. Người anh thì lúc nào cũng tỏa ra mùi hương nam tính, khí phách phong độ. Nói thật, nhiều cô đổ anh tôi lắm.

Nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc rỗng tuếch, sặc mùi hôi thối của anh thôi. Anh tôi là tên nghiệp ngập rẻ tiền, bệnh hoạn và cứ hễ có chuyện không vui là anh lại tìm đến tôi tâm sự. Phải, là "tâm sự " đấy, nghe mà gớm ghiếc. Có lần anh tâm sự với tôi bằng những cây gậy gỗ, đôi khi thì lại bằng dao, kéo hay lưỡi lam. Và lần khiến tôi nhớ nhất là khi anh dùng chày để đày đoạ tôi. Lần đó những ngón chân của tôi gần như gãy nát.

Em yêu anh quá đi mất thôi, anh trai ơi. Em sẽ cho anh được lên thiên đàng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, em hứa đấy.

Em yêu anh nhất, anh trai đáng yêu à!

Người ngoài cuộc, đó là cách tôi gọi những con người tôi nghiệp, đầy ngu ngốc bị lớp vỏ bọc đầy giun sán của gia đình tôi lừa dối. Ấy vậy chả hiểu sao bọn đần đó chẳng mảy may nghi ngờ.

Não chúng mày bị giòi ăn hết rồi à?

Ôi một gia đình hạnh phúc ba mẹ thì thương yêu chiều chuông, anh trai thì hết mực chăm sóc quan tâm, Jungkook thật là có diễm phúc mà. Tuy sinh ra tàn tật não bộ mà vẫn được gia đình đùm bọc như vậy thật ghen tị. Ước gì tôi cũng được như vậy!

Đúng, đó là cách bọn người ngoài cuộc nghĩ. Vì làm thế quái nào mà họ biết được sự đê tiện mà chúng tôi đang cố giấu nhẹm đi?

Biết vì sao tôi là thiên tài không? Vì tôi thấy những thứ mọi người không thấy đấy. Tất thảy những góc khuất xấu xa tàn ác của thực tại không ai có thể nhìn thấu. Chỉ riêng tôi - một mình Jeon Jungkook này có thể.

Ngồi mường tượng vậy là đủ rồi, bắt đầu vào việc chính thôi chứ nhỉ?

" Thả bọn ta ra thằng khốn khiếp."

" Ôi ba yêu dấu! Đừng vậy mà. "

Ông vô thức lia mắt qua cái xác đen đúa cháy rụi không ra hình thù, từng lớp da thịt bỏng cháy bong tróc rời rạc đầy xung quanh. Thân xác nằm im bất động trong sự hoang tàn và kinh hãi nhưng vẫn mang máng thấy được những vết lởm chởm xấu xí to nhỏ khác thường, có vết sâu đến đáng sợ cảm tưởng có thể thấy rõ khúc xương bên trong lớp da cháy. Gương mặt đã chết vẫn đọng nét kinh hoàng đau khổ trong lửa địa ngục vừa tắt, khoang miệng cứng đờ mở toác để hở ra chiếc lưỡi bị cắt cụt ngủn hơn phân nửa. Không khỏi khiên người ta muốn ói mửa.

Người tạo ra tác phẩm nghệ thuật này là tôi đây, con trai út yêu dấu và còn thân xác kia không ai khác, người mẹ nát rượu đầy thương yêu của tôi.

Mẹ thật xinh đẹp. Phấn khích là cảm giác duy nhất còn đọng lại trong tôi.

Những tiếng thét như muốn xé nát tai tôi, lời chửi rủa thậm tệ vẫn còn dư âm nơi đại não. Lúc tận tay cắt phăng đi cái lười đỏ thẫm nhớp nháp của người đàn bà đó, một cảm giác lạ lùng xuyên qua tim những câu hỏi không biết từ đâu cứ vang vọng kháp đầu tôi, sống mũi cay khóe mắt như ngập nước. Phải chăng là thứ lương tâm ít ỏi còn sót lại trong tôi?

Tôi chỉ muốn bà nói thôi. Gọi tên tôi, Jungkook. Ngoài những tiếng khóc chói tai và chửi rủa thậm tệ thì bà vẫn không nói với tôi dù gì một câu yêu thương nào, tôi chỉ muốn mẹ gọi tên tôi một lần thôi mà. Vì sao vậy? Nói với con một câu thật khó khăn đến vậy sao? Nếu vậy còn sinh con ra làm gì chứ? Mẹ trả lời đi?

Đây có lẽ là khao khát mà tôi muốn mãi trốn tránh.

Nhưng đây chưa phải kết thúc của trò chơi im lặng này.

Tôi bất chợt đưa bàn tay vương chút tro tàn từ cái xác kia để túm lấy mớ tóc xơ xác còn bám đầy mùi ái dục sau một trận triền miên, quả nhiên là con đĩ của ba. Ả ta giật mình, ra sức giãy đạp chân tay trong đau đớn. Da đầu ả bị tôi kéo càng lúc càng căng đến nổi tôi còn lờ mờ thấy được vài vết rớm máu, tôi hơi mạnh tay sao? Không hề.

Ả càng thống khiết cấu xé bàn tay đang có khuynh hướng xé rách một mảng lớn tóc cùng da đầu ả của tôi. Rồi lại ngước lên nhìn tôi với gượng mặt nhem nhuốc nước mắt, buông lời van cầu. Cô gái à, cô còn có tư cách để cầu xin?

" Được thôi. "

Hơi thả lỏng mớ tóc bị kéo căng trong tay, tôi mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt tội nghiệp. Hừm, ả chắc đã 'yêu' tôi lắm rồi nhỉ. Món quà tôi chuẩn bị cho cô đỉ điếm bốc mùi này chắc sẽ không bị hắt hủi chán ghét đâu. Tôi nghĩ vậy!

Hất tay, tôi ném một xô đầy những con đỉa to như ngón tay cái đen đúa béo mập lên khắp người ả. Quả là kiệt tác! Chúng bám khắp mặt và cơ thể nhơ bẩn của ả mà hút lấy từng giọt máu ti tiện. Tôi còn cố tình nhét một con vào trong miệng ả, ngăn lại tiếng la lối thất thanh. Ả rên rĩ thống khổ, nhìn ả mà xem, quá sức đẹp đẽ!

" Chà, con điếm của ba chắc đang sung sướng lắm. "

" Mày, thằng khốn nạn dừng lại ngay."

Cười nhạt, tôi dùng rìu chặt đứt đôi chân, đôi tay đang bám đầy đĩa đói của ả ta. Thứ máu sẫm màu bắn tung toé khắp các vách tường và quần áo tôi. Mùi sắt gỉ đầy kích thích lan toả khắp căn phòng làm toàn thân tôi run rẫy trong phấn khích cùng khoái cảm, còn sung sướng hơn tất cả những tưởng tượng trước đó của tôi. Hả dạ chết mất thôi!

Cũng y như vậy với ba, từng khúc cơ thịt bị tách rời, xương từng đoạn dễ dàng đứt ra. Lại một đợt máu tươi nồng đậm cùng mùi thơm quyến rũ văng khắp nơi, thậm chí trên khuôn mặt tôi cũng đọng vài giọt. Máu hoà lẫn trong thanh âm khàn đặc thút thít của ba, tôi yêu nó.

Đưa lưỡi liếm vết máu tươi ngay khoé miệng. Mĩ vị, hương vị tuyệt nhất đời mà tôi từng nếm. Tôi muốn thêm nhiều nữa thứ mĩ vị đỏ sẫm đầy sức hút đó. Thêm nhiều nữa!

Ả điếm im lặng rồi. Ba ơi, ba thấy vui chứ, phản bội mẹ, phản bội gia đình từng rất hạnh phúc này để đi theo ả ta mà mua vui đùa bỡn. Ba vui chứ? Ba có từng nghĩ cho mẹ? Có từng nghĩ cho con không? Có từng nghĩ cho anh hai không? Vốn dĩ ba chẳng bao giờ để tâm. Ba đừng ngủ chứ, vì con còn chưa tận hứng mà.

Cầm con dạo gọt trái cây tôi rạch bụng ông, rạch thật sâu, máu đỏ thẫm trào ra ngoài không ngừng, tay chân chẳng còn để mà chống cự, ông chỉ có thể oai oan kêu cứu cầu xin đứa con yêu nghiệt dừng lại nhưng muộn rồi.

Cắt ra lớp da bụng vừa rạch ném đi, lờ mờ thấy được cả lớp mỡ nhuốm máu lênh láng. Tôi cười lớn hai tay nắm chặt moi lấy hết toàn bộ nội tạng, xé rách từng miếng thịt bốc mùi thối rửa mà hạnh phúc tràn ngập khắp xương tủy.

Chưa xong đâu, cầm rìu, tôi chém liên tục vào đầu ông. Đập không ngừng cho đến khi không còn gì để tôi tiếp tục chém. Ông chết. Nhìn cảnh tượng nát bấy trước mặt là do chính tay mình tạo ra tôi mới nhận ra được giá trị sống của bản thân.

Giết tất cả.

Anh hai ơi, gương mặt đẹp đẽ của anh sao lại lấm lem đầy nước mắt như vậy? Em đã từng ghen tị biết nhường nào khi thấy Anh vui vẻ, hoà nhập cùng mọi người xung. Đã tủi thân không biết bao lần khi nhìn Anh được người ta yêu mến. Anh thật may mắn, hơn hẳn đứa em trai tệ hại luôn bị giam cầm nơi ngục tù này. Nên Anh đừng khóc em đau lòng lắm Anh à.

" Anh hai! " Bước đén gần anh, thật chậm rãi.

" Thằng thần kinh, biến đi đừng đến gần tao, tao không phải anh mày. Biến! "

" Em yêu anh lắm, anh hai. "

Cầm con dao găm bén nhọn mà anh yêu thích nhất. Hơn bất cứ ai tôi khao khát con dao này.

Tỉ mĩ hết sức tôi rạch những đường thật sâu và dài trên gương mặt hoàn hảo. Thật đẹp,chúng khiến anh đau mà trợn trừng mắt, những đường máu đỏ chằng chịt hằn lên thấy rõ, cảm giác như con mắt anh sắp không chịu được mà nổ tung. Tôi nghĩ vậy đấy, mà nếu nó vỡ tung ra thì thật tốt, để tôi khói phải bẩn tay mà móc đôi con ngươi gớm ghiếc ấy ra.

Anh thét lên thê thảm khi tôi đâm mạnh con dao vào con mắt trái màu nâu đẹp tuyệt của anh. Máu từng làn chảy ra như suối. Tôi cứ có cảm giác sẽ được thấy mấy con giòi hay ruồi nhặng sâu bọ gì đây chui ra từ mấy vệt máu đen trên mắt anh trai tôi. Nếu không bị tôi chuốc thuốc khiến cơ thể tê liệt thì có lẽ anh đã giết chết tôi lâu rồi, haha.

Kéo lia thật mạnh con dao còn cắm sâu trong mắt trái của anh yêu dấu, trái rồi phải. Anh lại khóc thét lên, rống đến khản đặc cả giọng chỉ còn nghe được thứ tiếng ồm ồm mắc cười phát ra từ yết hầu yếu ớt. Máu cứ liên tục tuôn khắp nơi mỗi khi tôi lia dao đến. Ôi chao, thích thú đến chết đi mất thôi, tôi cười sằng sặc vào khuôn mặt dần biến sắc, cơ mặt cứ co rút và nhăn nhúm khó coi. Tôi càng được thêm tràng cười lớn khi con dao cứ liền tục cắm rút vào lồng ngực anh hai. Tôi phải phá nát cơ thể thảm hại này.

Không biết qua bao lâu, bao nhiêu lần rồi tôi cứ đâm vào lồng ngực ấy chỉ biết đến khi tay và vai mỏi nhừ, máu nhuốm đầy quần áo, từng mảng máu đỏ khô lại trên sàn. Nhìn trước mũi dao là lồng ngực nát bét không còn rõ hình hài nập ngụa máu của anh hai, tôi ngừng lại.

Cũng chẳng biết từ khi nào căn nhà này đã cạn tiếng la hét, khóc lóc thống khổ nhưng mùi máu tanh nồng vẫn còn đấy, ám lại trên mảng tường trắng đơn sắc.

Lùi từng bước chân lại, con dao nhuốm máu trong tay tôi rơi xuống đất tạo nên những tiếng gai người. Mọi âm thanh ngưng trệ, hơi thở khó khăn gấp bội lần. Lấy hết bình sinh tôi thở hắt ra rồi lại cười, tiếng cười vừa đơn độc lại đau đớn vang vọng khắp căn nhà lớn. Tôi cứ cười mãi không sao ngừng được.

Cho đến khi khóe mắt chảy đầy thứ chất lỏng mà tôi cảm ghét nhất, chân mềm nhũn ra. Tôi khuy xuống nền nhà dàn dụa máu đỏ. Nhìn ngắm đôi tay dơ bẩn của bản thân, tôi ôm mặt mà khóc, tiếng khóc của tôi thảm thiết như một đứa trẻ mới sinh. Một đứa trẻ cô quạnh.

Ôi Jungkook tội nghiệp.

Bỗng trong đầu như một cuốn phim quay chậm về những lần đóng kịch trước mặt người khác, một gia đình no ấm hạnh phúc, ba mẹ con cái đùm bọc khiến bất kì ai nhìn vào cũng ghen tị nhưng tận sâu bên trong lớp mặt nạ hoàn hảo kia lại chứa đầy bi kịch đau thương mà một đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành như tôi phải hứng chịu.

Đòn roi, phụ tình bạc nghĩa, đồi truy. Tôi mệt mỏi rồi!

Những thứ chỉ một mình tôi có thể thấy mãi mãi không muốn để bất kì ai nhìn thấu. Lớp vở bọc hạnh phúc như truyện cổ tích không bao giờ được phép vụn vỡ. Chỉ mình tôi biết được sự thật, một mình tôi thôi.

*

Vài ngày sau, trong căn nhà rộng lớn mang theo hơi hướng cổ điển sang trọng bốc lên mùi thối rửa nồng nặc. Cảnh sát đã đến gõ của mấy lần vẫn không ai mở cửa, đành phải dùng vũ lực phá cửa đi vào.

Mọi người giật mình khi cánh của được mở ra, mồi hôi thối cùng ruồi nhặng dăng đầy căn nhà vốn đẹp đẽ. Máu lênh láng kháp mọi nơi, không gian ám mùi tanh tưởi của máu người.

Và điều khiến bất kì ai cũng ám ảnh không bao giờ dám nhớ tới chính là trong phòng khách treo lủng lẳng năm xác chết đang phân hủy cùng với một đám côn trùng bao quanh, những con giòi lúc nhúc chui ra từ đám tử thi thối rữa. Những xác chết gớm ghiếc khiến người ta dè chừng không dám bước đến hay thậm chí là lén nhìn.

Có một thanh tra cánh sát đã bộc bạch với nhà báo rằng anh ta đã phải tạm nghỉ việc trong một khoảng thời gian chỉ vì lỡ nhìn vào đôi con ngươi dập nát trên xác chết của cậu con trai kia. Hai con mắt trắng dã đục ngầu chứa đầy những thù hận cùng cô độc, trợn trừng đến mức có thể rớt khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào, cùng cái đầu bị bẻ ngoặt ra đằng sau đến mức có thể thấy được những khúc xương cổ bị gãy lồi lên khỏi lớp da.

Nhưng nổi lo sợ lớn nhất của anh là thứ cảm giác hỗn loạn mơ hồ như bị theo dõi bởi một ánh nhìn sau lưng lúc khám xét căn nhà và mỗi lần anh quay lại đều bắt gặp ánh mắt của cậu thiếu niên đã chết ấy.

Nhưng điều quái lạ là không phải chỉ mình anh cảm thấy vậy. Theo vài tìm hiểu sơ bộ về vụ án tàn sát thảm khốc này, việc khiến các điều tra viên đắn đó nhất là cậu thiếu niên ấy là ai? Cậu ta hoàn toàn không phải con trai của gia đình bị hại, cũng không có bất cứ quan hệ họ hàng nào. Và mọi thông tin về cậu ta cũng là một ẩn số mà không ai biết.

I see things that nobody else see.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top