so please be solo

author: -godgeous

couple: ChamWink

plot: solo- Jay Park ft. Hoody

request gửi tặng quả win cute hột me -andecome. định quịch request cơ mà không nỡ, chúc quả win thi tốt nhá.

....

ông bà Park, nhà số 4 phố Silverazus, thị trấn Dinkelsbuhl, luôn vỗ ngực tự hào mà nói rằng họ có một cuộc sống mà bất cứ ông bà già chạc tuổi đều mong muốn. bà con đừng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài luộm thuộm với cái bụng phệ gần chạm đất của ông Myungsoo mỗi khi vác cái thân hình đầy mùi phân bò về nhà vào mỗi tối, hay đôi bàn tay sần sùi hiện lên những vết chai sạn trông như đã trải qua khá nhiều gian khổ của bà Jiyeon; thực ra thì khối tài sản hiện có trong thẻ ngân hàng cũng đã đủ sức để họ mua hai chiếc du thuyền và vài căn hộ ở Berlin nếu như cần thiết.

ông Myungsoo từng là lính đánh thuê, sau khi chiến tranh kết thúc thì lui về ở ẩn, và với số tiền không hẳn là to lớn thì cũng đủ để ông mua một mảnh đất trống để nuôi bò sữa và bế một cô vợ xinh đẹp về nhà. ông có tạng người khá cao lớn, một cái bụng phệ gần chạm đất do chứa quá nhiều món ăn ngon mà bà vợ xinh đẹp nấu mỗi ngày, và có một bộ râu vĩ đại đến nỗi bọn trẻ trong thị trấn thường gọi ông là Santa Claus mỗi khi chúng nó bắt gặp ông trên đường.

bà Jiyeon tuy sáu mươi, nhưng vẫn còn mơn mởn như thuở còn son. bà từng là tiểu thư của một gia tộc danh giá, nhưng chẳng hiểu sao lại phải lòng chàng vắt bò sữa chẳng có gì ngoài cái mặt đẹp. tuy kết hôn rồi, cơ mà bản tính đỏng đảnh của một tiểu thư vẫn thường bộc lộ ra mỗi khi cằn nhằn về bộ râu dài quá cằm của chồng mình, chúng khiến mặt bà ngứa ngáy, và sẽ cản trở đi những nụ hôn buổi sáng. ông chồng chẳng có gì ngoài mỡ bụng của Jiyeon ắt hẳn sẽ phì cười, bảo rằng bà chẳng khác gì lũ tiểu thư chuẩn 'tóc vàng hoe', và thế là bà giận ông cả ngày hôm đó. nhưng rồi Jiyeon cũng kịp vén lên một nụ cười tươi rói mỗi khi nhìn thấy cu cậu Woojin lấp ló trước cửa nhà, trên tay là món bánh táo để làm quà biếu hai vợ chồng già.

hai ông bà có một thằng bé con tên Jihoon, mà đối với họ thì chẳng còn đứa trẻ nào tuyệt vời như nó nữa. đậu thủ khoa trong kì thi tốt nghiệp phổ thông và được tuyển thẳng đến một trường đại học danh tiếng ở Berlin, trong thị trấn này có mấy ai được như con trai của hai ông bà. thế nên mỗi khi hàng xóm nhắc đến cậu con trai quý hóa của mình, ông Myungsoo thường ưỡn cái bụng to tròn ra đằng trước, bà Jiyeon thì che miệng cười thẹn thùng, con trai của chúng tôi tài giỏi lắm đấy!

mà kể ra thì từ khi Jihoon chuyển đến Berlin, cuộc sống của hai ông bà già đã quá nửa kiếp người cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. vắng tiếng cười và giọng nói lảnh lót của thằng bé, cả nhà trầm hơn hẳn; đến cả hàng trăm con bò sữa trong trang trại cũng vì sự ra đi của Jihoon mà sụt hẳn vài trăm gram. và rồi, bằng một điều kì diệu nào đó, thằng bé Park Woojin đã bước vào cuộc sống của hai vợ chồng già một cách bất thình lình, tưới tắm cho quãng ngày cằn cỗi không có Jihoon bên cạnh bằng những trò đùa dù cho có nhạt nhẽo đến mấy cũng khiến hai ông bà cười khỏa khuây.

nói sao nhỉ? Park Woojin là một thằng nhóc đã kề cạnh Jihoon từ thuở mới lọt lòng. vẫn nhớ cái hồi mà anh chàng đứng giữa đường múa máy chân tay, hát đi hát lại bài Only One huyền thoại một thời trong lúc Jihoon đệm đàn bắt theo nhịp, nom trông buồn cười đến lạ. đến tận lúc đã là học sinh trung học, hai thằng bé ít đi chơi cùng nhau hơn, và điều này khiến ông bà Park lẫn ông bố mê phim siêu anh hùng của Woojin phải lo sốt vó lên khi nghĩ rằng hai đứa đã 'bo xì' nhau rồi. nhưng vào dịp cuối tuần của mỗi tháng, khóe môi của hai ông bà sẽ nhướn lên cong cớn như ánh trăng khuyết treo đủng đỉnh trên bầu trời, mỗi khi những bức thư mà Jihoon gửi về luôn có một tấm được viết riêng cho Woojin.

để rồi ngày qua ngày, trong ngăn bàn của Woojin toàn đầy ắp những phong thư vương mùi thành thị Berlin, kèm theo đó là những nỗi nhớ nhung kéo dài trong những lúc đêm về, với bàn tay phải luôn mần mò dưới đũng quần cùng một tâm trí đầy ắp hình ảnh của Park Jihoon.

....

vào một buổi sáng tiết trời âm u tại thị trấn, ông bà Park thức dậy với một nụ cười vui vẻ trên môi, không hề để những đám mây đen kia làm rúng động tâm trạng của mình. ông Myungsoo hôm nay tạm gác việc ở trang trại một bên, ậm ừ chọn cho mình một bộ quần áo thật đẹp rồi ăn bữa sáng do chính tay bà Jiyeon làm mà theo ý ông thì chúng còn ngon hơn cả những món sơn hào hải vị của nhà vua. bà Jiyeon thì vẫn luôn cằn nhằn về bộ râu của chồng mình, trong lúc đang làm phần sốt đặc biệt để trộn cùng bắp cải. và chẳng ai thèm để ý đến anh chàng có nước da ngăm đang ngồi gần đấy, hết cắn móng tay lại đi vòng quanh khắp phòng khách, lẩm nhẩm một cách máy móc,

Jihoon bao giờ mới đến nơi nhỉ?

ờ, hôm nay là một ngày vui với ông bà Park cũng như với Woojin, bởi cậu con trai quý hóa nhà họ Park cuối cùng cũng trở về quê nhà sau nhiều tháng mài mông trên giảng đường đại học ở thành phố. bà Jiyeon cứ cười lảnh lót, son môi màu đỏ chót (mà theo ý Jiyeon thì nó chẳng khác gì màu mông của loài khỉ Colobus) cũng được bà thoa lên môi bởi vì Jihoon bảo là mẹ sẽ rất hợp với chúng. ông Myungsoo hôm nay cũng bảnh tỏn hơn mọi ngày, với bộ quần áo đi săn chẳng mấy khi động tới cùng đôi giày da vừa mới mua ở chợ trời vài tiếng trước. thật ra thì bà Jiyeon có đề nghị chồng mình hãy mặc vest trong buổi tiệc chào mừng con trai vĩ đại của họ trở về nhà, nhưng hầu hết các tiệm may ở thị trấn chẳng có bộ vest may sẵn nào có kích cỡ vừa vặn với tạng người của ông Myungsoo cả. thế nên, ờm, đành chịu thôi.

Woojin bỏ hẳn một buổi dạy nhảy chỉ để mài mòn ghế sofa nhà ông bà Park, chả mấy dịp anh chàng lại bỏ bê công việc của mình chỉ vì một vài lí do to nhỏ nào đấy. nhưng hôm nay là một ngoại lệ.

hình như Jihoon trở về nhà trễ hơn dự tính, khi đến tận lúc chuẩn bị cho buổi cơm chiều thì mới thấy cậu ta lệ kệ xách hành lí bước vào nhà.

chào cả nhà, con về rồi.”

bà Jiyeon vừa nhìn thấy con trai thì mừng toáng lên, suýt chút nữa là hất đổ nồi gà hầm khoai tây nếu như Woojin không kịp thời giằng chúng lại. ông Myungsoo sụt sùi nước mắt, chạy đến ôm chặt lấy thằng quý tử như cả hai đã xa nhau lâu lắm rồi. mãi cho đến khi cái ôm của Myungsoo cùng với những cái thơm của bà Jiyeon khiến không khí trong buồng phổi bị chèn ép quá nhiều, Jihoon bắt đầu thoái lui bằng cách bảo rằng mình muốn ăn cơm.

“chào bồ tèo.” Jihoon đập vai Woojin, một cách thân mật như những thằng bạn đồng lứa, khi cậu ta đã đặt mông ngồi xuống nơi bàn ăn đầy ắp thức ăn ngon.

“chào bồ. lâu ngày không gặp.” Woojin ngại ngùng quay mặt đi, nhưng môi cứ tủm tỉm cười mãi.

về mấy lá thư, cái gần đây nhất í... bồ đã đọc nó chưa?”

“chưa, vì con bé Ally nhà tớ đã vô tình làm nó rơi xuống bồn cầu rồi. có chuyện gì sao?”

“à không có gì.”

Jihoon thở dài, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt bô trai nhưng rồi cũng kịp bão hòa bởi những món ngon trên bàn ăn và được bố mẹ hỏi về cuộc sống ở Berlin thế nào.

thật ra thì khá ổn. nhưng không có bố mẹ và cậu í, thì chả có gì ý nghĩa nữa.

hôm nay trời có dông. ông Myungsoo đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra khi nhìn vào tiết trời âm u lúc sáng sớm. ông phát cho hai thằng con trai trẻ tuổi nhất trong nhà mỗi đứa một đôi ủng, một chiếc yếm to thùng thình dành cho mấy công việc ở trang trại.

“hai đứa vác vài bó cỏ khô đang phơi ngoài sân vào kho giúp ta với. ta còn phải rửa một đống bát dĩa này, trước khi bà ấy trở về và bắt đầu cằn nhằn như mọi ngày.” ông phì phò thở, hối thúc hai cậu trai trẻ nhanh chân đến trang trại trước khi mưa đổ ào xuống.

thật ra thì Park Jihoon cũng chả biết rõ rằng bố mẹ mình giàu có đến cỡ nào nữa, khi mà số lượng nông trại cũng như đàn bò sữa cứ một lượt tăng lên theo cấp số nhân. trong thị trấn này, không một ai khi đi đến tiệm tạp hóa hay siêu thị mà không mua sữa từ trang trại của ông Myungsoo, và hầu hết thì mấy đứa trẻ con trong thị trấn cũng đều lớn lên nhờ việc uống sữa từ đàn bò của ông mỗi ngày. mà nhìn vào ông bà Park, thì có mấy ai nghĩ rằng họ giàu có? quả là chẳng thể trông mặt mà bắt hình dong được.

mây đen ngùn ngụt kéo, những tia sét lần lượt nhấp nháy trên nền trời xám xịt như thể một tín hiệu cho một trận mưa lớn kéo dài.

Park Woojin vác bó cỏ khô lên vai, sau lưng là Jihoon cũng đang làm động tác tương tự. anh đi một bước, cậu tiến một bước. bước này tiếp nối bước kia, dính chặt nhau như hình với bóng. mãi cho đến khi vác đến bó thứ chín thì cả hai cũng dần thấm mệt, Jihoon ngồi bệt dưới đống rơm, thở hổn hển, mồ hôi chảy nhễ nhại quanh mặt và trên cổ, mà theo ý Woojin thì đây chính là cảnh đắt mà Chúa ban tặng.

“này Jihoon,” Woojin móc trong túi một chiếc khăn tay, không hẳn là sạch sẽ lắm vì anh vừa mới lau tay xong, cơ mà ít ra thì chúng vẫn giúp ích cho Jihoon đôi chút. “ở Berlin thế nào?”

“chúng tạm ổn đối với tớ. thật ra thì chỉ mang danh là đại học danh tiếng thôi, nhưng phương pháp dạy học chẳng khác gì mấy ngôi trường công lập trong thị trấn cả.” Jihoon dùng khăn tay thấm mồ hôi trên mặt, chẳng ngại khi nó có mùi của người khác. “còn bồ thì sao? vì sao không đến Berlin cùng tớ? với sức học mà cả năm đều đạt điểm A, chẳng phải cậu dư sức tuyển thẳng vào đại học Berlin rồi sao?”

“bố tớ sẽ không đồng ý. ông bố nhạy cảm và hậu đậu ấy sẽ chẳng thể nào chiên được một cái trứng rán nếu không có tớ bên cạnh đâu.”

“ừ cứ cho là vậy. nhưng tớ rất muốn Woojin đến Berlin cùng tớ...”

“tớ cũng vậy.” Woojin mỉm cười, lộ ra hàm răng khểnh rất duyên. “thế Jihoon còn độc thân chứ?”

Jihoon im lặng không nói gì, mắt đăm đăm nhìn lên khoảng trời xám tro nhấp nhoáng những tia sáng mờ lòe.

hẳn là ở thành thị Berlin, không tìm được một mống bạn gái nào trong khi ngoại hình thì ôi thôi chẳng khác gì kiệt tác của Chúa trời thế kia thì đó là một điều không thể. Jihoon có lẽ đã có bạn gái, Woojin đoán vậy. thế nên anh đành ho khan, vỗ vai Jihoon bảo thôi đừng nói đến chuyện này nữa rồi đứng phăng dậy, trước khi giọng nói của người con trai nọ nâng Woojin lên thẳng thiên đường, theo đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

không, tớ vẫn chưa có bạn gái.” rồi lặp lại một cách chắc nịch. “tớ vẫn còn độc thân, vì mãi chờ bồ đấy.

Woojin xoay người, mãi cho đến khi tiếng sấm đùng đùng nổ bên tai thì anh chàng mới nhận ra rằng mọi chuyện đều là thật. anh đứng nhìn Jihoon đang phủi lấy phủi để cái mông dính đầy bụi đất, hai má cậu đỏ ửng lên như thể vừa có ai đó véo ngắt thật mạnh.

“thật chứ?”

“ờ. tớ đã lên kế hoạch là sẽ viết thư tỏ tình với bồ, lá thư gần đây í, thế nhưng lại bị Ally phá hỏng hết.”

“thật chứ?” Woojin hỏi lại.

lạy Chúa, đừng hỏi nữa. tớ phát ngấy với việc trả lời rồi!” Jihoon nheo mày. “thay vào đó, tớ sẽ nói với bồ là: Park Woojin, sau này nếu như tốt nghiệp đại học mà vẫn chưa tìm được việc làm, bồ có muốn cùng Jihoon này làm chủ trại bò sữa nối nghiệp bố tớ không?”

ừ, tớ đồng ý.”

Woojin gật đầu, lòng vui như thể đang mở vài ba cái lễ hội Karneval vào  tháng 11 thường niên. mà một phần nhỏ trong vô số niềm vui đang bừng lên trong Woojin, đó là anh sẽ không còn phải làm bạn với bàn tay phải của mình hằng đêm, không bao lâu nữa đâu.

nắm chặt bàn tay mềm mại của Jihoon, rồi cả hai cùng nhau tiến thẳng đến bãi cỏ xanh mướt. trước khi nghĩ đến việc làm ông chủ trang trại bò sữa, có lẽ họ cần phải vác hết đống cỏ khô này vào nhà kho, trước khi mưa trút xuống và đàn bò sẽ chẳng có gì để ăn vào ngày hôm sau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top