Oliver x Reader
Couple: Oliver x Reader
Warning: Character x Reader, OE (?)
*note: y/n = your name
___________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hài dà, ngủ thôi. Hôm nay đu chồng vậy đủ rồi~
Y/n gập chiếc màn hình laptop vừa tắt nguồn xuống, ngập ngừng chút nuối tiếc rời khỏi chiếc bàn làm việc quen thuộc. Tâm trí vẫn còn đọng lại những hình ảnh mơ hồ lúc nãy.
- Ôi còn một đống bản thảo chưa xong nữa, deadline thì sắp dí sát mông rồi. Chết không cơ chứ!
Lại thở ra một hơi dài thườn thượt, Y/n than thở ra khỏi buồng vệ sinh với bộ đồ ngủ lòe loẹt vừa thay xong rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái thân thương.
- Á á, chồng em~
Y/n vồ lấy chiếc dakirakuma bên cạnh, cọ xát gò má vào lớp vải bông mềm mịn, gương mặt rất lấy làm thỏa mãn. Một biểu cảm không thể nào thiếu liêm sỉ hơn. Trên mặt vỏ gối ôm được chế tác bằng với kích cỡ cơ thể người thật in lên dáng hình nhỏ nhắn mang mái tóc vàng nắng cùng nụ cười rạng rỡ vẽ lên gương mặt.
- Chúc chồng ngủ ngon~
Sau chất giọng âu yếm ngọt xớt nghe sởn cả gai ốc, Y/n dần chìm đắm vào thế giới mộng mị của bản thân, vòng tay vẫn không rời ra khỏi chiếc gối ôm quý giá. Khóe miệng bất chợt vẽ ra một nụ cười mỉm mãn nguyện, lòng thầm nghĩ vừa được ôm ấp vừa được âu yếm ngủ chung với "chồng" như thế này thì còn gì bằng.
Màn đêm vốn đen đặc giờ đây chợt ánh lên vô vàn tia sáng lấp lánh, mưa sao băng đêm nay thực sự rất đẹp.
_____________________________
Từng tia ấm áp len lỏi qua ô cửa sổ, tinh nghịch nhảy nhót trên mái đầu vàng khẽ lay động. Y/n mơ màng mở mắt, có cảm giác như cơ thể đang bị trọng lượng đè nặng, à không, nó giống như cảm giác được người khác ôm hơn.
Gương mặt rạng ngời quen thuộc cùng lớp băng gạc cuốn che mất hơn nửa mắt phải, sắc vàng ấm áp từ mái tóc đập vào tầm nhìn vẫn còn bị hạn chế bởi cơn ngái ngủ từ nãy giờ.
- Gì chứ, là chồng mình đang ngủ thôi. Làm giật cả mình.
"Khoan đã."
Dường như có gì đó không đúng thì phải. Y/n ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, hàng nghìn tế bào thần kinh bỗng trở nên chậm chạp bởi đống thông tin đang ùa vào như lũ. Và rồi, cô chợt nhận ra gì đó.
- Á Á Á Á Á Á Á!!!!!
Bị tiếng thét gầm đến rung trời lở đất dội vào màng nhĩ, thiếu niên nhấc cánh tay thanh mảnh lên khẽ dụi mắt rồi nhìn về phía người bên cạnh còn đang chưa hết hoảng hốt, nở nụ cười hiền dịu.
- A, buổi sáng tốt lành, Y/n.
Chất giọng trầm ấm vang lên trong không trung truyền từng rung động đến tai Y/n. Cô cố gắng vặn vẹo lại biểu cảm trên khuôn mặt, cổ họng khó khăn phun ra những câu từ đứt gãy, rời rạc.
- A-Anh anh anh anh anh anh anh...
- Hm?
"......................."
Một khoảng im lặng kéo dài.
- Á Á Á CHỒNG EM, CHỒNG EMMM!! LÀ OLIVER BẰNG XƯƠNG BẰNG THỊT!! EM YÊU CHỒNG, YÊU CHỒNG, CHỒNG ƠIIII!!!
Lại thêm một tiếng thét rít dài, âm thanh long trời lở đất.
- Đ-Đừng la to vậy chứ, sẽ ảnh hưởng đến những nhà xung quanh đấy.
Oliver cười khổ, một tay ôm lấy tai phải, hạ giọng nhắc nhở con người vô sỉ đang nhìn cậu với gương mặt không thể nào thiếu liêm sỉ hơn.
- C-Chồng... Không phải mơ... Oliver chồng em...
Tầm nhìn bỗng chốc trở nên mờ nhạt, khung cảnh xung quanh đổ sụp xuống như bị một khoảng đêm đen đặc lấp đầy.
- Này! Em có ổn không đấy?! Dậy nào, mở mắt ra. Y/n!
Vào một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng khác tại một căn hộ gần ngoại ô thành phố nào đó có hai người một nam một nữ người thì bất tỉnh nhân sự vì sốc và quá đỗi hạnh phúc người còn lại vẫn đang hoảng hốt trước cơn ngất đột ngột của người kia.
- To be continued -
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top