•2•

Kim Namjoon

° ° °

Kim Jisoo

° tặng bạn LeoElizabeth0108

° từ hồi viết xong Happen Ending, đã lâu tớ chưa viết về cặp này

° cảm ơn vì đã request nhé ❤
_

_________

bật nhạc khi đọc nhé ❤

_________

tiếng em cười khanh khách trong ánh sáng ban mai

cùng ánh mắt long lanh hướng về phía anh

anh biết, anh đã đổ gục vì em rồi.

_______

Kim Namjoon đang cảm nắng.

Vấn đề là, cậu ta còn không biết người mình thích là ai trong muôn vàn học sinh của trường.

Cô gái bí ẩn đấy đi ngang qua sân bóng, cướp đi trái tim của chàng rồi không xuất hiện nữa.

Hoseok nhìn cái bản mặt ngờ nghệch vì đang yêu của cậu bạn, chỉ có thể thở dài một cái.

- Mày nên đứng dậy đi tìm tình yêu của đời mày đi, chứ ngồi đấy rồi mộng sẽ chẳng bao giờ có được kết quảđâu.

- Tao đã tận dụng mọi mối quan hệ tao rồi! Không tác dụng!

Namjoon ngúng nguẩy vò đầu, rồi chán nản ườn ra bàn.

- Mối quan hệ của mày thì chỉ loanh quanh khối mình với âm nhạc, làm sao giúp ích được chứ.

- Hoseok. Mày quen nhiều người, hỏi hộ tao đi.

Hoseok bĩu môi

- Chuyện của mày. Tự giải quyết.

- Aaaaa. Thằng bạn tồi!

Namjoon tức giận đập bàn

- Được thôi! Tao cũng không cần mày! Nếu bọn tao duyên ắt sẽ gặp lại!

- mày nói đấy nhé!

- Ấy từ từ đã... Chingu!!!

Thế nhưng, cô ấy xuất hiện thật, bằng một cách diệu kì nào đó.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp kia đứng trước cửa lớp, Namjoon bỗng nhiên bủn rủn hết cả chân tay, ngã nhào vào lòng thằng bạn. Thế rồi trong cái giây phút đáng xấu hổ ấy, cô ấy quay ra, đôi mắt mà cậu hằng mong mỏi trong giấc mơ của mình mở to.

Giật mình, Namjoon đẩy Hoseok ngã nhào xuống đất, đứng thẳng người, chống tay vào tường và tạo dáng như một super model.

Cô gái xinh đẹp kia lại làm như không thấy, xoay mặt trở lại.

Trái tim của Namjoon rỉ máu.

Hình tượng của cậu...

- Thằng khốn kiếp.

Hoseok bị đẩy ngã dập mông, cáu tiết chửi rủa. Nhưng nhìn thấy cô gái đang đứng trước cửa lớp thì ngay lập tức hiểu ra.

- Ra nói chuyện đi! Cơ hội của mày đấy!

Namjoon ôm ngực, nghẹn ngào nói.

- Chắc ấy đang nghĩ tao biến thái đi ôm bạn giữa thanh thiên bạch nhật rồi.

- Mày điên à. Mau tới đi không là mất toi hội ngàn năm có một.

- Tao...

Những câu từ chuẩn bị ra khỏi cổ họng ngay lập tức bị nuốt trở lại. Bởi vì vừa có người tiến tới bắt chuyện với nàng, và chẳng phải ai khác, hotboy toàn trường, Oh Sehun!

- Tao vừa nói dứt lời... Này này! Mày tính làm gì đấy!

Hoseok ngạc nhiên tột độ khi thấy thằng bạn mình phăm phăm bước tới chỗ hai người kia, đưa tay lên ôm mặt.

- Xin lỗi. Em đến lớp anh chuyện gì sao?

Namjoon cất giọng nói chuẩn men lì của mình, nở nụ cười khoe má lúm, cố gắng tỏ ra ngầu nhất có thể. Sehun thấy có người xen vào chuyện của mình cũng nheo mắt nhìn cậu.

- Tưởng là ai hóa ra là cậu, Kim Namjoon.

- Oh Sehun. Đây lớp tao. Mày sang đây làm ?

- Chỉ thấy em gái xinh đẹp này hình như đang lạc đường nên qua đây hỏi han chút.

Lại còn nháy mắt? Kim Namjoon chỉ muốn đấm cho bõ ghét cái bản mặt ngứa đòn của nó.

Oh Sehun cũng không phải dạng vừa, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy thách thức.

- Anh lớp trưởng lớp A ạ?

Giọng nói ngọt ngào dập tắt mùi súng giữa hai chàng trai. Namjoon lại nở nụ cười tươi như hoa.

- . Anh Kim Namjoon, lớp trưởng lớp A.

- Còn anh Oh Sehun lớp B này.

- hiệu phó bảo em đem danh sách những người đi học muộn lên . tuần này lớp anh đi học muộn hơn nửa lớp, cả lớp sẽ phải lại dọn dẹp nhà kho.

Sehun chuẩn bị cười vào mặt Namjoon thì cô gái kia mỉm cười hiền lành.

- Còn lớp B, anh đưa cho lớp trưởng hộ em. Vì số lượng học sinh trốn tiết quá nhiều nên cũng phải dọn nhà kho cùng lớp A.

Kết thúc công việc, cô gái xoay người rời khỏi.

Namjoon nghĩ, đúng là hoa hồng có gai, gái càng đẹp thì độc càng mạnh.

Namjoon tự an ủi bản thân. Ít ra bị phạt xong thì cũng có chút thông tin về người trong mộng của mình. Kim Jisoo, khối dưới, hiện đang làm thư kí của Liên chi đoàn. Tính tình thân thiện, nhí nhảnh, hay cười. Cũng có nhiều người theo đuổi, chỉ là bị cô nàng từ chối hết.

Thông tin của Hoseok quả thực rất nhanh và đáng tin cậy, bởi vì ngay buổi chiều hôm sau, cậu bắt gặp cảnh tượng một thằng nhóc đang quỳ xuống trước mặt Jisoo, trên tay cầm một đoa hoa hồng, mặt mày đỏ lựng, hét lên.

- Kim Jisoo. Tớ thích cậu! Làm đối prom với tớ nhé!

Jisoo cũng hơi bối rối. Cô nàng lùi lại một bước, cắn môi nhìn trời nhìn đất như đang nghĩ một cái cớ.

Namjoon mỉm cười giảo hoạt. Cậu cầm điện thoại ra, giả vờ đang bấm rồi đi tới.

Nghe thấy tiếng động, cả Jisoo cùng cậu nhóc kia quay sang nhìn.

Namjoon tỏ ra bất ngờ.

- Xin lỗi! Anh không để ý lắm. Phá vỡ chuyện vui của hai đứa à?

- Dạ...

- Không đâu !

Jisoo nở nụ cười thật tươi, bước tới và khoác vai anh thật tự nhiên.

Khiến cho nhịp tim của Namjoon đập nhanh hơn.

- Bạn ấy đang muốn tập dượt để mời người bạn ấy thích đi prom ý .

Cậu nhóc xịu mặt tủi thân, xoay người rời khỏi. Jisoo nhìn thấy bóng cậu biến mất sau bức tường, nhanh chóng buông tay anh ra.

Khiến cho Namjoon hơi tiếc nuối chút hơi ấm trên tay mình.

- Cảm ơn anh .

- Anh chỉ đi ngang qua ...

- Em biết anh đứng đó từ đầu.

Jisoo lè lưỡi làm mặt quỷ, khiến Namjoon buồn cười xoa đầu cô.

- tinh mắt đấy.

Bị xoa cho đầu rối tinh, Jisoo phụng phịu gạt tay anh ra. Má phồng lên trông đáng yêu muốn cắn.

- Thế prom của trường em tính đi với ai chưa?

Jisoo hơi ngớ người, khiến Namjoon nhận ra mình lỡ lời, bởi vì họ cũng chẳng thân đến thế.

- Anh...

- Em chưa có.

Jisoo nhìn thẳng vào mắt anh trả lời. Má cô hơi đỏ, như một thiếu nữ thẹn thùng mới biết yêu.

Vẻ đẹp ấy khiến Namjoon thẫn thờ vài giây.

- Em đang chờ người đó xuất hiện.

Giọng nói có chút chờ mong, có chút ngại ngùng, lại có chút buồn bã. Khiến Namjoon một lần nữa không điều khiển được tim mình.

- Liệu em muốn làm đối của anh không?

Cô gái mở to mắt sững sờ.

- Em... Tại sao chứ?

Namjoon cảm thấy may mắn, vì cô ấy không từ chối mình thẳng thừng. Như vậy tức là cô ấy có cảm tình với mình phải không?

- Anh cũng không biết. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy em bên sân bóng, anh đã biết em chính người con gái anh hằng mong đợi.

Câu chuyện kết thúc, bằng một cái gật đầu e thẹn và điệu nhạc dưới ánh trăng đêm lễ hội.

Và rồi họ sống hạnh phúc mãi về sau.

_______

- Này! Anh ấy đang nhìn bọn mình phải không?

Con bạn của Jisoo khẽ giật tay cô. Hướng về phía nhỏ chỉ, ánh mắt của cô bắt gặp một thân ảnh to lớn, làn da nâu rám nắng và má lúm đáng yêu, dù chẳng ăn nhập gì với nhau cả, nhưng vẫn thật hoàn hảo.

Hình như anh đang nhìn cô.

Kim Namjoon, lớp trưởng lớp 12A, là thiên tài âm nhạc của trường. Mỗi lần anh cùng bạn mình biểu diễn trước cả trường, Jisoo đều không thể rời mắt, chăm chú lắng nghe giọng trầm khàn đặc biệt của anh.

Jisoo nghĩ, cô đã bị giọng anh làm cho mê luyến rồi.

Thế nên, khi được cô hiệu phó phân công đem biên bản kỉ lật lên khối 12, Jisoo cảm tưởng như tim mình sắp đập ra khỏi lồng ngực. Cái giây phút nhìn thấy anh ấy đứng trước mặt, tựa người vào tường thật ngầu làm sao, khiến cho cô không dám nhìn thêm, quay mặt đi để anh không thấy được sự bối rối của mình.

Rồi cái giây phút anh nói chuyện với cô. Ôi trời ôi! Jisoo thề, cô đã nghĩ mình tắt thở ngay giây phút ấy!

Thế nhưng cô đã giữ mặt lạnh của mình thành công. Chỉ là vừa đi khỏi tầm mắt của anh, Jisoo liền chạy bạt mạng!

Quả thật, cô vẫn luôn từ chối những người con trai khác, là vì trong tâm trí cô chẳng còn ai khác ngoài anh hết.

Ôi cái cuộc tình đơn phương này thật vô vọng làm sao. Bởi vì anh chẳng biết cô là ai cả.

Jisoo đã nghĩ, thôi thì hãy để anh ấy mãi làm ngôi sao tỏa sáng trên trời mà không bao giờ với tới được đi.

Nhưng sợi dây tơ đã nối, dù anh là ngôi sao trên trời, cuối cùng vẫn sẽ bị em hái xuống, phải không?

_____

END

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top