nói dối.
warning: lowercase; ooc
[ A ALLAINBUTTER FANFICTION ]
© griseldall
※
❝ kí ức về người đã khuất luôn được niêm phong đẹp đẽ,
ẩn mãi trong trái tim của người ở lại suốt đời. ❞
⁘
máu thẫm qua vạt áo đỏ sẫm cả một góc trời, xung quanh đôi trẻ giờ đây la liệt đều là xác chết lẫn lộn ngập ngụa trong bùn đất, mùi tanh tưởi bốc lên tưởng như chỉ cần ngửi cũng khiến một kẻ phàm trần có thể ngất vì ngạt khí. thế mà giữa cái khung cảnh kinh tởm ấy, là allain và butterfly — hai kẻ hùng mạnh bậc nhất của công hội lính đánh thuê. người con gái đang vừa khóc, vừa băng bó vừa trách mắng người con trai là butterfly, dĩ nhiên kẻ còn lại, toàn thân trầy xước đầy thương tích chính là allain.
— vui vẻ lắm đấy nhỉ?
— có butter ở đây rồi, nói xem tớ còn sợ gì nào?
⁜
ngày butterfly chào đời, chẳng giống với bao bạn bè đồng trang lứa, những ánh mắt các bác sĩ phụ khoa và cả những phụ tá dành cho em là ánh mắt khinh bỉ và có phần ghét bỏ. bởi lẽ, chỉ vì cố gắng sinh em, người mẹ hết mực nhân từ, hiền dịu và được lòng tất cả mọi người của em đã ra đi mãi mãi sau khi tiếng khóc của em cất lên. tuổi thơ của em sau đó là chuỗi dài những ngày tháng cô độc, hứng chịu những ánh mắt ghê tởm đính lên người, những lời dèm pha mạt sát không ngại ngần chui tọt vào lỗ tai em. butterfly chưa bao giờ, hoặc có lẽ là mãi mãi, không thể biết được thế nào là cảm giác chìm đắm trong tình bạn mà em vẫn hay đọc nơi những trang tiểu thuyết.
cha thường an ủi em bằng nhiều lời dịu dàng, rằng em là bảo vật vô giá của cha, rằng em là viên ngọc xinh đẹp nhất thế giới này. nhưng em không thể lừa dối bản thân rằng vẫn có đôi lúc, cha vô thức coi em thành bản sao thứ hai của mẹ, đôi lúc cha bảo em phải ăn nói dịu dàng, đôi lúc yêu cầu em mặc những bộ đồ sờn cũ vốn đã không còn hợp phong cách thời trang lúc bấy giờ. em biết những lúc như thế, là cha đang thấy hình bóng của mẹ hiện hữu trong em, em biết những lúc như thế, cha đang nhớ mẹ da diết nên em không một câu chối từ, ngoan ngoãn làm những việc cha muốn, trở thành đứa con gái ngoan trong mắt cha.
rồi một ngày nọ, cha của em đem về một người con trai trạc tuổi, dù cao ráo nhưng trông còm nhom ốm yếu đến tội nghiệp, cha bảo rằng đây là người cha thấy ở cô nhi viện, dù trông nhỏ con nhưng ánh mắt sắc lẹm cho cha biết rằng người này rất có tiềm năng, vì thế cha không ngại ngần đưa cậu ta về để đào tạo. thật ra, em đã có chút vui mừng vì suy nghĩ rằng người con trai ấy sẽ là tia sáng cứu vớt một đời chìm sâu ngập ngụa trong vũng lầy đen tối của em.
thế nhưng, hiện thực thì luôn là hoàn toàn khác so với những trang tiểu thuyết mùi mẫn.
allain vốn có gương mặt đẹp đẽ tựa thần tiên, thế nên rất nhanh, cậu đã hoà nhập được với bọn trẻ ở xóm. ước mơ hai người vừa đọc sách, vừa trò truyện, kể cho nhau nghe nhiều điều hay chia sẻ sở thích cuối cùng vẫn chỉ là ước mơ xa vời của butterfly mà thôi. sau cùng vẫn chỉ là một mình em neo mình nơi góc khuất, vẫn chỉ là một mình em tự an ủi bản thân, tự chịu đựng sự cô lập.
tỉnh dậy thôi em ơi, bởi lẽ thế giới này làm gì cho ta thì giờ mơ mộng?
|
.
|
lệnh triệu tập khẩn từ hội đồng thuộc công hội lính đánh thuê.
ánh đèn vàng ruộm cũ kỹ rải ánh sáng lên toàn căn phòng giờ đây hết sức căng thẳng. allain và butterfly là hai kẻ đến sau cuối, hứng chịu sự trách móc của mọi người.
— vừa có nhiệm vụ mới.
butterfly không nghĩ rằng nhiệm vụ này khó như vậy, dù rằng em chưa biết tường tận chi tiết nhiệm vụ là gì. vừa mới đây thôi, em và allain, cả hai đã vô tình quá tận hưởng ngày nghỉ mà quên mất nhiệm vụ theo dõi được giao, khiến chị violet phải hết sức bù lại. cũng vì chuyện đó, em và allain đã bị đình chỉ một tuần, lao động không công và một ngày chỉ được ngủ ba tiếng.
thú thật, butterfly không cảm thấy khó chịu,
vì chẳng phải cuộc sống của em đã luôn thế này sao?
quay trở lại với nhiệm vụ mới, dĩ nhiên, với tính chất căng thẳng của buổi họp thì nhiệm vụ sẽ rất khó khăn. ở rừng nguyên sinh đã xuất hiện một loài hổ mang kỳ lạ, nghe bảo người ta không thể giết chết được nó, vì càng chém, nó càng to lên. người được chỉ định nhận nhiệm vụ là butterfly và allain.
đùa hả trời? họ không để ý rằng càng chém thì con rắn ấy lại to lên hay sao?
♪♫♩
butterfly rất ghét allain. từ năm bảy tuổi, nhìn allain vui vẻ bên các bạn đồng trang lứa dù chỉ mới đến hai tuần, còn thân em dù sinh ra và lớn lên ở mảnh đất đầy nắng và lẫy lừng trang sử những bậc trượng phu này, thì lại bị ghét bỏ và dè bỉu. em ghét nhất là kiểu cười giả như ngây thơ kia của allain, em ghen tỵ, rồi thầm ghen ghét.
phải không?
butterfly vẫn ghét allain. năm mười lăm tuổi, allain được cả dân làng hô hào chào đón và chúc mừng chỉ vì giết một nhân mã hung dữ, còn em, với chiến công giết chết một con rồng ba đầu phía tây athanor mà không cần phụ giúp lại chẳng lọt tai lấy một người, cũng chẳng có lời khen ngợi hay động viên. em ghét nhất là kiểu thiên vị thái quá như vậy, và ghét cả allain.
phải không?
butterfly càng ghét allain. năm 22 tuổi, butterfly gần như không bỏ một giây một phút nào để rèn luyện. đáp lại em, như thường lệ vẫn là những ánh mắt khinh khỉnh cùng sự xa lánh. butterfly đã phải khóc nhiều, buồn rầu và đau đớn đến nhường nào chứ, khi em biết rằng lỗi lầm duy nhất của bản thân là bị sinh ra trên đời này? trong khi allain — kẻ đáng ra mới là người nên bị khinh bỉ vì đã bị bỏ rơi, lại được tất cả mọi người yêu mến và trân trọng đến thế? em ghét allain, rất nhiều.
phải không?
&
trăng tròn vành vạnh lóe sáng cả góc trời, butterfly cố lờ đi lời đùa cợt của allain, mạnh miệng:
— có tôi hay không cũng chẳng quan trọng, và nếu cậu không đỡ giúp tôi thì tôi cũng chẳng mất thì giờ phải băng bó cho cậu như này đâu.
— nhưng tớ sẽ mất đi người tớ trân quý nhất trần đời này.
khuôn mặt bỗng chốc đỏ lựng, allain điên khùng đang nói gì thế kia? butterfly ghét allain lắm mà.
phải không?
nói dối đó.
butterfly tự ép bản thân phải ghét allain, chỉ vì sự xuất hiện của cậu đã gián tiếp khiến cuộc đời em thêm buồn thảm, thế nhưng cũng chính cậu — trớ trêu thay lại là người duy nhất chịu nói chuyện cùng em. tự bao giờ, em đã thấy yêu nụ cười má lúm của allain; tự bao giờ, chỉ allain, và duy nhất allain tìm ra em giữa kẹt tủ với dôi mắt đỏ mọng sưng húp; và cũng tự bao giờ, bản thân em lại mong cầu được cạnh bên allain mãi như vậy, dù cho chỉ là tình bạn không hơn không kém.
butterfly chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì ở allain, vì trong suy nghĩ của em, em không xứng.
— đây có nghĩa là gì thế?
— vì tớ sinh ra thì không có cha mẹ, nên tớ yêu butterfly và cha nuôi nhất đó.
ra là vậy, em suy nghĩ nhiều quá đi.
đêm buông màn tối, che phủ cả bầu trời bằng nhiều vì tinh tú, có hai con người đã ngủ rồi.
|
.
|
tỉnh dậy, butterfly không cựa mình được, tranh tối tranh sáng.
mất một lúc lâu khi ánh mắt đã quen được với ánh đêm, em mới giật mình nhận ra bản thân đang bị trói chặt. chuyện gì đang xảy ra vậy? chính em cũng không biết. em quay cuồng với dòng suy nghĩ chảy trong đầu, với đôi mắt thoáng ngấn lệ. rồi cuộc đời em sẽ đi về đâu đây, khi mà chính em còn chẳng biết được bản thân đang trong tình cảnh nào.
allain
cái tên vụt qua trong đầu em. em giãy giụa, muốn gọi tên cậu bạn, tha thiết cháy bỏng muốn biết cậu còn an toàn hay đã chết. sự sống em giờ đây đã chẳng còn quan trọng bằng việc allain có an toàn hay không. miệng bị bịt chặt khiến em chỉ có thể thốt ra âm thanh ú ớ vô nghĩa.
cửa bật mở, có tiếng chân loạt soạt, và tiếng cười nói.
— allain làm tốt lắm, cuối cùng cũng có thể lật đổ cái công hội chết tiệt ấy.
buttefly như chết gục. hay là em nghe nhầm? không, thính giác của em chưa bao giờ khiến em hết tự hào về nó, mà sao ngay lúc này đây lại khiến em đau đớn vì cái giỏi giang ấy?
— ngài quá khen rồi, so với ngài thì công sức của tôi vẫn chưa là gì cả.
tiếng bước chân ngày càng gần, butterfly rơi vào hoảng loạn. allain chết tiệt, thì ra thiên sứ nhỏ mọi người tin tưởng bấy lâu lại chính là quân phản bội, là lũ chó chui rúc được gài vào tổ chức. allain đáng ghét. nếu đã xấu xa như vậy, cớ sao còn phải gieo tương tư để em giờ đây đau đớn nhường này? tại sao lại gọi em là trân quý nhất đời? đồ nói dối.
— ái chà, con chuột nhắt này là người giỏi nhất của bọn lính đánh thuê đấy à?
— vâng, thưa ngài.
— giết nó đi, allain.
— sao ạ?
— giết nó, rồi ta sẽ hoàn toàn tin vào lòng trung thành của ngươi. nó từ đầu vốn đã không có giá trị lợi dụng rồi. không cần khai thác thông tin từ nó. giết nó đi, ngay trước mắt ta. đừng nói với ta rằng mi đã động lòng với thứ nhơ nhuốc này nhé?
— đã rõ rồi ạ, thưa ngài.
butterfly đã sốc, sốc đến phát khóc, hai hàng nước mắt thi nhau ròng chảy qua kẽ mắt em. giờ đây em chẳng còn gì để nói. mà em cũng có nói được đâu? khi miệng vẫn còn bị bịt chặt.
allain ghé sát vào người em định nói gì đó, nhưng như bản năng của bản thân khi nhìn thấy thứ gì đấy ghê tởm, em vội cố hết sức lùi thật xa ra, để trốn tránh, trốn tránh cái hố sâu em đã lỡ chân sà bước.
allain có vẻ buồn.
rồi bằng một cách mà ai cũng bất ngờ, allain rút kiếm, quay lưng lại em, đâm thẳng vào tim.
kiếm xuyên qua người allain, chạm vào em, lưỡi kiếm sắc lạnh, máu đỏ phụt ra, tưới lên mối tình không có kết quả của cả hai.
gọi là cả hai bởi vì vốn dĩ,
allain đã yêu butterfly từ lần đầu gặp mặt rồi.
thế mà vẫn lựa chọn phản bội công hội, để em chán ghét bản thân anh.
để lời yêu chưa thốt lên được trọn vẹn mà đã cùng nhau ngã gục nơi hoang vu cũ sờn.
chỉ là, allain vẫn rất yêu butterfly, dù cho có cả ngàn kiếp sau.
|
.
|
butterfly không chết, mũi kiếm chỉ làm em bị thương nhẹ.
nhưng rồi em đã bỏ đi, đi đến nơi không ai biết.
người ta không biết nữ kiếm sĩ tóc vàng hùng dũng một thời đã đi về đâu,
chỉ biết trong tim nàng đã có một người,
một người mãi mãi không thể quên.
_
end.
writer's note;
tất cả là tại vòng quay may mắn=))
mình có sẵn plot cho cả 3 kết rồi í mn, xong khó chọn, dùng vqmm thì ra se kkk=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top