Do you love me?
Author: HAA
Thân tặng: -minsun. Cảm ơn em đã luôn yêu thương và ủng hộ chị. Chị đã rất cố gắng nhưng năng lực có hạn nên có thể request không được hay lắm. Mong em thông cảm và hãy đọc nó thật kỹ lưỡng nhé.
Plot: Anh... có bao giờ yêu em chưa?
Pairing:
Kim YuGyeom
Park ChaeYoung
___________________
Lễ đường tràn ngập sắc đỏ của những đóa hồng nhung lộng lẫy, của những ngọn nến lung linh ấm áp, tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ và những lời chúc phúc, tràn ngập trong ánh mắt đong đầy yêu thương ngọt ngào của em. Và đâu đó, vẫn phảng phất một nỗi niềm không tên của anh.
Em mỉm cười hạnh phúc, trong tiếng vỗ tay không ngừng, em nắm chặt tay người cha thân yêu, từng bước tiến về phía người mà cả cuộc đời này em thương nhất.
Còn anh đứng đó, nét mặt chẳng thể hiện chút cảm xúc nào, bởi cô dâu của anh nào phải người anh yêu.
"Park ChaeYoung, con có đồng ý trở thành vợ của Kim YuGyeom? Dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu sang hay nghèo khó, vẫn nguyện bên nhau đến cuối cuộc đời?
"Con nguyện ý."
"Kim YuGyeom, con có đồng ý trở thành chồng của Park ChaeYoung? Dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu sang hay nghèo khó, vẫn nguyện bên nhau đến cuối cuộc đời?
"Con..."
Em nín thở chờ đợi lời đồng ý từ anh. Giây phút ấy anh không biết, tim em dường như ngừng đập. Và rồi vỡ òa vì lời nói nhẹ tựa mây hồng của anh:
"...đồng ý."
Đêm tân hôn, em đã nghĩ rằng mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này.
Người em thương đã trao em môi hôn ngọt ngào và dịu dàng nhất em từng biết. Vòng tay anh ôm lấy em cho em cảm giác an toàn nhất thế gian.
Khi bộ âu phục trên người anh trút xuống, khi tấm lưng trần của em chạm vào lớp ga giường mềm mại, khi em đang quay cuồng trong xúc cảm lạ lẫm mà tuyệt diệu, người em thương lại không dao mà đâm nát trái tim đang rung động mãnh liệt của em:
"Jimin, anh yêu em..."
Giữa những ma sát liên hồi của thân thể, giữa cơn yêu đang lên đến đỉnh điểm, từng giọt nước mắt em rơi. Tự cười chính bản thân mình, sao lại cho phép mình quên đi điều quan trọng như vậy: người anh yêu là cô em gái xấu số đã qua đời vì tai nạn của em, người Kim YuGyeom yêu là Park Jimin, chưa bao giờ là Park ChaeYoung.
Cuộc hôn nhân này mãi mãi chỉ vì hôn ước giữa hai gia đình. Những yêu thương này, mãi mãi là giữa sự cay nồng của men rượu, giữa cơn say chếch choáng, giữa những mơ hồ của lí trí, anh dành cho người anh yêu- Jimin đáng thương của anh và em.
Rồi những ngày sau đó, anh dường như muốn tránh mặt người vợ của chính mình - tránh mặt em. Anh đi liên miên từ sớm tinh mơ tới tối mịt, anh chẳng nói với em một lời mỗi khi em hỏi anh chuyện này chuyện kia. Dường như, giữa chúng ta, à không, là giữa anh với em, chỉ có những cái gật đầu, những lời nói ậm ừ chẳng rõ nghĩa.
Niềm vui lớn nhất trong những tháng ngày làm vợ chồng của chúng ta, là khi em và anh về thăm gia đình hai bên. Khi đó, anh sẽ mỉm cười nhìn em, sẽ hỏi em thích ăn gì, sẽ gắp vào bát em những món ăn mà em muốn. Dù chỉ là vở kịch cho cha mẹ vui lòng, em vẫn vui vẻ tựa như đó thật sự là tình cảm anh dành cho em.
Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống hôn nhân của em, nực cười thay, lại là mỗi khi anh trở về với men rượu say nồng sau những lần tiếp khách hàng. Bởi khi đó, anh sẽ dành những yêu thương với Jimin cho em. Anh sẽ lại hôn em, ôm em và nói lời yêu em dù cho lời yêu đó dưới danh nghĩa của một người con gái khác.
Em luôn tin rằng, chỉ cần đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy, rằng chỉ cần em toàn tâm toàn ý yêu anh, chăm lo cho gia đình nhỏ của chúng ta thì một ngày nào đó anh nhất định, nhất định sẽ yêu em.
Hoặc là, em đã từng nghĩ, nếu cả cuộc đời này anh không yêu em cũng không sao, em sẽ sống với những yêu thương của chính mình dành cho anh, sống với danh phận người phụ nữ của cuộc đời anh, sống dưới mái nhà của hai chúng ta.
Nhưng anh ơi, thời gian là liều thuốc độc giết chết mọi tình yêu, mọi niềm tin và mọi quyết tâm. Từng ngày trôi qua ngọn đuốc hy vọng của em lại tắt đi một chút ánh sáng.
Chúng ta đã trải qua 4 năm 364 ngày 23 giờ 17 phút bên nhau với danh phận vợ chồng, nhưng lần cuối cùng ôm em trong tay anh vẫn gọi tên Jimin. Và em đau, đau lắm anh biết không. Nỗi đau tưởng chừng như xé nát tâm can, như ngàn gai nhọn đâm sâu vào trái tim. Nỗi đau gấp trăm lần so với đêm đầu tiên của chúng ta. Vì rằng qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu cố gắng, em trong mắt anh vẫn chỉ là một người thay thế.
Cho nên, anh à, em lựa chọn giải thoát cho những đau thương trong em, cũng là giải thoát cho mối tình đơn phương không hồi kết này, và là giải thoát cho cả anh nữa- người em thương.
Giây phút dòng máu đỏ tươi chảy dài từ cổ tay xanh xao của em, anh đã xuất hiện. Và em không biết nữa, có phải anh đang khóc không? Khóc vì em, vì niềm thương cảm với một người sắp xa lìa cuộc đời, hay vì anh đã mất đi người thay thế cho Jimin. Hoặc là, em lại tự mình mộng tưởng: anh khóc vì anh yêu em...
"ChaeYoung, không được ngủ. Để anh gọi cấp cứu." - một tay anh ôm lấy tấm thân hao gầy của em, một tay cố gắng bình tĩnh nhấn điện thoại.
Nhưng em cố dùng chút hơi tàn, gạt bàn tay ấn điện thoại của anh đi. Anh ngỡ ngàng trong khi em chỉ nở nụ cười nhẹ. Cái chết, em đâu có sợ nó.
"YuGyeom, em chỉ muốn hỏi anh một câu hỏi cuối. Anh... có bao giờ yêu em chưa?"
Em không tin, cũng không cam lòng chấp nhận việc anh chưa bao giờ rung động. Bởi đâu đó trong đáy mắt anh, em nhận ra những tia lốc xóay khác lạ, thỉnh thoảng xuất hiện khi hai mắt ta vô tình chạm nhau giữa không trung.
"ChaeYoung, anh xin lỗi..."
Vậy là đủ rồi, em không muốn nghe tiếp nữa. Nên em nhắm mắt, thả hồn mình theo những làn mây, theo cơn gió ngoài hiên, theo tiếng gọi của thiên đường. Cho đến cuối cuộc đời, em vẫn không thể nghe một lời yêu em từ anh, nhưng em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hối hận vì yêu anh.
"Không, ChaeYoung, không, em mau mở mắt ra, em không thể bỏ lại anh như vậy. Em còn chưa nghe xong câu trả lời của anh mà. Em không được chết." - anh gào thét nhưng vô vọng, ChaeYoung của anh đã đi xa mãi, bỏ lại anh trên cõi đời cô đơn này.
"ChaeYoung, anh xin lỗi... vì luôn làm em tổn thương, luôn làm em đau lòng. Xin lỗi vì sự hèn nhát của bản thân mà chẳng bao giờ dám thừa nhận tình cảm của mình."
Anh biết chứ, mỗi lần em khóc vì nhớ anh, mỗi lần em thức suốt đêm chờ anh về, mỗi lần em mang đồ ăn đến công ty nhưng chỉ đưa cho thư ký mà chưa một lần nói với anh, mỗi lần em dành những yêu thương và quan tâm lặng thầm cho anh.
Anh nhớ chứ, những lúc em đau ốm nhưng anh lại kiếm cớ công việc, để mặc em cho người giúp việc chăm lo; những ngày kỷ niệm hay lễ tình nhân, anh luôn cố tình đi công tác xa, để em một mình.
Và anh nhận ra chứ, rằng trái tim mình có sự thay đổi rõ ràng khi nhìn thấy nụ cười hay nước mắt nơi em, rằng từng ngày từng ngày trôi qua, anh đã yêu em từ lúc nào.
Nhưng em ơi, anh chẳng dám thừa nhận với chính mình và với em. Anh thấy hổ thẹn với lời hẹn ước của mình và Jimin. Anh không đủ tự tin đạp đổ bức tường vô hình trong lòng mình.Anh nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của em.
Cho nên, mỗi lần không tự khống chế được bản thân, anh sẽ mượn men rượu làm cái cớ, để được ôm em trong vòng tay, để hôn em và nói yêu em. Nhưng anh hèn nhát chẳng dám gọi tên em, anh luôn lấy Jimin ra làm lá chắn. Anh biết em đau lòng, anh biết mình có lỗi với em, với Jimin, và với cả trái tim mình, nhưng anh không còn cách nào khác.
Từng hồi ức trong gần 5 năm qua chạy vụt qua trí óc, anh chỉ biết ôm em thật chặt, truyền hơi ấm từ anh sang thân thể đang lạnh dần của em, đặt một nụ hôn thật khẽ khàng lên đôi môi xinh đẹp:
"ChaeYoung, anh yêu em."
Tiếc rằng, tiếng yêu muộn màng này, em mãi chẳng thể nghe thấy....
__________________
Cái kết đau lòng nhỉ. Chị xin lỗi, có lẽ chị đã để tâm trạng ảnh hưởng đến fic rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top