[Kao Rei] Họ đã yêu một người con gái
Author: Kao Rei.
Disclaimer: Họ không thuộc về ai.
Rating: PG
Pairings: DBSK và cô.
Category: non-AU, Fluff
Status: Complete.
Note:
Dành cho tôi và những người muốn yêu thương mà chẳng thể gọi tên
Cho những người muốn gặp mặt mà chưa thể với tới
Cho những tình yêu không lời đáp lại
Cho những người không phải là, không thể là "Cassiopeia"
Summary:
Junsu, Yoochun, Jaejoong, Changmin và Yunho
Họ đã yêu một người con gái.
1.Junsu yêu một người con gái.
Cô ấy là người có thể viết một ngàn lần "Junsu. Junsu. Junsu. Junsu..." trong quyển nhật ký của mình mà không biết chán. Cô ấy nói cô yêu cái tên đó bởi nó thuộc về Junsu. Junsu cũng yêu tên của cô, nhưng quả thật cậu không biết nó là gì.
Cô ấy là người có thể ngắm nụ cười tươi rạng của cậu cả ngày. Mỗi lần nhìn nó, cô lại bảo với cậu
"Anh thấy không, nó hội tụ tất cả ánh sáng của thế giới này".
Cô ấy biết cậu có thể bảo vệ cô, đem lại mọi điều cô muốn, nhưng có lẽ cô mới là người bảo bọc cậu. Bảo bọc trong tình yêu và sự cảm thông. Junsu cảm thấy tim mình sắp vỡ tung vì hạnh phúc khi cô thì thầm
"Junsu ngốc ah, nếu em không yêu anh thì chẳng ai trên thế giới này yêu được anh nữa đâu".
Cô ấy là người luôn dõi theo những bước nhảy của cậu, lắng nghe từng nốt ngân trong ca khúc cậu thể hiện. Junsu muốn nói với cô rằng cậu cũng yêu giọng nói của cô, yêu cách cô gọi tên mình, khóc vì mình, cười vì mình. Tất cả mọi điều cô hướng tới mình, Junsu đều yêu.
Cô thầm lặng mỉm cười và đứng sau vòng vây của những người hâm mộ cuồng nhiệt, nhìn cậu bằng ánh mắt bình yên dịu dàng. Junsu nhìn cô rất lâu, muốn nói với cô...
"Đến đây với anh".
Nhưng cô lắc đầu.
"Nơi đó thuộc về anh"
Giống như cô không thể có được cậu, cậu cũng không thể có được cô. Cô đi khắp nơi trên thế giới này.
"Vì em không phải là họ" – Cô lại cười. – "Em không thể trở thành họ, Junsu ah."
Cô nhìn về phía những người đang vây quanh cậu. Và khóc.
Điều duy nhất Junsu có thể nói với cô chỉ là
"Anh yêu em"
2. Yoochun yêu một người con gái.
Cô ấy là người có thể viết một ngàn lần "Yoochun. Yoochun. Yoochun. Yoochun..." trong quyển nhật ký của mình mà không biết chán. Cô ấy nói cô yêu cái tên đó bởi nó thuộc về Yoochun. Yoochun cũng yêu tên của cô, nhưng quả thật anh không biết nó là gì.
Cô có thể không phải là người nghe những bài hát do anh sáng tác đầu tiên, nhưng cô sẽ là người đầu tiên khóc hoặc cười vì nó. Chẳng phải cô đứng trên vạn người hâm mộ của anh, mà vì cô yêu những ca khúc đó từ trước khi nó ra đời. Tình yêu đó được Yoochun cảm nhận rất rõ, và anh thề là nếu có thể, anh muốn cô là người đầu tiên lắng nghe nó.
Nhưng điều đó lại là không thể. Đơn giản, vì nó không thể.
Cô ấy là người đủ kiên nhẫn để ngồi cạnh anh trong suốt một ngày mưa chỉ để anh không cô đơn. Cô nói rằng "Những giọt nước mắt của anh rất đẹp, dù nó làm em đau nhiều lắm, Yoochun ah".
Yoochun rất muốn cô có thể ở bên anh như thế này ngay cả vào những lễ trao giải, lau đi những giọt nước mắt của anh một cách nhẹ nhàng quá đỗi.
Nhưng cô bảo "Anh đã có Cassiopeia và bốn người họ rồi."
Thế nên cô chỉ luôn đứng từ xa và nhìn anh tặng hoa cho họ, làm những hành động khiến họ phát cuồng vì anh, mời một trong số họ lên sân khấu và hát "My girlfriend".
Thật ra, anh rất muốn cô sẽ là người bước lên sân khấu. Không phải anh không yêu Cassiopeia của mình, mà vì anh chỉ muốn cô sóng bước bên anh một lần trong đời dưới ánh hào quang. Anh không biết rằng trong cơn mơ, cô cuộn tròn trong lòng anh và khóc, "Em rất muốn nhưng em lại không thể, Yoochun ah."
"Đến với anh"
"Nơi đó chỉ thuộc về anh mà thôi"
Cô hôn anh, chỉ đơn giản, một cái hôn phớt lên vầng trán cao anh vẫn luôn muốn giấu đi, dù cô biết nó thật đẹp.
"Vì em không phải là họ" – Cô bật cười.- "Em không thể trở thành họ được, Yoochun ah"
Yoochun cảm tưởng điều duy nhất mình có thể nói với cô là
"Anh yêu em"
3. Jaejoong yêu một người con gái.
Cô ấy là người có thể viết một ngàn lần "Joongie. Joongie. Joongie. Joongie..." trong quyển nhật ký của mình mà không biết chán. Cô ấy nói cô yêu cái tên đó bởi nó thuộc về Jaejoong. Jaejoong cũng yêu tên của cô, nhưng quả thật anh không biết nó là gì.
Cô là người con gái duy nhất chấp nhận một cách tự nguyện chuyện anh còn yêu một người khác. Một người có thể bảo bọc tâm hồn anh, giống như anh xoa dịu tâm hồn cô. Cô nhìn anh lém lỉnh "Nếu em cưới anh, em sẽ là người vợ duy nhất trên đời này xách vali cho chồng đi ngoại tình với một người đàn ông khác."
Cô là người có thể yêu những giọt nước mắt của anh ngay cả khi cô chưa bao giờ thực sự nhìn thấy nó. Cô cũng là người có thể yêu nụ cười vô tư của anh mỗi khi anh vô tình để lộ con người thật của mình trên sân khấu.
"Thấy không, Joongie. Là cười như thế này, chứ không phải là thứ đồ gỗ trên tạp chí đâu."
Cô ấy là người bắt đầu yêu anh không vì lý do gì cả, nhưng giờ đây khi đã yêu anh thì cô lại yêu mọi thứ thuộc về anh. Kể cả khi anh thật hậu đậu, không giỏi ăn nói, kể cả từ những ngày đầu tiên khi anh không có lấy một người hâm mộ.
Cô nói, "Nếu lúc đó em có mặt ở đó, em sẽ tát cho cô gái đó một cái rồi ôm lấy anh thật thật chặt". Khi anh bắt cô phải nêu ra một lý do, cô đành mỉm cười dịu dàng.
"Vì anh rất chân thật."
Đến bây giờ Jaejoong vẫn không hiểu hết câu nói đó, nhưng anh biết, trong ánh mắt cô lúc đó chẳng có chút giả dối nào. Và dù giờ đây anh bất lực trước sự thật rằng mình đang thay đổi, và một con người ngây ngô cô biết thuở ban đầu không còn, cô vẫn không hề có ý định rời khỏi anh.
"Ngay cả khi anh đang đi sai đường?"
"Vâng"
"Ngay cả khi cả thế giới này quay lưng lại với anh?"
"Vâng"
"Ngay cả khi vì anh mà nhóm nhạc em yêu không còn?"
"Vâng"
"Tại sao thế?"
"Vì tất cả những điều đó không quan trọng bằng anh."
"..."
"Vì nếu anh sai, em cũng chấp nhận sai."
Đúng sai chỉ hậu thế mới có thể phán xét
Nếu sau này hậu thế trừng phạt tôi, thì tôi cũng chấp nhận
Trong giấc mơ, anh thấy cô nằm bên cạnh mình, nhẹ nhàng đọc những dòng đó từ một quyển truyện tranh cũ kỹ.
Khi anh tỉnh dậy, cô đã không còn ở đây. Jaejoong nhận ra mình phải chuẩn bị cho Tokyo dome sắp tới, chỉ với hai người bạn. Anh đứng giữa sân khấu rộng lớn, thì thầm trong tiếng nấc
"Xin đừng quên chúng tôi"
Jaejoong nghĩ, mình sợ, sợ rồi tất cả sẽ quên anh, bởi anh là kẻ phá hoại giấc mơ của hàng nghìn người.
"Xin đừng bỏ chúng tôi"
Cassiopeia, hay Bigeast đang đứng phía dưới với những giọt nước mắt còn đau đớn hơn anh. Jaejoong đưa mắt tìm trong biển người. Không có cô.
Jaejoong nhớ rất rõ, anh đã cầu nguyện.
"Đến với anh"
Nhưng cô chỉ có thể ngồi ở nhà, nhìn anh khóc cười giận dữ vui vẻ đau khổ xúc động trên màn hình máy tính. Anh thì thầm "Tại sao?"
"Nơi đó chỉ thuộc về anh thôi"
"Vì em không phải họ"- Cô thấy mình đang khóc cùng anh. – "Em không thể trở thành họ được, Joongie ah"
Jaejoong nghe giọng mình vang lên như một nhạc điệu đầy thiếu sót,
"Anh yêu em."
4. Changmin yêu một người con gái.
Cô ấy là người có thể viết một ngàn lần "Changmin. Changmin. Changmin. Changmin..." trong quyển nhật ký của mình mà không biết chán. Cô ấy nói cô yêu cái tên đó bởi nó thuộc về Changmin. Changmin cũng yêu tên của cô, nhưng quả thật cậu không biết nó là gì.
Cô ấy là người có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cậu khi đuôi mắt phải cong lên một đường dễ thương mỗi lúc cười. Cô có thói quen đưa tay men theo đường cong ấy, khẽ vuốt nhẹ lên mí mắt cậu và làm cậu dễ chịu, một cách đơn giản như thế.
Cô ấy cũng là người lau trán và tay cho cậu sau mỗi lần biểu diễn, bởi cô biết cậu hay ra mồ hôi hơn người khác, phải hát mệt hơn người khác, và ít chăm sóc cho bản thân hơn bất cứ ai. Cô không giỏi nấu ăn như Jaejoong nhưng cô khiến cho bữa ăn của Changmin tuyệt vời hơn bởi cô hiện diện ở đó.
Changmin nghĩ rằng sự yên lặng của mình thật nhàm chán. Vì vậy cậu không có ý kiến gì khi mình luôn đứng cuối nhóm về số fan, trong concert của nhóm fan của Yoochun bao giờ cũng hét to hơn, đông đúc đến nỗi cậu khó tìm được Cassiopeia của riêng mình trong đó. Cũng giống như khi gặp một mình Changmin, fan sẽ nói "Changmin thật dễ thương". Sau đó Junsu đi đến, họ sẽ cười tươi hơn "Junsu thật dễ thương. Còn Changmin thật cao". Cậu cười, cậu chỉ cao thôi.
Nhưng cô ấy là người dễ dàng bật cười trước những lời nói đùa mà nhiều người không hiểu được của Changmin. Cô nói cô yêu mọi điều trong tính cách của cậu, cả cách cậu không nói năng gì trong các game show, âm thầm nhìn Yoochun trước tiên khi anh ấy ho hay hắt xì, khẽ hắng giọng để cảnh tỉnh hai hyung đứng hai bên mình mỗi khi họ mù mắt vì tình yêu mà mất cảnh giác.
Cô nói "Có lẽ fan của anh giống em, đều yêu sự ấm áp một cách lạnh lùng. Nhưng số người như vậy ít quá."
"Vậy em tham gia đội ngũ fan của anh đi cho đông" – Cậu đùa.
"Không được"
Changmin biết trước câu trả lời. Dù cậu không còn ai giơ banner hình mình, không còn ai hét to nhất trong mỗi màn solo của cậu, thì cô vẫn sẽ không đứng đó, giữa hàng ngàn fan, như những người xung quanh mà hét thật to em yêu anh.
Cả ước mơ xưa cũ của cậu và cô, hoàn toàn lặng lẽ, bị chìm đắm qua thời gian. Đó là một đứa trẻ lớn lên không đúng cách. Giấc mơ về ngày nào đó sẽ được xem cậu hát vang những giai điệu mạnh mẽ, hòa trong biển đỏ mãnh liệt đó, gào thật to, Em là fan của Shim Changmin.
Nhưng cô sẽ không bao giờ làm thế.
"Nơi đó chỉ thuộc về anh. Kể cả khi anh không còn ba người đó ở bên nữa"
"Vì em không phải họ." – Cô đứng từ xa, tiếng cô dịu dàng vọng lại, đôi mắt to vẫn mở to ráo hoảnh không nước mắt. – "Em không thể trở thành họ được, Changmin-ah"
Changmin yêu cô. Một tình yêu đến giờ cậu mới thốt ra được bằng lời.
"Anh yêu em."
5. Yunho yêu một người con gái.
Cô ấy là người có thể viết một ngàn lần "Yunho. Yunho. Yunho. Yunho..." trong quyển nhật ký của mình mà không biết chán. Cô ấy nói cô yêu cái tên đó bởi nó thuộc về Yunho. Yunho cũng yêu tên của cô, nhưng quả thật anh không biết nó là gì.
Cô ấy không phải là người con gái theo truyền thống như Yunho vẫn mơ ước về người mình yêu, ít nhất là một phần trong con người cô không phải. Nhưng bằng cách nào đó, Yunho đã nhìn thấy, hoàn toàn nhìn thấy cô trong biển người vây quanh mình. Không phải vì cô đẹp tuyệt hay gào to tên anh, mà vì tình yêu tỏa ra từ ánh mắt cô quá mạnh mẽ.
Cô là người con gái có thể chấp nhận một cách tự nguyện rằng mình không phải người đẹp nhất trong mắt anh, và cũng không phải người duy nhất anh yêu. Cô thậm chí còn có thể lắng nghe anh kể hằng giờ một người có đuôi mắt rất dài và nụ cười bâng quơ. Cô không hẳn là vị tha nhưng cô yêu cả tình yêu của Yunho nữa.
Cô là người mắng anh ngốc mỗi khi anh ngã xuống vì cố gắng quá sức vì công việc, đi bên cạnh anh mỗi khi chân anh đau hay đưa anh một cốc ca cao nóng khi dạ dày anh không được tốt. Anh yêu cô bởi anh biết sau khi anh quay đi cô chắc chắn sẽ khóc không thành tiếng. Có lẽ cô giống người ấy ở một điểm, dù lúc giận dữ, dễ thương, mạnh mẽ hay yếu đuối, cô đều rất dịu dàng.
Cô là người có thể nhận ra giọng hát của anh chỉ trong một phần mười giây dù nó chẳng đặc biệt so với giọng hát của họ. Cô thậm chí đau cả khi nhận ra anh sẽ cảm giác thế nào mỗi khi bước vào phòng thu và nhìn thấy phần lyric mình đảm nhiệm luôn ít nhất.
"Hát em nghe đi, Yunho"- Cô cười giòn. – "Anh sẽ không bao giờ được ngừng hát, bởi vì em vẫn luôn nghe đây. Chỉ mình anh thôi"
Và anh muốn hát cho cô nghe, muốn cho cô thấy những nốt trầm của vùng Gwangju xa xôi mà cô luôn muốn tới.
Và vì cô, anh quay trở lại sân khấu, cầm micro và làm một ca sỹ, ngay cả khi người ta chỉ chú ý đến những bước nhảy của anh.
"Em sẽ cổ vũ cho anh ngay cả khi anh không còn là leader của họ nữa."
"Kể cả khi anh không bảo vệ được bốn người họ nữa, khi bọn anh không còn ư?"
Cô gật đầu.
"Vì em không phải họ." – Cô chỉ vào màn hình, khi những lời cảm ơn của anh đến khán giả ở dưới, những người đang cầm bóng đỏ và mặc áo in chữ Cassiopeia vẫn vang lên mạnh mẽ từ những ngày xưa.- " Em không thể trở thành họ được, Yun-ah"
Anh thấy mình hôn nhẹ lên trán cô, chất giọng trầm ấm như lời cảm ơn đầy bất lực.
"Anh yêu em."
6. Junsu, Yoochun, Jaejoong, Changmin, Yunho đều yêu một người con gái.
Cô như một bóng người lặng lẽ, đứng giữa anh và họ, âm thầm nhìn cách hai bên truyền đạt đến nhau. Cô không hẳn là muốn làm người như thế, bởi một phần cô thấy mình bất lực, không thể làm gì hơn.
Cô không thể gặp anh ngoại trừ trong những giấc mơ. Đối với anh cô không có tên và cũng như không hề tồn tại.
Nên anh chẳng hề biết tên cô.
Anh ấy hỏi cô
"Hãy cho anh biết tên em, là Cassiopeia, là Cass, Cass-chan hay Cassie?"
"Em không chắc mình có là fan hay không, em chẳng phải là Cassiopeia, chẳng phải Bigeast, chẳng phải là người được anh nhắc đến trong mỗi lời nhắn nhủ, mỗi lời cảm ơn đâu"
"Hãy cho anh biết tên em" - Anh lặp lại.
Vì cô không phải cái tên mà người ta đặt cho fan của anh. Vì cô không thể gặp anh và vì đối với cô anh luôn ở rất xa. Anh là tình yêu chưa bao giờ có thể thổ lộ,là giấc mơ chưa bao giờ thành hiện thực và là bóng hình quá cao lớn để với tới.
Vì đơn giản, cô chỉ là người thiếu nữ có thể đi theo anh dù cả thế giới này có quay lưng lại.
Và vì lý do như thế, hàng ngàn người yêu anh nhưng không phải là Cassiopeia của anh, hiện hữu trong con người cô, gọi một cái danh xưng chung là "cô", đã mỉm cười với anh như thế
"Vậy hãy gọi em là Người Yêu Anh"
Và dù chỉ trong những giấc mơ, anh mới nói "Anh yêu em" với một người như cô mà thôi.
Bởi vì chỉ trong giấc mơ
Anh mới biết đến cô mà thôi.
Cho những yêu thương không bao giờ được hồi đáp
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top