[Bordeaux] Scarborough Fair

Author: Bordeaux
Rating: 13+
Pairing: Yunjae.
Disclaimer: DBSK, có quyền tự chủ.
Status: Oneshot - complete
Summary:
Bạn đã đến khu chợ Scarborough chưa?
Hãy nói về tôi với một người ở đấy.
Nói với người ấy, rằng......
Anh là người mà em yêu mãi mãi."

Note: Dựa trên lời, xuất xứ và ý nghĩa của bài hát, bài thơ Scarborough Fair.
Fic cần đọc chậm.


OST: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Scarborough-Fair-Instrumental.IWZF86BB.html


Chàng hiệp sĩ.


" Rồi chưa?"

" Một, hai, ba........"

Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary and thyme


Có bốn đứa trẻ ngồi trên đồng, hát bài ca xưa cũ, cùng tiếng đàn guitar dịu dặt.

Những tiếng hát theo gió, bay vút lên.


" Hyung, phát âm sai rồi. Cái này phải tròn miệng vào!"

" Tao tròn nãy giờ muốn gãy mỏ rồi này!"

" Chưa được!"

" Thôi! Ai không phát âm tốt thì hát thầm thôi. Còn anh, giỏi tiếng anh thì cũng bớt khó tính đi! Đâu phải ai cũng được như anh đâu!"


Bốn đứa bé rủ nhau về, khi cánh đồng thôi gió. Nhóc tóc đen bảo.

" Sau này, hyung sẽ là hiệp sĩ!"

"Ừ, hiệp sĩ!!!" nhóc vác đàn với theo.

" Hyung sẽ yêu ai đàn bài hát của chúng ta cho hyung nghe. Trước khi chết!"

" Bài này của người ta, không phải của chúng ta!" nhóc giỏi tiếng anh chêm vào. "Mà lâu lắm hyung mới chết mà! Lo gì!"

" Mặc kệ, hyung cứ cho nó là của chúng ta."

"Ừ! Bài hát của chúng ta!" nhóc ôm đàn lại gào theo.

Nhóc còn lại với cái miệng toét ra, nhưng vẫn cố nạt. "Im!"

Bốn đứa trẻ về nhà.


Khi cuộc sống giữa những cánh đồng, chưa vương mùi thảo mộc.

Của mùi tây, ngải đắng, hương thảo và cỏ lá thơm.

Khi những tiếng hát về chàng hiệp sĩ, đơn thuần là lời con trẻ.


Và chàng hiệp sĩ nọ, vẫn chưa rời bỏ thế gian.


Chàng còn đang tìm kiếm, người yêu, người sẽ đàn, bài hát mà những đứa bé bảo là "của chúng ta!"


Chàng chờ đợi rất lâu.


Một tình yêu chân thật.


Come to me, my hand for to ask

"Đến với em, hỏi xin bàn tay này."


Rất lâu sau đó, trong một quyển sách thơm mùi thảo mộc. Nét chữ nhỏ nhắn màu mực xanh chạy trên trang giấy.

"Chúng ta đã gặp nhau, như một định mệnh."

Chàng hiệp sĩ,


Mỉm cười nhẹ.


Vì người đã đến.


Liệu có kịp cho một khúc đàn?


Khi.


Ngày ra trận cận kề.

Parsley

"Parsley: cây ngò tây, thuộc họ bạc hà, có mùi thơm, dùng để làm gia vị. Ngoài ra còn có công dụng trị bệnh tiêu hóa, dạ dày. Có thể lấy đi vị đắng của thức ăn.

Ý nghĩa: Anh là của em.

Ghi chú: Thuốc rất đắng! Mình có thể dùng cây này để làm mất vị đắng được không? Đáp án: không. Thuốc tây không được dùng chung với thuốc nam. Và thuốc không phải là đồ ăn."

"Anh không được ăn quá nhiều, ngay cả khi người nấu không phải là em!" bao tử anh không tốt, vì thế mà em luôn nói điều đó với anh.

"Anh không được bỏ bữa, ngay cả khi em không có nhà!" dạ dày anh hay đau, vì thế mà em luôn dặn dò mỗi khi có dịp.

Em không bao giờ biết, bụng anh khó chịu là những lúc em cười mà nụ cười ấy không dành cho anh. Em không bao giờ nghe, cái bụng này réo ầm lên, khi mà em nấu đồ ăn cho người khác.

Em chẳng bao giờ nghĩ, là anh yêu em.


"Anh không được ăn quá nhiều, ngay cả khi người nấu không phải là em!" cái cớ bao tử anh không tốt của em xem ra khá hiệu quả. Sự thực là, em không muốn người khác nấu cho anh ăn. Và rằng em muốn anh ăn ít thôi, để chừa bụng ăn đồ em nấu.

"Anh không được bỏ bữa, ngay cả khi em không có nhà!" anh hay đau dạ dày, em biết. Vì thế mà em không muốn anh bỏ ăn. Dù em ghét, người nấu cho anh không phải là em. Nhưng em đã nói rồi nhé, đừng ăn đồ người lạ nấu quá nhiều. Vì em sợ, anh sẽ thích những món mà người khác nấu mà quên mất em.

Anh chẳng bao giờ biết, rằng em yêu anh.

Anh là của em.


"Vấn đề là, anh đã bắt đầu để ý đến anh ta nhiều hơn mức cần thiết. Em không thích cái mặt giả ngu của anh ta đâu! Gian đấy anh ạh!

Em không thích anh ta. Vì hình như anh ta chẳng để ý gì đến anh, ngay cả khi anh cố gắng gợi sự chú ý, đại loại như "Ngay cả khi em không có nhà!". Anh của em, anh có bao giờ ở chung nhà với anh ta đâu!!!!!

Và thậm chí, anh còn nấu ăn cho anh ta, vì anh ta "bị-đau-bao-tử." và "dạ-dày-không-tốt."!


Ghét thật.


Những câu hát được phát âm rõ ràng hơn. Và Giỏi tiếng Anh thì đã bớt khổ sở hơn.

Bài hát của chúng ta, về chàng hiệp sĩ cầu xin tình yêu.


Nhưng, không lẽ anh là hiệp sĩ?

Hơi khó chịu chút, nhưng cũng có thể chấp nhận được.

Còn hơn để ông kia làm.

Trích nhật ký của Giỏi Đàn"

Sage

" Sage: cây ngải đắng (có sách ghi là cây xô thơm, sao cũng được ^^) thuộc họ bạc hà, có mùi thơm, dùng để làm gia vị. Ngoài ra, xô thơm còn nằm trong đơn thuốc trị cảm cúm của người xưa.

Tượng trưng cho sự mạnh mẽ. Nghĩa khác: Anh là người đáng tin cậy.

Ghi chú: Dạo này mình rất hay khóc, khóc vì đau thì thiệt là xấu hổ, nhưng mà đau quá! biết làm thế nào đây! Sẽ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hơn. "


Em chẳng bao giờ để ý, rằng anh luôn là người xách đồ cho em. Em chẳng bao giờ cảm ơn, khi mỗi lần em buồn, anh là người cho em mượn vai để khóc.
Em không biết, anh đã cố tỏ ra mạnh mẽ là để chứng tỏ với em.

Biết không, bờ vai anh rất chắc, và ấm nữa. Vì thế mà em cố tình hay khóc. Để được tựa vào anh.

Anh là người mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.



" Anh này, khả năng phát âm của anh đã tốt hơn nhiều lắm rồi đấy. Giờ anh có thể hát trọn vẹn bài hát mà chúng ta yêu thích rồi. Giỏi Đàn dù không muốn, nhưng cũng phải công nhận là anh ta quả có sức ảnh hưởng với anh.

Anh của bọn em.

Hãy cố gắng lên!

Và đừng khóc nữa, vì bọn em sẽ đau lòng lắm. Khi người lau nước mắt cho anh, không phải là bọn em.


Anh của bọn em, mạnh mẽ đến vô hạn. Đủ sức chống cả thế gian này trên vai. Xin hãy, đừng khóc một mình. Hãy để tụi em chia sẻ nỗi đau này, với anh.

Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp.

Mặc dù, em biết có thể mình sẽ xa nhau. Mãi mãi.

Trích nhật ký của Giỏi tiếng Anh"

Rosemary

" Rosemary: cây hương thảo, thuộc họ bạc hà, có mùi thơm và dùng để làm gia vị. Ở phương Tây còn được treo trong lễ cưới, hoặc cô dâu sẽ cài nó lên tóc của mình.

Tượng trưng cho tính cẩn thận. Ngoài ra còn có nghĩa là hãy nhớ đến anh.

Ghi chú: phải cẩn thận hơn mới được. Thuốc càng lúc càng nhiều, nếu bỏ vương vãi là không tốt, vì anh sẽ biết."

Em rất cẩn thận, đã vậy còn hay giận dỗi, nhớ lần trước anh đi tiệc ở công ty rồi về nhà với mấy vết nhăn trên áo không? Nghĩ lại mà rùng mình. Em có biết là em quá nhạy cảm không? Khi mà những đồng nghiệp anh mời về nhà để bàn công việc đều bị em cho là người xấu!

Nhưng vì tính cẩn thận đấy mà anh mới được mọi người nhìn với con mắt đầy ngưỡng mộ, ai cũng biết anh ở chung nhà với một tên con trai khác, thế mà vẫn có thể "thẳng thớm" khi đến sở làm. Oài, Ai cũng nghĩ mấy tên con trai ở với nhau thì cái nhà là "Ổ chuột". Và vì cái tính nhạy cảm đến đáng sợ của em, anh mới biết, em cũng để ý đến anh.

Em chắc không biết, anh yêu em, một phần vì cá tính "phiền toái" của em.


Anh rất đáng ghét! Anh về nhà sau buổi party với mấy đứa nhóc nhà bên mà áo quần nhăn nhúm đầy mùi thuốc lá và nước hoa. Anh có biết em khó chịu thế nào không? Khi mà cái mặt của anh cứ "bơ bơ" khi em càu nhàu như thế? Anh còn làm em giận điên, khi em phán xét đồng nghiệp của anh khi họ tới nhà chúng ta. Anh không biết sao, mấy người đấy làm ăn với công ty đối thủ đấy! Em đã nói mà anh không nghe sao?

Anh làm em nhớ đến anh, không phải vì yêu, mà vì tức đấy! Vì cái mặt "gấu béo gầy còm" lúc nào cũng trưng ra nụ cười chuyên nghiệp. Anh làm em nhớ đến anh, mỗi ngày, vì em cứ lo sợ rằng ngoài em ra, anh có dành nụ cười thật lòng của mình cho ai khác không. Anh làm em nhớ đến anh, vì những lời thì thầm xin lỗi-xin phải của anh, khi anh nghĩ rằng em đã ngủ.

Anh không biết sao? Lúc nào em cũng nhớ anh, da diết. Ngay cả khi anh ở cạnh bên.

" Sau nhiều lần trì hoãn (chủ yếu là do Giỏi Đàn) anh đã dọn về nhà bên ấy. Với lý do hết sức lãng nhách: Giỏi tiếng Anh đã nói quá nhiều tiếng Hàn! (trời ạ, nó giỏi tiếng anh thật, nhưng nó là người Hàn, và chúng ta thì đang ở Hàn Quốc!).

Vậy mà anh ta vẫn chấp nhận.

Anh này, anh ta đang đáp lại tình cảm của anh đấy!

Tụi em đã bàn tính nhau. Để chuốc say anh ta trong buổi party của công ty. Để tạo "thúc đẩy" cho hai người. Kết quả là, đêm đó hai người cãi ỏm tỏi .


Thế mà hôm sau làm lành ngay.

Giỏi Đàn miệng méo xệch, vì nó cứ đinh ninh. Anh sẽ dọn đồ trở về bên bọn em.


Nhưng em biết, đó là điều không thể. Vì anh, không còn nhiều thời gian.

Cho một tình yêu trọn vẹn.

Trích nhật ký của Hay Cười."

Thyme

" Thyme: cỏ lá thơm (còn gọi là cỏ xạ hương) thuộc họ bạc hà, có mùi thơm, dùng để làm gia vị. Cỏ lá thơm thường được dùng làm tinh dầu, tinh dầu của cỏ lá thơm có màu nâu đỏ và hổ phách.

Tượng trưng cho lòng can đảm. Thời trung cổ, hình ảnh cỏ lá thơm thường được in lên khiên của các hiệp sĩ.

Ghi chú: phải nhanh nhanh mới được. Không còn nhiều thời gian. Dũng cảm lên hiệp sĩ!!!!!!!!"

Biết không, Em rất can đảm, khi đứng trước anh thổ lộ lời yêu. Đôi mắt đen láy này làm sao anh có thể nói "không" được đây, khi mà nó ánh lên sự cương quyết đến lạ lùng. Em đáng ghét thật, dám cướp mất cơ hội của anh, đáng lẽ anh phải là người nói trước mới đúng. Bất công!


Biết không, Anh là người đáng ghét nhất nhất nhất! Em bảo em yêu anh mà anh lại trố hai con mắt ra nhìn em. Anh có biết là lúc đó em muốn khóc lắm không hả? Nếu lúc đó có cái gì trong tay, em sẽ lập tức dùng nó để đào hố chôn mình (thậm chí, có thể dùng tay không cũng được.). Sau đó thì sao ấy nhỉ? Em cũng không nhớ rõ lắm, vì tim em thì đập quá nhanh, còn lý trí thì ngừng hoạt động.


Lúc mà anh hôn em.

"Chúc mừng nhé! Hai người đã thành đôi!

Mặc dù, Giỏi Đàn có sầm mặt khi nghe anh "báo hỷ" (thiệt ra là đối với nó giống "báo tử" hơn!), nhưng cũng cố rặn ra được nụ cười cho qua chuyện.


Anh bảo nó vác đàn ra vì muốn hát.

Anh hát

Tell him to find me an acre of land
Parsley, sage, rosemary and thyme
Between salt water and the sea strands
Then he'll be a true love of mine

Phát âm cực tốt.


"Hãy bảo anh tìm cho tôi một mảnh đất vuông.
Đầy mùi tây, ngải đắng, hương thảo, và cỏ lá thơm
Giữa biển mặn và bến bờ xa thẳm
Và anh sẽ là người mà tôi yêu trọn vẹn."


Tụi em khóc, anh cười.

"Anh muốn chết, ở một nơi đầy biển. Để thấy mình tự do."


Anh của bọn em, là khi nào đây?

Khi nào thì anh ta biết, mọi thứ không màu hồng.


Mà giống như bài hát của chúng ta, khi hiệp sĩ ra trận.


Cái chết, ở cạnh bên.


Quá mờ nhạt.


Trích nhật ký của Giỏi Tiếng Anh"

A song.

"Tên: Scarborough Fair.

Biệt danh (bài hát này CÓ biệt danh!): Bài hát của chúng ta.

Xuất xứ: Anh quốc. Nguyên là thơ cổ nên không biết tác giả là ai. Được biết đến nhờ Simon và Garfunken trong album "Parsley, sage, rosemary and thyme" năm 1966. Mình thích bản của Shara Brightman hơn.

Ý nghĩa: một hiệp sĩ sắp ra trận, nhưng vẫn mong một tình yêu trọn vẹn cùng người yêu. ( Giỏi tiếng Anh bảo mình đó chỉ là một nghĩa thôi, còn mấy nghĩa khác nữa. Nhưng mình thích nó như thế này nhất!)

Ghi chú: Cũng sắp đến lúc rồi, mình muốn anh là người đàn cho mình nghe. Bằng chính đôi tay anh.


Ghi chú thêm: hồi xưa (thiệt là xưa.....) thảo mộc mang rất nhiều ý nghĩa, đặc biệt là trong chuyện bày tỏ tình cảm, giống như hoa bây giờ vậy. Mình chỉ mới biết có bốn loại này thôi. Nếu có thể, mình muốn biết thêm nữa."

"Em muốn nghe anh đàn. Một bài duy nhất!"

Em mang ra cho anh một cái đĩa, trong đó là một bản Guitar. Em muốn anh đàn nó, và anh đã đi học. Anh sang nhà bên lạy lục thằng bé nhất, để nó dạy anh đàn đúng bài em muốn. Và anh đã bị nó sỉ vả biết bao nhiêu em biết không? "Cứ cho là em đang trả thù những chuyện trước đây đi!". Đó, nó nói vậy đó!

Nhưng anh vẫn cố gắng hết sức.


"Em muốn nghe, anh sẽ đi học."

Anh vác về một cây guitar, và bắt đầu "từng, tứng, tưng" với nó. Anh sang nhà hàng xóm, nhờ thằng quái chiêu nhất dạy đàn (bọn em hay gọi nó là Giỏi Đàn đấy!). Em hay nghe tiếng chí chóe của hai người, em biết nhóc ấy đang "trả thù" anh, vì từ khi chúng ta yêu nhau, em đã thôi không nấu ăn cho nó nữa.


Anh của em. Hãy học nhanh lên nhé.

Vì chẳng còn bao lâu nữa, người hiệp sĩ này phải rời xa thế gian.

" Khi mà "kẻ thù" đi qua nhờ giúp đỡ, thân trượng phu như em sao nỡ chối từ?

^^, kể ra thì anh ta cũng chịu học. Mỗi tội hơi dốt. Em cũng đã phải kiên nhẫn lắm! Để chỉ bảo cho anh từng chút từng chút một. Và mong cho cái "cái đầu gấu ngu si" tiến bộ nhanh chừng nào, tốt chừng đó.


Chẳng còn nhiều nữa, thời gian.


Giờ anh ta đã biết rồi đấy anh. Mà không biết sao được? Ông anh ngốc! Muốn giấu mình bệnh nặng mà lại xỉu ngay trên tay người ta.

Anh ta buồn vì anh bệnh.

Rất buồn.


Giống người yêu chàng hiệp sĩ, trong bài hát của chúng ta.

Nhìn người thương ra trận, đón đầu cái chết. Một mình.


Anh ác lắm.

Trích nhật ký của Giỏi Đàn"

Melody

" Giờ thì mình đang ở trong bệnh viện. Không biết anh ở nhà thế nào. Giỏi Đàn mỗi ngày đem một máy thu âm nhỏ đến cho mình, là "thành quả." ngày hôm đó của anh. Mình nghĩ chắc cũng sắp được nghe trọn vẹn bài này rồi! Thật mong.
À, mình đã nói với Giỏi Đàn là anh không hề biết lời bài hát này chưa nhỉ?"

Em.thật.đáng.ghét!!!!


Mỗi khi em khóc, em bảo em buồn. Thật ra là vì đau.

Mỗi khi em dọn dẹp, em bảo nhà có bụi. Nhưng không phải thế, vì em đã làm rơi mất một viên thuốc, và em không muốn anh nhìn thấy nó.

Mỗi khi anh đụng đến chiếc tủ nho nhỏ bên cạnh giường chúng ta là em lại quát anh (mặc dù là nó khóa). Phải chăng vì em không muốn anh biết, trong chiếc tủ đấy là những lọ thuốc 100 viên...........


Anh không biết.

Em à.


Anh không biết, những gì em trải qua.

Nên.


Từng sợi dây đàn cứa vào đôi tay này, có thấm gì đâu so với nỗi đau mà em chịu.

Những ngón tay này đau nhức mỗi khi gảy, sao có thể so với điều làm em khóc.


Anh muốn gánh sự đau đớn cùng em.


Nên.


Xin em, đừng như người hiệp sĩ.

Bỏ lại người yêu.



Anh ta đã ở nhà tụi em rất lâu, chỉ để học chơi một bài duy nhất. Ngón tay anh ta tím lại, vì bấu chặt dây đàn. Móng tay anh ta bong ra, vì gảy đàn quá mạnh. Và dù Giỏi Đàn nói thế nào, anh ta cũng không chịu dùng miếng gảy thay cho những ngón tay.

Anh ta lui cui một góc nhà, suốt mỗi đêm. Giai điệu vang lên ngày một đều. Rồi không còn đứt quãng.


Và.....


Trọn vẹn.


Anh ta đã đàn bài hát của chúng ta. Vào một ngày lá phong rơi đầy sân.


Giai điệu ngọt ngào từ chiếc đàn guitar, thổi bay mọi đau đớn.

Chỉ để lại nụ cười.


Nụ cười hạnh phúc của chàng hiệp sĩ. Vì đã nhận được trọn vẹn tình yêu.


Là tình yêu. Một tình yêu thật sự.......


Lyric.


"Mình đã quên nói cho Giỏi Đàn thật, chắc nó sẽ ngạc nhiên lắm."


Giỏi Đàn đã trợn mắt lên, khi anh ta thề là chưa bao giờ nghe bài hát này trước đây, không hề biết lời bài hát. Và những gì anh ta học dạo gần đây, chỉ là giai điệu của nó.

Thế là Giỏi Tiếng Anh hát cho anh ấy nghe. Toàn bộ.


Remember me to one who lives there
He once was a true love of mine

Anh ta khóc, anh à.

" Hãy nhắc về tôi, với một người ở đấy.
Anh từng là tình yêu chân thực của tôi"

...

Đó là một ngày sau đám tang.

Khi mà lá phong thôi rơi ngoài cửa sổ.

Nước mắt người đàn ông, chảy trên khuôn mặt gầy.


Cái chết đã đem hiệp sĩ, rời khỏi người yêu.


Anh đã nhớ anh ta rất nhiều phải không? Ngay cả khi hai người ở cạnh nhau. Vì anh đang rời xa, từng ngày từng ngày, khỏi mối tình chân thực.

Anh đã ghét anh ta rất nhiều phải không? Vì anh ta đã không đến sớm hơn. Để anh có thể cảm nhận được hạnh phúc, một cách trọn vẹn.


Phải chi, anh ta đến sớm hơn.......


Vừa yêu thương da diết, lại đau đớn khôn nguôi.


Scarborough Fair.


Mùi Tây, Ngải Đắng, Hương Thảo và Cỏ Lá thơm.


Scarborough Fair


Chàng hiệp sĩ.

Rời xa tình yêu, mãi mãi.


Scarborough Fair-Người đàn ông, cây Guitar, chiếc lọ và mãi mãi.

Anh đã đàn cho em, nơi sườn đồi lá phong đỏ rực.

Anh đã đàn cho em, nơi bãi biển đầy nắng và sóng dâng trào.

Anh đàn cho em, khi cánh đồng vào mùa.


Đàn cho em.

Scarborough Fair


Anh ta đã mang anh đi khắp nơi, tới rừng phong, bãi biển, những cánh đồng. Cùng với giai điệu, những tiếng ngân nga trầm bổng, vang lên không bao giờ chấm dứt.

Anh ta đã mang tro của anh đi mọi nơi.

Như ước nguyện giản đơn của chàng hiệp sĩ.

Mong mãi mãi ở bên người yêu, mà anh đã bỏ lại để lên đường.


Tell him to find me an acre of land
Parsley, sage, rosemary and thyme
Between salt water and the sea strands
Then he'll be a true love of mine.

Cùng nhau đi mãi mãi.

Biết đâu, anh ta sẽ dừng lại, ở nơi nào đó, cùng với tro của anh. Trên vùng biển mặn và bến bờ xa thẳm.............


Để cùng nhau mơ về một giấc mơ.

Về phiên chợ Scarborough

Mãi mãi.

Are you going to Scarborough Fair?


Scarborough Fair
End. By Bordeaux


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: