Chương 51

Đệ ngũ thập nhất chương

Bên kia, Liễu Ngô Di tin chắc rằng đứa con bị người nhà họ Nhan bắt đi, ngàn dặm xa xôi chạy đến Lạc Hoa Cốc. Bên này, Nhan Lăng Tiêu cũng nảy sinh một kế hoạch. Chủ tớ hai người ở tạm phòng dành cho khách của Mục Vương phủ.

Đối với việc giải độc cho Nam Cung Độ, căn bản Lăng Tiêu không để trong lòng, bởi vì hắn nguyên bản là không đến trị bệnh cứu người. Huống chi Nam Cung Độ lại chiếm lấy “vị hôn thê” của hắn, hắn không xuống tay hạ độc đã là công đức vô lượng rồi. Bất quá, hắn khẳng định mình sẽ phải lưu lại, bởi vì Nam Cung Độ chỉ còn lại có một ngày, nếu không trị liệu nhanh, hẳn sẽ phải chết. Quyền chủ động đang nằm trong lòng bàn tay hắn, chính hoàng thượng cùng thái hậu cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Không ai dám đứng ra nói hắn tà thuyết mê hoặc mọi người, hay nói chuyện giật gân. Bởi vì không ai có thể cam đoan hắn chuẩn đoán bệnh sai, không ai dám chịu trách nhiệm nếu Vương gia chết vì không được trị liệu kịp thời. Cho nên, hiện tại, hắn có thể vô tư mà đánh một giấc ngủ trưa.

Ngay cả tiểu đồng ở bên cạnh cũng phải ngạc nhiên vì sự bình tâm của thiếu gia, tâm trí hắn giờ đây cũng rối rắm lắm.

Suy nghĩ một hồi, cảm thấy mệt mỏi, vì thế tiểu đồng ngồi xuống ăn đường tơ vàng. Đang ăn, đột nhiên hắn nhớ tới một vấn đề trọng yếu nên vội vàng nuốt bữa điểm tâm xuống, hạ giọng hỏi “Thiếu gia, người có phát giác Mục phi nương nương có điểm gì kì lạ?”

“Điểm gì kì lạ?” Lăng Tiêu miễn cưỡng mở một con mắt “Ý ngươi là sao?”

“Trên người nàng có mùi rất giống ‘lưu vân’ hương.”

“Làm sao rất giống?” Dừng một chút, Lăng Tiêu đột nhiên đứng lên, ngắm nhìn hồ nước ba quang lân lân trước mắt. Ánh mắt toả sáng “Căn bản là ‘lưu vân’ thôi!”

“Căn bản là gì?” Tiểu đồng hồ đồ chưa kịp phản ứng lại.

Lăng Tiêu chợt mỉm cười bí hiểm, cúi đầu, từ trong vạt áo lấy ra vòng ngọc tử dương chi mà buổi sáng vừa mua, đem soi kĩ dưới ánh nắng mặt trời, càng xem càng say mê, cuối cùng gần như là si ngốc ngơ ngác, hỏi ra một câu “Tiểu đồng, ngươi nói xem Vương phi nương nương so với mỹ ngọc lại càng thêm trong suốt, trong sáng bội lần, phải không?”

Nương nương? Mĩ ngọc? Trong suốt, trong sang? Một chuỗi từ ngữ hiện lên, tiểu đồng đột nhiên phản ứng lại, thần tình kinh ngạc “Thiếu gia, người không cho rằng Mục phi nương nương chính là thiếu phu nhân chứ?”

“……” Lăng Tiêu không đáp lời, vẻ mặt lại si mê như trước, giống như vòng ngọc đang cầm trên tay chính là khoảng thời gian mười ba năm xa cách. Hưu Hưu, Hưu Hưu thật sự là một chút cũng không thay đổi, vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn đáng yêu không thể tả. Khó trách cha mẹ năm đó cố ý cùng với Liễu sư thúc lập ra hôn ước! “Ha hả…… Ha hả a……”

Đột nhiên vài tiếng cười ngây ngô tuôn ra, ngay cả tiểu đồng cũng cảm thấy được sau lưng xuất hiện từng cơn ớn lạnh, lông tóc toàn thân dựng đứng cả lên. Đừng nói với hắn là thiếu gia vì ức chế mà phát cuồng……

A! Thảm thảm! Muốn chết a! Cái này thật đúng là thảm hoạ. Với tính cách của thiếu gia, tám chín mười phần nhất định là phải đoạt lại bằng được hôn thê – đó vốn là chuyện xấu a. Chỉ sợ không thành công thì hắn cùng thiếu gia sẽ chẳng thể trở về Hoa Lạc Cốc, đừng nói chi là ta có thể nếm lại các món ngon nơi đó!

“Không được a! Thiếu gia, ngàn vạn lần ngươi đừng làm chuyện điên rồ, mau tỉnh lại a! Không được hù dọa tiểu đồng a! Thiếu gia! Thiếu gia……”

“Lăng đại phu, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng a? Sinh mệnh đáng quý, không thể khinh thường! Lăng đại phu! Lăng đại phu……”

Thanh âm vang lên thật lớn, hắn đông cứng thật lâu, lúc ngẩng đầu đã nhìn thấy thiếu gia đang bị Mục phi nương nương gắt gao ôm lại……

Cái gì!!! Rốt cục tiểu đồng cũng lấy lại được phản ứng, bật người, vô tình đánh mạnh vào người thiếu gia, lúc này đang ngơ ngẩng. Mứt quả, thịt dê xuyến, nhuyễn đường cao, ngọt thang…… Bao nhiêu mỹ vị đang cùng nhau bay về phía chân trời. Theo sau, thiên địa đều một mực biến sắc, nhật nguyệt nhân chi không ánh sáng. Trời ơi! Hai người kia sao lại thong đồng ngay thời điểm này?

“Lăng đại phu, ngàn vạn lần xin người đừng nghĩ đến cái chết. Nhân tử không thể phục…… Dù chuyện lớn có thể xảy ra nhưng xin ngươi đừng nghĩ đến cái chết nha……”

Nghĩ đến Lăng Tiêu đến bên hồ muốn tự sát, vừa vặn lúc đó Tử Hưu cũng ở gần đây. Không hề có chút do dự, Tử Hưu liền chạy đến, bám trụ lấy đối phương, tận tình khuyên bảo, hoàn toàn không phát hiện ra  mình đang bị Lăng đại phu gắt gao ôm vào lòng ngực tự khi nào.

“Hưu Hưu ~~” không nghĩ tới Tử Hưu lại chủ động ôm lấy mình, Lăng Tiêu nhất thời khó kìm lòng nổi.

Nhưng tiếng gọi đầy tình ý này, lập tức khiến cho tiểu đồng khốn khổ phải ôm lấy thân cây liễu mà nôn lấy nôn để. Quả thực là khủng bố! Theo thiếu gia năm năm, hắn chưa bao giờ nghe qua thứ âm thanh đáng buồn nôn như vậy “Nôn ——!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top