Chương 4

Tường đất rất cao, bất quá này đối với Tử Hưu mà nói cũng không hề gì nghĩ đến hắn hai năm nay đi theo phụ thân ở trong núi hái thuốc, vách núi nào chưa từng kinh qua, cho nên thực nhẹ nhàng ở trên tường. Bất quá, hắn vì cái gì phải đi tường? Đương nhiên là bởi vì vi nhàm chán đến nổi lòng hiếu kì rất mạnh bành trướng, huống hồ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi!

“Ô ô ô…”

Tiếng khóc còn tại tiếp tục, Tử Hưu cưỡi ở trên tường, nương ánh trăngnhìn quét lân viện, liền gặp một bóng trắng ở hành lang gấp khúc đứng gạt lệ, xem thân hình hẳn là vị nữ tử. Đêm khuya, áo trắng nữ tử, tiếng khóc… Hắn trong đầu lại kìm lòng không đặng hiện lên một bức hoạ quỷ dị lại rõ ràng, là hé ra mặt không có ngũ quan đích gặp quỷ! Hắn khi nào thì gặp qua cái loại này khủng bố gì đó?

Lại ôm đầu từ chối một lát, Tử Hưu đi hạ tường, rơi xuống lân viện. Hắn không có biện pháp nào thật sự phi thường tốt hơn, hơn nữa quỷ dị thần bí kích thích chuyện tình bỏ qua một lần, về sau chỉ sợ tái không cơ hội gặp gỡ? Cho nên coi như là mạo hiểm cũng tốt! Nếu Tử Hưu biết nữ tử kì thật là một hồi ác mộng… hắn nhất định sẽ không đi tìm. Dẫu là tình nguyện chàng đậu hủ tử cũng không đi! Đương nhiên, đây là nói sau.

Nữ tử tựa hồ vẫn chưa nhận thấy được có người tới gần, vẫn như cũ, cúi đầu khóc. Tử Hưu ngồi xổm xuống ẩn mình ở tường viện, quan sát một trận, phát hiện mọi nơi không hề có người thứ ba, vì thế “A” hét thảm một tiếng!

“Ai?” Nữ tử phản xạ có điều kiện hỏi một câu, hiển nhiên bị kinh hách đến, thanh âm có chút rung rẩy, “Ai ở đó?”

“Cô, cô nương đừng sợ… Ta không cẩn thận nên rơi từ trên cây… xuống!” Tử Hưu cố ý nói đứt quãng. Hắn giả bộ như mới từ trên cây ngã xuống, ngồi trên đất, ôm chân, nhe răng trợn mắt. Bất quá, bên cạnh thật là có một gốc cây đại thụ. Cho nên, không biết là Tử Hưu giả dạng rất giống, hay là nữ tử này thiện lương thả gan lớn? Cũng không nghi  hắn, sát sát khoé mắt, nàng chân thành đi vào tường hạ.

“Công tử, người có khoẻ không?” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vẫn mang theo tiếng sụt sùi, nhưng nàng đã miễn cưỡng khôi phục trấn định. Ngược lại làm cho Tử Hưu có chút hoảng hốt, hắn cũng chính là nhàm chán mà thêm tò mò, muốn đi lại đây nhìn xem rốt cuộc là ai hơn nửa đêm còn trốn ở chỗ này thương tâm. Ách, đương nhiên, hắn thừa nhận hắn có ý thích đùa dai, cho nên hiện tại mới đột nhiên ý thức được người ta sẽ không hiểu lầm hắn là ăn trộm.

“Công tử!” Gặp đối phương không trả lời, nữ tử đề cao giọng.

“Không, không có việc gì, không có việc gì!” Tử Hưu nhanh lắc đầu, đồng thời mỉm môi cười giải vây. Nữ tử cũng khẽ cười cười, không nói nữa. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên xấu hổ hơn.

Nương theo mặt đất đứng lên, vỗ vỗ trên người, lại châm chước một lát, Tử Hưu mới hỏi: “Cô nương, có chuyện gì thương tâm sao?”

Nhắc tới chuyện này, nữ tử kia mặt thoáng chốc liền suy sụp, lệ ngập trong mắt, nhỏ và dài. Nàng nhẹ dùng bạch ti quyên bắt đầu gạt lệ.

“Tiểu nữ tử phúc phần bạc mệnh, sao dám phiền nhiễu công tử, công tử chớ để tâm!”

Chớ để tâm? Chuyện đã đến bước này, lại còn nói chớ để tâm? Hắn, Liễu Tử Hưu, nào có phải hạn lãnh cảm, thấy người chết mà không ra tay trượng nghĩa. Lập tức trong lòng hào hùng vạn trượng, vỗ bộ ngực, Tử Hưu trịnh trọng nói: “Cô nương có chuyện gì cứ việc nói ra, nếu có thể hỗ trợ, ta nhất định giúp!”

“Công tử lời này thật sao?”

“Đương nhiên!” Tử Hưu vẻ mặt đầy hào khí, tự nhiên không chú ý tới nàng kia đang cúi đầu, khoé miệng cười lộ vẻ âm tà.

“Công tử có thể đáp ứng cùng bổn cô nương đi một chuyến?”

“A?” Đi một chuyến? Tử Hưu nhất thời không hiểu được. Nàng kia vì thế lại nói: “Công tử chẳng lẽ không có nghe nói gần trấn trên thường có hái hoa tặc lui tới sao?”

“Hái hoa tặc?” Nguyên lai là nàng sợ hãi hái hoa tặc…. Ách, không đúng! Sợ hái hoa tặc để làm chi mà nửa đêm một mình lại chạy đến đây khóc? Từ từ! “Cô nương, người chớ hiểu lầm, ta không phải hái hoa tặc…” Liễu Tử Hưu nóng lòng làm sáng tỏ chính mình, hắn nghĩ đến nữ tử kia sai lầm mà nghĩ hắn là hái hoa tặc. Bất quá, nữ tử lại cười dài đánh gảy hắn trong lời nói:

“Ta biết người không phải! Bởi vì bổn cô nương mới là ……… hái hoa tặc!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top