Chương 35+36
Đệ tam thập ngũ chương
Tử Hưu kì thật là không thể chạy thoát được.
Hắn chẳng những không thể chạy thoát mà còn bị Tinh Di đánh trúng một quyền ngã gục…… thật không có lí nào như thế? Nữ nhân này sao lại lợi hại a! Hắn ngay cả nữ nhân cũng không đánh lại, chuyện này mà truyền ra ngoài thì thật là mất mặt Liễu Tử Hưu. Thật là mất mặt!
Nếu Tử Hưu biết được Tinh Di rất giỏi võ công, hơn nữa là có thể lấy một địch lại cả trăm cao thủ võ lâm, có lẽ hắn sẽ không rối rắm và buồn bực như thế.
Đồng dạng, Tinh Di cũng muốn đặt cược. Nếu không phải Liễu Tử Hưu nói Vương gia là trang túy, nàng thật sự hội không để ý chủ lệnh, một quyền lấy đi sinh mệnh hắn. Tuy rằng có lẽ nàng căn bản không có lợi thế, nhưng nàng rất muốn biết suy nghĩ thực sự của Vương gia. Cho nên, nàng đành thủ hạ lưu tình, không khiến Tử Hưu bị ngoại thương. Bất quá, vết tát trên mặt vẫn có thể dễ dàng che đi, nhưng nàng cũng không phải người lương thiện gì mà đi cấp cho tiện nhân thuốc đắp.
Như thế, đến sáng sớm ngày thứ hai, mặt Tử Hưu đã sưng to lên như cái bánh bao, thế cũng đủ thấy uy lực cái tát của Tinh Di
Mắt đau, ù tai, đầu choáng váng…… Điểm mấu chốt chính là mặt hắn quả thật rất đau. Tử Hưu đau đến nỗi cả đêm không ngủ được, đến bây giờ ngay ăn uống cũng khó khăn, bữa điểm tâm cũng không đụng vào, cứ nằm dài trên giường.
Do đó, mới sáng sớm, Nam Cung Độ vừa vào nội thất của tẩm cung Vương phi liền thấy đôi mắt gấu trúc, gương mặt sưng to như bánh bao của Vương phi đang nằm dài rên rỉ trên giường.
Hắn lắp bắp kinh hãi, lập tức tiến tới, hỏi “Chuyện gì đã xảy ra?”
Ván bài thứ hai bắt đầu!
“Vương gia, nô tì không có việc gì, chỉ là tối hôm qua không cẩn thận đụng vào cạnh bàn thôi……” Tử Hưu ra vẻ điềm đạm đáng yêu, nhu nhược vô lực. Bất quá, hành động này của hắn tuyệt đối không phải muốn lấy lòng, tranh thủ đồng tình hay như nữ nhân xấu xí kia bảo là câu dẫn nam nhân, mà là lui một bước để tiến hai bước. Hắn tin Nam Cung Độ nhất định nhìn thấy vết tát trên gương mặt sưng to của hắn. Vừa rồi soi gương, hắn còn xác nhận thấy rõ ràng dấu năm ngón tay mà.
Đúng như kế hoạch, Nam Cung Độ lập tức sinh nghi, ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng sang nha đầu đứng bên cạnh, hỏi “Tinh Di, có chuyện gì xảy ra?”
“Khởi bẩm Vương gia, là tội của nô tỳ!” Không có chút giấu diếm, Tinh Di nói ra chân tướng mọi việc một cách hợp tình hợp lý. Ánh mắt thầm nhìn vào Liễu Tử Hưu, ý tứ là: tiện nhân, chúng ta chờ xem!
Nhận được ánh mắt lạnh lùng tuyên chiến của nữ nhân xấu xí, Tử Hưu không hề sợ hãi mà trừng mắt nhìn lại, không thể dùng sức thì hắn đương nhiên phải dùng trí. Hắn phải thắng bằng bất cứ giá nào!
Hai người kịch liệt dùng ánh mắt tuyên chiến, đem Nam Cung Độ nhét vào đáy mắt. Suy nghĩ trong giây lát, Nam Cung Độ dễ dàng hiểu được chân tướng sự việc, nhưng vẫn tiếp tục hỏi Tinh Di “Tinh Di, ngươi biết thân phận mình chứ?”
“Nô tỳ là theo hầu hạ Vương phi nương nương!” Nhớ những lời giáo huấn trước kia, lần này, Tinh Di không hề tỏ ra lỗ mãng. Nàng trả lời đầy cung kính, Vương gia hỏi cái gì, nàng đáp cái đó, tuyệt không nói một lời dư thừa nào.
“Nếu biết là theo hầu hạ Vương phi, vì sao còn động thủ đánh người?” Ngữ khí của Nam Cung Độ vẫn bình tĩnh, không biểu lộ sắc thái tình cảm. Đây chính là điều mà Tử Hưu không bao giờ ngờ tới, nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, chờ đợi cơ hội.
Không ngờ, nữ nhân xấu xí ấy lại đột nhiên vặn vẹo sự thật.
“Nương nương đêm qua cử chỉ hoá điên, khẩu xuất cuồng ngôn, nô tỳ bất đắc dĩ phải làm vậy.”
“Nga?” Không đợi Tử Hưu biện bạch, Nam Cung Độ cướp lời nói tiếp “Đêm qua, nương nương đã làm gì?”
“Nương nương đêm qua đột nhiên phát cuồng, tóc tai bù xù, xướng dâm khúc. Nô tỳ muốn ngăn cản, nương nương không nghe, chẳng những uy hiếp đuổi nô tỳ ra khỏi Vương phủ, thậm chí khẩu xuất cuồng ngôn nhục mạ Vương gia cùng thái hậu, nô tỳ vốn không còn cách nào khác, bất đắc dĩ ra tay đánh nương nương.”
“Thì ra là thế!” Nam Cung Độ ra vẻ như nghe theo lời Tinh Di, nhưng trong lòng kì thực hiểu rất rõ là nàng ta hận Liễu Tử Hưu, lời của nàng, không thể tin tưởng toàn bộ. Bất quá, hắn cũng hiếu kì, Liễu Tử Hưu rốt cục đã làm những gì? Xướng dâm khúc? Tiểu tử này còn có thể xướng dâm khúc sao?
“Ái phi, ngươi có nhớ rõ việc gì đã phát sinh đêm qua không?”
Đệ tam thập lục chương
“Vương gia, hiện tại mặt nô tỳ đang đau a! Có thể cấp dược chữa trị trước không?” Tử Hưu không lập tức khiếu nại oan khuất, mà ngấm ngầm đánh gảy những sơ hở trong lời nói của Tinh Di một cách chậm rãi. Nếu đúng như lời Tinh Di, bất đắc dĩ mới phải tát hắn, vậy sau đó phải ngay lập tức cấp thuốc chữa trị cho hắn chứ không thể để mặt hắn sáng nay sưng phù lên thế này. Và cũng vì hắn thật sự không thể chịu nổi nữa. Nếu không mau chữa hắn nhất định sẽ ngất đi mất.
Nam Cung Độ đại khái hiểu được ý đồ của Tử Hưu, nhưng cũng không quở trách Tinh Di, còn bình tĩnh phân phó nói “Tinh Di, đi lấy dược!”
“…… Là!” Chần chờ một lát, Tinh Di vẫn là thuận theo lui ra ngoài.
“Ngươi thật muốn gây sức ép a!” Tinh Di mới vừa đi, Nam Cung Độ liền nheo mắt lại, đồng thời cười trêu tức “Như thế nào? Bổn vương mới một buổi tối không đến, ngươi liền khó chịu, còn xướng dâm khúc?”
“Ai xướng dâm khúc! Là nàng ta ngậm máu phun người!” Tử Hưu dù đau vẫn quắc mắt đáp trả, bất chấp thái độ hiện tại của mình là thiếu tôn kính với đại dâm tặc.
Nam Cung Độ không những không giận mà tiếp tục cười nói “Bổn vương có nói là sẽ sẽ không khiển trách Tinh Di?”
Khiển trách? Nghe vậy, Tử Hưu trong lòng vui vẻ hẳn lên, thiếu chút nữa là vỗ tay tỏ ý vui mừng. Nhưng hắn vẫn là cố gắng kiềm chế, làm bộ như không nghe thấy. Đại dâm tặc cùng nữ nhân xấu xí đó cá mè một lứa, sao hắn lại có thể khinh địch được? Không nên cao hứng mà mất cảnh giác a.
Quả nhiên, có sự chuyển biến trong câu nói tiếp theo của Nam Cung Độ.
“Bất quá, đêm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bổn vương cũng không muốn để người tốt chịu oan uổng.”
Người tốt? Cái loại nữ nhân ác độc, đê tiện này cũng xứng đáng để trầm trồ khen ngợi sao? Tử Hưu trong lòng không khỏi cười lạnh.
“Ái phi thực không có gì muốn nói sao? Hay là, ngươi đuối lý……”
“Ai đuối lý?” Ngữ khí Nam Cung Độ mới vừa thể hiện sự hoài nghi thì Tử Hưu liền tức giận đánh gảy hắn “Vương gia không phải đã nói là sẽ bảo hộ nô tỳ sao? Hiện tại cư nhiên ngay cả một nha đầu còn dám đánh nô tì, như vậy thì còn gì gọi là Vương phi nữa. Vương gia rõ ràng nên điều nô tì đi canh giữ đại môn còn hơn.”
“Điều ngươi đi canh giữ đại môn?” Nam Cung Độ sửng sốt hồi lâu, cuối cùng cười ha hả, “Ái phi thực là hay nói giỡn. Ngươi là thê tử được bổn vương cưới hỏi đàng hoàng, bổn vương như thế nào để ngươi đi thủ đại môn chứ?”
“Vương gia vừa mới bỏ đi, nô tỳ lại bị nha đầu khi dễ.” Tử Hưu nhanh tiếp lời, thậm chí có chút muốn gây sự. Cái này chính là ‘một chút mưu mô’ a. Nếu đại dâm tặc đã nói là “cưới hỏi đàng hoàng”, thì hắn phải tranh thủ một chút. “Cưới hỏi đàng hoàng” tất nhiên là phải có quyền lên tiếng. Hơn nữa, bêu danh tiện nhân, hắn hội không bỏ qua.
“Xem ra bổn vương không phạt Tinh Di, ái phi sẽ không thể cam tâm?”
“Nô tì không phải không cam lòng, chính là muốn nhắc nhở Vương gia tuân thủ những gì đã giao dịch, Vương gia sẽ không quên khế ước đó chứ?” Tử Hưu ra vẻ thần bí khó lường. Trên thực tế hắn vẫn không nhớ được đã giao dịch những gì. Nhưng thấy thái độ của Nam Cung Độ đối với hắn so với trước xem ra tốt hơn nhiều, cũng coi như khế ước này có lợi đi.
“Ái phi muốn uy hiếp bổn vương?” Nam Cung Độ híp mắt lại, hiện ra một tia nhìn quỷ dị.
May mắn, mặt Tử Hưu vô cùng đau đớn, vẫn cau mày nâng má, thần sắc khẩn trương không đổi. Một hồi lâu sau, hắn nói “Nô tì không dám” rồi hai người lâm vào cục diện giằng co.
Một lát sau, Tinh Di đã trở lại.
“Vương gia, nương nương, dược đến đây!”
“Mau giúp nương nương chữa trị!” Thanh âm Nam Cung Độ có điểm khác lạ.
Tinh Di mẫn tuệ sâu sắc a, cảm thấy không khỏi lo lắng. Nàng cắn cắn môi dưới, đáp ứng một tiếng, cầm dược đi đến trước mặt Tử Hưu. Biết Vương gia sinh khí, nàng không dám làm càn, lấy lại lời lẽ ôn nhu, đau lòng nói “Nương nương, người kiên nhẫn một chút, có thể sẽ đau lắm a!”
“Hừ!” Tử Hưu mặc kệ nàng, hờn giận hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại. Thái độ Nam Cung Độ có vẻ chần chờ, vậy là hắn thua sao? Thật sự là ngu ngốc mà! Cư nhiên lại lôi cái khế ước đó ra!
“A ——!”
Thật sự không nhịn được, Tử Hưu rốt cục kêu thành tiếng.
Tinh Di đang đắp dược, nghe Tử Hưu la lên liền nhanh quỳ trên mặt đất, mặt đầy sợ hãi, dập đầu, nói “Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, đều là nô tỳ mạnh tay, thỉnh nương nương……”
“Tinh Di sao lại thế này? Mặt nương nương đã sưng to như thế mà ngươi đến tận bây giờ mới cấp thuốc chữa trị.” Nam Cung Độ không ngừng giáo huấn Tinh Di. Tử Hưu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên sững sờ bất động.
“Vương gia thứ tội, nô tỳ sớm nghĩ muốn cấp thuốc trị thương cho nương nương, khả, chính là……” Nói xong, giọng Tinh Di như nghẹn lại, hồi sau nói tiếp “Chính là hiệu thuốc buổi sáng mới mở cửa, nô tỳ, nô tỳ lại không có chìa khóa, nên mới không kịp thời chữa trị cho nương nương……” Đến đây, người nàng đã muốn co rúm, che miệng khóc lóc, một bộ dạng hết sức ủy khuất, thê thảm vô cùng, bộ dáng cực kì nhu nhược.
Tử Hưu tức giận đến cả mặt đỏ bừng, gắt gao cầm lấy tháp thượng gối đầu, thực hận không thể diễn trò như nữ nhân xấu xí này. Chính là Nam Cung Độ chẳng những tin lời nha đầu thúi đó mà còn ba xạo vài câu đuổi nàng đi.
“Ái phi đừng nóng giận, không phải ngươi đang bị thương sao?” Đuổi Tinh Di đi, Nam Cung Độ nhanh chóng lựa lời an ủi, sau đó thản nhiên ngồi lên giường, cầm lấy chiếc kỷ trà dược, đưa cho Tử Hưu.
Tử Hưu tức giận, cự tuyệt không chịu đắp thuốc nữa. Loại nam nhân giả mù sa mưa, giả vờ quan tâm, hắn Liễu Tử Hưu không cần.
“Ngươi so đo với một nha đầu làm cái gì? Tinh Di không phải đã nhận sai rồi sao?” Nam Cung Độ không những không hề nổi giận mà vẻ mặt lại còn rất ôn hoà.
Nhưng Tử Hưu không để ý tới. Loại này kỹ xảo, hắn Liễu Tử Hưu đã muốn chịu đủ rồi.
“Bổn vương biết lời Tinh Di nói không hoàn toàn là thật, bất quá ngươi dám cam đoan là ngươi không có nhục mạ bổn vương không?”
Mắng thì sao chứ? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình không nên bị mắng sao? Tử Hưu trở mình quay mặt đi.
“Liễu Tử Hưu ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho là bổn vương sẽ để ngươi mượn đao giết người, thực hiện quỷ kế của ngươi sao?” Quả nhiên sự kiên nhẫn của Nam Cung Độ là có giới hạn, bất quá hắn nói đúng, Tử Hưu đã nghĩ sẽ lợi dụng hắn mà đả kích nữ tử xấu xa Tinh Di kia!
“Mau để cho ta đắp thuốc! Mặt không lành thì đừng mong có thể bước ra khỏi cửa tẩm cung Vương phi nửa bước!” Ném dược, Nam Cung Độ nghiêm mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top