Chương 28+29

Đệ nhị thập bát chương

Sau khi từ hậu hoa viên trở về, Tử Hưu giả bộ mệt mỏi liền núp mình vào chăn, đặt mình lên giường và bắt đầu suy nghĩ. Đây là phương pháp duy nhất khiến hắn có thể tránh khỏi sự sắc bén của Tinh Di.

Lúc nghe tên thị vệ gọi tên mình, Tử Hưu trong lòng cứ kích động không thôi, thậm chí là vừa mừng vừa sợ, còn tưởng rằng tứ cố vô thân, không ngờ nơi này vẫn có người biết đến sự tồn tại của hắn! Nhưng khi tỉnh táo lại, hắn không hiểu tại sao một thị vệ bình thường lại biết tên hắn? Hắn xác định  mình chưa bao giờ gặp qua kẻ đó. Về phần mất trí nhớ trước kia, cơ bản hắn nghĩ cả nhà trước nay ẩn cư nơi thâm sơn, làm sao có thể kết bạn với một tên thị vệ trong vương phủ ở xa vạn dặm. Huống chi, đại dâm tặc lại là kẻ kín miệng, hắn hiện tại lại nam cải nữ trang, người nọ cho dù nhận ra hắn là Liễu Tử Hưu, cũng nên lo lắng một chút về thời gian, địa điểm và nhiều nhân tố khác, có lẽ nào lại có thể nhanh nhận ra như vậy…? Hay là đại dâm tặc cố ý tìm người đến thử hắn? Chính là, chuyện này có thể sao? Xem bộ dạng đại dâm tặc kia là kẻ tự cao, hà cớ gì lại hành động như vậy? Thật sự là kỳ quái a! Rốt cuộc tên thị vệ kia là ai chứ?

Càng nghĩ thì sự việc càng trở nên rắc rối. Mấy ngày hắn bị đại dâm tặc bức ép, thời gian tiếp xúc với bên ngoài cũng ít nên không thể thu được nhiều manh mối. Lại thêm tên thị vệ kì quái, mọi chuyện là sao đây?

Cho đến quá trưa, Tử Hưu bụng lại kêu lên mấy tiếng mà Tinh Di vẫn chưa gọi “nương nương” đi ăn cơm.

Đang chậm chạp ngồi dậy thì Tử Hưu thình lình chống tay lại bám vào chiếc giường.

Thanh âm của Nam Cung Độ truyền đến bên tai: “Ngươi dám đẩy bổn vương!”

“!” Tử Hưu lúc này mới ý thức được mình lại phạm vào chuyện ngu xuẩn, nên nhanh giải thích “Vương, Vương gia, ta không phải cố ý, ta mới vừa tỉnh ngủ, đại não còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, ta thực không muốn đẩy ngươi, ngươi đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần không được sinh khí a! Tục ngữ nói khí đại thương thân*, Vương gia……”

“Nếu đổi nam nhân khác, ái phi chắc sẽ không cự tuyệt nhỉ!?” Xuất hồ ý liêu, Nam Cung Độ mặt không chút thay đổi thốt lên câu hỏi chất vấn nhưng thực chất đã ngấm ngầm khẳng định.

“Nam nhân khác?” Cái gì nam nhân? Tử Hưu kinh ngạc, không hiểu rõ sự tình.

Nam Cung Độ cười, tiếp tục nói: “Sáng nay ở hậu hoa viên, ái phi không phải rất thân thiết với một tên thị vệ sao?”

“Thân thiết?” Vừa nghe từ này, Tử Hưu cười lạnh nói, quả thực dở khóc dở cười. Đại dâm tặc đang nói chuyện quái quỷ gì? Hắn thân thiết với thị vệ? Hắn – Liễu Tử Hưu – thân là một nam nhân lại đi thân thiết với một gã nam nhân khác?

“Còn không thừa nhận?” Thấy Liễu Tử Hưu mãi không trả lời, Nam Cung Độ sẵng giọng: “Liễu Tử Hưu, bổn vương đã cảnh cáo ngươi, không được thông minh bị thông minh hại, ngươi hiện tại là chính phi nương nương, nếu lần sau để bổn vương phát hiện người cùng nam nhân khác cấu kết làm bậy, ôm ôm ắp ắp, đừng trách bổn vương không khách khí!”

Nghe xong lời này, lòng Tử Hưu càng thêm rối rắm, nhưng không cho rằng đại dâm tặc đang có ý sỉ nhục hắn. Hắn thầm nghĩ: hay là thị vệ kia quả thực thân phận kỳ hoặc, ngay cả đại dâm tặc cũng sinh nghi ngờ?

“Có nghe hay không?” Gặp Tử Hưu vẫn không nói lời nào, Nam Cung Độ càng thêm bực dọc, đột nhiên cao giọng rống lên.

Tử Hưu phục hồi tinh thần, lo sợ không yên gật đầu đáp: “Nghe được, Vương gia! Ta nhất định ghi nhớ lời nói của Vương gia….”

“Ta? Trước mặt bổn vương, ngươi dám xưng ta?”

Tử Hưu không biết làm sao, hắn không được xưng ta? Vậy phải xưng hô như thế nào? Tên Vương gia này thật là khó hầu hạ mà. Đang lúc oán giận thì vạt áo trước ngực hắn đã bị đại dâm tặc gắt gao túm lấy.

“Liễu Tử Hưu, ngươi nói một lời bất kính với bổn vương nữa, bổn vương lập tức khiến cho ngươi vĩnh viễn không mở miệng nói chuyện được…”

“Vương gia bớt giận! Vương gia bớt giận!” Tử Hưu sợ tới mức cả người run run, chính là hắn vẫn không rõ rốt cuộc mình đã làm gì bất kính với Vương gia? Chẳng lẽ, đại dâm tặc kiêng kị chữ “ta” …. Trong đầu Tử Hưu thoáng chốc hiện lên hai chữ “Nô tỳ”!

Nam Cung Độ đích thật là muốn nghe Liễu Tử Hưu tự xưng “nô tỳ”, bởi vì chuyện hạ nhân của Văn quốc sử đoàn gặp chuyện sáng nay đã giải quyết xong nên đêm nay hắn muốn cùng tân vương phi tham dự yến hội trong cung.

Đệ nhị thập cửu chương

Thân là dân thường, đặc biệt Tử Hưu lại xuất thân từ nơi thâm sơn, lớn như vậy chưa bao giờ đi vào hoàng cung, lần này lại được tham dự yến hội cung đình, quả thật là chuyện đáng vui mừng! Nhưng Tử Hưu đối với chuyện này không cảm thấy được vinh hạnh hay kích động gì cả, bởi vì đại dâm tặc uy hiếp hắn nếu xảy ra nửa điểm sai lầm cũng đừng muốn sống qua ngày mai. Và cũng bởi vì hắn là thường dân, căn bản không hề biết đến lễ nghi cung đình nên hắn hoàn toàn không hề biết đến điểm khác nhau giữa người thường và Vương gia tôn quý là cái gì. Hắn hiện tại phải bình tĩnh, không được mở miệng nói chuyện.

Yến hội đêm nay là của Miền Nam quốc, Nam Cung Ngao dùng nó để thiết đãi Văn quốc sử đoàn, cũng là giúp họ lấy lại công đạo. Nói đến sự kiện Quốc Tân Quán, nếu hung thủ đúng là đạo tặc vô danh tiểu tốt thì làm sao co thể ra tay giết người diệt khẩu? Cũng co người hoài nghi tiểu tặc kia là thay người khác hành sự, chân tướng của việc này vô cùng bí ẩn. Nhưng phá án và bắt giam người chính là lấy cương trực công chính, thiết diện vô tư, thanh chính liêm minh làm đầu, Trương Minh Khải chính là một vị quan như vậy, hơn nữa, y cũng được mệnh danh là thần thám. Đương nhiên, điểm mấu chốt chính là bản án đã được đề ra, chứng cớ vô cùng xác thực, phạm nhân cũng thú nhận bộc trực, quả thật làm cho người ta tâm phục khẩu phục, không còn lời nào để nói.

Lúc này yến hội chưa bắt đầu, mà tiếng người đã ồn ào, Tử Hưu rõ ràng cảm nhận được co người đang nhìn mình. Hắn khá khẩn trương, hận không thể lập tức tìm cái hầm để chui xuống, hắn nghĩ mình đã bại lộ chân tướng chứ không nghĩ người ta nghe đồn Mục Vương phi sắc đẹp khinh hương tuyệt diễm nên tò mò ngắm nhìn. Đương nhiên cũng có nhiều người thất thần vì dung mạo tuyệt thế của “Vương phi”.

“Ngươi làm gì?” Đột nhiên bị Liễu Tử Hưu kéo tay lại, Nam Cung Độ bực tức, nhíu mày, hạ giọng quát lớn.

“!?” Tử Hưu cương một chút, cúi đầu, lúc này phát hiện chính mình vô thức kéo lấy cánh tay của đại dâm tặc. Ách, tình trạng này không phải giống như nữ nhân đang kéo chặt tay trượng phu mình đầy e thẹn hay sao?

Thấy Liễu Tử Hưu mãi chần chừ, Nam Cung Độ không kiên nhẫn quát khẽ một câu: “Buông ra!”

Vừa dứt lời, bên tại đột nhiên vang lên tiếng ho khan: “Khụ khụ!”

Hai người đều cả kinh, nhanh chóng tách ra, ngẩng đầu nhìn lại. Người tới là một nam nhân trung niên vận cẩm bào màu xanh, theo sau là một vị phu nhân mặc cẩm phục.

“Thần Tiết Khi Lập tham kiến Mục Vương gia, Mục Vương phi!” Nam nhân trịnh trọng chắp tay hành lễ, nữ nhân cũng cung kính nghiêng người cúi đầu.

Lần đầu đối diện với loại tình huống này, Tử Hưu không khỏi hoảng hốt nên ngay lập tức quay đầu nhìn về phía Nam Cung Độ. Người sau cười khẽ, thái độ cực kì tự nhiên lạnh nhạt nói: “Cậu, mợ không cần đa lễ!”

Cậu? Mợ? Tử Hưu thật bỡ ngỡ. Từ trước đến nay, Tinh Di vẫn chưa từng nhắc đến gia đình của đại dâm tặc trước mặt hắn. Bất quá Tử Hưu chỉ biết được chuyện đại dâm tặc gọi thái hậu là mẫu thân mà thôi.

“Trường ấu có tự, thấy trưởng bối phải hành lễ.” Bên tai hắn chợt vang lên lời giáo huấn của Tinh Di một giờ trước. Tử Hưu cố không để vẻ lo lắng làm bại lộ thân phận nên nhanh chóng tiến về phía trước, thi lễ vấn an: “Cậu hảo, mợ hảo!”

Lời vừa nói ra khiến Tiết Khi Lập, Tiết phu nhân cùng Nam Cung Độ hết sức ngạc nhiên, sửng sốt.

Ước chừng vài giây sau, Nam Cung Độ mới phản ứng lại, một tay nắm lấy Liễu Tử Hưu, mặt vẫn giữ vẻ hào hoa phong nhã nói: “Vương phi không cần như thế!”

“Thần có tài đức gì mà có thể nhận đại lễ của Vương phi, thật là đại tội!” Tiết Khi Lập cũng phản ứng lại. Hắn là con của Tiết Đỉnh, là cậu của Mục Vương gia. Điều đó không sai nhưng vô luận thân sinh thế nào hắn cũng không thể nhận đại lễ của Vương phi. Huống chi, lễ nghi vừa rồi phải được dành cho hoàng đế và thái hậu mới phải.

“Ái phi!” Nhận thấy sự khác thường trong giọng nói và thái độ của Nam Cung Độ, Tử Hưu mẫn tuệ sâu sắc nhận ra sai lầm của mình, cái khó ló cái khôn, hắn nhanh chóng nói thêm: “Nô tỳ không quen lễ nghi ở Miền Nam, làm cho nhị vị chê cười rồi.”

Sự thật chứng minh, càng nhiều lời thì càng nhiều sai lầm a!

Hai chữ “nô tỳ” vừa ra khỏi miệng, hai tròng mắt của Nam Cung Độ bỗng nhiên bừng bừng lửa giận. Rốt cục hắn cũng không để ý tới đôi phu phụ đang đầy sợ hãi cùng những ánh mắt hiếu kì xung quanh, nên nhanh chóng đặt tay lên thắt lưng Tử Hưu, giả vờ lo lắng nói “Ái phi đang mệt mỏi phải không? Bổn vương dìu ngươi tới trước nội điện nghỉ ngơi một chút nga?”

“A?” Tử Hưu ngây người, căn bản chưa kịp phản ứng đã bị kẻ kia mạnh mẽ “dìu” đi.

“Ngươi rốt cục là tì thiếp của ai?” Vừa mới đi đến chỗ ít người, ánh sáng tương đối mờ nhạt, Nam Cung Độ liền nghiêm mặt gầm nhẹ.

Tì thiếp của ai? Lại vấn đề gì nữa? Tử Hưu hoàn toàn không rõ nên cũng không dám phản bác mà cẩn thận nói “Nô tì là tì thiếp của Vương gia!”

“Tì thiếp của bổn vương?” Nam Cung Độ cười lạnh, thiếu chút nữa cao giọng rống lên “Vậy tại sao lại xưng nô tì với Tiết Khi Lập? Ngươi là tì thiếp của hắn sao?”

“Ách……” Không phải ngươi nói ở trước mặt ngươi không thể tự xưng “ta” sao? Tử Hưu nhớ kỹ lời phát biểu buổi chiều của đại dâm tặc, lúc này lại bị khiến cho trở nên hồ đồ, hắn rốt cuộc nên xưng là cái gì? Như thế nào lại lặp sai lầm?

“Sao không phản đối? Không phải lúc nãy còn trả lời hay sao? Nói!”

“Ta, a, không đúng, nô tì, nô tì………….”

“Người thành tâm muốn đối nghịch với bổn vương hay sao?” Không đợi Tử Hưu nói ra nguyên cớ, Nam Cung Độ đột nhiên xót xa nói, một tay đặt bên hông của Tử Hưu, sử dụng một chút lực, nhanh đem cả cơ thể hắn giam cầm vào lòng ngực.

Bốn mắt nhìn nhau, Tử Hưu lập tức trở nên sợ sệt, toàn thân không tự giác run rẩy, cứng ngắc, ………… Thần a! Cứu mạng!

“Bổn vương đáng sợ như vậy sao?” Nam Cung Độ lại rống lên, khả thấy Liễu Tử Hưu vừa bị hắn ôm đã hồn xiêu phách lạc liền hạ giọng nhẹ nhàng.

“Không, không có~~~” Tử Hưu trả lời, cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, rõ ràng là đang nói dối.

Nam Cung Độ càng thêm thịnh nộ, bất chấp tất cả, kéo tay Tử Hưu hướng rừng cây nhỏ tối đen như mực mà đi.

“Độ nhi!”

Vừa đi được mấy bước, “tiếng trời” đã từ trên trời giáng xuống, vị thần mà Tử Hưu cầu nguyện cuối cùng cũng tới, là thái hậu, thánh mẫu Miền Nam.

Nghe tiếng, Nam Cung Độ nhanh chóng giải thoát Tử Hưu khỏi gông cùm xiềng xiếc, ánh mắt chuyển đến con người đang hướng họ đi tới, miệng cử động nhẹ nhàng, thấp giọng cảnh cáo: “Nếu còn phạm sai lầm thì….”

“…………….” Tử Hưu kinh hồn không thể nói được tiếng nào, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.

Đôi mắt của thái hậu đích thực sắc bén. Lâm Ấm Đường này ánh sáng mờ nhạt lại mỏng manh , quần áo Vương gia, Vương phi lại ngăn nắp, những người khác đều không phát hiện nhưng nàng từ xa đã nhìn thấy, có phải là mẫu tử tương thông không? Tử Hưu hi vọng thái hậu có thể thuận tiện nhận biết được hành vi tội ác của đại dâm tặc.

“Mẫu hậu!” Đoàn người đến gần, Nam Cung Độ hành lễ một cách quy củ.

Cùng lúc đó, nhóm nữ tì cũng hướng Mục Vương gia và Mục Vương phi hành lễ. Sau mọi người hướng ánh mắt đến Liễu Tử Hưu khiến hắn sợ hãi phun ra hai từ “Bà bà!”

Bà bà? Thái hậu nhíu mày.Trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ ngạc nhiên nhưng họ không dám ngẩng mặt lên. Không khí cũng lặng xuống.

Hắn hoảng sợ khi nhìn thấy sắc mặt mọi người đột biến, côn đại dâm tặc đang nắm chặt nắm tay. Ý thức được chính mình lại nói sai, Tử Hưu sợ tới mức phải luống cuống tìm lời giải thích.

Nhưng ngoài dự đoán mọi người, ngay khi không khí thiếu chút hạ xuống không độ, thái hậu đột nhiên mỉm cười, tao nhã vươn một bàn tay hướng về phía Tử Hưu, hòa ái nói “Đến, Tơ Liễu lại đây, cho bà bà hảo hảo nhìn xem!”

“A?” Tử Hưu bị Nam Cung Độ làm cho sợ chết khiếp. Hắn phải mất một lúc mới ý thức được thái hậu là đang gọi hắn. Đương nhiên, Nam Cung Độ cũng tỏ vẻ ôn nhu săn sóc, cười tủm tỉm bổ sung một câu: “Ái phi, đừng thẹn thùng, mẫu hậu gọi ngươi qua kìa!”

“Ôi, tiểu thê tử còn thẹn thùng nha!” Thái hậu cười toe tóet, tự mình đi đến giữa khoảng trống giữa hài tử và nàng dâu.

Thấy thái hậu cao hứng, các ti nữ mới thả lỏng tinh thần, lấy tay che miệng, tủm tỉm cười.

Bị mọi người cười, mặt Tử Hưu cũng bất giác nóng lên. Bất quá, tuyệt đối không phải là vi hắn thẹn thùng…… Ai thẹn thùng? Ai là tiểu thê tử chứ?

Vui đùa qua đi, thái hậu chuyển hướng mới ngắm nhìn nàng dâu của mình. Thấy sắc mặt hắn co chút không tốt, nàng chợt nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua nên nhẹ giọng hỏi han “Sắc mặt Tơ Liễu không được tốt, co phải là không thoải mái không?”

“Như thế nào?” Nam Cung Độ lập tức chen lời, bước đến xem Tử Hưu, kì thực dùng mắt uy hiếp.

Thái hậu không quay đầu nhìn hắn, bất quá đứa con đột nhiên vội vã xen mồm như vậy, nàng trong lòng không khỏi nghi ngờ, trên mặt lấy lại vài phần nghiêm túc nói: “Đến, Tơ Liễu nói cho bà ba biết, có phải Độ nhi khi dễ ngươi?”

Khi dễ? Vừa nghe từ này, lòng Tử Hưu đột nhiên bừng sáng không thể che dấu được, nhưng chưa kịp mở miệng, Nam Cung Độ đã giành nói trước “Mẫu hậu, người như thế nào lại có thể nói nhi thần như vậy, nhi thần yêu thương ái phi còn không kịp, são có thể khi dễ nàng?”

“Tơ Liễu, đích thật là không có sao?”

“Ân!” Không hề do dự, Tử Hưu gật đầu, vì hắn không phải Tơ Liễu, hơn nữa, thái hậu là mẫu hậu của Nam Cung Độ chứ không phải là mẫu hậu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top