Chương 26+27

Đệ nhị thập lục chương

Hái hoa tặc vì sao lại hại hắn?Tử Hưu trước giờ vẫn cho rằng mình xen vào chuyện người khác nên mới vô tình bị vướng vào chuyện này. Nhưng, nữ tử này lại có dung mạo giống hắn y đúc…Chẳng lẽ mọi chuyện xảy ra đều là âm mưu sao?

Không đúng! Từ ba năm nay, tổng cộng hắn chỉ hạ sơn ba lần. Vả lại trước giờ tại nơi thâm sơn cùng cốc chưa từng gặp nữ tặc này. Nếu hôm đó hắn nằm ngủ yên trong phòng thì có lẽ đã không gặp một đống ác nhân ác sự kia…. Kia, hắn gặp đại dâm tặc cùng hái hoa tặc, cũng chính là vì hắn cùng Tơ Liễu công chúa cơ hồ là giống nhau như đúc são? Là trùng hợp? Hay có điều gì gian dối? Chẳng lẽ, là cha che giấu hắn điều gì? Phải chăng nhà hắn có quan hệ với hoàng thất Vau quốc? Rút cuộc thì chuyện gì đang xảy ra? Tử Hưu suy ngẫm thật lâu. Bất quá, mặc dù ở trong óc đang rơi vào hoảng loạn, hắn vẫn rõ ràng nhận thức được tình cảnh nguy hiểm của mình hiện tại, đại dâm tặc vẫn còn hoài nghi hắn. Trời ơi! Hắn đã tạo oan nghiệt gì thế này?

“Vương gia, ngươi nhất định phải tin tưởng ta! Ta ghét nhất bị người khác cho là không thành thật. Nhà của ta ở tại Dục Phong sơn Du Vân cốc, nhiều thế hệ đều an phận thủ thường, bán thảo dược để kiếm sống…Ta luôn luôn ru rú trong nhà, ba năm gần đây cũng không có hạ sơn quá ba lần, nếu nói ta cùng hái hoa tặc có quan hệ, thật đúng là nói xấu trắng trợn, phỉ báng ác liệt a! Vương gia, ngươi nhìn rõ mọi việc, nhất định phải tin tưởng ta!” Không được nghi ngờ ta! Tử Hưu cơ hồ than thở khóc lóc đầy oan khuất.

Nam Cung Độ sau khi thưởng thức bức hoạ để trên bàn, trầm mặc một lúc sau mới thì thào một câu: “Dục Phong sơn Du Vân cốc?”

“Phải! Phải!” Thấy đại đâm tặc cuối cùng đáp lại, Tử Hưu nhanh cười hiền lành phụ hoạ, “Nhà của ta trụ ở đó. Nếu không tin, Vương gia có thể phái người đi thăm dò, cha ta tên Liễu Ngô Di, mỗi nửa năm đều xuống thôn dưới chân núi bán dược!”

“Phải không?” Nam Cung Độ nghi ngờ, “Ái phi nói được tường tận như thế sợ là ngươi đang cố tình lừa gạt bổn vương!”

“Như thế nào có thể? Lá gan của ta có to cách mấy cũng không dám lừa gạt Vương gia a!” Tử Hưu lo sợ không yên, lời nói hắn đích xác là thật, đương nhiên, hắn cũng không phải loại người co thể bán đứng thanh danh cha mình. Này Dục Phong sơn Du Vân cốc chẳng những địa thế cực kỳ phức tạp, vị trí bí mật, nếu không có người dẫn đường thì nhất định sẽ bị lạc. Cho dù là chính hắn, không co cha ở phía trước dẫn đường, cũng không dám tùy tiện xuất cốc. Bất quá tưởng tượng như vậy, Tử Hưu càng thêm nghi hoặc, hái thuốc là phương tiện để kiếm sống, nhà hắn cũng đâu nhất thiết phải bí ẩn như vậy? Chẳng lẽ, cha thực sự đang giấu bí mật gì không muốn cho ai biết?

“Ái phi nhớ nhà?” Thấy ánh mắt Liễu Tử Hưu có chút dao động, Nam Cung Độ lập tức nói bóng nói gió.

Nhớ nhà? Tử Hưu nhất thời ngạc nhiên, đại dâm tặc có ý tứ gì?

“Ái phi yên tâm, một ngày nào đó, bổn vương sẽ cùng ngươi về nhà bái kiến nhạc phụ đại nhân!”

“Nhạc, nhạc phụ… đại nhân?” Vừa nghe đến từ này, mặt Liễu Tử Hưu tự nhiên run rẩy vài phần, đại dâm tặc thật đúng là đang quan tâm đến mình? Hay là hắn lại có quỷ kế gì đây?

Không để ý tới vẻ mặt không tự nhiên của Tử Hưu, Nam Cung Độ cười một cách cao thâm, tiếp tục nói: “Bổn vương không muốn ái phi vì quá thông minh mà lầm đường lạc lối.”

“Ách, ha hả a….” Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Tử Hưu mặc dù không hiểu, nhưng lại ngây ngô cười.

“Mỹ nhân cười như mộc xuân phong, ái phi đang câu dẫn bổn vương sao?” Nam Cung Độ bất thình lình đưa tay xoa lên hông Tử Hưu. Ánh mắt có thể dùng hai từ “mê đắm” để hình dung.

“Vương, Vương gia….” Buông a! Tử Hưu vốn muốn rống to nhưng lại không dám!

Cũng may mắn không dám vi Nam Cung Độ đang ở sau nhéo nhéo cái eo nhỏ của hắn, sau mới trở lại bình thường nói: “Ái phi quả nhiên là có tiến bộ! Nếu đã mặc đồ xong rồi thì cùng bổn vương ăn sáng đi!”

Ăn sáng? Chuyện bức hoạ vậy là xong rồi sao? Tử Hưu còn chưa kịp hiểu gì đã bị Nam Cung Độ túm ra khỏi phòng.

Đệ nhị thập thất chương


Giờ ăn sáng thật là thái bình, không bị làm khó dễ, cũng không bị quấy rầy. Tử Hưu có thể an tâm nên đã ăn xong rất nhanh, nhưng lại không no. Đối mắt hắn đầy trông mong nhìn về hướng đại dâm tặc, trong lòng tức giận nguyền rủa. Quỷ hẹp hòi!

“Ái phi ăn xong rồi à?” Nam Cung Độ lơ đãng ngẩng đầu, hỏi một câu, cũng không chờ Tử Hưu đáp lời, liền chuyển hướng Tinh Di nói: “Tinh Di, giúp Vương phi về phòng nghỉ ngơi đi!”

“Là!” Tinh Di tiến lên, đáp ứng một tiếng, ánh mắt ôn hoà nhìn Tử Hưu.

Ngẫm lại dù đại dâm tặc không cho hắn ăn nhiều, nhưng trong phòng hắn cũng có điểm tâm để ăn vặt nên Tử Hưu cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn đứng dậy trở về phòng. Do đó, làm sao hắn co thể thấy được Nam Cung Độ ngồi phía sau đang nhìn hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ. Bất quá, Nam Cung Độ cũng không phát giác được một chuyện rằng: hắn đang cười.

……………….

Đêm qua có một trận mưa to nên mặt đất được rửa sạch, không khí cũng trong trẻo hơn, ánh mặt trời hết sức trong suốt.

Bước chậm trên con đường trải đầy đá cuội chạy xung quanh bờ hồ, lặng lẽ quan sát cảnh vật, Tử Hưu không thể không cảm thán “Đại dâm tặc thật biết hưởng thụ, cư nhiên ở hậu hoa viên nhà mình mà xây một cái hồ nhân tạo. Nhưng cũng phải công nhân, hậu hoa viên này thật đúng là tao nhã!

Không khí nồng nàn, hương hoa cỏ thơm ngát làm cho tinh thần hắn cảm thấy thật sảng khoái. Chuyện này giống như là đang tự nghỉ phép sau hai ngày bị hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác. Nếu không có Tinh Di gương mặt lãnh cảm theo sau thì ắt sẽ hoàn mỹ hơn.

“Nương nương, thời tiết oi bức, ngài vẫn là nên trở về phòng nghỉ ngơi đi!” Tinh Di cố nén sự không kiên nhẫn, ôn nhu đề nghị. Nếu không phải Vương gia ra lệnh, nàng tuyệt đối không có khả năng cư xử lễ độ như thế với Liễu Tử Hưu. Bất quá, mặc dù lệnh của chủ nhân không thể cãi lại, nhưng tính tình của Tinh Di cũng không đủ nhẫn nại mà đi theo Liễu Tử Hưu thế này.

“Không cần, ta không cảm thấy nóng!” Tử Hưu đại ý đoán được Tinh Di đang suy nghĩ cái gì, nhưng hắn lại muốn ở bên ngoài đi bộ một chút. Hơn nữa, trong phòng quả thật so với bên ngoài càng oi bức hơn. Thứ nhất, ở trong đó chỉ làm hắn nhớ tới hành động vô sỉ, hạ lưu của đại dâm tặc; thứ hai, hắn phải lợi dụng thời gian tìm hiểu hoàn cảnh của vương phủ để chuẩn bị cho việc chạy trốn. Nếu không thể nhẹ nhàng cắt đứt kẻ theo đuôi này thì chỉ có thể làm cho nàng biết khó mà lui. Bất quá, hắn một chút cũng không thể xem nhẹ việc này vi Tinh Di đâu phải một nhá đầu bình thường mà khúm núm nghe lời hắn chứ?

Tử Hưu trong lòng suy nghĩ cái gì, Tinh Di sao lại không biết. Cái gì gọi là rượu mời không uống lại thích rượu phạt? Tính cách của Tinh Di chính là nhẹ nhàng không được thì phải mạnh bạo.

Tử Hưu vẫn chưa ý thức được nguy hiểm nên hưng trí dạt dào, tiếp tục sải bước đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước, chân đột nhiên bị trượt, thân thể mất đi cân bằng. Mắt thấy bản thân sắp ngã xuống, hắn bản năng nhắm mắt lại kêu to: “A nha!”

Ngay lúc Tử Hưu kêu to thì một bàn tay gắt gao nắm lấy thắt lưng hắn, thuận thế nhẹ nhàng kéo hắn ngã vào lòng.

Không phải nữ nhân, Tử Hưu có thể khẳng định được! Chẳng lẽ lại là đại dâm tặc? Hắn không dám ngẩng đầu nhìn, đối phương cũng không buông tay, thẳng đến bên tai truyền đến tiếng Tinh Di quát lớn.

“Lớn mật thị vệ, nhìn thấy Vương phi còn không mau hành lễ!”

“Thuộc hạ không biết là Vương phi nương nương, vừa rồi nếu có mạo phạm, thỉnh nương nương tha tội!” Người nọ lúc này mới buông Tử Hưu ra, rối rít giải thích.

Hắn là ai vậy? Tử Hưu đứng tại chỗ, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm tên thị vệ trước mặt. Người này sắc mặt ngăm đen, dáng người cao gầy… Nhưng không phải là trọng điểm! Trọng điểm chính là hắn vừa rồi đã thấp giọng niệm ra ba chữ – Liễu Tử Hưu.

“Còn không mau lui xuống!” Không đợi “vương phi” phản ứng, Tinh Di đã lớn tiếng đuổi đi ten thị vệ hay xen vào, phá bĩnh chuyện tốt của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top