Chương 22

Đệ nhị thập nhị chương

Tử Hưu nghĩ đến lợi ích của chính mình mà nén giận, chịu thấp kém một chút thì có thể đổi lấy một lúc no nê. Nhưng hắn thực sự không ngờ đại dâm tặc chẳng những dâm loạn vô sỉ mà lại còn keo kiệt nữa, đã tới bàn ăn rồi mà lại cố tình gây khó dễ. Đầu tiên là rau, đã ăn không được mà hiện tại ngay cả chiếc đũa cũng bị cướp đi. Keo kiệt quá! Rốt cuộc là có cho người ta ăn cơm không?

“Ái phi, không được như vậy, ngươi làm như vậy khiến cho bổn vương thật sự tổn thương đấy!” Đuổi bàn tay đang đại náo phía trước, Nam Cung Độ một tay ôm hắn vào lòng, giành nói trước vì hắn đã sớm chuẩn bị tốt lí do thoái thác.

Đau lòng? Ta xem ngươi là đang đau lòng vì đồ ăn thôi!

Tử Hưu tức giận đến phát cuồng. Hắn bị Nam Cung Độ ôm chặt, giãy giụa cũng chẳng được gì, lại càng bị ấn sâu vào trong lòng kẻ kia, thở còn không nổi đừng nói chi bàn đến chuyện gân cổ chửi người ta.

“Bổn vương biết ái phi trong lòng khó chịu, ăn không ngon, chính là, ngươi đã một ngày không ăn cơm, thân thể làm sao có thể chịu được……”

Ai nói ta ăn không vô? Ta hiện tại đói đến nổi tên đầy bò nhà ngươi ta cũng có thể ăn sạch! Tiểu tử ngươi có lương tâm thì để ta ăn được ngon miệng đi! Tử Hưu ở trong lòng kêu to.

“Như vậy đi, bổn vương đút ngươi ăn được không?”

“A?” Tim hắn suýt nữa nhảy ra khỏi ngực. Tử Hưu nhanh gật đầu, lúc này mới phát giác đại dâm tặc  không biết từ khi nào đã nới lỏng hai cánh tay đang ôm hắn. Xem ra hắn đang thực lòng mà đối xử với mình đây mà.

“Ái phi, ăn canh nha!”

Nam Cung Độ tay phải lấy thìa, tay trái cầm chén, dùng muỗng khuấy vài cái, mới cẩn thận đưa đến bên miệng ái phi, trong mắt lộ vẻ ôn nhu. Điều này làm cho mấy nha đầu đang hầu hạ bên cạnh phải trợn to hai mắt, không tin nổi cảnh tượng đang diễn ra lúc này.

Không thể tin được! Ngay cả Tinh Di cũng kinh ngạc mà khẽ há miệng. Vương gia chẳng lẽ không cảm thấy diễn như vậy là quá đáng hay sao? Vương gia thiên kim chi khu làm sao có thể hầu hạ tên tiểu tử thúi đại nghịch bất đạo đó được ? Ngươi, ngươi…. dâm phụ không biết xấu hổ.

Không màng tới sự ngạc nhiên cùng phẫn nộ của những kẻ xung quanh, Tử Hưu sớm đã đói quá sinh liều, cho nên, không cần nghĩ ngợi nhiều, hắn liền một ngụm uống hết canh trong cái thìa do đại dâm tặc đưa đến.

Không thể tưởng tượng Liễu Tử Hưu dám bỏ qua cái chân đang động đậy bên dưới của hắn mà vui vẻ ăn canh, Nam Cung Độ trong lòng giận run.

Liễu Tử Hưu ngươi muốn ăn canh lắm sao, bổn vương sẽ cho ngươi uống.

“Ái phi, uống nữa được không?” Vẫn bảo trì thái độ hiền hoà, Nam Cung Độ ôn nhu khuyên nhủ.

“Ân! Ân!” Tử Hưu cầu còn không được, tiếp tục xem nhẹ lời cảnh báo âm thầm của đại dâm tặc, dù sao thì chết no cũng còn hơn sống đói mà!

Bọn nha đầu nhìn đến chủ tử tôn quý của các nàng ngày xưa tính tình bất hảo, ưa bạo lực, nay lại hoá thân thành người yêu mến ái thê, hết sức ôn nhu chăm sóc, đem Vương phi ăn uống không tốt mà nâng niu như trứng mỏng, hứng như hứng hoa mà trong lòng hết sức ngưỡng mộ.

Bất quá, uống nhiều như vậy, bụng không trướng lên sao?

Tất nhiên sẽ trướng! Nhưng làm sao hắn có thể cự tuyệt được đây?

Đương nhiên có thể, chỉ cần Tử Hưu không sợ bị đại dâm tặc hung hăng đá mấy cái vào cái bụng đang phình to…..

Không biết qua bao lâu, canh an thần đã được Vương phi hảo hảo nếm qua. Vương gia như trút được gánh nặng, cười dài một cái rồi để chén xuống, không vội ăn cơm mà lệnh cho nha đầu mang khăn lụa tới, nhẹ nhàng chùi đi những thứ còn vương lại nơi khoé miệng thê tử.

Hai người lại sát đầu vào nhau. Tất nhiên, là do Nam Cung Độ cố ý.

“Tiểu tử thúi, tỉnh lại đi!” Hắn dùng hạ giọng xuống chỉ đủ để hai người có thể nghe được mà gầm nhẹ. Nhưng theo góc độ quan sát của bọn hạ nhân, hai người họ giống như đang âu yếm, vỗ về nhau vì thế cả bọn không hẹn mà cùng cúi đầu ngượng ngùng.

Tử Hưu mím chặt môi, không phát ra tiếng. Canh vẫn còn trong cổ họng, hơn nữa bị đại dâm tặc tựa vào quá gần như vậy, hắn sợ sẽ hé miệng mà phun hết ra.

Biết Liễu Tử Hưu nhất định không dám manh động, Nam Cung Độ càng muốn chọc phá hắn: “Ái phi đang mệt mỏi à, bổn vương dìu ngươi trở về phòng nghỉ tạm!”

Trở về phòng? Không thể nào!

………………

Trở lại nội thất, lúc không còn người thứ ba, Nam Cung Độ mới lộ nguyên hình là một kẻ kiêu ngạo và ương ngạnh. Đầu tiên hắn thô bạo đẩy Liễu Tử Hưu ngã xuống giường, sau đó một cước đá vào bụng hắn, tức giận mắng: “Tiểu tử thúi, dám rời khỏi, bổn vương cho ngươi cả đời không thể bước chân xuống giường!”

“Ngô……….” Cái bụng căng đột nhiên bị đạp mạnh, Tử Hưu cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong khoang bụng đang rối loạn, cảm giác ghê tởm tự nhiên dâng lên. Hắn cắn chặt răng, không cho chính mình nhổ ra. Nhưng không được, đành phải lấy tay che miệng.

Động tác này ngay lập tực chọc giận Nam Cung Độ.

“Tiểu tử thối, ngươi dám phun! Bổn vương cho ngươi uống canh đến chết, ngươi dám phun!”

“……..” Tuy rằng kiên nhẫn kiềm chế thật phi thường vất vả, Tử Hưu vẫn liều mạng hít sâu một hơi, đem những thứ thiếu chút nữa nhổ ra nuốt trở vào. Dạ dày hắn càng thêm khó chịu, nơi vừa bị đá cũng truyền đến cơn đau đớn liên hồi.

“Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?” Hắn ôm bụng, thanh âm rõ ràng so với trước có phần yếu đi.

“Lớn mật, ngươi nghĩ sao mà dám nói như thế với bổn vương?” Nam Cung Độ không chút thương hại, mặt càng thêm hung hăng: “Liễu Tử Hưu, chỉ bằng câu nói này của ngươi thôi, bổn vương cũng  có thể ban ngươi tử tội!”

Tử tội? Tử Hưu ở trong lòng không hiểu vì sao lại cười, tay vẫn ôm bụng, không còn khí lực để nói nữa. Hắn quắc mắt, trừng trừng nhìn Nam Cung Độ, nếu hôm nay hắn thực sự đi đời nhà ma, nhất định sẽ nhớ kỹ bộ dạng của kẻ sát nhân này!

“Ngươi tên gì?” Còn tên nữa chứ! Lúc trước chỉ biết gọi đối phương là đại dâm tặc! Vương bát đản!

“Hứ, đừng hòng giả bộ! Tên của bổn vương, các ngươi sao lại không biết được?” Nam Cung Độ cười lạnh, hắn vẫn còn nghi ngờ đằng sau Tử Hưu có người giật dây.

“……….. Rùa vương bát đản!” Gom góp được một chút khí lực, Tử Hưu mới cúi đầu mắng ra một câu, chờ đợi kẻ kia thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với mình.

Nam Cung Độ đá một cái mạnh hơn trước, không phải vì lời mắng chửi mà là chán ghét ánh mắt mà Liễu Tử Hưu dùng để nhìn hắn. Ánh mắt đó, hắn phi thường chán ghét. “Ta cho ngươi hỗn láo! Cho ngươi không phục! Chết đi! Mau chết đi cho bổn vương!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top