Chương 21

Đệ nhị thập nhất chương

Lợn chết không sợ nước sôi, Liễu Tử Hưu cứ thế đứng bất động trong bể nước một hồi lâu khiến cho Nam Cung Độ phải lạnh lùng lên tiếng: “Nếu ngươi không tắm rửa, đêm nay đừng nghĩ có thể ngủ trên giường!”

“Ngươi dựa vào cái gì bắt ta tắm rửa?” Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Tử Hưu ngay lập tức tranh luận, nhưng mới vừa nói xong liền hối hận muốn đem lưỡi mình cắt đi. Không muốn tự mình tắm rửa chẳng lẽ phải đợi hắn giúp sao?

“Bổn vương thua ngươi, ngươi quả thật rất gan dạ!” Nam Cung Độ thở dài, vừa rồi lui một bước, nhường nhịn hắn quả thật là sai lầm. Tiểu tử thúi này được đằng chân lân đằng đầu, muốn làm càn đây mà!

“Lại đây!” Ngữ khí hắn rõ ràng không tốt, đôi mắt híp lại để lộ hàn quang.

Tử Hưu không kềm chế được rùng mình một cái, “Mười tám năm sau lại là một hảo hán” khí thế nhất thời mất đi một nửa, lại bắt đầu muốn chạy trốn!

Trong thế giằng co, Nam Cung Độ cao giọng tựa như đang quát lên: “Lại đây!”

“Ta nghe được!” Khí thế của đại dâm tặc quả thật rất lớn, hơn nữa Tử Hưu cũng không muốn vì thế mà chết đi một cách oan uổng nên hắn đành phải chịu nhục cầu thân, bước chậm chạp lại phía đại dâm tặc, cố gắng nén lại sự giận dữ, “Đang tới đây, rống cái gì vương…..”

Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng quát của Nam Cung Độ chen ngang: “Câm miệng!”

“……” Liễu Tử Hưu bề ngoài ngoan ngoãn câm miệng nhưng trong lòng lại tiếp tục rủa xả, lại không hề chú ý tới những cánh hoa hồng bềnh bồng che lấp mặt nước, bên dưới có kẻ nào đó đang chờ hắn sụp bẫy.

Đi được vài bước, chân hắn bất giác chạm phải thứ gì đó nên mất thăng bằng, lảo đảo ngã về phía trước, nhắm thẳng lồng ngực Nam Cung Độ mà hướng tới. Sau đó, bất ngờ không kịp chuẩn bị, hậu đình đột nhiên bị ngón tay hắn xâm nhập.

“A! Đau! Đau!” Nơi đó vốn bị thương không nhẹ, lại đột ngột bị kinh động, hắn đau đớn kêu to, theo bản năng vặn vẹo thân mình cố thoát khỏi ma trảo, nhưng căn bản không thể động đậy  được dù chỉ là một chút.

“Ái phi không phải rất muốn bổn vương giúp ngươi tắm rửa sao?” Nam Cung Độ nghiến răng nghiến lợi, ngón tay cũng không ngoan ngoãn mà ngọ nguậy trong vùng cấm.

“Vương, vương gia, không cần phiền tới người, ta, ta tự mình tắm được... ” Tử Hưu thật muốn đập đầu vào đậu hủ tự tử, vì cái gì hắn lại lưu lạc đến nơi kinh hoàng này? “Vương, Vương gia tha mạng...”

“Im!” Quát lạnh một tiếng, Nam Cung Độ một chút không lưu tình, ấn thêm ngón tay thứ hai vào…..

Nửa canh giờ sau, màn đêm đã buông xuống, ánh đèn được thắp lên rực rỡ, tẩm phòng Vương phi thảm hồng trải rộng. Tinh Di vừa được cho đòi đến sáng nay, hiện bây giờ đang giúp tân chủ nhân trang điểm, chỉnh trang quần áo.

Vương phi nương nương đã thay một bộ váy dài màu hồng nhạt xinh đẹp, ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt gắn chặt vào cái gương đồng không chút sứt mẻ.

Bên kia, Vương gia nằm trên chiếc giường mềm mại, nhắm mắt nghỉ ngơi, mấy nha đầu ở kế bên cẩn thận hầu hạ, xoa bóp toàn thân.

“Nương nương trời sinh xinh đẹp, dáng vẻ đoan trang, Tinh Di có thể hầu hạ nương nương thật sự là phước đức ba đời!” Cài lên mái tóc của Tử Hưu một cây trâm tinh xảo, Tinh Di vừa lòng thưởng thức kiệt tác của chính mình. Người khác nếu không để ý kỹ sẽ nghĩ nàng đang thực tâm mà khen ngợi Vương phi đấy chứ.

Nhưng Nam Cung Độ thì khác, hắn biết rõ nha đầu kia rất đắc ý về tài hoá trang của mình.

Lại nói đến Liễu Tử Hưu lúc này đã chịu nhục nhã. Bất quá, đương sự nghe thấy lời ấy vẫn chưa tỏ ý muốn đạp lại.

Hôm qua bái đường thành thân, chỉ vì bị nữ tặc hạ độc nên Tử Hưu vẫn chưa thấy được bộ dạng hoá trang thành nữ nhân của mình, hôm nay liên tục bị đại dâm tặc ngược đãi, càng vô cùng hậm hực mà chăm chú nhìn vào gương, bởi vậy, hắn hiện tại sở dĩ còn có thể lù lù bất động ngồi ngay ngắn trên ghế là vì bị mê hoặc bởi “thiên sinh lệ chất, dáng vẻ muôn phương” của chính mình!

Tóc dài bồng bềnh tựa mây bay, đôi mắt mơ mộng, gương mặt xinh đẹp như hoa đào, môi hồng răng trắng…… Mỹ nữ này thật sự là hắn? Thật sự là Liễu Tử Hưu sao?

“Ái phi không hài lòng với dáng vẻ này?” Nam Cung Độ cho hạ nhân dời đi, chầm chậm đi đến sau lưng Tử Hưu.

“Yêu, ái phi!” Tử Hưu không tự giác mà xưng hô một cách đầy tình tứ, dáng vẻ này, dáng vẻ này ….. thật sự rất choáng ngợp.

“Ái phi không phải nói đói bụng sao? Hay là thức ăn không hợp khẩu vị, không cần dùng bữa?” Gặp nét kinh ngạc trên mặt Liễu Tử Hưu, Nam Cung Độ trong lòng đột nhiên ngứa ngáy, nhịn không được bèn buông lời trêu chọc.

Dùng bữa? Tử Hưu ngẫm lại, lúc này mới nhớ mình lúc trước vừa mới than đói, sợ đại dâm tặc không cho ăn cơm liền vội vàng nói: “Phải! Ta muốn dùng, ta muốn dùng thiện!” Xinh đẹp dù sao cũng không thể ăn được. Không! Không! Không! ….. Cái gì mà xinh đẹp! Hắn không phải là nữ nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top