Chương 19

Đệ thập cửu chương

Đại dâm tặc rất đáng sợ, nhưng đói khát càng đáng sợ hơn!

Thuận theo bản năng, Tử Hưu đương nhiên không muốn ở nơi này bị tra tấn sau đó thì chết đói thê thảm, cho nên, hắn dồn hết khí lực, dựa vào tường mà chống đỡ rồi run rẩy đứng lên, khập khiễng đến cạnh cái bàn đầu giường, cầm lấy điểm tâm được chế tạo công phu hướng miệng cho vào. Hắn thật sự rất đói bụng! Hắn chưa từng trải qua chuyện như thế này lần nào, thật là so với thổ dân Châu Phi chạy nạn còn đói hơn vài phần.

Dân Châu Phi chạy nạn? Tử Hưu dùng sức nhai nhai thức ăn trong miệng, đạt tới tốc độ siêu việt, nên tuy hình ảnh cùng từ ngữ kì lạ xẹt ngang qua đầu, hắn cũng hoàn toàn không có ý bắt giữ, lại càng không cảm thấy được sự kì quái trong đó.

Không đến một phút đồng hồ, điểm tâm đã bị càn quét hết sạch, hắn mới thoáng khôi phục “nhân tính”, khủng hoảng dáo dác ngó xung quanh lần nữa. Chính là, chính là một chút điểm tâm có thể nào hoá giải cái bụng rỗng mấy ngày của hắn! Tử Hưu vẫn cảm thấy phi thường đói, hơn nữa so với lúc trước cái bụng còn khó chịu hơn. Thật giống như hoàn toàn chưa bỏ gì vào bụng a!

Thật sự không chịu nổi, cuối cùng, Tử Hưu quyết định bí quá hoá liều, ngừng thở bước từng bước, nơm nớp lo sợ hướng ra ngoài thong thả bước đi.

Không một điềm báo, bức màn nội thất nhẹ nhàng được nhất lên, giọng nói trong suốt ôn nhu đột nhiên đánh vỡ sự yên lặng: “Nương nương tỉnh rồi à?”

Trái tim Tử Hưu đánh mạnh một cái, suýt nữa bị cơn sốc làm cả kinh, lúc sau mới kinh ngạc ngẩng đầu lên…..

Là Tinh Di!

Nàng trên tay cầm theo một giỏ hoa biên chế tinh xảo, cười cười ôn nhu. Giống như không cảm thấy ngôn ngữ bây giờ và hành động lúc trước hoàn toàn không đồng nhất, nàng tiếp tục nói: “Nương nương tỉnh là tốt rồi, nương nương giữa trưa đột nhiên khóc ngất xỉu làm cho nô tỳ thật sợ hãi! Nương nương người thân mình không khoẻ, nên lên giường nằm nghỉ, nô tỳ sẽ đi bẩm báo Vương gia!”

Trời đất như sụp đổ dưới chân, nhìn Tinh Di mỉm cười, Tử Hưu nhất thời không biết phản ứng như thế nào nên vẫn dậm chân tại chỗ. Nương nương? Khóc vựng? Chẳng lẽ ….. là hắn nhớ lầm?

Tử Hưu ngây người ôm đầu hồi tưởng lại chuyện xảy ra trước khi hắn hôn mê. Trong khi đó, sau khi biết được tin Vương phi tỉnh lại, Mục Vương gia nháy mắt kích động, không thể khống chế bản thân liền đi thẳng đến tẩm cung Vương phi. Chuyện này làm các quan viên, hoàng thân quốc thích hiện có trong Mục Vương phủ, cùng trắc phi, nam sủng, phó tì, thị vệ cả kinh trợn mắt, há hốc mồm, thật không nghĩ tới tân Vương phi này lại có năng lực như thế, có thể khiến Miền Nam đệ nhất bất hảo tiểu vương gia trở thành kẻ dễ bảo. Khó trách lúc trước Văn quốc không có chút tính toán mà đem công chúa gả vào nơi này.

Bên kia, các tân khách sợ hãi không thôi nhưng lại muốn tận mắt nhìn thấy phong thái của Vương phi, bên này, Nam Cung Độ thần tốc, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

“Ái phi tỉnh rồi?”

Thái độ của hắn ôn hoà, thanh âm cũng tràn ngập thân thiết, nhưng đáng tiếc Tử Hưu đã bị doạ đến hồn siêu phách lạc, tay chân luống cuống, hối hận vừa rồi không nhân cơ hội mà chạy trốn. Bất quá, chạy trốn chỉ khiến hắn chết nhanh và thê thảm hơn thôi.

Không cần chối tội vì tội đã chất chồng rất nhiều, cho nên Tử Hưu đành dùng vẻ mặt tinh khiết vô tội và nhìn chằm chằm Nam Cung Độ, bắt đầu giải thích: “Vương, Vương gia! Thật xin lỗi! Ta thật sự phi thường tệ hại! Ngươi không có bị thương chứ? Ta không phải cố ý! Thật sự không phải cố ý! Ta hoàn toàn không biết nước lại …. A! Không! Không! Ta thật sự không muốn đẩy ngươi, ta chỉ là không cẩn thận, ta, ta….. A!”

Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn bị đại dâm tặc ôm vào lòng, Tử Hưu liền phản xạ có điều kiện sợ hãi kêu lên. Thần a! Cứu mạng!

“Ái phi làm sao vậy? Có phải gặp ác mộng hay không?” Nam Cung Độ vẻ mặt khẩn trương, đưa bàn tay nhẹ vỗ về “ái phi”, thưởng thức gương mặt trắng bệch đang kinh hoàng của Tử Hưu, thầm nghĩ: tiểu tử này là đang giải thích sao? Có ý tứ! Thật là có ý tứ!

“Không, không có!” Tử Hưu cứng ngắc lắc đầu, không dám tự tiện hất bàn tay của đại dâm tặc ra khỏi người, chỉ có thể cố nén cảm giác ghê tởm. Cảnh cáo chính mình không được phun! Không thể phun! Phun nữa nhất định phải chết! Chết chắc!

Bụng đói đột ngột kêu lên.

“Nguyên lai là đói bụng!” Nam Cung Độ thoải mái cười, mặt chậm dịch lại gần sát Tử Hưu.

Làm gì! Ngươi muốn làm gì! Tử Hưu sợ tới mức trợn tròn hai mắt, ở trong lòng kêu to. Nếu có thể, hắn thật muốn cho tên Vương bát đản này một cái tát đau điếng! Hỗn đản Vương gia! Ngươi dám tiến tới….

‘’Lập tức làm nũng! Nếu không ta bóp chết ngươi! ‘’

Xuất hồ ý liêu, ngay khi chóp mũi hai người cơ hồ đụng phải nhau, nụ cười trước mắt đột nhiên tắt ngúm, thanh âm trầm thấp mà đầy uy hiếp làm cho Tử Hưu vô cùng ngạc nhiên sửng sốt, hoài nghi điều mình vừa nghe thấy.

‘’Làm nũng ?’’

‘’A?’’ Lưng tự nhiên bị đánh mạnh một cái, Tử Hưu kinh ngạc phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn kẻ trước mắt.

Không ngẩng đầu thì thôi, vừa nhấc lên đã bị ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết nghìn năm làm cho toàn thân phát run.

‘’Vương... Vương gia...’’ Không dám có chút chậm trễ, Tử Hưu cố gắng tuân lệnh, nhẹ giọng làm nũng! Chính là như thế nào cũng giống như một tên tù binh.

Nam Cung Độ hai tròng mắt lãnh liệt tuôn ra ánh tinh quang tàn nhẫn.

‘’Honey~’’ Tử Hưu lại muốn nôn mửa.

Đáng tiếc, Nam Cung Độ căn bản không hiểu hắn đang nói cái gì, sắc mặt dĩ nhiên xanh mét, tựa hồ có thể nghe tiếng răng nanh cạ vào nhau.

‘’Ghét quá đi a... Người ta không được thôi...’’ vẫn tiếp tục.

‘’Không được?’’ Nam Cung Độ cuối cùng cũng thả lòng, nở nụ cười dâm đãng, đột nhiên ôm lấy Tử Hưu đang ngồi trên mặt đất, nhanh chóng thấp giọng quát: ʺDám kêu một tiếng, đêm nay cũng đừng hòng ăn cơm!ʺ

Vừa nghe đến chữ cơm, Tử Hưu lập tức ngậm miệng lại, tiếng thét chói tai chuẩn bị thét ra bị nuốt vào trong. Đại dâm tặc nếu thật muốn giết hắn, sẽ không lưu hắn đến bây giờ, cho nên hiện tại đáng sợ nhất chính là đói khát! Hắn thật sự rất đói a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top