lần cuối.

Có đứa nhỏ chật vật trong mùng đến độ phải bật dậy viết vài ý trong đầu ra cho đỡ bứt rứt.

---

- Cho anh một lần cuối, anh vẫn sẽ nói yêu em.

Gã luôn nhắc về những lần cuối, trong giây phút và không gian nực mùi nồng ấm giữa gã và cậu. Gã đam mê đuổi bắt những thứ vô hình mà cậu mãi chẳng thể hiểu được.

Hoặc nếu có khả năng, cậu cũng không muốn hiểu.

Taehyung không có tiền. Gã thích vậy, cái gia sản của Taehyung nói không ngoa là có thể đủ nuôi sống cho tình yêu của gã. Lần cuối cởi cái nút thắt cà vạt vướng víu ra, gã ôm chầm lấy cậu, chậm rãi thả môi hôn lên hõm cổ ấm nóng.

- Lần cuối anh cầm lấy những đồng tiền vô giá này rồi. Từ giờ chúng ta có thể sống mà không cần màng đến ngày mai có được tăng lương hay không nữa.

Jungkook cười khúc khích. Thề là cậu đã chẳng muốn quan tâm đến những thứ vật chất phù phiếm chỉ là một phần nhỏ để duy trì hơi thở của con người này từ lâu lắm rồi. Với cậu, tình yêu của Taehyung đã đủ để cậu duy trì cái cuộc sống này, để mỗi ngày, lại mong muốn được nhìn thấy ngày mai cùng gã. Cậu quay người lại, âu yếm trả lời gã bằng một nụ hôn phớt trên môi.

- Em yêu anh.

Taehyung hồn nhiên như một đứa trẻ đã sống đủ lâu trên đời. Gã vô tư như thể, chẳng còn điều gì đau thương có thể vây lấy đôi mắt trong veo tràn đầy tình yêu thương mỗi khi gã nhìn cậu.

Cậu chỉ muốn mình sẽ luôn yêu gã, như cách gã cầm tay cậu, xoa dịu cái vết bầm nhỏ mà cậu vừa va phải.

- Hứa với anh đi, đây hãy là lần cuối có thứ gì đó làm tổn thương em.

Và nếu có một lần nào đó vượt qua cái giới hạn lần cuối của gã, Taehyung vẫn muốn được lưu hình ảnh cậu vào đáy mắt, một lần cuối.


Chiếc xe tải nát một phần đầu vẫn còn nhấp nháy đèn cho đến khi tắt hẳn, để lại ánh đèn đường hắt xuống từng đường nét trên khuôn mặt điển trai của gã, trải dài những vệt máu mà cha mẹ gã ngày xưa đã cùng tạo nên.

Đôi môi Taehyung run rẩy khi tay cậu chạm lên xương hàm sắc sảo của gã, mái tóc nâu bết máu yên vị trên vòng tay Jungkook.

- Đừng gọi cảnh sát.. hay cấp cứu gì cả.. không sao đâu..

Cậu đã vội gọi ngay cho họ từ lúc nghe âm giọng chẳng tròn hơi từ gã khoảng hai phút trước. Nước mắt cậu cũng chẳng kịp rơi, chúng khô cứng và lưu lại đâu đó nơi tuyến lệ vốn từ khi bên gã đã không còn sử dụng đến nữa.

- Anh xin lỗi.. anh đã từng nói.. sẽ là lần cuối khi có gì đó làm tổn thương em.. tay em đầy máu rồi kìa..

Máu của gã. Đôi môi nhợt nhạt của Taehyung thở từng hơi đứt quãng, âm giọng trầm của gã thường ngày vẫn không thể át đi tiếng nức nở của cậu.

- Tránh xa anh ra đi.. Jungkook.. đừng để em bị thương.. Anh.. yêu em..

Trời vẫn chưa hửng sáng nên cậu biết, bầu trời kia sắp lóe thêm một ngôi sao, nhỏ nhoi, tỏa ánh sáng ấm áp, mang tên gã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: