[REPOST][LUMIN/XIUHAN] Pretty Little Mess

1.

"Cậu đang ở đâu?"

"Làm sao?"
"Nè, cậu đang ở đâu thế?"

"Phòng tập nhảy."

"Xong thì đừng có mà về trước đấy!"

"Cậu về thì ra trước cửa công ty. Mấy anh chị bảo hôm nay fan tụ tập đông..."

***

Cửa thang máy vừa mở thì Luhan đã cố rướn cổ, đưa mắt giáo giác tìm kiếm về phía cửa chính. Quả nhiên có một người đang đứng đó, dáng dấp nhỏ nhắn quen thuộc ấy hình như cũng đang kiễng chân trông đợi, cậu ấy còn giơ cả cánh tay lên ra hiệu và Lu Han có thể tưởng tượng ra từ xa trên khuôn mặt tròn tròn kia, đôi mày đậm sẽ nhướn lên một chút và đôi mắt một mí sẽ chớp chớp hai lượt. Cùng lúc đó hắn nhận ra chân mình có vẻ nhanh nhẹn hơn thường ngày, cả đôi tay cũng đột nhiên không điều khiển được muốn đưa lên choàng lấy cả bóng hình một lúc một gần hơn.

"Chà..." Luhan cười nhẹ như nhịp thở của anh vậy, chỉ có trái tim trong lồng ngực đang muốn làm loạn một chút vì đôi tay tưởng sắp mất kiểm soát vừa rồi vẫn chưa hành động ngu ngốc thì đầu Luhan đã bị một cánh tay nhỏ xinh ấn nhẹ về trước "Một màn chào đón hoành tráng nhỉ!"

"Cậu đã đọc tin nhắn rồi cho nên cậu phải dự liệu việc này cũng nằm trong kế hoạch chứ!" Min Seok thì thầm, cậu thề là trong một khắc cậu đã có ý định co chân lên đá cho Luhan một phát vì cái ngữ điệu cố mỉa mai ấy của hắn nhưng trước hết cậu muốn tự đấm vào mặt mình hơn vì thấy bất mãn cái cảm giác yên bình, dễ chịu với sự ấm áp từ hơi thở và lồng ngực của Luhan đang rất nhẹ nhàng lan dần ra. "Cậu còn nhớ là tôi ghét cậu không đấy?"

"Trong khung cảnh rờ-mé-tịc như này thì cậu có thể hỏi một câu như 'Bắc Kinh không có Baozi có gì thú vị hơn không?' nghe sẽ lãng mạn hơn đấy!" Luhan tựa hẳn cằm lên phần xương quai xanh của Min Seok, thứ mùi gì đó như giống như hương blueberry hòa với một chút mùi mồ hôi thoảng qua mũi anh. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Min Seok day dưa tóc anh một chút rồi trượt nhẹ xuống gáy, cổ họng Luhan gần như bật ra tiếng khúc khích vì những đụng chạm vụng về đó khiến anh cảm thấy đáng yêu gần chết.

"Nghe gì không? Cậu có cố gắng thì họ vẫn đang hét gọi 'Lumin~ Lumin!!!' ngoài kia kìa, cho nên đừng có cố quá!"

Không cần Luhan nhắc nhở, Min Seok có thể nghe thấy những tiếng cảm thán sau lớp cửa kính dày và nhìn thấy cả cái nhìn không biết là thích thú theo nghĩa gì của các thành viên đang tiến tới càng gần. "Nè, tôi vẫn khỏe hơn cậu đấy nhé, tôi còn biết v-..."

"Vậy khi nào đè được tôi ra đi rồi nói tiếp..." Luhan không để Min Seok phân bua. Yeah, hắn nghĩ mình làm cậu ấy tức điên lên rồi ý chứ, hai má cậu ấy có lẽ đang nóng lên và chuẩn bị phồng ra chăng? Nhưng bây giờ thay vì ngắm biểu cảm ấy thì Luhan thích như thế này hơn.

"Cứ chờ mà xem..." Min Seok khịt mũi, hất nhẹ người kia ra ra khi anh quản lý bước tới, một tay nhấn nút mở cửa tay kia vỗ nhẹ vào lưng Luhan. Cả bọn phía sau vẫn đang đảo mắt nhìn hai người cười cười lần cuối trước khi trưng ra vẻ mặt bình thản với "cái ôm thương nhớ" vừa rồi lúc cửa kính mở rộng.

"Cái ôm thương nhớ"? Hẳn rồi, vì chẳng ai nghe thấy cuộc hội thoại của hai người họ. Cơ mà, giữa tiết trời mùa đông, một cái ôm dịu dàng và ấm áp sẽ là một điều rất tuyệt vời không phải sao...
_______________________________

"Hyung... Min Seok hyung?"

"Hơ... Gì thế?" Min Seok giật mình khi nhận ra anh vừa để hồn trôi đi đâu đó và Yi Xing đang đứng chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng. "Em vừa hỏi anh gì hả?"

"À, em vừa nói chào buổi sáng với anh thôi!"

"Ừ... Em sắp bay à?" Min Seok liếc nhìn chiếc vali bên cạnh Yi Xing. "Gắng giữ gìn sức khỏe, nhớ mang thêm áo khoác vì mấy buổi sáng dạo này bắt đầu lạnh đột ngột đó!"

"Em thì không sao đâu, dù trời lạnh hơn một chút nữa thì được một lúc là mấy chiếc áo khoác sẽ khiến cổ em cảm thấy vướng víu hoặc ngứa ngáy thôi hà!". Yi Xing chỉ thoáng mỉm cười, lúm đồng tiền bên phải đã lộ ra, tròn vạnh. "Với cả anh mới là phải chú ý mặc ấm nhất nè!"

"Ha, ừ ừ..." Qủa thật sáng nay thức dậy Min Seok đã thay cái áo ba lỗ bằng hoodie trước khi pha cho mình một ly cà phê nóng.

"Thôi em đi nhé! Areum noona gọi em rồi này..."

"Cần anh giúp mang đồ xuống không?" Min Seok bước ra khỏi sopha, gọi theo khi Yi Xing kéo hành lý ra cửa.

"Không cần đâu ạ. Nhưng em nghĩ một cái ôm giữa buổi sáng trời se se lạnh như mùa đông từ đâu rơi xuống sẽ khiến em thấy mạnh mẽ hơn!"

Yi Xing choàng tay lên vai Min Seok, anh cũng vòng tay qua lưng cậu vỗ vỗ nhẹ nhàng và họ kết thúc bằng một cái ôm.

"Làm tốt và trở về sớm nhé!"

"Vâng, chúng ta hãy cùng làm tốt nào!"

Yi Xing đi khỏi còn Min Seok vẫn còn thấy buồn cười vì "mùa đông rơi xuống" sến rện của Yi Xing. Nó làm Min Seok nhớ đến ngày trước Zi Tao vẫn là đứa cuồng ôm nhất, bất kể trời nóng hay lạnh thì thằng nhóc đó vẫn trưng bộ mặt mèo con tội nghiệp mè nheo người khác đến vuốt ve nó. Hoặc là nó sẽ đột ngột lăn vào giường Min Seok, vòng tay quanh bụng anh kêu một tiếng "Ge~". Min Seok sẽ giả vờ trêu nó "Anh có muốn ôm cậu không?" và nhận lại cái biểu cảm môi dưới trề ra giận dỗi của Zi Tao trông rất buồn cười. Dù sao thì việc ôm thằng bé những lúc buồn chán cũng khiến anh thấy khá là dễ chịu, chẳng bao giờ gặp phải trường hợp bất hợp tác. Như kẻ gàn dở kia chẳng hạn. Bình thường con bạch tuột đó một tay sẽ quấn lấy cổ anh một tay choàng lấy lưng anh, thậm chí còn siết chặt thêm nếu anh có biểu hiện chống cự nhưng lần đó hắn cứ trơ ra, mặc cho Min Seok muốn làm gì làm.

Đột nhiên Min Seok giật mình, tự hỏi chẳng hiểu sao câu chuyện ấy, cái ôm ấy lại lướt qua tâm trí anh, rõ ràng và còn khiến anh quên đi cái lạnh đột ngột sáng nay nữa. Biết đâu Yi Xing nói đúng, thời tiết lạnh bỗng khiến người ta cảm thấy yếu lòng một chút và dễ nghĩ về những cái ôm chăng?

Có những lúc như thế, cảm thấy trời lạnh như cả ngàn mùa đông rớt xuống, Min Seok nhỏ xíu trong đống quần áo đồ sộ và ấm sực, nhưng rồi anh không tin rằng mình vừa nghĩ bản thân giống một con mèo muốn được ai đó ôm lấy.

À không, muốn được Luhan ôm lấy...

Có điên không chứ?

Đã vào đông đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top