95. Tuyệt vọng

Takara nhận thấy có ai đó đang đi xuống tầng một bằng cầu thang bộ.

Ta có thể cảm nhận được.....đó là hắn! - Takara nở nụ cười sắc lạnh.

Và cô ta đã đoán đúng. Đó là Albus.

Bella kêu lên:
- Hãy chạy đi, Albus! Đừng đối mặt với cô ta! Bạn không thể thắng được đâu!

Takara nói:
- Hắn sẽ không chạy đâu! Tất cả là vì ngươi đó, Bella!

Albus định sẽ ẩn nấp ở một chỗ nào đó để theo dõi Takara. Nhưng nhìn thấy Yfu và Francoise nằm la liệt như vậy khiến cậu không thể chịu nổi nữa. Việc này quá sức chịu đựng với cậu.

Albus hét lên:
- TAKARA! NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ HỌ?

Takara lạnh lùng:
- Hãy bình tĩnh đi! Ta chưa giết bọn nó đâu! Bây giờ ngươi hãy lên kia và đem ngài David xuống đây! Ta sẽ tha cho bọn chúng!

Đúng như Sylvia đã nói. Takara muốn trao đổi con tin.

Mình phải làm gì đây? Nếu đồng ý thì mình sẽ mất cơ hội cứu Bella. Nhưng không đồng ý thì Yfu và Francoise sẽ bị giết mất. Mình phải làm gì đây? - Albus đang đấu tranh nội tâm dữ dội.

Takara giơ móng vuốt lên:
- Đừng do dự nữa! Hãy quyết định mau lên đi! Bella hay các bạn của ngươi? Số phận của bọn chúng đang phụ thuộc vào quyết định của ngươi đấy!

Bella nói to:
- Albus! Hãy mặc kệ mình!

Nhưng tất nhiên những lời nói này của Bella không thể nào tới tai Albus.

Albus bình tĩnh nói:
- Trận đấu lúc nãy chúng ta chưa xong! Giờ ngươi muốn đấu tiếp không, Takara?

Takara phá ra cười:
- Ta biết ngươi đang dự tính gì! Ngươi nghĩ có thể đánh thắng ta ư? Được rồi! Cứ thử xem!

Trên tay của Albus xuất hiện một cây lưỡi hái to lớn hình bán nguyệt.

Móng vuốt của Takara bỗng biến đổi. Và chúng trở nên to và dài như những cái dĩa lớn............

Takara mỉm cười:
- Ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, Albus!

*
* *


Sylvia nhận thấy lão David bắt đầu ngồi dậy và bước ra khỏi phòng. Trông ông ta hết sức căng thẳng.

Đã xong chưa? Có thành công không? - Sylvia chĩa đũa phép vào ông ta.

Lão David run rẩy:
- Xin lỗi.....sức mạnh của Takara hiện giờ đã vượt quá khả năng của ta.....ta đã cố hết sức....xin hãy tin ta..........

Sylvia hét lên:
- Tôi đã nói rồi! Ông phải làm được!

Sylvia giận dữ vung vẩy đũa phép định tấn công lão ta bằng câu thần chú gì đó. Lão ta giơ hai tay và nói:
- Khoan đã....ta nói thật mà....có giết ta thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu.........

Nhưng không có một câu thần chú nào phát ra từ cây đũa của Sylvia. Và cô ấy đã cố hết sức nhưng không được.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Pháp thuật của mình đâu hết rồi? - Sylvia hoảng hốt.

Lão David từ trạng thái lo sợ chuyển sang cười nhạo:
- Ta hiểu rồi! Đây là hậu quả của việc ngươi bị trúng độc quá lâu đây mà! Ngươi đã bị mất hết pháp thuật rồi, Sylvia!

Sylvia tiếp tục vung vẩy đũa phép trước mặt ông ta một cách bất lực:
- Không thể nào...........

ẦM! Sylvia bị lão David dùng Bùa Choáng đánh văng vào tường và bất tỉnh nhân sự.

Lão ta phá ra cười:
- Bây giờ ngươi chỉ là một con kiến so với ta! Sao nào? Còn dám đe dọa ta nữa không, nhãi ranh? Dám giỡn mặt với ta hả? Đồ không biết trời cao đất dày!

Ta phải đi báo cho Takara ngay mới được! - Lão David vội vàng chạy đến cửa thang máy.

*
* *


Sau một hồi đấu quyết liệt, cuối cùng lưỡi hái của Albus đã bị móng vuốt của Takara chặt gẫy thành nhiều khúc.

Các khúc gẫy của lưỡi hái rơi xuống đất trước mặt Albus. Điều đó đánh dấu sự kết thúc của cuộc đấu này. Thời gian lúc đó như chậm lại..........

Vậy là hết rồi ư? Tôi không thể đánh thắng Takara sao? Bao công sức chúng tôi bỏ ra đến đây đã tiêu tan sao? Tôi đã thua thật rồi ư? - Nỗi tuyệt vọng đang xuất hiện trong Albus.

Takara mỉm cười:
- Ngươi đã thua thật rồi, Albus! Hành trình của ngươi và các bạn ngươi đến đây là kết thúc!

Albus đổ gục xuống một cách thất vọng. Vậy là cậu sẽ phải lựa chọn giữa Bella và các bạn. Cho dù lựa chọn thế nào cũng là một mất mát lớn. Hy vọng cuối cùng bây giờ là phụ thuộc vào câu thần chú của lão David...........

Takara cau mày:
- Ai đang đi thang máy xuống kia?

Sylvia ư? Tại sao bạn lại xuống đây? Bạn muốn giúp mình ư? Nhưng lão David là hy vọng duy nhất của mình bây giờ! Bạn đừng để lão ta ở lại một mình chứ, Sylvia! - Albus thất thần.

Thời gian trôi qua thật căng thẳng đối với Albus. Và cửa thang máy mở ra từ từ. Đó là lão David.

Không thể nào! Sylvia đâu rồi? Tại sao lão ta lại ở đây? - Albus trợn tròn mắt.

Lão David nói to:
- Sylvia giờ đã mất hết pháp thuật nên ta có thể xuống đây! Thần may mắn đã phù hộ ta! Wahahahahaha!

Takara hỏi:
- Câu thần chú của ngài không có tác dụng với tôi đúng không?

Lão David mỉm cười:
- Đúng vậy! Cô mạnh hơn ta tưởng nhiều đấy! Bây giờ hãy giết hết bọn nhãi ranh này đi, Takara! Chiến thắng giờ đã thuộc về chúng ta!

Sự xuất hiện của lão David đã làm mọi hy vọng của Albus tiêu tan. Giờ đây cậu cảm thấy mình thật bất lực.

Mặc dù đã mạnh lên rất nhiều, nhưng không cứu được Bella thì còn ý nghĩa gì nữa?

Sự hy sinh của Evan đã trở thành vô ích......xin lỗi bạn, Evan......mặc dù mình chưa biết nhiều về bạn.....nhưng bạn thật sự là một người dũng cảm.... - Albus rơi nước mắt.

Hồi học năm đầu tiên.....vào cái ngày tươi sáng đó.....tiếng sao du dương lãng mạn của Bella.....dáng vẻ ngượng nghịu đáng yêu của cô ấy khi bị Albus phát hiện ra......cậu ấy sẽ không bao giờ quên.......

Cái lần đó......khi Albus đứng ra bênh vực cho Bella trước sự bắt nạt của Aumus.......cô ấy vẫn nhớ mãi như mới chỉ ngày hôm qua...........đối với Bella....lúc đó Albus thật oai hùng dũng cảm.....cũng giống như lúc cậu cầu xin Sylvia cứu cô ấy khỏi tay Khỉ Chúa........

Cuộc chiến đã chính thức kết thúc. Nhóm Albus đã thất bại hoàn toàn.

Điều đó khiến Bella đi đến quyết định cuối cùng. Phải làm nó thôi! Cho dù có chết cũng phải bài trừ được kẻ nguy hiểm như Takara!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top