92. Sylvia - Thiên thần bóng tối

Trận chiến kết thúc. Cherry đã gục ngã.

Một cảm xúc kỳ lạ xuất hiện bên trong Sylvia. Mặc dù đã chiến thắng nhưng cô không cảm thấy vui vẻ gì cho lắm.

Bỗng Sylvia nhận thấy có ai đó đang đi thang máy xuống tầng ngày. Cô chĩa đũa phép về cánh cửa chuẩn bị tấn công.

Và đằng sau cánh cửa là một sức mạnh rất khủng khiếp. Những người khác không có sức mạnh như thế này.

Chính vì điều đó nên cô ta tin rằng kẻ đang ở trong thang máy ắt hẳn phải là kẻ địch.

Cửa thang máy mở ra. Sylvia giật mình khi đó là Albus. Suýt nữa thì cô đánh trúng cậu ấy rồi.

Albus cũng giật mình và kêu lên:
- Là mình đây mà, Sylvia!

Và bên cạnh Albus là lão David. Trông ông ta có vẻ hết sức lo sợ.

Sylvia lo lắng:
- Tay của bạn.......

Albus nói:
- Không sao đâu, mình đã cầm máu rồi!

Sylvia nhận thấy Albus nhìn đang nhìn vết sẹo ở chỗ mà trước đây là mắt trái của mình.

Cô vội vàng quay đi và nói:
- Đừng nhìn, Albus!

Sylvia chạy ra nhặt cái bịt mắt lên đeo lên. Albus mỉm cười:
- Đừng bận tâm! Mình đã nói rồi! Bạn vẫn là một cô gái xinh đẹp mà, Sylvia!

Câu nói đó khiến Sylvia đỏ bừng mặt lên. Và Albus có vẻ không hề để ý đến điều đó.

Sau đó, Albus nhìn quanh hiện trường và nói:
- Bạn đã tiêu diệt Cherry rồi hả? Thật may quá! Khi xuống đây mình đã rất lo cho bạn!

Sylvia mỉm cười:
- Mình đã uống thuốc giải rồi!

Albus mừng rỡ:
- Thật sao!

Sylvia gật đầu:
- Ừ! Bạn đã...bắt được lão ta hả? Vậy Takara đâu?

Albus nói:
- Takara bị mình đánh trọng thương nên giờ đang ở trên kia chữa trị. Bây giờ mình phải kiếm một căn phòng kín đáo để ông ta giải phong ấn cho Bella!

Lão David thở dài:
- Thật không thể ngờ cả Cherry cũng bị cô đánh bại, Sylvia!

Sylvia lạnh lùng nói:
- Đã là gì so với những việc ông đã gây ra cho tôi!

Lão David chế nhạo:
- Cô chỉ là một kẻ giết người! Có quyền gì mà lên lớp ta chứ?

Sylvia giận dữ:
- Tất cả những người ta giết đều đáng chết! Bọn chúng là những kẻ đã đứng về phía Diablo ngay từ đầu! Đó là nguyên nhân khiến cha mẹ của ta và những người khác bị chết! Sau khi Diablo bị tiêu diệt thì chính ông đã bao che cho bọn họ! Đáng lẽ bọn chúng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!

Lão David vội nói:
- Nhưng bọn họ bảo rằng là do Diablo đã ếm Lời Nguyền Độc Đoán lên họ!

Sylvia chĩa đũa phép vào lão ta và hét lên:
- Ông đừng có giả vờ! Ông biết chính xác là họ không bị ếm bùa gì hết! Chỉ tại bọn chúng mà bao nhiêu người lương thiện khác phải thiệt mạng, những người dám đứng lên chống lại hắn cũng không có ai giúp đỡ!

Cuộc nói chuyện giữa họ khiến tôi cực kỳ bất ngờ. Thì ra Sylvia không phải kẻ giết người bừa bãi. Có lẽ cô ấy làm thế là để trả thù cho cha mẹ mình.

Albus buồn bã nói:
- Mình biết bọn chúng rất đáng chết! Nhưng giết người không phải là cách tốt nhất! Mặc dù...mình cũng đã giết người.......có lẽ mình không có tư cách để nói như vậy.........

Sylvia thở dài:
- Mình biết......

Lão Daivd cười nhạo:
- Ngươi đang nghĩ gì trong đầu vậy, Sylvia? Cho dù có thế nào thì ngươi vẫn là một tên tội phạm! Tốt nhất là hãy theo ta! Phe Ánh Sáng không có chỗ cho ngươi đâu!

Albus gầm lên:
- IM NGAY! ÔNG CÒN NÓI NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI!

Lão ta sợ hãi đổ mồ hôi hột:
- Thôi được.....ta sẽ không nói nữa......

Sau đó Albus nói với Sylvia một cách chắc chắn:
- Mình không quan tâm tới quá khứ của bạn! Bạn luôn luôn là một đồng đội và cũng là một người bạn của mình!

Sylvia ngạc nhiên mất một lúc. Câu nói này có ý nghĩa rất lớn với cô ấy..........

Albus nhếch mép cười:
- Còn về việc bạn đang bị truy nã thì.....mình đã có một kế hoạch! Sau này bạn sẽ mãi mãi không phải lẩn trốn nữa đâu!

Sylvia sửng sốt thấy rõ:
- Kế hoạch gì cơ?

Albus nở nụ cười ẩn ý:
- Rồi bạn sẽ biết!

*
* *


Sylvia nhìn quanh hành lang rồi chỉ vào một căn phòng ở cuối hành lang rồi nói:
- Chúng ta đến phòng này đi!

Tôi dẫn lão David vào trong phòng và nói:
- Bây giờ hãy làm đi! Nếu không tôi sẽ giết ông!

Lão David nói:
- Được....được rồi!

Sau đó ông ta ngồi xuống đất, mắt nhắm lại và bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú.

Sylvia hỏi:
- Vậy những người khác đâu?

Tôi buồn bã nói:
- Francoise thì không sao. Yfu đang bị thương. Họ đang ở dưới tầng một. Còn Evan thì đã bị Diablo.......

Sylvia có lẽ hiểu được tôi muốn nói gì nên đã không hỏi thêm. Cô ấy buồn bã nói:
- Vậy.....gã Đội Trưởng đó rốt cuộc là ai vậy?

Tôi trả lời:
- Hắn ta chính là Diablo!

Sylvia trầm ngâm:
- Thảo nào mà hắn ta lại lợi hại như vậy! Hóa ra Diablo vẫn còn sống! Có phải.....chính bạn đã đánh bại hắn đúng không?

Tôi ngạc nhiên:
- Sao bạn biết!

Sylvia mỉm cười:
- Khi nãy mình đã cảm nhận được một sức mạnh rất lớn ở phía sau cửa thang máy. Mình đã không nghĩ đó là bạn. Cho nên mình tin rằng bạn đã đánh bại hắn!

Tôi gật đầu:
- Đúng vậy! Mình cũng không rõ là đã làm cách nào để giải phóng được sức mạnh đang ngủ say bên trong mình.........

Sylvia nói:
- Đó là bộc phát thôi! Bạn cũng giống mình mà!

Tôi nói bằng giọng lo lắng:
- Takara còn mạnh hơn Diablo nữa! Phải cẩn thận với cô ta!

Sylvia sửng sốt:
- Bạn không đùa đấy chứ? Không thể tin được là nhân cách Takara ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng ghê gớm như vậy!

Tôi cúi mặt nói:
- Mình không có tài giỏi như vậy đâu! Thật sự ngay từ lúc đầu, mình đã sợ hãi sát khí của Diablo đến nỗi không cử động được! Mình thật là một kẻ hèn nhát!

Sylvia nói bằng giọng trìu mến:
- Nhưng bạn đã vượt qua được nỗi sợ hãi đó, đúng không nào? Đó mới là điều quan trọng nhất!

Lời nói của Sylvia khiến tôi hết sức xúc động. Điều đó khiến tôi bớt hổ thẹn hơn...........

Sylvia mỉm cười một cách hạnh phúc:
- Bạn thật là một người tốt, Albus! Mình rất hạnh phúc về những gì bạn đã làm cho mình!

Tôi nhe răng cười:
- Đừng khách sáo, Sylvia! Chúng ta là bạn bè mà! Với lại đã là gì so với những việc bạn đã làm cho mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top