9. Hắn là ai
Em gái tôi nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ:
- Anh chăm chỉ quá!
Vâng! Lily rất ngưỡng mộ anh hai của em ấy! Có lẽ vì tôi là một Thủ Quân xuất sắc! Được em gái ngưỡng mộ tôi thấy thật hạnh phúc làm sao!
Nói thật ra là em ý ngưỡng mộ cả tôi và anh James.
Cô Tiên bỗng lên tiếng làm cắt đứt dòng suy nghĩ:
- Anh thấy chưa? Hình như chỉ có mình anh là người duy nhất trên thế giới này có thể thấy tôi!
Tôi bắt đầu tin vào chuyện này. Nhưng phải có ai khác ngoài tôi cũng thấy cô ấy chứ?
Sau đó tôi lên phòng ngủ của tôi rồi bấm chốt cửa. Làm thế để Lily khỏi đột ngột xông vào quấy rầy. Tôi hỏi Cô Tiên:
- Trước tiên...cô tên gì vậy?
Cô Tiên bay qua bay lại trong phòng tôi rồi trả lời:
- Lucy!
Tôi bảo:
- Được rồi Lucy, nghe tôi dặn đây! Ở chỗ có người thì đừng nói chuyện với tôi được không? Nếu không mọi người sẽ nghĩ tôi điên mất!
Cô Tiên dừng lại rồi đậu lên giường của tôi và nói:
- Được thôi! Không vấn đề gì!
Sau đó Lucy đột ngột nhìn thẳng về phía tôi:
- Có thể cậu là người duy nhất trên thế giới này biết đến sự tồn tại của tôi. Cho nên...tôi có thể làm bạn với cậu được không?
Tôi ngạc nhiên trước lời đề nghị của Lucy.
- Chẳng lẽ...ý của cô là....
- Đúng vậy! Tôi đã quyết định là sẽ ở đây mãi mãi!
Thật đúng như mình nghĩ. Có lẽ Lucy không còn nơi nào để về và cũng chẳng có nơi nào để đi. Thôi được!
Sau một hồi suy nghĩ tôi liền gật đầu. Lucy mừng rỡ và đột ngột bay tới hôn lên má tôi. Tôi đỏ mặt và lùi lại:
- Cô làm gì vậy?
Lucy cười tinh nghịch:
- Thay cho lời cám ơn thôi mà.
Tôi đã có một người bạn kỳ lạ. Là một người mà không ai có thể thấy được. Nếu kể ra thì chắc chắn cha mẹ sẽ nghĩ tôi loạn trí khi dựng lên một người bạn tưởng tượng. Tất nhiên là tôi không tưởng tượng rồi!
Chiều này cha mẹ tôi về sớm. Thực ra là để đưa Lily đi mua sách học. Đúng vậy! Em ấy năm nay sẽ nhập học Hogwart. Tôi cầu mong em ý vô cùng Nhà với tôi. Và tôi cũng phải mua sách cho năm học mới này. Anh James thì đi chơi vẫn chưa về. Lucy thì cứ ngồi trên đầu tôi. Có lẽ vì bay mãi cũng mệt.
Chúng tôi đã đến Hẻm Xéo bằng bột Floo. Rồi đi vào cửa hàng Phú Quý Và Cơ Hàn. Ở đó đông tấp nập những học sinh như tôi đi mua sách. Tôi phát hiện ra Bella đi cùng với hai người lớn. Chắc đó là cha mẹ của Bella. Cha cô ấy trông rất trí thức với cặp kính có gọng màu trắng. Còn bà mẹ thì có mái tóc buộc màu vàng. Bella cũng nhìn thấy tôi. Cô ấy giơ tay chào và tôi cũng thế.
Em lily lđột ngột ên tiếng:
- Anh chào ai vậy, Albus?
Tôi ấp úng:
- À....đâu có!
Lucy từ nãy giờ cữ ngồi im thin thít trên đầu tôi bây giờ đã mở lời:
- Bạn của cậu hả?
Tôi nói thầm:
- Ừ.
Ở đây tôi cũng gặp Rose và Hugo đi cùng cha mẹ. Hugo năm nay cũng nhập học giống Lily. Rose cười tươi:
- A! Albus! Thật vui được gặp cậu! Mà mái tóc của cậu vẫn thế hả?
Tôi hơi xấu hổ trước mái tóc rối tít của tôi. Rose rút đũa phép ra và nói:
- Tớ mới học được câu thần chú này! Để thử xem có hiệu quả không?
Đó là Bùa Thẳng Đơ. Tất nhiên là tóc tôi đã được xếp một cách ngay ngắn. Nhưng có lẽ hiệu lực của bùa chú này sẽ không lâu dài đâu!
*
* *
Ngày tựu trường đã đến. Một năm học mới sắp bắt đầu. Tôi hy vọng rằng năm học mới này sẽ yên ổn. Liệu đây có phải là ước mơ quá xa vời không?
Gia đình tôi và gia đình Weasley đang tụ tập trước bức tường dẫn đến ga Chín Ba Phần Tư. Lucy vẫn ngồi trên đầu tôi như thường lệ. Cô ấy nói bằng giọng háo hức:
- Tôi rất muốn xem trường Hogwart thế nào! Chắc thú vị lắm!
Trên chuyến xe lửa tới Hogwart. Vẫn như năm ngoái. Tôi ngồi với Nirvana như thường lệ. Có khác là em gái tôi cũng ở đây. Thái độ của Lily khi ngồi chờ trên chuyến xe lửa khác với tôi năm ngoái. Tôi thì căng thẳng lo lắng còn em ấy thì vui vẻ ra trò. Em Lily làm quen với Nirvana rất nhanh. Và cậu ấy trêu tôi:
- Tớ thật không thể ngờ cậu lại có một cô em gái dễ thương như thế!
Châm chọc gì mình đây? Bộ tôi không hài ước chắc? Hay ý cậu là tôi không dễ thương?
Lucy lại còn cười hinh hích trên đầu tôi nữa chứ!
Trong buổi lễ phân loại, cũng vào lúc này năm ngoái. Mình đã lo lắng rằng sẽ bị phân vô Slytherin. Năm học vừa rồi chính mình đã giúp Nhà Griffindor giành đc Cúp Quidditch và Cúp Nhà. Năm nay mình sẽ cố gắng để đoạt được Cúp lần nữa!
Khi em Lily được gọi lên. Tôi đã chờ đợi trong sự hồi hộp. Thật nhẹ người khi chiếc nón hô: GRIFFINDOR!
Và Hugo cũng được xếp vô Nhà Griffindor. Có lẽ chú Ron sẽ mừng lắm đây!
Khi đi qua bức tranh Bà Béo để vô phòng sinh hoạt chung Nhà Griffindor. Tôi gặp anh Michael Jordan. Anh ý vỗ vai tôi một cách thân ái:
- Năm nay chúng ta cố gắng đoạt Cúp lần nữa nha, Albus!
Anh Fred thì nói:
- Dù sao cũng không nên chủ quan nhé, Albus!
Và tôi thấy Aumus. Nó giả vờ không nhìn thấy tôi rồi đi lên phòng ngủ. Bộ nó định ghét tôi cả đời luôn hả? Mà cần gì phải quan tâm chứ! Đằng nào nó chơi với tôi hay không cũng chả có ảnh hưởng gì cả.
Lucy nói:
- Ồ! Cậu có vẻ nổi tiếng nhỉ? Tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy!
Mặt tôi hơi ửng hồng:
- Cô nói gì vậy, Lucy?
Tôi nghe tiếng Lucy phá ra cười trên đầu tôi:
- Sao phải căng thẳng thế? Tôi chỉ nói chơi thôi mà!
Sáng hôm sau, trong bữa ăn tại Đại Sảnh Đường. Như thường lệ, những con cú xuất hiện bay rầm rầm trên đầu chúng tôi và thả xuống những bức thư, những bưu kiện của người thân. Tôi và em Lily cũng nhận được thư của cha mẹ tôi. Nhưng ngoài ra tôi còn nhận được bức thư thứ ba và không ghi tên người viết. Ai vậy nhỉ?
Tôi mở ra xem: Chào Albus Severus Potter! Chắc cậu không biết tôi là ai đúng không? Nhưng tôi lại biết rất rõ về cậu. Khá khen cho cậu vì đã phá hỏng kế hoạch của tôi trong việc đánh cắp Thứ Đó vào năm ngoái. Thật khó hiểu là tại sao cậu có thể biết được âm mưu của tôi. Nhưng rồi tôi sẽ tìm ra. Và tôi cũng khuyên cậu một điều. Cậu không biết mình đang đối đầu với Ai đâu! Nếu vẫn còn muốn giữ mạng sống thì đừng nên làm anh hùng nữa. Nhớ đấy!
Tôi đổ mồ hôi hột. Hắn dám.....kẻ chủ mưu của vụ việc đó....dám gửi thư đe dọa tôi. Lily có vẻ nhận ra sự căng thẳng của tôi:
- Anh sao thế?
Tôi vội giấu bức thư đi và nói:
- À...không có gì!
Sau giờ ăn, tôi sẽ cho Nirvana xem.
Và cậu ấy hoảng hốt thẩy rõ:
- Chết rồi, Albus! Kẻ đó đang nhắm vào cậu đấy! Lên thưa cô Mc Gonagall đi!
Đó là một ý kiến hay. Biết đâu cô còn dò ra tung tích kẻ viết thư thì sao?
Nhưng tôi chưa có thời gian để tìm cô Mc Gonagall vì bây giờ chúng tôi phải đến lớp Bùa Chú. Hôm nay giáo sư Flitwick dạy về bùa Ngăn Trở: Impedimenta!
Bùa Chú vẫn là môn tôi học rất tốt. Chỉ vài lần là tôi đã thành công trong việc sử dụng Bùa Ngăn Trở để làm tê liệt một con bọ cánh cứng và một con yêu tinh Cornish.
Mặc dù để đoạt được Cúp năm nay thì tất nhiên chúng tôi vẫn phải tập luyện chăm chỉ. Cẩn thận không bao giờ là thừa. Nhưng anh Fred lại bắt chúng tôi dậy thật sớm để tập thì thật...hơi quá. Chưa kể là tôi vẫn còn hơi lo lắng về bức thư. Tôi vẫn nghĩ là không thể có kẻ nào đó rình rập tôi quanh đây. Cô Mc Gonagall thì không thể dò ra tung tích kẻ gửi thư nặc danh. Nhưng cô trấn an tôi rằng trường Hogwart là nơi an toàn nhất.
Tất nhiên là Lucy cũng đọc được bức thư đó. Tôi buộc phải kể cho cô ấy nghe chuyến phiêu lưu của tôi hồi năm ngoái. Lucy có vẻ trầm trồ thán phục tôi thật sự.
Em gái tôi rất thích xem Quidditch và đòi đi xem tôi luyện tập cho bằng được. Em ý đã đến sân tập trước cả tôi. Chắc giờ này Lily đang ngồi chờ trên khán đài. Lucy cũng mang vẻ háo hức. Trên đường đến sân tập Quidditch thì tôi thấy Bella đang ngồi bên hồ nước đọc sách. Cô ấy nhìn lên và hỏi:
- Ồ! Bạn đi tập Quidditch sớm quá nhỉ?
- Ừ! Anh Fred đang quyết tâm năm nay phải đạt được Cúp lần nữa!
- Cố lên nhe, Albus!
Hình như Bella có sở thích dậy sớm thì phải. Tôi có cảm giác ở Nhà Slytherin thì Bella có vẻ khá đơn độc.
Trong phòng thay đồ đội Griffindor. Anh Fred là người duy nhất hoàn toàn tỉnh táo và bừng bừng nhiệt huyết. Anh Michael và anh Albert Johnson đang gật gù buồn ngủ. Hai chị Truy Thủ Alice Spinnet và Katherlin Bell thì đang ngáp dài ngáp ngắn còn anh Ronald Vane thì tóc tai rối bù chẳng kém gì tôi.
Anh Fred nói to để làm mọi người tỉnh táo:
- Hăng hái lên nào, các anh chị em! Năm nay cúp Quidditch sẽ lại rơi vào tay chúng ta! Chúng ta tập luyện sớm thế này là để bảo đảm cho điều đó!
Tôi nghĩ là anh Fred hơi lo xa. Thật khác với tính cách thường ngày của anh ấy. Anh Fred có tính cách phức tạp hơn tôi tưởng.
Khi đang lượn trên không trung. Gió trời mát mẻ làm tôi tỉnh táo hơn. Lucy thì đang bay lượn xung quanh tôi một cách hào hứng. Và tôi nhìn xuống khán đài. Không chỉ có em Lily là đang xem chúng tôi tập luyện. Cách mấy hàng ghế phía xa xa là Bella. Cô ấy cũng đang xem tôi tập.
Thôi chết! Anh Fred mà nhìn thấy một nữ sinh Slytherin ở đây thì thể nào ảnh cũng nghĩ đó là kẻ do thám. Và quả thực, anh ấy đã nhìn thấy. Anh Fred lúc này đã làm vẻ mặt nghiêm trọng:
- Tại sao lại có một đứa Slytherin ở đây? Chắc chắn bọn nó cứ kẻ do thám đến để xem chiến thuật của chúng ta.
Tôi phải hành động ngay trước khi anh ý nảy ra ý định làm gì đó thô lỗ.
- Anh để em lo chuyện này!
Sau đó tôi liền đánh một vòng rồi bay xuống chỗ khán đài. Bella tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ của tôi:
- Có chuyện gì vậy, Albus?
- Bạn...ơ....bạn nên rời khỏi đây đi. Mình rất tiếc...bởi vì anh Fred cho rằng bạn là....
- Là gián điệp hả? Mình xin lỗi...chắc mình đã làm bạn khó xử...ừ....thôi được rồi....xét cho cùng mình chỉ là một đứa Slytherin....
Bella buồn rầu bỏ đi. Tôi thật không biết phải làm sao. Đây có lẽ là cái giá của việc là một học sinh Nhà Slytherin. Có lẽ cô ấy thật sự không muốn như vậy.
Khi tôi trở lại đội hình. Anh Fred có vẻ an tâm hơn:
- Giỏi lắm, Potter! Được rồi! Buổi luyện tập tiếp tục nào!
Lucy bay vo ve trước mặt tôi và nói:
- Cô ấy là bạn của cậu mà? Sao lại nỡ làm vậy? Tôi thật không hiểu gì cả?
Xong buổi tập này có lẽ tôi lại phải kể cho Lucy về sự phức tạp trong mối quan hệ giữa các Nhà.
Sau buổi tập, trên đường về phòng sinh hoạt chung Nhà Griffindor. Tôi không thấy Bella đâu cả. Hy vọng cô ấy không buồn. Em gái tôi thì không biết chạy đi đâu rồi. Một viên phấn từ đâu bay vào mặt tôi. Theo phản xạ, tôi chụp được ngay. Đó là Peeves!
Hắn ta cười he hé và tay cầm một đống phấn:
- Nhanh nhỉ? Được rồi! Để xem Potter thúi có đỡ được tiếp không?
Một cuộc chiến chọi phấn giữa tôi và Peeves nổ ra.
Hàng loạt viên phấn bay vèo vèo về phía tôi. Tôi phải dùng hai tay để chụp hết. Còn một vài viên khác thì Lucy đỡ hộ cho tôi. Đem cô ta theo cũng có một chút lợi ích đây! Sau đó tôi còn phản đòn. Peeves bị trúng mấy phát "đạn" của tôi.
Peeves thua trận nên tức tối bỏ đi. Lucy bỗng nhiên hò reo:
- Trò này hay quá! Cậu rủ hắn ta chơi tiếp đi!
Cô ta làm sao vậy? Bộ hết trò để chơi rồi hả?
Bỗng nhiên tôi thấy trước mặt tôi có một người đang nằm sấp. Đó là ông Filch! Ông ta bị sao vậy? Tôi đến gần và gọi. Nhưng không thấy động tĩnh gì cả. Thế là tôi thử lay lay. Cũng chẳng thấy ổng phản ứng gì cả. Cứ như ổng đã.....tôi chợt thấy rờn rợn. Lucy bảo tôi lật ngửa ông ấy ra.
Một cảnh tượng dễ sợ đập vào mắt tôi: Ông Filch đã chết với đôi mắt trợn trừng rất đáng sợ. Và quả thật ông ta không còn thở nữa.
Chuyện gì đã xảy ra thế này? Và gần xác ông Filch là con mèo Norris. Nó cũng đang nằm bất động. Không lẽ nó cũng chết rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top