68. Trận chiến sinh tử
Cách đó khá xa, Nirvana và Rose đang đấu với Ekeziel. Nhưng hắn quá mạnh. Cả hai đều đã bị thương nặng.
Nirvana gào lên:
- Chạy đi, Rose! Mình sẽ ở lại cản hắn!
Rose cương quyết nói:
- Không! Mình sẽ ở lại với bạn!
Ekeziel phá ra cười:
- Ôi! Sao mà mùi mẫn quá! Ta thấy xúc động rồi nè!
Nirvana đứng dậy và nói với Ekeziel bằng giọng tha thiết:
- Ta có một thỉnh cầu.....hãy tha cho cô ấy có được không?
Rose kêu lên:
- Bạn không phải cầu xin hắn! Mình không sợ chết đâu!
Ekeziel lạnh lùng nói:
- Rất tiếc là không được.....Ngài đã hạ lệnh rằng bọn ngươi phải chết! Ta thật sự không thể làm khác được!
Nirvana há miệng định nói gì đó thì Rose ôm lấy cậu ta từ phía sau. Rose mỉm cười:
- Mình yêu bạn, Nirvana à! Có chết thì mình sẽ chết với bạn..........
Nirvana cũng mỉm cười:
- Mình cũng yêu bạn, Rose! Nhưng mình thật sự không muốn thấy bạn chết........
Ekeziel tạo ra một quả cầu năng lượng màu đen cực mạnh. Hắn nói:
- Thôi nhé....vĩnh biệt.......
Hắn ném quả cầu đó về phía họ. Một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếng nổ mạnh đến nỗi tất cả những người khác đều nghe thấy........
Saru hỏi Takara:
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Takara trả lời:
- Có lẽ là một cuộc chiến nào đó đang xảy ra.....
*
* *
Tôi đột nhiên có linh cảm xấu. Cứ như là người quen của mình gặp chuyện chẳng lành vậy.........
Thế là tôi và Alessa đến chỗ phát ra tiếng nổ. Đây quả là một sai lầm lớn! Vì bọn tôi đụng ngay.......Lucifer!
Alessa hỏi tôi:
- Hắn là ai vậy? Bộ bạn......biết hắn hả?
Tôi trả lời bằng giọng run run:
- Hắn...chính là.....Chúa.....kẻ đứng đầu......Hắc Ám.........
Alessa bắt đầu tái mặt. Tôi thì đổ mồ hôi hột........
Lucifer hỏi bằng giọng khó hiểu:
- Tại sao hai người phải sợ như vậy? Ở đây có gì đáng sợ đâu nhỉ?
Lucifer có lẽ đang bỡn cợt bọn tôi. Hắn là kẻ đáng sợ nhất ở đây chứ còn ai nữa!
Alessa đột ngột giơ đũa phép lên:
- Avadar Kedarva!
Nhưng Lucifer gạt được thần chú này ra.
Hắn thở phào:
- Nguy hiểm thật! Xém tí nữa là ta bị cô gái xinh đẹp này giết chết rồi!
Tôi hỏi:
- Ông muốn gì?
Lucifer nói:
- À....làm gì hả? Để ta nghĩ xem........có lẽ ta sẽ bắt cô gái này đi!
Tôi đứng chắn trước mặt Alessa và nói:
- Nếu muốn bắt cô ấy đi thì phải bước qua xác ta đã!
Lucifer phá ra cười:
- Làm gì căng thẳng thế, chàng trai? An tâm! Ta sẽ không làm gì cô ấy đâu!
Đột nhiên tôi thấy đau đầu dữ dội. Hắn đang sử dụng Lời Nguyền Tra Tấn! Chết tiệt! Lời nguyền này mạnh quá sức khủng khiếp so với cái lần Alessa dùng nó lên tôi! Tiếng hét của Alessa vang lên và sau đó tôi không cảm thấy gì nữa.............
Tôi mở mắt ra. Nhưng cô gái đang đứng trước mặt tôi không phải là Alessa. Đó là Saru.
Saru mừng rỡ:
- May quá, bạn tỉnh lại rồi!
Tôi lập tức đứng dậy. Điều đó khiến đầu tôi hơi choáng váng. Saru kêu lên:
- Hãy ngồi xuống nghĩ ngơi đi, Albus!
Tôi vội nói:
- Không cần đâu! Mình khỏe rồi! Bạn có thấy Alessa đâu không?
Saru ngơ ngác:
- Alessa là ai?
Tôi nói tiếp:
- À....cô ấy là bạn mình......bây giờ mình phải đi tìm Alessa ngay! Cô ấy bị Lucifer bắt đi rồi!
Saru giữ tay tôi lại và hỏi:
- Lucifer? Đó là ai? Tại sao kẻ đó lại bắt Alessa!
Tôi trả lời:
- Mình sẽ giải thích cho bạn sau! Bây giờ đi với mình!
Không hiểu sao tôi có cảm giác Lucifer đi lối này. Giác quan thứ sáu của tôi lúc này mạnh hơn bao giờ hết. Alessa! Mình đến cứu bạn đây!
Một lúc sau chúng tôi thấy một ngôi làng. Bên trong hoang tàn đổ nát như từng bị tấn công vậy. Không lẽ phe Hắc Ám đã chiếm nơi này làm căn cứ? Có lẽ tôi đã đi đúng hướng. Alessa đang ở đây! Nhưng Lucifer là một kẻ vô cùng lợi hại! Tôi phải làm sao để đánh thắng hắn đây..........
Trong lúc mải mê suy nghĩ, một con Thằn Lằn Quỷ từ đâu bay tới tấn công tôi. Nhưng Saru đã ra tay kịp thời và hạ gục con quỷ đó.
Sau đó bọn tôi tiến vào trong. Saru hỏi tôi:
- Bạn tin chắc rằng Alessa đang ở đây hả?
Tôi nói một cách chắc nịch:
- Linh cảm của mình xưa này chưa bao giờ sai! Cô ấy có lẽ đang ở đâu đó trong này.............
Vừa nói dứt câu, một con nhện khổng lồ chui ra từ một ngôi nhà hoang phế. Mọi câu thần chú của Saru đều vô dụng với nó. Tôi hô biến. Và con nhện bị đóng băng ngay lập tức.
Saru trầm trồ:
- Không ngờ bạn mạnh thật đấy, Albus! Có lẽ còn hơn cả Bella nữa!
Nghe thấy tên "Bella", tôi liền quay lại hỏi:
- Bella? Bella nào vậy?
Saru bụm miệng:
- À......ý mình là Takara...nhưng không hiểu sao cô ấy tự xưng là Bella Monroe! Và dường như cô ấy biết rất nhiều chuyện...........
Tôi túm vai Saru và lay lay:
- Bạn nói thật chứ, Saru? Takara thật sự là Bella Monroe hả?
Saru đẩy tôi ra và nói:
- Bình tĩnh nào, Albus! Đúng là cô ấy đã nói vậy!
Tôi hỏi tiếp:
- Vậy Bella đâu rồi?
Saru lắc đầu:
- Không biết nữa.....bọn mình nhìn thấy bạn đang nằm bất tỉnh. Thế là Takara bảo mình ở lại với bạn, còn cô ấy đi đâu đó.........
Tôi thật không hiểu tại sao Takara lại là Bella. Và tại sao tính cách của Takara lại khác với Bella nhiều vậy, nếu thực sự hai người đó là một?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Các ngươi đã tới đây rồi ư?
Đó là Ekeziel. Mặc dù không ai nói gì nhưng tôi cũng biết là cuộc tái đấu giữa tôi và hắn sắp diễn ra.
Tôi liền nói:
- Saru! Bạn hãy lùi ra đi! Mình sẽ đấu với hắn!
Saru chĩa đũa phép và Ekeziel và nói:
- Mặc dù mình không hiểu tất cả những chuyện này nhưng mình tin bạn, Albus! Mình sẽ giúp bạn!
Ekeziel nhìn Saru khinh bỉ:
- Chỉ có Albus mới đủ tư cách đấu với ta! Đồ nhãi nhép như mày mà cũng đòi mạnh miệng ư?
Hắn huýt sao. Bỗng nhiên xung quanh xuất hiện rất nhiều những tên áo đen bao vây Saru.
Nhưng Saru vẫn nói:
- Thôi được! Mình sẽ lo bọn này! Bạn hãy giải quyết hắn đi!
Ekeziel cười nhạo:
- Giải quyết ư? Ta là Chúa Tể Hắc Ám Ekeziel! Không ai có thể đánh bại ta hết!
Tôi tạo ra một quả cầu băng và ném về phía hắn. Nhưng Ekeziel giơ tay phải lên và chém vào không khí. Quả cầu băng của tôi đứt làm đôi. Và tôi bị một vết chém vào vai. Chiêu thức gì đây?
Ekeziel mỉm cười:
- Hãy chấp nhận hiện thực đi! Đó là mày không bao giờ có thể thắng nổi tao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top