66. Takaramono

Tôi mở mắt ra và thấy mình đang ở trong một căn phòng khách nào đó lạ hoắc. Trước mặt tôi là một người phụ nữ trông rất hiền hậu. Cô ấy mỉm cười với tôi:
- Chào cháu, cô là Osaka!

Tôi thấy mình đang nằm trên ghế sofa liền ngồi dậy và nói:
- Chào cô.....cháu là Albus.....ở đây là đâu ạ?

Cô Osaka nói:
- Đây là nhà của cô! Con gái của cô đã thấy cháu đang ngất xỉu ngoài bờ biển. Nó bảo đầu cháu chảy máu dữ lắm.....

Tôi sờ lên tóc và thấy đầu mình đã được băng bó cẩn thận. Nhưng tôi vẫn còn thấy hơi đau.

Cô ấy nói tiếp:
- Cháu nằm nghỉ đi! À....cháu từ đâu đến nhỉ? Hình như cháu không phải người ở đây..........

Tôi không muốn nằm nghỉ! Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ngay bây giờ. Đây không phải là Hogwart, cũng không phải ở nhà tôi. Thật sự đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi không nhớ gì cả?

Tôi lúng túng:
- Cháu cũng....không nhớ nữa ạ.....

Cô Osaka lắc đầu lo lắng. Có lẽ cô ấy nghĩ tôi bị mất trí nhớ. Nhưng có lẽ cô ấy đã đúng một phần.......

Tôi vội hỏi:
- Bạn ấy ở đâu ạ? Cháu muốn gặp để cám ơn cô ấy!

Cô Osaka tươi cười:
- Chắc giờ này nó đang ở bãi biển, cháu ra ngoài tìm nó xem! Có biển chỉ đường đấy! Nếu có gì thì cháu hãy thông cảm cho nó, con gái của cô tính khí hơi khó chịu........

Tôi chào cô ấy rồi đi ra ngoài. Ở đó có hai con đường. Con đường bên trái có biển chỉ ra phố Sander. Con đường bên phải thì tôi thấy ngay bãi biển ở trước mặt.

Tôi chạy ra và quả thật thấy một cô gái trạc tuổi tôi đang đứng thổi sáo ở đó. Cái dáng vẻ đó....sao mà thấy thân thương quá.......

Tôi đến gần và thấy giai điệu này Bella vẫn thường thổi cho tôi nghe. Nhưng cô gái trông không giống Bella lắm. Cô ấy có mái tóc màu hồng, mặc áo sơ mi kẻ sọc đen trắng, váy ngắn màu đỏ và đôi bốt cũng màu đỏ nốt. Mái tóc của cô gái này mặc dù hơi rối nhưng lại tạo nên vẻ quyến rũ lạ thường. Cơn gió càng khiến tóc cô ấy bồng bềnh đẹp hơn bao giờ hết.

Cô ấy chợt nhận ra sự có mặt của tôi và quay lại. Tôi trố mắt ra khi thấy khuôn mặt cô gái này giống hệt Bella. Từ đôi mắt to và đẹp cho đến làn da hơi xanh xao. Nhưng khác với cái lần mà tôi bắt gặp Bella đang thổi sáo hồi năm thứ hai. Khi đó cô ấy đã tỏ ra ngượng nghịu một cách đáng yêu. Nhưng cô gái này lại nhìn tôi một cách cau có như thế sự có mặt của tôi khiến cô ấy khó chịu:
- Bạn....đã tỉnh lại rồi hả?

Tôi nói:
- Cám ơn bạn đã cứu mình! Mình tên là Albus, còn bạn?

Cô ấy nhìn ra biển rồi nói ngắn gọn:
- Takaramono! Gọi mình là Takara cũng được!

Tôi nói tiếp:
- Ừ, vậy mình sẽ gọi bạn là Takara nhé! Mình muốn hỏi một vài điều........

Takara vẫn nói mà không nhìn tôi:
- Như thường lệ, buổi sáng mình vẫn hay ra đây. Và hôm nay mình thấy bạn nằm trên bãi biển này với cái đầu đầy máu. Mình cứ tưởng bạn đã chết rồi..........

Có vẻ cô ấy biết trước tôi sẽ hỏi những điều này nên trả lời luôn.......

- Thế....bạn có biết tại sao mình lại ở đây không?
- Ai mà biết được chứ!
- Xin lỗi....mình không nhớ gì cả.....
- Bạn mất trí nhớ thật hay giả vờ đấy? Mình cứu bạn nhưng không nghĩa sẽ cho bạn ở nhà mình đâu đấy!
- Ồ không! Mình thật sự không nhớ tại sao mình ở đây cả! Và mình không hề có ý muốn làm phiền gia đình bạn!

Thái độ này là sao? Bộ trông tôi đáng ghét lắm hả? Nhưng thật sự tôi không biết sẽ đi đâu nữa! À khoan đã! Phố Sander à? Tôi và anh Banka hình như đã từng đi qua nơi đó. Không lẽ.....đây là thế giới của anh Banka? Tại sao tôi lại ở đây chứ? Không lẽ là do Yfu hoặc giáo sư Stacy đã đưa tôi đến đây? Nhưng tại sao họ lại làm vậy chứ? Đầu tôi lúc này như muốn nổ tung lên vì những sự khó hiểu này........

Takara nhìn tôi một cách lo lắng:
- Có vẻ bạn không nhớ gì thật.....thôi được rồi....

Ồ! Cô ấy tin tôi rồi ư?

Trông khuôn mặt và ngoại hình Takara rất giống Bella nhưng tích cách thì không giống lắm.

Tôi nói:
- Trước đây mình cũng có quen một người.....cô ấy vẫn thường thổi sao cho mình nghe......

Takara nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ rồi lại nhìn ra chỗ khác:
- À.....ra là vậy......đúng là số mệnh đã sắp đặt.......

Tôi hỏi lại:
- Số mệnh đã sắp đặt cái gì cơ?

Takara lạnh lùng nói:
- Không có gì....bạn đừng quan tâm.........

Cô gái này kỳ lạ thiệt. Tôi cứ hy vọng cô ấy biết chuyện gì đó nhưng vô vọng rồi. Ở đây chẳng có một ai có thể giải thích cho tôi mọi chuyện. À đúng rồi! Hay là Bella vẫn còn ở bên trong tôi? Nhưng nếu thế thì cô ấy phải lên tiếng từ nãy giờ rồi chứ?

Tôi thử gọi nhỏ:
- Bella! Bella!

Nhưng không thấy cô ấy hồi âm lại. Đúng là Bella đã không còn bên trong tôi nữa. Vậy cô ấy ở đâu? Hiện giờ tôi chỉ nhớ được tới chi tiết Lucy đã bị Ekeziel bắt đi. Chuyện gì sau đó tôi không nhớ lắm......các ký ức cứ bập bùng sao ấy.......

Takara cau mày:
- Bạn đang lẩm bẩm gì vây? Bộ chấn thương đã làm đầu của bạn có vấn đề rồi hả?

Đầu của bạn có vấn đề thì có! Ai mới là người lẩm bẩm một mình trước nhỉ? Cô gái này thật là..........

Như chưa từng nói gì, Takara lại đặt ống sáo lên miệng và bắt đầu thổi. Tại sao........giai điệu này làm tôi thấy rất ấm áp. Mặc dù cô gái này không phải Bella nhưng cảm xúc tại sao lại giống nhau đến vậy? Lúc này nhìn Takara tôi thấy rất thân thuộc! Tại sao? Tại sao lại có người giống Bella như vậy chứ? Nhưng trớ trêu là tính cách cô ấy hoàn toàn trái ngược với Bella. Nói chính xác là tính khí cô ấy hơi khó chịu đúng như mẹ cô ấy đã nói. Sao hai mẹ con tính tình lại khác nhau thế chứ.......

Tôi nhận thấy Takara đã đứng cách xa mình ra. Có lẽ cô ấy không muốn bị mất tập trung chăng?

Một bàn tay nhỏ nhắn của ai đó bất thình lình đặt lên vai tôi. Điều đó khiến tôi giật mình. Đó là một cô gái. Cô ấy trông rất xinh xắn với mái tóc đen tuyền xõa dài quá lưng. Cô gái giơ tay ra:
- Chào bạn! Mình là Saruwatari! Cứ gọi mình là Saru! Cho mình làm quen nhé?

Tôi bắt tay cô ấy rồi nói:
- Ừ, mình rất vui được làm quen với bạn! Còn mình là Albus!

Saru nhìn Takara rồi nói với tôi:
- Nhỏ đó tính tình khó chịu lắm! Ở đây không ai thích chơi với nó hết! Bạn nên nhập bọn với tụi mình!

Tôi gãi đầu:
- Nhưng Takara đã cứu mình. Mình nghĩ cô ấy là một người tốt!

Saru nhìn vết băng bó trên đầu tôi rồi trầm ngâm:
- À quên mất, bạn từ đâu đến vậy? Chuyện gì với cái đầu của bạn vậy?

Tôi lúng túng:
- Thành thật là mình không nhớ gì cả........

Saru nhìn tôi một cách lo lắng:
- Ôi, bạn bị mất trí nhớ à? Thật đáng thương.....nếu bạn muốn thì có thể đến ở nhà mình lúc nào cũng được!
- Thật....thật hả?

Tôi thốt lên. Không ngờ Saruwatari lại tốt tới vậy. Mặc dù Takara hơi khó chịu nhưng dù sao cô ấy vẫn là người đã cứu sống tôi. Nếu tôi chuyển đến ở nhà của Saru thì vô ơn quá. Nhưng Takara có vẻ không muốn giữ tôi ở nhà........có lẽ tôi sẽ gây bất tiện cho gia đình Takara.......

Nhưng ý tưởng ở nhà của một cô gái cũng khiến tôi hơi ngượng. Bộ ở đây không có ai là con trai sao?

Tôi nói với Saru:
- Ừ, thành thật cám ơn bạn! Mình sẽ suy nghĩ về việc đó!

Tôi chợt nhận ra trên tay Saruwatari là một cuốn sách. Trên bìa sách có hình anh Banka......

- Cho mình hỏi.....quyển sách này.......
- À! Quyển này hả? Anh Banka là người hùng của Thế Giới này! Bốn năm trước anh ấy đã tiêu diệt Diablo! Anh ấy thật sự rất vĩ đại!

Vẻ mặt của Saruwatari ửng hồng lên. Có lẽ cô ấy thích anh Banka. Nhưng hình như anh Banka thích Yfu. Không biết bây giờ họ thế nào rồi..........

Khoan đã! Bốn năm là sao? Anh Banka tiêu diệt Diablo khi tôi học năm thứ tư. Năm nay tôi đang học năm thứ bảy, tính ra phải là ba năm chứ? Không lẽ.......

Tôi hỏi:
- Này Saru! Năm nay là năm bao nhiêu vậy?

Saru ngạc nhiên:
- Ồ.....bạn còn quên cả cái này nữa hả? Năm nay là năm 2032!

Sao cơ? Vậy là đã một năm trôi qua rồi ư? Tôi năm nay đã mười tám tuổi rồi ư? Rốt cuộc trong suốt thời gian qua chuyện gì đã xảy ra? Tôi không thể nào nhớ rồi.....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top