63. Kiếm thánh

Yfu thấy Francoise bị chảy máu ở vai ròng ròng. Lão Isaac xông tới:
- Đây không phải là lúc để lo cho người khác đâu!

Và hai người đấu gươm dữ dội.

Trong khi đó, Evangeline mỉm cười nói với Francoise:
- Ta thuộc hệ Thổ! Ngươi không thắng nổi đâu! Hãy đầu hàng đi!

Francoise lè lưỡi:
- Còn lâu!

Evangeline lại lẩm nhẩm câu thần chú nào đó. Mặt đất chỗ Francoise đang đứng bỗng nhiên biến dạng và trở thành những vật thể dài và nhọn như những mũi dao dài.

Francoise nhảy tránh. Đồng thời cô tạo ra một cái bong bóng rất lớn. Và cô ấy nhảy lên trên đó. Những mũi dao đó không chọc thủng được cái bong bóng mà Francoise ngồi.

Evangeline bực bội:
- Chết thật!

Francoise tạo ra một dòng nước xoáy đánh văng Evangeline ra xa. Cô ta bị chảy máu ở đầu.
Evangeline không còn cười nữa. Cô ta bắt đầu nổi giận.

UỲNH! Francoise bị một áp lực nào đó đè xuống đất, cái bong bóng cũng bị vỡ tan.

Trông Evangeline lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết:
- Là ngươi ép ta đấy nhé!

Francoise cố hết sức đứng dậy. Đòn vừa rồi làm cô ấy choáng váng.

Evangeline nói:
- Chịu thua đi! Ngươi không thắng nổi ta đâu!

Francoise vẫn mỉm cười:
- Thật đáng tiếc! Một người mạnh như cô mà lại theo Hắc Ám. Cho dù lý do của cô là gì thì việc này vẫn là không nên!

Evangeline điên tiết:
- IM ĐI! ĐỪNG NÓI NỮA!

Cô ta lập tức hô biến ra những mũi giáo tấn công Francoise. Đòn này đã trúng đích.

Yfu nhìn thấy liền kêu lên:
- Francoise!

Lão Isaac nhân cơ hội này chém một phát thiệt nhanh vào mặt Yfu. Đòn đó khiến gương mặt xinh đẹp của Yfu bị một vết cắt chảy máu ròng ròng.

Trong lúc này, Evangeline lẩm bẩm:
- Thuật Phân Thân à?

Francoise đứng trước mặt Evangeline tan chảy thành nước. Và một Francoise khác xuất hiện phía sau lưng cô ta.

Nhưng Evangeline đã đoán được trước nên tạo ra một bức tường chặn lại. Francoise không dừng lại kịp nên bị đập đầu vào bức tường đó ngã ra sau. Máu chảy xuống từ trán của Francoise.

Nhưng cô vẫn đứng dậy và cố làm ra vẻ bình thường:
- Không hề gì! Chỉ mấy vết thương ngoài da thôi!

Evangeline cười sắc lạnh:
- Khẩu khí lắm! Ta có lời khen ngươi đấy!

Chỉ trong chớp mắt, Francoise bị một mũi giáo đâm vào tay phải. Cô ấy đau đớn ngã gục xuống.

Yfu sửng sốt trước cảnh đó. Lão Isaac xông tới:
- Ngươi sẽ phải trả giá vì không tập trung với đối thủ trước mặt mình!

Nhưng lão ta bị Yfu dùng Kiếm Khí đánh văng vào tường:
- Đừng vội mừng thế, Evangeline! Người thua là ngươi đấy!

Evangeline đột ngột thấy mình bị nhốt trong một quả cầu nước to lớn. Francoise đứng dậy và nói:
- Cạm bẫy đã hoàn tất! Ngươi thua rồi, Evangeline!

Lão Isaac lồm cồm bò dậy:
- Không thể nào, con nhỏ đó lợi hại thế ư?

Trước khi Evangeline có thể chết vì ngộp thở, Francoise lập tức gỡ cô ta ra khỏi quả cầu nước. Evangeline ho ra nước sặc sụa:
- Còn....chờ gì nữa......kết liễu....ta đi..........

Francoise bước đến gần Evangeline và mỉm cười:
- Không đâu! Vẫn còn có người cần cô bảo vệ đúng không? Tôi sẽ giúp cô cứu người đó!

Francoise chìa tay ra:
- Chúng ta là bạn nhé?

Evangeline sửng sốt không nói lên lời. Nhưng cô ta vẫn giơ tay ra.......

Lão Isaac gầm lên:
- ĐỒ PHẢN BỘI!

Evangeline nói với Francoise:
- Được rồi! Tôi sẽ dẫn cô đi!

Lão Isaac xông tới:
- Các ngươi không được đi đâu hết!

Nhưng Yfu chĩa mũi kiếm ra chặn lão ta lại:
- Muốn động đến họ thì phải đánh thắng ta đã!

Sau đó Francoise và Evangeline rời khỏi Hogwart bằng thuật Teleport của Yfu. Lão Isaac điên tiết:
- Tao sẽ giết mày, con nhãi chết tiệt!
Lão ta tấn công Yfu liên tục nhưng cô ấy đỡ được hết. Có vẻ như trong lúc tức giận, lão Isaac đã để lộ sơ hở nên bị Yfu chém thành hai phần bằng nhau.

Yfu đột ngột nhìn lên trên:
- Ông ta cũng biết thuật Phân Thân ư?

Và ở phía trên có một lão Isaac khác đang vung kiếm lên và chém một phát về phía Yfu. Từ thanh kiếm của lão ta xuất hiện một cái gì đó giống hình lưỡi liềm màu trắng trong suốt.

Nhưng Yfu né được Kiếm Khí của lão ta. Đồng thời lão Isaac bị trúng một nhát Kiếm Khí của Yfu và ngã vào một bộ áo giáp kêu loảng xoảng.

Không để lão kịp đứng dậy, Yfu lao tới chém một phát. Mặc dù đỡ được nhưng lão Isaac chưa kịp đứng dậy nên có vẻ rất khó khăn trong việc đỡ sức nặng của thanh kiếm của Yfu.

Lão ta gầm gừ:
- Đừng vội mừng, nhãi ranh!

Lão Isaac há miệng ra. Từ trong miệng lão chui ra một vật gì đó bằng kim loại và sắc bén như dao. Nhưng Yfu tránh kịp. Đòn đó chỉ làm đứt vài sợi tóc của cô ấy.

Lão ta từ từ đứng dậy và nhe răng cười một cách nham hiểm:
- Ta nghĩ nên dừng cuộc chiến tại đây!

Yfu nhíu mày:
- Ngươi sợ rồi hả?

Lão Isaac nói tiếp:
- Ngươi học ở trường Durmstrang đúng không?

- Đúng! Thì sao?

- Đó là một ngôi trường nổi tiếng về Nghệ Thuật Hắc Ám. Hồi xưa ta từng là hiệu trưởng ở đấy và đồng thời cũng là giáo viên dạy môn Nghệ Thuật Hắc Ám. Ngươi phải gọi ta là giáo sư đấy!

- À.....ta đã từng nghe nói về ông! Có gì đáng tự hào nhỉ? Chính ông đã xin rời khỏi Durmstrang vì họ không đồng tình với quan điểm của ông mà! Chúng tôi có thể yêu thích Nghệ Thuật Hắc Ám! Nhưng đó chỉ để làm tăng sức mạnh! Ông chỉ muốn lạm dụng cái đó vào việc hãm hại người khác mà thôi! Đừng đánh đồng bọn tôi với người như ông!

- Đúng là tuổi trẻ thiết hiểu biết! Nghệ Thuật Hắc Ám vốn mang tính tà ác. Các ngươi chỉ giỏi biện hộ cho bản thân mình thôi!

- Nhưng bọn tôi chỉ sử dụng nó để đối phó với những kẻ như các ông! Chưa kể là trường Durmstrang bây giờ không hề dạy lời nguyền Độc Đoán.

- Hừm! Chính xác là ta đã rời khỏi trường đó khi bọn giáo sư ngu ngốc đó thống nhất rằng sẽ bỏ các bài học về Lời Nguyền Độc Đoán ra khỏi giáo án! Cái tinh túy nhất, lợi hại nhất và đáng sợ nhất chính là Lời Nguyền Độc Đoán! Bỏ đi thì còn nghĩa lý gì nữa! Tất nhiên là các học sinh vẫn có thể tự tìm hiểu và học hỏi. Nhưng đâu phải kẻ nào cũng đủ thông minh để tự học lấy cái thứ khó như thế! Ta muốn Lời Nguyền Độc Đoán phải được phổ biến rộng rãi! Ta muốn trường Durmstrang phải là nhất! Đánh bại các trường khác, đặc biệt là Hogwart! Một ngôi trường chú trọng tới Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám!

- Ông điên quá rồi! Các trường Durmstrang, Beauxbaton và Hogwart xưa này vẫn có mối giao hảo tốt! Nếu ông không rời đi thì họ cũng sẽ đề nghị với Bộ Pháp Thuật để bãi chức ông thôi!

- ...........nhưng trong suốt thời gian đi vòng quanh thế giới ta đã tìm thấy một nơi rất thú vị. Cũng nhờ đó mà ta mới được như bây giờ. Ước mơ làm bá chủ thế giới của ta đã thành sự thực.....

- Sao cơ?

- Ta đã tìm thấy nơi phong ấn Chúa. Cho nên ta đã kếp hợp với những phù thủy hắc ám khác dùng hết khả năng của mình để phá vỡ phong ấn.

- Chúa của các ngươi bị phong ấn ư?

- Đúng! Một loại ma thuật cổ xưa! Xuất hiện vào thời mà Bốn Nhà Sáng Lập còn sống! Thực ra chỉ dựa vào bọn ta thì rất khó có thể phá vỡ loại phong ấn đó. Một phần có lẽ do lâu quá rồi nên pháp thuật đó có phần suy yếu, phần nữa là do khao khát sống lại đã giúp Ngài có thêm sức mạnh để thoát ra khỏi chỗ đó!

- Ta nghĩ chính Bốn Nhà Sáng lập Vĩ Đại đã phong ấn hắn lại.....mà khoan đã! Không lẽ hắn không phải là người của thời đại này?

- Đúng vậy! Ngài sống vào cái thời đó!

- Lucy cũng sống vào thời đó.....không lẽ......

- Đúng vậy! Lucy trước đây là cộng sự tốt của Ngài!

- Lucy là một cô gái tốt! Ta sẽ không tin những gì ngươi nói đâu!

- Ngươi tin hay không thì tùy! Nhưng Ngài vẫn luôn yêu Lucy! Và cô ta cũng vậy! Chỉ tiếc là Lucy đã mất trí nhớ.......

- Chúa có nói cho ngươi biết vì sao Lucy lại ra nông nỗi đó không? Không những bị mất trí nhớ mà còn không thể trở lại hình dạng thật sự của mình!

- Hình như Ngài biết......nhưng Ngài không muốn nhắc tới chuyện đó nên....ta không dám hỏi.........Mỗi khi ta định hỏi thì Ngài có vẻ rất buồn.......

- ...............

- Yfu! Thực lực của ngươi rất mạnh! Tại sao không đi theo bọn ta?

- Ta đã hứa sẽ trung thành với cô Stacy! Ngươi đừng hòng dụ dỗ ta!

- Thật đáng tiếc! Dù sao thì cuối cùng bọn ta vẫn chiến thắng thôi! Khi chiến tranh thực sự nổ ra thì cũng là lúc các ngươi cảm thấy hối hận......

- Ngươi nhầm rồi! Bọn ta không sợ chết! Cũng không hối hận vì những quyết định này! Hãy thôi lảm nhảm đi!

Lão Isaac lập tức há miệng ra. Từ trong miệng lão bay ra những cái phi tiêu. Yfu dùng kiếm gạt hết nó ra và vung kiếm xông tới.

Nhưng lão ta lại khạc ra một cái bánh răng cưa to đùng. Yfu chém đứt đôi nó. Nhưng cái răng cưa đó phát nổ. Yfu ngã văng ra sau họ sặc sụa.

Lão Isaac cười đểu:
- Rượu mời không uống cứ thích uống rượu phạt! Ta đã hết lời mà ngươi vẫn không chịu đổi ý! Vậy ngươi phải chết thôi, Yfu!

Yfu đứng dậy và nói:
- Ta không chịu thua dễ vậy đâu!

Cô ấy lại xông tới. Lão Isaac khạc ra một cái phi tiêu đâm xuyên qua người Yfu. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh. Lão ta bắt đầu lo lắng:
- Cái gì? Cả con nhỏ này cũng biết thuật Phân Thân ư?

Đằng sau lão xuất hiện một Yfu nữa đang xông tới tấn công. Nhưng bị lão chém đứt làm đôi. Lão Isaac hốt hoảng:
- Chết tiệt! Vẫn là ảo ảnh ư?

Và lão ta kịp nhận ra Yfu đang ở phía trên. Cô ấy vung kiếm chém một phát thiệt mạnh. Đòn này làm thanh kiếm của lão Isaac bị gãy và bản thân lão cũng bị trúng nhát chém chí mạng chảy máu ròng ròng.

Lão Isaac nhăn nhó vì đau:
- Không thể tin được! Nó còn nhỏ vậy mà có thể đạt tới đẳng cấp Kiếm Thánh ư?

Yfu chém xuống lần nữa. Nhưng trên tay phải lão Isaac xuất hiện một cái khiên sắc đỡ đòn. Bỗng một lưỡi kiếm mọc ra từ lưng Yfu và vươn dài ra theo hình vòng cung. Lưỡi kiếm đó chặt cái khiên của lão Isaac làm đôi.

Lão ta cuống quýt nhảy lùi ra sau:
- Không ngờ con nhỏ này lợi hại đến vậy! Ta phải rút thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top