5. Làm bạn với một Slytherin

Trước ngày bắt đầu học kỳ hai, tôi đã trở lại trường. Tối hôm qua tôi đã có một cơn ác mộng. Tôi đứng trước một khung cảnh đổ nát. Đống đổ nát ấy không thể nhầm được là trường Hogwart. Tôi không tin được trường học thân yêu của tôi lại có thể bị như vậy. Cái gì có thể làm được điều đó chứ? Xác người nằm ngổn ngang và những người bị thương thì đang được điều trị. Nhưng thật ngạc nhiên là một trong số những người bị thương đó chính là bố tôi. Nhưng nhìn trông trẻ hơn, chừng hai mươi mấy tuổi thôi.

Và có một cô gái đang nói chuyện với ông ấy. Người này không thể nhầm được là Bella. Đó chính xác là Bella lúc trưởng thành vì cô ấy lúc này trông cũng khoảng hai mươi mấy tuổi. Tôi đã có một ý nghĩ điên rồ: không lẽ người đó chính là tôi lúc trưởng thành. Đúng vậy! Vì người đó mặc dù rất giống cha tôi nhưng lại không mang kính và không có vết sẹo hình tia chớp. Tôi đã rất bối rối. Mặc dù tôi đang đứng gần đó. Nhưng họ chẳng vẻ gì là nhìn thấy hay biết tôi có mặt ở đấy cả. Dường như không ai nhận ra sự tồn tại của tôi.

Bella lúc lớn vẫn vậy, khuôn mặt khá xanh xao và đôi mắt đẹp lung linh. Thật lạ là cô ấy ăn mặc như một ninja. Tôi thì đã nhuộm tóc nâu và trông khá đẹp trai. Và một cô gái nữa xuất hiện: Đó là Rose. Cô ấy mặc bộ áo choàng màu xanh lá rất đẹp. Chuyện gì thế này? Đây là tương lai ư? Không thể thế được! Tương lai không thể đen tối và u ám thế chứ!

Xung quanh tôi chỉ là một đống đổ nát và xác người, bầu trời thì âm u chết chóc, những con quạ đen bay rào rào khắp nơi. Và một đám người nữa từ xa đi tới, bao gồm những người tôi quen biết và những người lạ mặt: Đó là ông Hagrid nhưng đã bị chột mắt phải. Nirvana mặc một bộ giáp sắt trông như một kiếm sĩ. Và thật ngạc nhiên trong nhóm này có Scorpius. Nó mặc một bộ giáp màu trắng kỳ lạ ở trước ngực có hình một cái đầu lâu ghê rợn.


Đúng lúc đó, tôi bị tỉnh giấc đột ngột. Phù! Thì ra chỉ là nằm mơ! Nhưng sao nó thực và sống động như thế chứ?

Sau đó tôi thôi nghĩ về giấc mơ ấy. Bởi vì đội Hufflepuff đã thắng đội Ravenclaw. Đội tôi sẽ đấu với đội Huflepuff ở vòng chung kết. Nếu thắng thì đội tôi sẽ giành cúp vô địch. Vì vậy tôi rất chăm tập luyện mặc dù dạo này trời mưa liên miên.

Sau buổi tập, tôi trở về lâu đài trong tình trạng ướt nhẹp vì mưa. Trong hành lang tới căn phòng sinh hoạt chung Nhà Griffindor thì tôi thấy Nirvana đang đấu tay đôi với Scorpius. Nhưng Scorpius có vẻ đang chiếm ưu thế. Tôi xông tới và hô:
- Expelliarmus!
Cây đũa phép của Scorpius bị đánh văng xuống đất. Nó cười đểu:
- Đừng can thiệp thế chứ, Potter!
- Nirvana là bạn tôi! Tôi có thể can thiệp bất cứ lúc nào!
Scorpius nhặt cây đũa phép lên và nói:
- Hai đánh một thì thôi vậy, hẹn gặp lại khi khác nhé
Nirvana trông bực bội hết sức. Cậu ta nói:
- Bộ bồ nghĩ mình không thắng nổi nó sao?
Tôi trả lời:
- Tớ không thể chỉ đứng nhìn được

Khi về phòng sinh hoạt chung, tôi ăn một thỏi socola ếch. Và bên trong là một tấm thẻ phù thủy. Ở mặt sau chính là ba tôi. Cái thẻ ghi:

Harry Potter
Trường thần sáng của Bộ Pháp Thuật


Harry Potter nổi tiếng nhờ đã chiến thắng Chúa Tể Hắc Ám Voldemort vào năm 2006; nhờ khám phá ra cách vận dụng Giả Kim Bí Thuật vào thực chiến. Ông thích xem Quidditch và chơi bài Poker.


Bố tôi thật là nổi tiếng. Tôi mong có ngày mình cũng sẽ được ghi lên tấm thẻ phù thủy như vậy. Bố tôi trong tấm thẻ nháy mắt với tôi và đi mất.

Giả Kim Bí Thuật là một loại phép thuật rất phức tạp. Ban đầu mọi người chỉ sử dụng nó cho những việc nhỏ nhặt chứ không áp dụng vào chiến đấu. Đại loại là nội lực pháp thuật của mỗi người có thuộc tính nhau. Muốn vận dụng được thuộc tính của mình vào chiến đấu thì phải biết câu thần chú. Nhưng cho dù biết được thì cũng rất khó để học thuộc vì câu thần chú rất dài. Dài như công thức để pha chế Độc Dược vậy.

Tóm lại muốn vận dụng được Giả Kim Bí thuật thì phải làm được hai bước: Đầu tiên là xác định xem bản thân mình là thuộc tính gì. Thứ hai là tự nghĩ ra công thức phù hợp để áp dụng.

Cha tôi mang thuộc tính lửa. Ông có thể tạo ra lửa và dùng nó để chiến đấu. Nó mạnh hơn so với các pháp thuật thông thường. Ông ấy là người đầu tiên nhận ra thuộc tính của mình và biết cách vận dụng nó. Ông ấy đã viết sách Tất cả các cách khám phá ra thuộc tính của bản thân và công thức áp dụng. Cho nên số lượng những người biết sử dụng Giả Kim Bí Thuật đã tăng lên nhanh chóng.

*
* *


Trận đấu Quidditch với đội Hufflepuff đã tới. Tôi thật không ngờ Truy Thủ của đội đó chính là...Rose. Cô ấy phì cười khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi. Hóa ra tôi không phải là Vũ Khí Bí Mật duy nhất.

Lần đầu do còn chưa hết ngạc nhiên nên tôi đã bị Rose ném bóng lọt gôn. Không hiểu sao khi đối đầu với cô ấy lại khiến tôi mất tập trung tới vậy. Và quả thật....tôi bị lọt lưới lần 2. Tỷ số lúc này là 20-10 nghiêng về đội Hufflepuff.

Anh Fred quát:
- Không cần phải tỏ ra ga lăng lịch sự đâu! Cứ chơi hết mình đi!

Rose lúc này lại ôm bóng xông tới lần 3. Cô nhoẻn miệng cười. Nhưng lần này tôi đã chụp được bóng. Tôi đã bình tĩnh trở lại. Trận này tôi quyết không thể thua được!

Lulu lúc này đang hăng say bình luận
-.....hiện giờ tỷ số đang nghiêng về đội Hufflepuff. Tôi thật sự mong đội Griffindor có thể phục thù cho đội của tôi! Dạ, em nói sự thật mà cô...và Rose đã vượt qua tất cả cầu thủ đội Griffindor để lao tới cột gôn....

Rose quả thực là một người cưỡi chổi giỏi hơn tôi. Và đường bóng cô ấy ném rất nhanh. Hầu như mọi người nghĩ tôi đã không thể chụp kịp. Nhưng đôi tay nhanh nhẹn của tôi đã phát huy rất tốt. Tôi đã chụp được bóng. Điều đó khiến mọi người rất ngạc nhiên. Học sinh Nhà Griffindor reo hò tên tôi ầm ĩ.

Dường như đã sắp hết giờ mà anh Fred vẫn chưa tìm thấy Snitch. Thật may là Alice Spinnet đã ghi thêm một quả gỡ hòa. Tỷ số lúc này là 20-20. Theo luật mới của môn Quidditch là nếu hết giờ mà không đội nào bắt được Snitch thì sẽ phải đấu tiếp cho tới khi một trong hai đội bắt được trái Snitch mới thôi. Nói tóm lại là hủy chế độ tính giờ.

Rose lúc này đang lao tới phía tôi lần nữa. Nếu lần này tôi chụp hụt thì đội Griffindor thua chắc. Đường bóng nhanh một cách bất ngờ. Tôi nghĩ nếu chụp thì chắc chắn sẽ hụt. Thế là tôi liền đấm quả bóng cho nó chệch quỹ đạo. Và quả thật, trái Quaffle đã đập vào cạnh vòng và nẩy ra. Khán giả Griffindor lại được phen thở phào.

Khi chỉ còn một phút cuối cùng. Tôi đã tin là trận đấu chuẩn bị chuyển sang chế độ không tính giờ thì Ronald Vane đã làm khán giả một phen bất ngờ khi ghi thêm một bàn thắng nữa cho đội Griffindor. Tôi hò reo vui sướng. Thế là đội tôi đã giành được cúp Quidditch năm nay. Thế là tôi đã giành được chiến thắng. Cha mẹ tôi chắc chắn sẽ rất vui.

Với chiến thắng của đội tôi, bảng điểm Nhà Griffindor đã đứng đầu. Rose đã không thành công khi ôm mộng muốn Nhà Hufflepuff được Cúp Nhà. Nhưng tôi nghĩ Nhà Hufflepuff hiện giờ đang đứng thứ 2 phải gọi là lần đầu tiên trong lịch sử chứ chả chơi. Thật may là Rose không tỏ ra buồn. Cô ấy còn chúc mừng tôi nữa chứ. Và anh James bảo: Anh thật tự hào vì em đấy.

Không hiểu có phải do tôi đã thức quá khuy để ăn mừng hay không mà tối hôm đó tôi có một giấc mơ kỳ lạ: Ở trong một khu rừng nào đó lúc đêm tối, một người đàn ông lạ mặt mặc áo choàng đen đang nói chuyện với một chàng trai trẻ mà tôi không rõ mặt. Người đàn ông có khuôn mặt trắng bệch một cách đáng sợ.

Ông ta hình như đang rất ngạc nhiên:
- Cậu nói....thật chứ? Nhưng làm sao tôi có thể tin cậu?
Anh chàng đó đang khoanh tay và đứng dựa lưng vào một thân cây. Giọng anh ta nghe rất quen:
- Hãy tin tôi, chúng tôi sẽ thu nhận các ông. Một Thời Đại Mới sắp nổ ra. Tôi sẽ cho ông thấy. Các ông sẽ không phải sống cuộc sống ẩn dật nữa. Ông chỉ việc làm như tôi nói. Các ông sẽ được tự do đi lại và sống một cuộc sống bình thường. Thế Giới Pháp Thuật này rồi sẽ nằm trong sự kiểm soát của chúng ta.

Anh ta rất tự tin vào lời nói của mình Người đàn ông dường như đã bình tĩnh lại:
- Nhưng Hòn Đá Hồi Sinh hiện giờ đang được bảo vệ rất nghiêm ngặt ở Hogwart. Làm sao có thể lấy lại chứ?
Anh ta cười:
- Ông biết tại sao tôi lại tìm ông không? Tôi đã đọc cuốn sách Những sinh vật nguy hiểm nhất mọi thời đại. Ông là Chúa Tể của các Vampire hùng mạnh nhất mọi thời đại. Là sinh vật mà các loại bùa chú pháp thuật đều vô tác dụng với ông. Ông hoàn toàn có thể vượt qua mọi cạm bẫy pháp thuật để lấy nó.
- Nhưng tôi không biết Hòn Đá đấy ở đâu?
- Tôi nghĩ là mình sắp tìm ra nơi cất giấu viên đá rồi, cứ chờ đấy, mấy hôm nữa tôi sẽ đến nói cho ông biết.

Tôi giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ vừa rồi là sao? Hòn Đá Hồi Sinh là một trong ba Bảo Bối Của Tử Thần. Nó đã bị mất tích trong khu rừng Cấm rồi mà? Sao bây giờ lại ở trong Hogwart? Phải chăng ai đó ở Hogwart đã tìm thấy và cất giấu nó ở đâu đó? Có lẽ cô Mc Gonagall biết chuyện này. Nhưng rốt cục giấc mơ của tôi có phải là thật không? Gã thanh niên đó là ai? Người đàn ông đó dường như là một Vampire. Chẳng lẽ khu rừng đó chính là rừng Cấm.

Tôi không biết phải tính sao nữa. Chẳng lẽ lại đi kể với cô Mc Gonagall. Tôi nghĩ cô sẽ không bao giờ tin vào chuyện này. Nhưng tôi cảm thấy giấc mơ của tôi là một điềm báo trước.

Thế là sáng hôm sau, tôi kể lại giấc mơ của mình cho Nirvana. Cậu ấy tỏ ra bán tín bán nghi. Tôi nghĩ có khi giáo sư Neville cũng biết rằng trong trường này cất giấu Hòn Đá Hồi Sinh.

Nhưng kỳ thi cuối năm sắp tới, tôi lúc này đang lu bù với hàng núi bài tập. Đến nỗi mà Nirvana ngủ gật ở trên bàn học. Mệt quá, tôi đi ra ngoài cho thoải mái. Trời đẹp thế này mà phải ở trong trường suốt!

Và tôi gặp Bella. Cô ấy chúc mừng tôi vì đoạt cúp Quidditch. Tôi bảo:
- Bạn có thể thổi lại bài sáo hôm trước mình đã nghe không? Mình thích nó lắm.
Bella cười hạnh phúc:
- Bạn thích nó thật hả? Được thôi!
Bỗng nhiên giọng nói của người mà tôi không mong chờ nhất đã vang lên. Đó là Scorpius.
- Ô! Hai người bây giờ có vẻ thân thiết quá nhỉ?
Tôi quay lại trừng mắt nhìn Malfoy. Nó nói bằng giọng đe dọa:
- Albus Nhà Griffindor kết bạn với một nữ sinh Nhà Slytheirn! Đây là một câu chuyện hay đúng không? Nó sẽ là một tin giật gân đấy? Rồi bạn bè cậu sẽ nghĩ sao? Rằng cậu đã trở thành một Slytherin?

Chỉ có Nirvana là người duy nhất biết tôi kết bạn với Bella. Đó là một sự bí mật. Một thành viên Nhà Griffindor kết bạn với thành viên Nhà Slytherin là điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử. Hầu hết mọi người đều có thành kiến với Nhà Slythein. Dường như Malfoy đã nắm được thóp của tôi.
Bella lên tiếng bằng giọng tha thiết:
- Đừng làm thế mà, Malfoy
Malfoy cười to:
- Cậu sợ hả, Bella? Đừng lo! Cậu sẽ không gặp ảnh hưởng gì đâu! Chỉ có cậu Albus đây sẽ phải mang tiếng xấu thôi!
Bella kêu lên:
- Nhưng dù sao Albus cũng là bạn của mình, xin cậu đấy, Malfoy!
- Trời ơi! Không lẽ cậu đã thực sự coi Albus là bạn sao, Bella? Cậu làm tớ khó xử đấy!
- Đi mà!

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Malfoy nói:
- Thôi được rồi! Tôi sẽ tạm giữ bí mật cho hai cậu. Đừng có mừng vội đấy, Potter!
Nói rồi Malfoy bỏ đi. Thật không thể ngờ được Bella có thể thuyết phục được Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top