47. Albus đấu với Alessa

Sáng hôm sau, tôi không biết có nên kể chuyện này cho Lucy không. Thứ nhất, Lucy không nhớ gì cả. Có kể cũng vô ích. Thứ hai, có lẽ đó là một trong những ký ức tồi tệ nhất của Lucy. Tôi không muốn Lucy phải buồn. Nhớ lại vẻ mặt buồn bã của Lucy lúc đó, tôi thật sự càng không muốn kể chuyện này ra.

Có vẻ Joshua đã đam mê Nghệ Thuật Hắc Ám đến nỗi làm tan vỡ tình bạn giữa cậu ta và Lucy. Lúc này tôi cũng thấy tức giận thay cho Lucy. Cậu ta thật điên rồ! Cậu ta không trân trọng tình bạn đó. Có lẽ Lucy đã phải buồn lắm. Mà có khi Lucy có cảm tình với cậu ta cũng nên.

Seiya cũng chỉ vì đam mê Nghệ Thuật Hắc Ám mà đánh mất bản thân mình. Nhiều lúc tôi nghĩ thứ đáng sợ nhất trên đời này chính là Nghệ Thuật Hắc Ám. Nó rất cám dỗ. Tui đã từng đọc cuốn sách nói về Chúa Tể Hắc Ám Voldemort. Voldemort đã dấn sâu vào Nghệ Thuật Hắc Ám đến nỗi không ra người ngợm nữa.

Trong khi vừa đi vừa suy nghĩ ở Tiền Sảnh, tôi bắt gặp Alessa. Tôi không biết Alessa có đọc được suy nghĩ vừa rồi của tôi không.

Bỗng nhiên tôi bị đánh ngã ra sau bằng thần chú impedimenta. Lucy hoảng hốt kêu lên. Tôi vội vàng đứng dậy và hỏi:

- Bạn làm gì vậy, Alessa?

Alessa lạnh lùng nói:

- Hãy chuẩn bị đi, Albus! Bây giờ chúng ta sẽ đấu một trận một mất một còn với nhau!

Điều tôi lo lắng đã xảy đến. Nhưng không lẽ nó lại đến nhanh vậy ư? Tôi thốt lên:

- Không lẽ....bạn đã đồng ý?

- Đúng vậy! Nếu bạn nương tay với mình thì coi chừng sẽ phải hối hận đó!

Tôi chưa kịp nói gì thì Alessa tấn công tôi bằng Bùa Choáng. Tôi tránh kịp và hô:

- Expelliarmus!

Nhưng Bùa Khiên của Alessa đã chặn đòn của tôi.

Tôi phải tập trung để tránh đòn thì mới đối phó được với kỹ thuật rút đũa phép lợi hại của Alessa. Vậy là trận đấu mà tôi không mong đợi nhất đã đến.

Tôi cũng dùng Bùa Khiên để đỡ Bùa Choáng của Alessa. Và tôi hô to:

- Watera!

Bùa Khiên của Alessa không đỡ được đòn này của tôi. Câu thần chú này do anh Banka dạy thật hữu ích.

Alessa bị ngã văng vào tường. Tôi lo lắng hỏi:

- Bạn có sao không?

Alessa đứng dậy nói một cách giận dữ:

- Tốt nhất là cậu đừng có tỏ ra thương hại đối thủ như thế!

Vừa dứt câu, một tia sáng nhá lên. Vì bất ngờ nên tôi không né kịp. Vai trái của tôi như thể bị chém bằng dao. Tôi hỏi:

- Đây là thần chú gì vậy? Không lẽ nó là Nghệ Thuật Hắc Ám?

Alessa bình thản nói:

- Đúng vậy! Đây là lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi!

Vai tôi đang chảy máu một cách đau đớn. Không lẽ cô ấy thật sự muốn giết tôi ư?

Đúng lúc đó, các học sinh và giáo sư xuất hiện. Có lẽ sự ồn ào này đã khiến họ kéo đến đây.

Cô hiệu trưởng kêu lên:

- Chuyện gì thế này? Albus! Trò bị sao vậy?

Đúng lúc đó, thằng nhóc Rahaan xuất hiện và nói:

- Có vẻ trận đấu này sẽ bị làm phiền đây! Cứ để ta lo!

Bỗng nhiên tôi bị nhấc bổng lên không trung và tiếng gió rít lên. Đây chính là thuật Teleport mà Yfu vẫn hay dùng.

Khi chạm đất, lúc này tôi và Alessa đang ở trong Đại Sảnh Đường. Và Rahaan cũng ở đây. Nó nói:

- Bọn chúng hiện giờ cũng đang bận chiến đấu nên sẽ không ai làm phiền cô đâu! Alessa! Hãy giết nó đi!

Một tia sáng nhá lên. Tôi né được thần chú này thì lại bị trúng Bùa Choáng của Alessa. Cô ấy quá nhanh.

Mặc dù đã choáng váng nhưng tôi vẫn cố sức đứng dậy. Và tôi chợt nhận ra Lucy đã bị Rahaan tóm gọn trong lòng bàn tay. Tôi hét lên:

- Thả Lucy ra ngay!

Rahaan cười:

- Ngay cả bản thân mày còn chưa lo được nữa là còn lo cho người khác!

Tôi nói với Alessa:

- Bạn thật sự nghĩ rằng làm như thế này ổn sao, Alessa? Bạn thật sự khao khát muốn em gái sống lại đến nỗi có thể bất chấp mọi thứ ư?

Cảm xúc trên mặt Alessa lúc này rất khó hiểu. Cô ấy nói:

- Đúng vậy!

Tôi hô:

- Wate....

Nhưng tôi bị đánh bật vào tường trước khi kịp đọc hết câu thần chú.

Tôi vừa đứng dậy thì thấy đau đầu dữ dội. Alessa đang sử dụng lời nguyền Tra Tấn. Tôi nghe thấy tiếng Lucy khóc lóc:

- Đừng làm thế, Alessa! Đừng làm đau cậu ấy!

Cơn đau đầu của tôi chợt tan biến. Tôi mất thăng bằng ngã xuống đất. Rahaan gào to:

- Cô làm cái gì vậy, Alessa? Giết nó đi! Đừng chần chừ nữa!

Alessa lúc này có vẻ đang do dự. Tôi chớp lấy cơ hội này và hô:

- Stupefy!

Nhưng thần chú của tôi bị Alessa đẩy bật ra một cách dễ dàng.

Rahaan cười một cách đắc thắng:

- Mày yếu quá, Albus! Lần này mày chết chắc rồi!

Tôi nghĩ đã đến lúc phải dùng Giả Kim Bí Thuật. Alessa lại tấn công tôi bằng lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi. Tôi tập trung nghĩ đến một bức tường băng.

Và một bức tường bằng băng xuất hiện chặn đòn của Alessa lại. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên và Alessa biến mất. Đó là thuật Độn Thổ.

Và tôi lập tức bị trúng bùa Trói Thân. Alessa đã Độn Thổ xuất hiện ngay phía sau tôi. Chết tiệt! Đúng là có thể Độn Thổ được trong phạm vi Đại Sảnh Đường.

Bây giờ tôi đã bị trói chặt. Vậy là hết rồi! Tôi sẽ bị giết thôi.....

Rahaan gào lên đắc thắng:

- Giết nó đi, Alessa! Mau lên! Cô sẽ được tuyên dương vì chiến công này đấy!

Tôi thấy một sự do dự rõ ràng trên khuôn mặt Alessa. Cô ấy chĩa đũa phép vào tôi được vài giây rồi. Nhưng không có một câu thần chú nào xuất hiện cả.

Rahaan lên tiếng:

- Được rồi! Có lẽ cái này sẽ khích lệ cô!

Nó búng tay một cái. Trong không trung, một cô bé khoảng chừng tám tuổi xuất hiện. Đó chính là em gái của Alessa. Thật sự cô bé đó đã sống lại ư?

Cô bé đó ngơ ngác:

- Chị Alessa! Em đang ở đâu vậy?

Trông mặt Alessa lúc này xúc động một cách rõ rệt.

Rahaan nói to:

- Cô muốn đoàn tụ với em gái mình thì mau lên nào!

Lucy cố vùng vẫy trong tay Rahaan. Cô em gái của Alessa thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình.

Tôi buồn bã nói:

- Nếu bạn cho rằng việc mình đang làm là đúng thì....hãy ra tay đi, Alessa!

Lucy hét to:

- KHÔNG!

Rahaan phá ra cười một cách điên cuồng.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, Alessa hô:

- Avadar kedarva!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top