45. Qúa khứ đau buồn của Alessa
Tối hôm đó, Alessa không nói chơi. Cô ấy đã dạy tôi kỹ thuật rút đũa phép tốc độ cao. Điều đó làm tôi liên tưởng tới cách rút súng mấy phim cao bồi Mỹ và kỹ thuật tuốt gươm của các võ sĩ đạo Nhật Bản. Tôi vốn hay tìm hiểu về Thế Giới Muggle nên cũng biết kha khá mấy điều này.
Alessa bảo tôi cứ chăm chỉ tập luyện thì tốc độ rút đũa phép của tôi sẽ được cải thiện. Có điều tôi muốn đạt đến trình độ của Alessa cơ. Tôi nghĩ với kỹ thuật này mình có thắng được James. Nhiều lúc cứ nghĩ tới James là tôi hơi khó chịu. Nhưng dù sao tôi phải ngăn cản hắn tới cùng.
Khi trở về phòng ngủ, tôi nói với Lucy:
- Thấy chưa, cô ấy không có làm hại tớ đâu!
Lucy nói:
- Nhưng tại sao cô ta lại quan tâm đến cậu như vậy? Tại sao lại nhiệt tình giúp đỡ cậu thế chứ?
- Lúc đó Alessa đã nói gì ngụ ý như cô ấy chỉ đứng trung lập. Alessa sẽ không tham gia đánh với phe Hắc Ám cho nên cô ấy muốn tớ mạnh lên.
Lucy làm vẻ mặt hoài nghi:
- Khó tin quá! Một người mạnh như vậy nếu không theo phe Hắc Ám thì cũng phải giúp chúng ta chứ! Không lẽ cô ta là một kẻ hèn nhát?
Tôi không nói gì. Có thể Lucy nói đúng. Bọn Slytherin thường nói về học sinh Nhà Griffindor rằng chúng tôi là bọn dũng cảm nhưng liều mạng một cách ngu ngốc. Cha tôi nói rằng liều mạng không phải lúc nào cũng hay. Ông đôi khi vẫn tự trách mình rằng chỉ vì thế mà đã gây ra một số tai hại không thể sửa chữa được, một trong số đó là cái chết của ông Sirius. Cha tôi nói rằng ông Sirius chết là do lỗi của ông ấy. Nhưng tôi nghĩ cha chỉ vì quá lo lắng cho ông Sirius đến nỗi mất tỉnh táo thôi.
Hồi năm thứ nhất tôi đã liều mạng để ngăn Dracula lấy Hòn Đá Hồi Sinh. Tôi không hối hận về điều đó. Ở năm học thứ hai, tôi lại càng không hối hận khi một mình xông vào Rừng Cấm để cứu Lily. Tôi biết là mình đã mắc bẫy. Có thể James thật sự sẽ không làm hại Lily. Nhưng tôi không thể đánh cược vận may lên tính mạng của em gái mình được.
Rồi đến năm thứ tư, tôi đã rất liều khi quyết định cùng anh Banka đi tiêu diệt Diablo. Tôi đã có thể bỏ mạng như chơi. Tôi đã chứng kiến biết bao người đã vui mừng khi thấy tôi trở về. Nhỡ tôi bị giết chết thì hóa ra tôi thật có lỗi.
Nhưng đó là sự sắp xếp của giáo sư Stacy. Điều đó khiến tôi không còn thấy áy náy nữa.
*
* *
Tôi hơi ngạc nhiên là cái sự kiện một học sinh năm sáu đánh bại bốn học sinh năm bảy dường như không hề lọt ra ngoài. Có lẽ các anh ấy đã tìm cách giấu nhẹm vì cảm thấy xấu hổ. Tôi và Katherlin chắc chắn sẽ không kể ra. Alessa thì cũng không. Dường như cô ấy không thích bị chú ý. Nhưng Alessa đã nói với tôi rằng hôm trước cô ấy hơi quá trớn. Đúng thật! Tôi tin rằng nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì sẽ khối người tìm cách gặp Alessa để rủ cô đấu tay đôi. Một việc mà Alessa chắc chắn sẽ chẳng thích chút nào.
Tối hôm nay là buổi tập Quidditch. Xét tổng thể thì các cầu thủ đội tôi chơi khá tốt. Tất nhiên là chưa thể bằng được đội cũ. Nhưng họ cần có thời gian. Đặc biệt là Nirvana, tôi thấy cậu ấy chăm chỉ một cách kỳ lạ. Hừm! Dạo này Nirvana có gì đó là lạ. Liệu tôi có tưởng tượng quá không?
Chưa kể là Alessa lại hỏi tôi rằng:
- Bạn thấy Nirvana dạo này có gì lạ không?
- Không....à có! Nhưng sao bạn lại hỏi vậy?
- Bạn nên quan tâm tới Nirvana hơn! Hiện giờ cậu ấy đang.....
- Mình vẫn luôn quan tâm tới Nirvana mà! Có phải bạn biết chuyện gì đúng không?
- Cậu ấy đang ghen tị!
- Ghẹn tị gì cơ?
- Chắc bạn không để ý! Cả trường bây giờ ai chẳng biết bạn và Rose là hai học sinh sáng giá nhất trường hiện nay. Mặc dù Rose Fan Club đã bị dẹp nhưng những người hâm mộ trước đây đang cho rằng hai cậu là một đôi xứng đáng nhất...
- Cái gì? Thật nhảm nhí! Không lẽ bạn cũng cho rằng họ đúng?
- Tất nhiên là không! Mình cũng không quan tâm lắm! Mình chỉ muốn nói với bạn thế thôi!
Khi Alessa quay lưng rời đi. Cô ấy đi được một đoạn thì tôi cảm thấy cần phải nói gì đó. Tôi lên tiếng:
- Này Alessa!
Cô ấy quay lại vẻ ngạc nhiên:
- Gì vậy?
- Tại sao bạn lại tốt với mình vậy?
- Bạn nghĩ vậy hả?
- Bây giờ bạn không đọc suy nghĩ của mình hả?
- Không hề! Bây giờ mình đang muốn nghe bạn nói đây! Bạn thật sự muốn biết không?
- Muốn!
- Có thể bạn không tin! Nhưng mình không phải là người tốt đâu!
Tôi nói dứt khoát:
- Có thể mình không có khả năng Đọc Tâm. Nhưng mình tin rằng bạn là người tốt!
- Cám ơn! Thực ra chỉ đơn giản rằng....chúng ta là bạn bè thôi! Bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau đúng không nào? Với lại mình biết rằng James đang nhắm tới bạn! Hãy cẩn thận nhé!
- Ừ! Một lần nữa, xin cám ơn vì tất cả!
Alessa mỉm cười lần cuối rồi quay đi. Tôi cảm giác cô ấy có những tâm sự mà không kể ra cho tôi biết.
Lucy nói với tôi:
- Năng lực của Alessa rất hữu ích. Nếu Alessa quả thật không phải là người của phe Hắc Ám thì nên cho cô ta vô Hội.
- Ừ! Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng Alessa có vẻ không thích bị chú ý. Hình như cô ấy thích sự đơn độc.
*
* *
Khi nghe chuyện của Alessa, tôi thấy mình không biết nên làm thế nào để Nirvana cảm thấy khá hơn. Nhưng tôi nghĩ ai mà chẳng có sự ghen tị. Tôi nghĩ Nirvana sẽ không vì mấy cái chuyện này mà làm ảnh hưởng tới tình bạn của bọn tôi đâu. Hy vọng vậy!
Có vẻ là tôi đã đúng. Nirvana vẫn chơi với phong độ tốt. Em Lily thì phối hợp rất tốt với Dennis và chị Katherlin. Tôi có cảm giác là Dennis và Lily rất thân thiết với nhau. Hình như hơi trên mức bạn bè. Có lẽ em gái tôi đã lớn thật rồi.
John Peakes và Natalie McDonald cũng chơi khá ăn ý. Ngoại trừ lúc hai đứa đâm sầm vào nhau một cách dễ sợ khi đang tranh giành một trái Bludger.
*
* *
Sáng hôm sau, trận đấu Quidditch với đội Slytherin đã tới. Tôi và Nirvana đang đi đến Đại Sảnh Đường để dùng điểm tâm. Trông Nirvana căng thẳng hết sức. Cả Lily cũng vậy.
Bỗng nhiên thằng Jerry Boot nhà Ravenclaw xuất hiện chặn đường bọn tôi. Nó chỉ vào mặt Nirvana và nói:
- Tao là người đại diện cho những thành viên hâm mộ Rose! Và tao muốn nói rằng mày không xứng đáng với cô ấy!
Nirvana tức đỏ mặt tía tai:
- Mày nói gì cơ?
- Tai mày có vấn đề à? Hay là mày không hiểu? Albus Severus Potter là người xứng đáng với cô ấy nhất!
Nirvana trông như chỉ muốn đấm thằng Jerry một cú. Tôi phải lên tiếng:
- Này Jerry! Nirvana là bạn tôi! Người tôi thích là Bella! Hy vọng các cậu đừng có điên như vậy nữa?
- Bọn tôi không điên! Bọn tớ đều thống nhất cậu là người xứng đáng nhất Albus ạ!
- Tôi đã bảo rằng tôi chỉ thích Bella thôi!
- Bella chỉ là một con nhỏ tầm thường Nhà Slytherin! Tại sao cậu lại chọn một người như vậy chứ? Cậu làm tôi thất vọng quá!
- IM ĐI! KHÔNG ĐƯỢC NÓI NHƯ VẬY VỀ BELLA!
Lily cũng tức giận:
- Anh điên quá rồi đấy!
Jerry làm vẻ ngạc nhiên:
- Sao lại phải tức giận thế? Tôi nói có gì sai không?
Tôi hét lên:
- CÁC NGƯỜI LÀ MỘT LŨ ĐẦN ĐỘN! ROSE CHỈ THÍCH CÓ NIRVANA! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỂ XỨNG HAY KHÔNG XỨNG! TÌNH CẢM LÀM SAO CÓ THỂ ÉP BUỘC ĐƯỢC CHỨ!
Jerry sợ hãi nói:
- Thôi nào! Đừng tức giận thế! Bọn tôi đang ủng hộ cậu đấy nhé! Và cũng đừng nói bọn tôi đần độn!
- Nhưng tôi không cần!
Nirvana bắt đầu lên tiếng. Có vẻ cậu ấy đã bình tĩnh lại:
- Tôi không quan tâm các cậu nghĩ gì. Tôi tin rằng mình rất xứng đáng với Rose. Cho dù có không phải thế thì bản thân tôi sẽ cố gắng để xứng đáng với cô ấy.
Lily nói:
- Các anh thật quá đáng! Người ta thích nhau đâu phải vì chuyện xứng hay không xứng!
Jerry thốt lên vẻ khinh miệt rồi bỏ đi.
Tôi nói với Nirvana:
- Bọn nó là một lũ đầu rỗng! Cậu đừng quan tâm tới những điều bọn nó nói!
Nirvana mỉm cười:
- Ừ! Cám ơn đã bênh vực mình, Albus! Mấy hôm trước có lẽ mình đã hơi ghen tị với cậu. Xin lỗi nhé!
- Có gì đâu mà phải xin lỗi! Chúng ta là bạn bè mà! Được rồi! Trận đấu này tất cả chúng ta cùng cố gắng nhé!
Lily và Nirvanan cùng nói:
- ĐƯỢC!
*
* *
Trận đấu đã bắt đầu, tôi thấy Nirvana đang bay vòng vòng tìm trái Snitch. Còn tôi thì liên tiếp chặn được sự tấn công của đội Slytherin.
Lily và Dennis mỗi đứa đã làm được một bàn. Và bàn thắng thứ ba là do chị Katherlin ghi bàn.
Giọng bình luận của Lulu Scamander vang lên một cách vui vẻ:
- Vâng! Albus đã khiến cột gôn đội Griffindor trở thành bất khả xâm phạm. Đội hình Griffindor năm nay khá tốt! Tôi tin rằng họ sẽ chiến thắng! Và tôi muốn khuyên đội Slytherin rằng họ nên chú trọng đến kích thước hơn là kỹ xảo...à nhầm.....ý tôi là kỹ xảo hơn là kích thước. Oa! Trái Bludger do Tấn Thủ Natalie McDonald đánh rất trúng đích. Có lẽ đội trưởng đội Slytherin đã vỡ mặt rồi...à không...anh ta chỉ chảy máu mũi thôi....dạ! Em chỉ suy luận chút thôi mà cô! ĐỘI GRIFFINDOR GHI BÀN! Tỷ số bây giờ là 40-0 nghiêng về đội Griffindor. Bàn thắng vừa rồi do Lily thực hiên. Tôi thấy cô bé này rất có tiềm năng......
Và chỉ một phút sau đó, Nirvana đã tóm được trái Snitch. Lần này đội tôi thắng áp đảo. Đội Slytherin trông chán nản thấy rõ vì không ghi nổi bàn nào.
Trận đấu này hóa ra dễ thắng hơn tôi tưởng. Năm nay có vẻ đội Slytherin đã suy yếu hơn xưa.
Tối hôm đó, tôi chìm vào giấc ngủ say sau khi chén bữa tối no nê. Tôi thấy một cô bé khoảng chừng tám tuổi đang bị một đám thiếu niên đánh đập. Cảnh tượng này thật dã man. Tôi muốn ngăn bọn chúng lại nhưng vô vọng. Đây là giấc mơ mà! Bỗng một cô bé khoảng chừng mười tuổi xuất hiện quát:
- Bọn mày làm gì em tao thế hả?
Cô bé đó không thể nhầm lẫn được là Alessa. Alessa cố ngăn bọn chúng nhưng không được. Bọn nó đánh cả Alessa. Chết tiệt! Phải có ai đó ngăn bọn mất dạy này lại chứ!
Rồi khung cảnh xung quanh đột ngột biến đổi. Tôi thấy Alessa đang ngồi ở công viên. Khuôn mặt xinh đẹp của Alesse giờ đây có rất nhiều vết bầm tím. Cô ấy lấy ra trong túi áo bức ảnh của cô em gái. Tự nhiên tôi có một linh cảm chẳng lành. Không lẽ cô bé ấy đã.....
Trông vẻ mặt Alessa bây giờ vô cùng thiểu não.
Alessa đột ngột đứng dậy rồi cất bức ảnh vào túi áo. Cô ấy đi ra ngoài đường. Một chiếc ô tô đang đi tới từ đằng xa. Chiếc ô tô đó sắp đâm vào Alessa. Và nó không có dấu hiệu gì của việc giảm tốc độ. Còn Alessa thì cứ đứng đó. Không lẽ cô ấy muốn tự tử?
Và một cảnh tượng thương tâm xảy ra. Alessa đã bị chiếc ô tô đó đâm một phát ngã văng xuống lòng đường.......
Tôi giật mình tỉnh giấc. Không lẽ vừa rồi là quá khứ của Alessa. Thực sự cô ấy đã gặp phải chuyện tồi tệ như vậy ư? Cảnh tượng dã man vừa rồi tôi thật sự không muốn thấy lần hai. Nó quá khủng khiếp!
Và có vẻ sau vụ tai nạn đó Alessa không chết. Nếu không cô ấy đâu có ở đây chứ. Tôi hơi ngạc nhiên rằng bị đâm như thế mà Alessa vẫn còn sống. Giữa đêm tối lạnh lẽo này, tôi cảm thấy Alessa thật tội nghiệp.
Sau đó tôi lại chìm vào giấc ngủ. Hy vọng lần này tôi sẽ có giấc ngủ ngon. Nhưng tôi đã nhầm. Tôi thấy Alessa đang nói chuyện với Rahaan trong Rừng Cấm. Tại sao thằng Rahaan lại ở đây?
Rahaan nói:
- Chúa có thể giúp em cô sống lại!
Alessa tỏ ra xúc động một cách rõ rệt:
- Thật hả? Nhưng làm sao có thể khiến người chết sống lại được chứ!
- Cô hãy tin tôi! Sức mạnh của Ngài là vô biên! Nhưng có một điều kiện nho nhỏ! Cô hãy gia nhập với chúng tôi! Năng lực của cô thật sự rất hữu dụng.
- Không bao giờ! Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý chắc?
- Cô rất căm ghét bọn Muggle đúng không? Chính bọn chúng đã gây nên cái chết cho em cô đúng không?
- Tại sao ngươi lại biết những chuyện này!
- Ngài luôn luôn biết!
- ................
- Hãy theo bọn tôi! Bọn tôi mới là chính nghĩa đích thực! Bọn tôi sẽ xóa sổ toàn bộ Muggle tồn tại trên thế giới này! Đó cũng là điều cô muốn đúng không?
- Tại sao ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý?
- Vì em cô! Chắc chắn em cô có thể sống lại! Cô không muốn thế sao?
- Tại sao ta phải tin ngươi?
- Cô có khả năng Đọc Tâm đúng không nào? Thử đọc xem tôi có nói dối không hả?
- .....có vẻ ngươi....nói thật....nhưng việc bọn ngươi làm thật quá khủng khiếp! Ta không nghĩ rằng theo các người là một sự lựa chọn đúng đắn!
- Ta sẽ cho cô thời gian để suy nghĩ. Hãy suy nghĩ kỹ đi! Ta tin chắc hẳn cô sẽ rất hạnh phúc nếu lại đoàn tụ với em gái.
- .....................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top