44. Sự chênh lệch đẳng cấp
Sau đó tôi phải ra sân Quidditch để làm buổi chọn cầu thủ. Và rất nhiều học sinh Nhà Griffindor kéo đến.
Tôi bắt đầu bằng những bài kiểm tra rất căn bản: Bay vòng quanh sân.
Hơn hai tiếng sau, tôi đã tìm ra được hai Truy Thủ mới: Dennis Creevey(Con của Colin Creevey) và....Lily. Đúng vậy! Em gái tôi cũng tham gia cuộc tuyển chọn này. Em ấy khá hơn là tôi tưởng.
Hai Tấn Thủ mới là John Peakes và Natalie McDonald. Họ đều là học sinh năm ba.
Và Tầm Thủ mới là Nirvana. Hy vọng cậu ấy sẽ tỏa sáng như anh Fred. Anh ấy là một huyền thoại. Bố tôi còn nhận định anh Fred giỏi hơn ông ấy hồi xưa. Nhưng thật sự tôi thấy Nirvana rất cừ.
*
* *
Sáng nay, tôi đang đi một mình trên hành lang. Tôi bắt gặp Alessa. Cô ấy tươi cười:
- Chào buổi sáng, Albus!
- Ừ! Chào bạn!
- Mình nghe nói bạn là người có đôi tay nhanh nhất trường đúng không?
- À....thật ra cũng không nhanh lắm đâu....
- Cậu được mệnh danh là Bàn Tay Thần Sầu còn gì nữa?
- Ôi...họ chỉ nói quá lên thôi mà....
- Vậy thì xem đây!
Bỗng nhiên tôi bị trúng thần chú Impedimenta và ngã ra xa. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Cô ta chưa hề rút đũa phép ra cơ mà!
Lucy hốt hoảng kêu lên:
- Cậu có sao không, Albus?
Tôi đứng dậy và nói:
- Không sao! Này Alessa! Đó là gì vậy?
Alessa mỉm cười:
- Đó là kỹ thuật rút đũa phép tốc độ nhanh. Mình đã mất hơn năm năm để luyện được kỹ thuật này đấy!
- Kỹ thuật rút đũa phép nhanh? Mình chưa nghe nói bao giờ cả!
- À, kỹ thuật này mình mới phát minh ra! Nếu bạn chịu khó tập luyện thì khả năng rút đũa phép của bạn sẽ nhanh chẳng kém gì tớ! Đây là khả năng thiên phú của chúng ta. Vì vậy bạn hãy nên tận dụng nó, Albus ạ!
- Ơ....luyện thế nào vậy?
- Để mình dạy cho! Hẹn tối nay chỗ đó nhé!
Cô ấy đột nhiên nhìn lên phía trên đầu tôi và hỏi:
- Lucy là ai vậy, Albus?
- Sao cơ? Bạn thấy được Lucy à? À đúng rồi.....có phải là bạn đọc được cả suy nghĩ của Lucy không?
- Tớ thường thấy những dòng suy nghĩ khác ngoài những suy nghĩ của cậu, Albus à!
- Lucy là một Tiên Nữ.
- Cậu có thể kể về Lucy được không?
- Xin lỗi! Mình không thể kể cho bạn được! Với lại chính mình cũng không hiểu rõ về Lucy.
Alessa tươi cười:
- Này Lucy! Mặc dù tôi không nhìn thấy bạn nhưng hy vọng bạn đừng nghi ngờ tôi! Tôi thật sự chỉ muốn làm bạn với Albus thôi!
Alessa mỉm cười rồi bỏ đi. Cô gái này quả thật vô cùng lợi hại. Một người giỏi như thế tại sao lại chịu ẩn mình suốt thời gian qua?
Sau đó tôi đành phải kể cho Lucy về chuyện tối qua. Chuyện mà tôi và Alessa đã đến Phòng Yêu Cầu.
Lucy có vẻ bực bội hết sức.
- Cậu vẫn nên cẩn thận với cô gái này! Đừng để bị vẻ đẹp của cô ta mê hoặc nhé!
Tôi xua tay:
- Tất nhiên là không rồi! Bộ cô nghĩ tôi giống một tên háo sắc lắm hả?
Lucy cau mày:
- Tôi chỉ muốn cậu đề cao cảnh giác mà thôi! Tại sao cậu lại giấu tôi hả, Albus?
- Vì tôi không muốn cô phải lo lắng! Dù sao cũng xin lỗi vì đã giấu cô, Lucy.
- Thôi! Cho qua đi! Nhưng lần sau cậu đừng nên tự ý đi một mình như thế nữa đấy!
- Được rồi!
Tôi bây giờ vẫn còn chưa hết bất ngờ trước Alessa. Alessa đã rút đũa phép ra nhanh đến mức mắt thường không thấy được. Nếu tôi luyện được thì sẽ có ích cho trận chiến sắp tới. Nhưng Alessa phải mất hơn năm năm trời. Liệu tôi có thể làm được sớm hơn không?
Hôm nay, khi đi chơi làng Hogsmeade về. Tôi thấy Scorpion McLaggen đang nói chuyện một cách hung hăng với Alessa. Anh ta là một học sinh năm thứ bảy thuộc Nhà Griffindor. Anh ta nói to:
- Con ranh Nhà Slytherin kia! Mày đụng vào anh đây mà không xin lỗi hả?
Tôi thấy anh ta bỗng nhiên bị đánh văng ra bởi thần chú Stupefy. Và Alessa chưa hề rút đũa phép ra. Anh ta rút đũa phép ra một cách giận dữ:
- Mày chơi trò gì vậy hả?
Alessa cười lạnh lùng:
- Anh không thắng nổi tôi đâu!
Scorpion tức giận nói:
- Bậc đàn anh như tao không thể thua loại nhãi nhép như mày được!
Anh ta dùng thần chú stupefy tấn công. Nhưng phía trước Alessa xuất hiện một cái khiên bạc đẩy văng thần chú đó ra chỗ khác.
Bỗng nhiên Katherlin Bell xuất hiện hỏi:
- Có chuyện gì vậy, anh Scorpion?
Scorpion chỉ vào mặt Alessa:
- Con nhỏ đó gây sự với anh!
Tôi đành phải lên tiếng:
- Không đúng! Anh Scorpion mới là người gây sự trước!
Alessa mỉm cười:
- Cám ơn, Albus!
Scorpion gầm gừ:
- Thằng này lại bênh một đứa con gái Nhà Slytherin! Mày có điên không, Albus?
Tôi bình tĩnh nói:
- Nhưng sự thật là vậy! Anh gây sự với Alessa chỉ vì bạn ấy đụng phải anh! Anh không thấy như vậy là quá vô lý à? Bạn ấy đâu có làm gì anh chứ?
Tên Scorpion hùng hổ nói:
- Nội cái sự tồn tại còn khó chịu hơn là làm gì!
Bỗng nhiên từ đằng sau có ba anh chàng năm thứ bảy ở Nhà Griffindor đi tới. Đó là Jeffrey Hooper, Richard Coote và Gellert Towler.
Gellert hỏi:
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy, Scorpion?
Scorpion nói:
- Con nhỏ này gây sự với tôi. Nó mạnh lắm đó!
Richard cười nhạo:
- Nó làm sao đấu lại được chúng ta chứ!
Scorpion gầm gừ:
- Con nhỏ này ghê gớm lắm! Nó không rút đũa phép ra mà cũng có thể làm thần chú được.
Jeffrey xua tay:
- Cậu nói nhảm gì thế? Làm sao có chuyện đó được!
Scorpion đột ngột tấn công Alessa. Mặc dù Alessa không hề rút đũa phép ra và cũng không hề niệm chú. Nhưng phía trước Alessa xuất hiện một cái khiên bạc đấy bật câu thần chú của Scorpion. Katherlin và những người khác há hốc mồm ra.
Hắn ta kêu lên:
- Bây giờ các cậu tin chưa? Chắc chắn đấy là một loại ma thuật hắc ám gì đấy! Đúng là học sinh Nhà Slytherin chả có đứa nào tử tế cả!
Tôi thấy anh ta nói thế không đúng. Bella rất tốt đấy chứ.
Alessa bỗng phá ra cười:
- Ma thuật hắc ám? Không phải đâu! Các anh thật ngây thơ! Thôi! Tôi không muốn rắc rối! Nếu không muốn bị mất mặt thì các anh tránh đường ra cho tôi đi!
Scorpion nói to:
- Một đứa lớp dưới Nhà Slytherin mà dám nói chuyện kiểu đấy với tao hả? Tấn công nó đi anh em!
Katherlin và tôi cùng kêu lên:
- ĐỪNG!
Alessa bình tĩnh nói:
- Hai người không cần ngăn họ đâu! Tôi sẽ cho họ biết sự chênh lệch đẳng cấp giữa tôi và họ là quá lớn!
Tôi không biết diễn tả ra sao về cảnh tượng này. Bốn học sinh năm thứ bảy tấn công một học sinh năm thứ sáu.
Chỉ hai giây sau, cả bốn anh chàng năm thứ bảy đều đổ gục xuống bất tỉnh nhân sự. Họ đã thua quá nhanh chóng! Đến nỗi tôi, Lucy và Katherlin há hốc mồm ra trông ngố hết sức.
Trước khi rời đi, Alessa nói với tôi:
- Xin lỗi vì phải mạnh tay vậy! Mình đã phải sử dụng thần chú mạnh nhất để trận đấu kết thúc nhanh! Các giáo sư mà đến đây thì sẽ rắc rối to!
Alessa không hề rút đũa phép ra mà có thể hạ bốn học năm cuối một cách dễ dàng vậy. Học sinh năm bảy có trình độ gần với Phù Thủy Chuyên Nghiệp mà bị hạ nhanh vậy ư? Alessa rốt cuộc là ai vậy? Sức mạnh của Alessa thật khó đo lường.
Katherlin có vẻ còn ngạc nhiên hơn tôi. Chị ấy hỏi:
- Nè Albus! Đó là loạt ma thuật hắc ám gì vậy? Không rút đũa phép ra mà cũng có thể tạo thần chú được? Cô bé đó là ai vậy?
Tôi trả lời:
- Đó là Alessa McCormack.
Katherlin trầm ngâm:
- Nhưng từ trước giờ cô bé đó có biểu hiện gì đặc biệt đâu nhỉ?
Tôi nhún vai:
- Không biết nữa! Bella nói với em ngay từ năm thứ nhứt, Alessa đã giỏi môn Độc Dược hơn cả học sinh năm bảy!
Lucy nói một cách nghiêm trọng:
- Một học sinh bình thường không thể lợi hại như vậy được. Cô ta phải ở trình độ Master. Chắc chắn Alessa là thuộc hạ của James rồi. Tôi nghĩ tối nay cậu đừng có đến gặp cô ta nữa.
Tôi nói:
- Nhưng rõ ràng Alessa biết chúng ta nghi ngờ cổ. Nếu cô ấy là thuộc hạ của James thì tại sao lại lộ liễu như vậy chứ!
Lucy cau mày:
- Nói chung tớ tin Alessa là người của James phải đến 99%.
*
* *
Khi tôi kể lại chuyện đó cho Nirvana, Bella và Rose. Rose nói y hệt Lucy:
- Cô ta thuộc phe Hắc Ám rồi. Không một học sinh bình thường nào lại có thể lợi hại đến vậy!
Bella suy tư:
- Nhưng mình chỉ biết cô ấy rất giỏi Độc Dược! Từ trước giờ trình độ pháp thuật của cô ấy chỉ ở mức trung bình cơ mà!
Nirvana suy luận:
- Có thể cô ta giấu nghề!
Lily lên tiếng:
- Em thấy cô ta có vẻ hay để ý đến anh lắm đó, Albus!
Rose dặn dò tôi một cách nghiêm trang:
- Cậu nên cẩn thận, Albus! Đừng có tạo cơ hội cho cô ta làm hại cậu.
- À....ừ....
Không hiểu sao tôi có cảm giác rằng Alessa không phải người xấu. Bởi vì nếu thế thì cô ta có rất nhiều cơ hội để giết tôi. Nhưng tại sao cô ta không làm? Hay là vì cô ta có mục đích nào đó khác?
Nhưng vì khao khát được Alessa truyền cho kỹ thuật rút đũa phép nhanh nên tối nay tôi vẫn kiên quyết đến bất chấp sự ngăn cản của Lucy.
Rose đột ngột hỏi tôi:
- Hay là cậu đã thích cô ta hả, Albus? Sau mình thấy cậu có vẻ không đề phòng cô ta?
Tôi xua tay và nói:
- Làm gì có chuyện đó! Mình chỉ thích có Bella thôi! Alessa nói là muốn kết bạn với mình. Mình nghĩ là không có lý do gì để từ chối cả.
Và tôi quay sang hỏi Bella:
- Bạn tin mình chứ?
Tôi thấy nhẹ nhõm khi Bella mỉm cười:
- Mình luôn luôn tin bạn, Albus! Bạn còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?
- Có! Lúc đó Aumus đang bắt nạt bạn!
- Biết mình là một học sinh Nhà Slytherin nhưng bạn vẫn bất chấp và chống lại học sinh ở chính Nhà bạn. Lúc đó mình đã rất cảm động. Từ đó mình quyết tâm sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Bella nói với Rose:
- Mình nghĩ Albus luôn muốn kết bạn với tất cả mọi người. Không phân biệt đối xử với bất kỳ ai. Trong trái tim mình cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời!
Điều đó khiến tôi hơi ngượng. Bella có lẽ khen tôi hơi quá. Nhưng thật sự tôi thấy rất hạnh phúc. Còn vui hơn khi cô ấy hôn lên má tôi một cái.
Trước khi rời đi, Bella nói với tôi:
- Bây giờ bạn với Rose là hai học sinh giỏi nhất trường. Mình cũng sẽ cố gắng để đuổi kịp hai bạn!
Tôi đặt tay lên vài Bella và nói:
- Cố lên! Mình tin bạn sẽ làm được!
Không hiểu sao tôi có cảm giác là sau đó Nirvana có vẻ bực bội với tôi. Thành ra tôi đã cố hỏi thử. Nhưng cậu ấy chối phắt. Dạo này Nirvana sao thế nhỉ?
Nhưng tôi không muốn nghĩ nhiều về Nirvana. Tối nay là cuộc hẹn thứ hai của tôi với Aless ở Phòng Yêu Cầu. Tất nhiên không phải là hẹn hò đâu nhé! Lucy thì kiên quyết đòi đi theo nên tôi đành phải đồng ý. Lucy nói:
- Cậu không được làm chuyện gì có lỗi với Bella đâu đấy!
- Cô cứ tin vào tôi, Lucy! Tôi không phải người dễ bị dụ dỗ đâu!
Nói về học sinh giỏi nhất trường, tôi nghĩ người đó phải là Alessa và James. Nhưng họ không hề lộ ra. James thường được mọi người biết đến vì những trò nghịch ngợm chứ không phải học hành. Alessa thì càng che giấu tài năng của mình hơn hết thảy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top