43. Phòng yêu cầu
Mấy ngày sau đó, tôi thấy Alessa có vẻ rất hay để mắt tới tôi. Có một hôm, tôi đang đi tìm Bella. Alessa đột ngột đi qua và nói cô ấy đang ở trong phòng sinh hoạt chung Nhà Slytherin.
Tôi chưa hề mở miệng hỏi. Thế mà Alessa lại biết tôi đang đi tìm Bella. Lucy thì nói với tôi:
- Cẩn thận đấy, Albus! Có lẽ cô ta ở phê Hắc Ám đấy!
Chẳng lẽ đây lại là một kẻ nữa giống như James và Rahaan. Khi nào tôi phải hỏi Bella xem cô ta là người thế nào.
Sau buổi học độc dược kế tiếp, Alessa đi qua tôi kèm với câu nói:
- Đừng lo! Tôi không làm hại bạn đâu!
Rose lo lắng hỏi tôi:
- Cô ta đang nói cái gì vậy?
Tôi quyết định đem mọi chuyện ra kể với Nirvana, Rose và Bella. Nirvana thốt lên:
- Không thể nào! Chiết Tâm Bí Thuật đã thất truyền. Cô ta làm sao có thể biết đc chứ!
Bella thì trầm tư:
- Nhưng mình đã học với Alessa suốt năm năm nay. Cô ấy xưa nay đâu có lạ như vậy. Alessa vốn rất trầm tính ít nói. Năm nay cô ấy có gì đó hơi khác.
Rose thì nói:
- Đây chắc chắn không phải là Chiết Tâm Bí Thuật. Nếu cô ta sử dụng nó lên Albus thì chắc chắn là chúng ta phải thấy chứ.
Tôi hỏi:
- Vậy....nó là loại pháp thuật gì chứ? Một loại ma thuật hắc ám mới chăng?
Rose lắc đầu:
- Chịu chết! Nhưng mình không tin là có loại ma thuật còn mạnh hơn cả Chiết Tâm Bí Thuật!
*
* *
Khi tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên có một con cú bay qua cửa sổ và thả ngay bức thư vào giữa mặt tôi. Nhưng lần này tôi phản xạ kịp nên đã chụp được nó. Tôi mở ra đọc. Đây là nét chữ con gái: Nếu không phiền thì bây giờ mình muốn gặp bạn bây giờ. Hãy ra ngoài một mình nhé!
Ai lại muốn gặp tôi vào cái giờ này nhỉ? Liệu ra ngoài một mình có nguy hiểm không? Nhưng có lẽ nếu ai đó muốn hãm hại tôi thì chẳng bao giờ lại nói vậy. Thử liều xem sao!
Tôi mặc áo tàng hình rồi đi ra khỏi bức chân dung Bà Béo. Làm vậy thì ắt hẳn nếu là kẻ nào đó khả nghi thì tôi sẽ trở về phòng ngủ ngay lập tức.
Đi xuống hết cầu thang rồi tôi đi ra đến hành lang tối tăm. Tôi thấy Alessa đang đứng thơ thẩn ở hành lang. Không lẽ chính là cô ta? Nhưng cô ta muốn gì ở tôi?
Bỗng nhiên cô ta nhìn về phía tôi và nói:
- A! Bạn đến rồi hả? Thì ra bạn có áo khoác tàng hình! Hay thật đấy!
Tôi bỏ áo tàng hình ra và hỏi hơi to:
- Cái gì? Bạn có thể nhìn xuyên qua áo tàng hình được hả?
Alessa đặt ngón trở lên môi rồi nói nhỏ:
- Suỵt! Tất nhiên là mình không có khả năng đó rồi. Bây giờ đi theo mình đến chỗ này! Sẽ an toàn hơn.
Tôi đi theo cô ta lên tầng trên và hỏi:
- Chỗ nào vậy?
- Phòng Yêu Cầu!
- Thật hả? Mình đã nghe cha mẹ mình kể về nó. Nhưng mình chưa bao giờ tìm ra. Bạn biết chỗ thật hả?
- Tất nhiên! Chắc bạn biết Phòng Yêu Cầu chứ hả?
- Có! Đó là một căn phòng chỉ hiện ra khi người ta thực sự cần đến nó đúng không?
- Đúng!
- Vậy tại sao bạn lại biết?
- Tôi sẽ kể cho bạn sau!
Bọn tôi đi lên tầng bảy. Đi dọc hành lang một lúc, Alessa dừng lại ở chỗ một khoảng tường đối diện với tấm thảm tả cảnh ông Barnabas Dở Hơi đang cố huấn luyện Quỷ Khổng Lồ múa ba lê.
Alessa thì thầm gì đó. Tôi định hỏi thì bỗng nhiên trên bức tường xuất hiện một cánh cửa tao nhã. Cô ta nắm lấy cái tay nắm cửa bằng đồng rồi kéo mở cửa. Tôi đang chưa hết ngạc nhiên trước cảnh tưởng kỳ lạ này thì Alessa lên tiếng:
- Vào đây! Mau lên!
Mặc dù tôi không muốn vào. Nhưng sự tò mò đã chiến thắng. Tôi muốn xem bên trong Phòng Yêu Cầu ra sao.
Bên trong là những ngọn nến lung linh. Những bức tường đầy những giá sách gỗ xếp dọc. Một dãy kệ nằm ở góc phòng có đầy những dụng cụ rất lạ. Giữa phòng có một cái nệm tơ lớn.
Alessa mỉm cười:
- Sao? Chỗ này thú vị đấy chứ hả?
Tôi thốt lên:
- Tuyệt!
Alessa trầm ngâm:
- Hừm! Chỗ này có phải là nơi cha cậu cùng với các bạn của ông ấy đã thành lập một Đội Quân đúng không? Quân Đoàn Dumbledore ấy!
Tôi hỏi bằng giọng sửng sốt:
- Cái gì? Sao bạn biết?
- Mình đọc thấy điều đó ở trong đầu bạn.
- Thế hả? Ừ đúng vậy! Cha tôi có vẻ rất thích thú. Lúc đó ông đã làm Trưởng Nhóm và dạy pháp thuật cho những người khác.
- Mình biết!
- Nếu bạn đọc hết được những gì mình thấy trong đầu thì có lẽ mình sẽ chỉ diễn kịch câm với bạn thôi!
- Haha! Không cần phải thế đâu! Bạn cứ nói chuyện với mình một cách bình thường đi! Mình chỉ đọc được suy nghĩ của bạn khi mình muốn thôi!
- Nhưng năng lực đó là gì vậy? Có phải Chiết Tâm Bí Thuật không?
- Tất nhiên là không rồi! Thật ra nó chưa có tên. Cứ gọi là năng lực Đọc Tâm cũng được!
- Ờ! Thế mình hỏi này! Tại sao bạn có thể thấy mình trong áo tàng hình?
- Vì mình có thể thấy những dòng chữ.....
- Dòng chữ?
- Đúng vậy! Những gì bạn nghĩ trong đầu sẽ chuyển thành những dòng chữ đóng khung ở trên đầu bạn.
- Ồ! Tại sao bạn lại có năng lực này? Và bạn muốn gặp mình để làm gì vậy?
- Mình chỉ muốn chỉ cho bạn biết Phòng Yêu Cầu ở đâu thôi!
- Chỉ thế thôi? Tại sao bạn lại muốn chỉ cho tôi?
- Tôi sẽ cho bạn biết sau!
Cô gái này sao lại phải làm ra vẻ bí ẩn vậy. Ở một mình với cô ta thế này có sai lầm không?
Alessa bỗng đến gần tôi và nói:
- Đừng lo! Tôi không phải là thuộc hạ của James đâu!
Mặt tôi ửng hồng lên. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp. Và Alessa đang dí sát mặt của cô ấy vào mặt tôi.
Tôi lùi ra và nói:
- Ơ....nếu xong rồi thì mình đi về đây!
Alessa phá ra cười:
- Cậu dễ thương thật đấy, Albus! Mình thấy trong đầu cậu chỉ có Bella thôi! Ừ thôi! Chúc ngủ ngon!
Tôi đi ra khỏi Phòng Yêu Cầu rất nhanh. Cô ấy vẫn ở lại trong phòng và dõi theo tôi. Liệu có phải cô ta đang xài mỹ nhân kế với tôi không? Làm tôi mất cảnh giác để dễ bề triệt hạ. Nhưng bây giờ tôi chỉ có một mình. Nếu muốn thì cô ta có thể ra tay luôn được rồi chứ. Cô gái này thật khó hiểu!
*
* *
Không hiểu sao tôi không kể chuyện này cho các bạn. Có lẽ tôi thấy nó chẳng đáng nghiêm trọng để mà phải kệ. Với lại tôi sợ các bạn sẽ trách rằng sao lại đi một mình với kẻ khả nghi như vậy.
Giờ học Bùa Chú, bọn tôi học về bùa Im Lặng. Những con cóc đã trở nên im lặng khi tôi ếm lên bọn chúng.
Tiếp theo là giờ Độc Dược, bọn tôi học cách pha chế Tình Dược và Dung Dịch May Mắn. Hai thứ này khó khủng khiếp. May là hôm nay Alessa ngồi cạnh nên đã nhắc tôi. Ban đầu tôi cứ lo là cô ta sẽ chơi xỏ tôi. Hóa ra lại đúng chóc. Thành ra giáo sư Draco có vẻ miễn cưỡng khi thưởng điểm cho tôi.
Alessa nháy mắt một cách tinh nghịch:
- Hướng dẫn trong sách không phải lúc nào cũng đúng 100%.
Cuối buổi học, chỉ có tôi và Alessa là làm hài lòng giáo sư Draco. Rose có vẻ hơi sốc khi không thành công lắm trong mấy món này.
Alessa có vẻ rất giỏi về pha chế Độc Dược. Tôi nghe Bella nói ngay từ năm thứ nhất, Alessa đã giỏi môn Độc Dược hơn cả học sinh năm thứ bảy. Kỳ thi nào cũng đạt điểm tuyệt đối.
Tôi thấy môn Độc Dược còn khó hơn Bùa Chú và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ấy chứ. Có lẽ độ khó của nó sánh được với
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top