40. Bi kịch nhà Potter

Cha tôi đã tỉnh lại. Ông ấy nói to:

- KHÔNG THỂ NÀO! NGƯƠI NÓI DỐI! RỐT CUỘC NGƯƠI LÀ AI?

Lão Isaac nói bằng giọng tàn nhẫn:

- Ekeziel chính là James Potter – con trai của ngươi đấy!

Cha tôi đứng chết trân:

- Không thể nào chứ....ta luôn thấy hình ảnh của cha mình và chú Sirius ở con....ta đã đặt tên con bằng tên của hai người mà ta yêu quý nhất...tại sao? Tại sao hả, James?

James lạnh lùng nói:

- Bây giờ ta không phải là con ông! Ta là Chúa Tể Hắc Ám Ekeziel! Không ai có thể đánh bại được ta cả! Kể cả cái gã Banka kia! Hắn ta thua rồi!

Tôi thật không thể tin anh Banka đã tiêu diệt Diablo lại thua Ekeziel. Thật sự hắn ta mạnh vậy ư?

Cha tôi giận dữ:

- James! Ta vẫn biết con rất hứng thú với ma thuật hắc ám! Nhưng ta không ngờ con lại trở nên mê muội đến vậy! Ta thật thất vọng về con!

James lạnh lùng nói:

- Đừng có nói bằng cái giọng đấy! Bây giờ chỉ có Ngài là cha của ta!

- Được lắm! Từ bây giờ mày không phải là con tao nữa! Tao không có đứa con bất hiếu như mày!

Lily đã ở bên cạnh tôi từ lúc nào. Cô bé khóc lóc:

- Anh James....hắn không thể là anh chứ....

Tôi hỏi:

- Khoan đã! Nếu Ekeziel thật sự là anh thì đáng lẽ em phải chết rồi chứ! Anh có rất nhiều cơ hội ra tay cơ mà!

James trầm ngâm:

- Đây là một câu chuyện dài. Ta sẽ từ từ kể cho mà nghe. Có lẽ nên bắt đầu từ lúc ta lên kế hoạch lấy cắp Hòn Đá Hồi Sinh. Ta đã mất bốn năm trời để khám phá ra chỗ cất giấu nó. Sau đó ta liên minh với Chúa Tể Ma Cà Rồng để hắn lấy Hòn Đá. Hắn là một tên ngu ngốc. Ta đã dặn là phải trở ra ngay. Vậy mà hắn không nghe. Rốt cuộc là hắn đã tự chuốc lấy cái chết. Và ta ngạc nhiên rằng không biết vì sao ngươi lại biết được kế hoạch này mà tìm cách ngăn chặn. Đó là lúc ngươi đang học năm nhất đúng không? Nhưng dù gì ngươi cũng là em trai của ta. Nên ta không có ý định sẽ hạ thủ ngươi. Ta cũng nghĩ rằng ngươi không đủ quan trọng để phải ra tay. Cho nên ta chỉ gửi một bức thư cảnh cáo....

Tôi hỏi:

- Bức thư đe dọa đó chính là anh gửi ư?

- Chứ sao nữa! Sau đó Chúa nói rằng có một học sinh ở Hogwart đang sở hữu Lucy. Ta không biết rõ lắm câu chuyện thời xưa của Lucy và Ngài. Nhưng nghe ông Isaac nói thì trước đây họ là đôi bạn rất thân thiết. Nhưng cô ta đã phản bội Ngài. Cô ta không xứng đáng là bạn của Ngài! Cô ta là cái thá gì mà Ngài phải quan tâm đến vậy chứ?

Tôi thấy Lucy đang chăm chú theo dõi câu chuyện. Có vẻ cô ấy cũng muốn biết về quá khứ của mình. Nhưng hóa ra Ekeziel cũng không biết nhiều hơn bọn tôi là bao.

- Ta đã rất muốn giết cô ta để trả thù cho Ngài. Nhưng Ngài thật là một vị Chúa nhân từ. Ngài không muốn cô ta chết. Cũng chính vì thế mà ta càng yêu quý Ngài hơn. Thế là ta đành phải bắt cóc Lily để dụ ngươi ra.....

Tôi ngắt lời:

- Nhưng lúc đó anh đã do dự khi giết tôi đúng không? Anh thật sự không có ý muốn làm hại Lily phải không?

James nói tiếp:

- Có lẽ đúng vậy....cho dù ngươi có bỏ mặc Lily vì sự an toàn của bản thân mình thì ta cũng không nghĩ mình sẽ làm hại Lily. Ta chỉ muốn giết ngươi thôi! Lúc đó có lẽ ta đã phải đấu tranh nội tâm dữ dội. Nhưng vì sự nghiệp lớn, ta phải làm đến cùng!

Lily khóc lóc dữ dội hơn bao giờ hết. Vẻ mặt cha tôi thì càng sửng sờ hơn. Tôi cũng vậy. Đây là ngươi anh trai nghịch ngợm nhưng luôn quan tâm đến tôi đây ư? Không! Người đang đứng trước mặt tôi không phải là anh James! Tôi không biết hắn là ai cả! Hắn là một kẻ quá xa lạ!

- Nhưng lúc đó Harry Potter xuất hiện phá hỏng kế hoạch của ta. Và ta được biết có kẻ nào đó đã báo cho ông ta đến cứu ngươi! Thế là ta nghĩ sẽ tìm cách hạ thủ ngươi vào dịp nghỉ hè. Nhưng ta đã đoán được rằng nếu ra tay thì lập tức sẽ bị mắc bẫy ngay. Thân phận của ta sẽ bị bại lộ. Cho nên ta phải cố đợi cho đến năm học mới. Ở trường các giáo sư luôn để mắt trông chừng ngươi. Ta không có cơ hội ra tay. Ta phải nhờ Quân Đoàn Địa Ngục thanh toán ngươi. Nhưng kế hoạch của ta lại bị phá hỏng một lần nữa. Ta không ngờ con nhãi Stacy đó lại nguy hiểm tới vậy. Cho nên ta đã ngờ ngợ rằng kẻ bí mật báo cho Harry Potter đến cứu ngươi chính là cô ta. Và ta càng không ngờ rằng thằng em trai kém cỏi của ta lại có khả năng thiên bẩm ấy: Tiên tri!

Chị của Bella đi theo phe hắc ám. Giờ đây Ekeziel lại chính là anh James. Những điều này làm đầu tôi như muốn nổ tung.

- Và ông Isaac đây đã đề nghị đi theo giúp đỡ ông ta. Nhưng năm ngoái ngươi tự dưng biến mất một cách bí ẩn cùng Lucy. Suốt gần một năm trời không có tin tức gì của ngươi. Cho nên ta nghĩ ngươi đã chết rồi. Ta đã nghĩ ông Isaac đến đây thật là phí công. Nhưng sau đó ngươi đã trở về. Đó là một cú sốc với ta. Dù vậy ta cũng đành phải giả vờ làm người anh trai đáng tin cậy. Ta phải cố tỏ ra xúc động khi thấy ngươi còn sống.

James làm vẻ mặt chế nhạo tôi. Điều đó khiến tim tôi như đóng băng. Lúc đó tôi đã thật sự nghĩ anh James rất vui vì thấy tôi trở về lành lặn. Không lẽ tất cả đều là dối trá ư?

- Thế là hết! Lúc đó là năm cuối của ta! Ta rời trường Hogwart mà chưa thể lấy được mạng của mi! Ta cảm thấy thật hổ thẹn với Ngài. Sau đó Ngài đã cử Rahaan đến đây. Cậu ta đã thành công khi chiêu mộ được kha khá học sinh theo phe ta! Bây giờ trường này đã hỗn loạn lên rồi. Tao phải giết mày cho bằng được! Và đem Lucy về!

Cha tôi cố hết sức đứng dậy. Nhưng James đánh văng ông ra xa một cách tàn nhẫn. Cha tôi chùi máu trên mồm rồi la hét giận dữ:

- Mày không được làm thế! Đó là em trai của mày đấy!

James cười sắc lạnh:

- Thì sao? Vì nghĩa diệt thân! Ông nghe câu đó chưa?

Ông ấy gào to:

- MÀY LẢM NHẢM CÁI GÌ THẾ HẢ? MÀY TỰ CHO MÌNH LÀ CHÍNH NGHĨA HẢ?

James cũng gào to:

- CHỨ SAO? BỌN TA LÀ CHÍNH NGHĨA!

Lily đứng che cho tôi:

- Đừng! Anh James! Đừng mà!

James giận dữ quát:

- Tránh ra, con nhãi ngu ngốc kia!

Nhưng Lily vẫn kiên quyết đứng che cho tôi. Tôi cố đẩy Lily ra nhưng em ấy nói:

- Anh chạy đi! Hắn sẽ không làm hại em đâu!

- Không! Cho dù có chết anh cũng không bỏ chạy đâu!

James trở nên giận dữ một cách kỳ lạ:

- THÔI NGAY CÁI MÀN CẢI LƯƠNG ẤY ĐI! ĐÓ LÀ ĐIỀU TAO GHÉT NHẤT Ở BỌN MÀY! LILY! MÀY KHÔNG TRÁNH RA THÌ TAO CŨNG GIẾT CẢ MÀY LUÔN ĐÓ!

Lily bướng bỉnh nói:

- Nếu anh muốn động tới anh ấy thì hãy giết tôi trước đi!

Cha tôi lên tiếng:

- Cả tao nữa, đồ bất hiếu! Có giỏi thì giết luôn cả cha mày đi!

James càng lạnh lùng hơn:

- Rồi sẽ đến lượt ông thôi! Ông không phải vội đâu!

Bella cũng xông ra chặn cho tôi:

- Anh điên rồi, anh James! Ở Nhà Slytherin em đã luôn kính phục anh nhất! Anh đã luôn luôn cố hết sức để ngăn chặn những trò bắt nạt của bọn Scorpius!

James phá ra cười:

- Đó là ta chỉ đóng kịch thôi! Ôi! Thật là mệt khi phải đóng vai một người tốt!

Rose, Nirvana, Hugo, Lulu và anh Fred cũng ở trong Đại Sảnh Đường từ lúc nào rồi. Họ cũng trở nên sững sờ hơn bao giờ hết.

Các giáo sư lúc này đã hạ hết những tên áo đen. Bây giờ chỉ có giáo sư Stacy và Nevile là còn đứng vững trên chiến trường.

Họ đồng loạt chĩa đũa phép về phía James. Stacy nói:

- Ta rất bất ngờ vì Ekeziel lại là ngươi!

James cười to:

- Chỉ mấy đứa chúng mày mà đòi ngăn cản tao ư?

Bỗng nhiên có một đám người bước vào Đại Sảnh Đường.

Đó là Yfu, Francoise, ông Alibaba, ông Lubu và một số Thần Sáng ở Bộ Pháp Thuật(Trong đó có Ron). James bắt đầu có vẻ lo lắng thấy rõ.

Yfu lên tiếng:

- Ngươi dù sao cũng bị thương nặng rồi! Một mình ngươi không thể đánh bại được tất cả bọn ta đâu!

James gầm gừ:

- Thôi được rồi! Có lẽ phải dừng ở đây! Đừng vội mừng! Những ai chống đối bọn tao rồi sẽ bị giết hết! Từng đứa một! Tao sẽ giết từng đứa một!

James vung tay tạo ra một lỗ đen giữa không trung. Gió rít nổi lên. Lỗ đen đó hút bản thân James, Isaac, những tên áo đen và những học sinh theo phe Rahaan vào bên trong. Rồi lỗ đen đó cũng tan biến vào không trung.

Stacy trầm ngâm:

- Tên này quả thật vô cùng lợi hại! Ở trong trường không thể nào độn thổ được! Có lẽ đó là cách hắn đột nhập trường Hogwart mà không một ai biết! Có lẽ hắn còn nhỉnh hơn Diablo nữa!

Anh Banka lúc này đã tỉnh lại. Anh ấy nói:

- Đúng vậy! Tên này thật sự mạnh hơn Diablo! Tôi thật không thể nào tưởng tượng được Chúa của hắn còn mạnh đến nhường nào!

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm cả Đại Sảnh Đường.

Cô Stacy làm vẻ mặt hối lỗi:

- Xin lỗi, ông Potter! Tôi đã không cho James vào Hội vì nghi ngờ rằng cậu ta theo phe Hắc Ám. Nhưng tôi đã không ngờ rằng Ekeziel lại chính là cậu ta.

Cha tôi buồn bã và không nói gì cả. Lúc trước là ông Hagrid chết. Bây giờ Ekezile lại là James. Mẹ tôi mà biết tin chắc sẽ khóc hết nước mắt mất. Làm sao bây giờ? Không lẽ lại phải giấu mẹ chuyện đó?

Cô hiệu trưởng vẫn chưa hết kinh ngạc:

- Ta vẫn luôn nghĩ James rất thông minh mà. Nhưng không ngờ nó có thể mạnh như vậy!

Ông Lubu hỏi tôi:

- Có chuyện gì mà sao mọi người đau buồn vậy? Ekeziel là ai vậy?

Giáo sư Nevile buồn bã trả lời:

- Đó là James, anh của Albus và là con của Harry Potter.

Anh Banka, ông Alibaba, ông Lubu và Yfu đều ngạc nhiên sửng sốt.

Ông Alibaba lắc đầu:

- Thật là bi kịch!

Sau đó cô Hermonie cũng đến. Họ cùng nhau an ủi ông ấy. Nhờ thế mà cha tôi có vẻ bình tĩnh lại một chút.

*

* *

Tối hôm đó, tôi và Lily không có tâm trạng nào ăn uống nữa. Lily vẫn khóc rấm rứt. Nirvana đã thất bại khi cố khuyên bọn tôi ăn một thứ gì đó.

Ở bàn ăn Nhà Griffindor bây giờ vắng hơn. Vì một số học sinh Nhà Griffindor đã đi cùng với Ekeziel. Ở dãy bàn các Nhà khác cũng vắng hơn thấy rõ.

Cô Mc Gonagall đang lo trường Hogwart sẽ phải đóng cửa. Bởi vì các phụ huynh sẽ không để yên. Họ cho rằng con cái họ theo phe Hắc Ám là lỗi của cô hiệu trưởng. Ông Draco thì có vẻ rất buồn bực khi thấy Scorpius đi theo Ekeziel. Có lẽ tôi đã hiểu lầm khi cho rằng giáo sư Draco là người của phe Hắc Ám.

Ngài mai là tôi được về nhà rồi. Nhưng lần này tôi chẳng háo hức chút nào. Tôi biết phải nói thế nào với mẹ tôi đây. Ngoài tôi ra thì Bella cũng có hoàn cảnh giống tôi. Isabella cũng đã đi theo Ekeziel.

Nirvana kể với tôi:

- Peeves thế mà lại có ích ra phết! Hắn ta đã giật thảm khiến thằng Eragon ngã cầu thang rồi còn ụp thùng rác lên đầu thằng Mike Corner nữa. Lúc đó thằng Mike định ếm cậu.

- Ồ! Vậy là Peeves đã cứu mình ư?

- Ừ! Tớ thấy Peeves lẩm bẩm cái gì đó đoại loại là "huề vốn nhé"

- Chắc là lần trước tớ đã cứu Peeves khỏi tay Rahaan nên hắn làm vậy để gỡ hòa ấy mà! Dù sao tí nữa nếu gặp Peeves thì tớ cũng phải cám ơn hắn!

- Cậu tốt thật đấy, Albus!

Nếu trường Hogwart mà bị đóng cửa thì tôi biết phải làm sao? Tôi còn lo lắng rằng cha ắt hẳn sẽ bị tai tiếng khi chuyện con của ông ấy lại là một Chúa Tể Hắc Ám mới bị đồn ra ngoài......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top