4. Trận đấu Quidditch và tiếng sáo du dương
Trong phòng thay đồ. Anh Fred lúc này nghiêm túc hơn bao giờ hết. Thật không giống anh Fred thường ngày. Chính xác hơn là anh ấy đang rất căng thẳng. Đến nỗi anh cứ dành thì giờ ra để "trấn an" mọi người bằng điệp khúc:
- Bình tĩnh nào, lần này chúng ta sẽ chiến thắng thôi, lần này sẽ chiến thắng thôi....
Hình như anh ấy tự nói với chính mình thì đúng hơn. Nhưng anh ấy làm tôi đã căng thẳng còn căng thẳng hơn ấy chứ!
Đội tôi gồm có hai truy thủ nữ là Alice Spinnet, Katherlyn Bell và một truy thủ nam là Ronald Vane. Hai tấn thủ nam là Albert Johnson và Michael Jordan.
Vâng! Anh ấy trùng tên với siêu sao bóng rổ huyền thoại Michael Jordan ở Thế Giới Muggle. Thật buồn cười là anh ta giống ông ấy một cách kỳ lạ. Ngoại trừ là anh ấy không cao cho lắm.
Anh Michael cười với Fred:
- Đừng lo, đội trưởng! Năm nay chúng ta có Albus mà!
Trước khi ra sân đấu, tất cả chúng tôi đồng thành hét vang để củng cố tinh thần: QUYẾT THẮNG! QUYẾT THẮNG!
Bà Hooch thổi còi. Trận đấu đã bắt đầu. Mười lăm cây chổi vút lên không trung. Lúc này khán giả đang hò hét cổ vũ rất náo nhiệt. Tôi vui mừng khi Rose đang cổ vũ cho tôi. Điều đó khiến tôi quyết tâm phải thắng trận này. Bất chấp là có thể tôi còn thiếu kinh nghiệm. Nhà Slytherin cũng đang cổ vũ đội họ náo nhiệt không kém, trừ Bella. Cô ấy có vẻ cổ vũ không nhiệt tình lắm.
Người bình luận trận đấu này là Lulu Scamander. Một cô gái xinh đẹp học cùng năm với tôi bên Nhà Ravenclaw. Mẹ của cô ấy là Luna Lovegood. Chú Ron đã từng bảo Luna là cô gái hài ước và kỳ quặc nhất mà chú ấy đã từng gặp. Và có lẽ Lulu cũng kỳ lạ không kém.
Ngoài tiếng cổ vũ và tiếng bóng bay vun vút là tiếng bình luận của cô:
- Lúc này Alice đang giữ bóng! Ôi không! Max Flynt của đội Slytherin đã giành được Quaffle. Anh ta đang bay về phía cột gôn của đội Griffindor! Tôi thật không hiểu sao khối thịt di động đó lại có thể nhanh như vậy....
- Lulu!
Đó là lời nhắc nhở của cô Mc Gonagall. Lúc này đang đứng cạnh giám sát cô.
- Dạ, em xin lỗi....TUYỆT VỜI! Thủ Quân Nhà Griffindor đã chặn được dễ dàng. Đó không ai khác là Albus. Người mà đã được anh Fred giữ bí mật cho đến gần trận đấu mới chịu công bố. Có lẽ năm nay Nhà Griffindor sẽ có sự thay đổi...Katherlin Bell lúc này đang dẫn bóng tới cột gôn Nhà Slytherin. Max Flynt lao tới chặn cô. Nhưng một trái Bludger từ đâu bay vụt tới đánh văng anh ta ra chỗ khác. Người phát trái đó không ai khác là Michael Jordan! Lúc này trước mặt Katherlin rất trống trải, có lẽ cô chỉ việc nhẹ nhàng đưa bóng vào gôn. Quả thật.....GRIFFINDOR GHI BÀN!
Học trò Griffindor bùng lên hoan hô, còn Nhà Slytherin thì la ó ầm ĩ. Anh James thỉnh thoảng nháy mắt với tôi khi anh lượn qua chỗ tôi. Anh ấy có lẽ đang tìm trái Snitch. Và anh Fred cũng vậy. Và tôi thấy trên khán đài, ông Hagrid cũng đang theo dõi trận đấu.
Max Flynt lại xông tới. Hắn có lẽ sẽ phải mất công vô ích nữa thôi! Nhưng tôi đã quá chủ quan.
Một Tấn Thủ bên Slytherin đã nện một trái Bludger lao về phía tôi. Tất nhiên tôi không điên khi dùng tay chụp trái Bludger. Nhưng do tôi né trái Bludger nên Max đã đưa được Quaffle vào gôn. Thế là bị gỡ hòa mất rồi!
Anh Fred lượn qua dặn tôi:
- Cẩn thận với Max Flynt đấy, Albus!
Max Flynt là học sinh năm thứ 6 và rất to cao. Nghe đồn anh ta là người có cú ném rất mạnh.
Lúc này, Lulu Scamander vẫn hăng hái bình luận:
- Đội Slytherin đang giữ banh. Truy Thủ Akariam Pucey đã né được trái Bludger do Michael đánh ra. Và anh ta vượt qua Tấn Thủ Albert Johnson. Ba Truy Thủ Nhà Griffindor dù đã nỗ lực nhưng vẫn không thể chặn được anh. Đúng lúc này, Max Flynt cùng lao lên phối hợp với Akariam...
Lần này tôi sẽ chặn cho kỳ được. Bỗng nhiên Akariam ném trái Quaffle thẳng về phía tôi mặc dù anh ta chưa đến gần. Và tôi liếc nhìn về phía Max Flynt. Anh ta tăng tốc độ vượt qua Akariam và lao về phía trái Quaffle. Max Flynt vo nắm đấm to tưởng của hắn lại và dùng hết sức bình sinh đấm một cú thiệt mạnh.
Trái Quaffle lao tới nhanh như điện xét. Lực bóng lao tới nhanh và căng đến nỗi mặc dù tôi đã chụp được nhưng vẫn bị rớt qua vòng gôn. Thế là đội tôi đã bị dẫn trước.
Chưa kịp hoàn hồn thì bỗng nhiên trái Snitch bay xẹt qua mặt tôi. Và anh Fred đang đuổi theo nó. Theo sau là anh James. Lulu vẫn đang bình luận trận đấu:
-.....Alice Spinnet đã chuyền bóng cho Katherlin Bell. Ôi không! Flynt đã cướp được bóng. Nhưng một trái Bludger lao tới tống ngay vào mặt anh. Lần này do là Albert Johnson. Vâng! Và anh đã phải lên cáng cứu thương! Hy vọng cha mẹ vẫn còn nhận ra anh sau chấn thương này! Dạ, em giỡn chút thôi mà cô...GRIFFINDOR GHI BÀN!
Tay tôi lúc này vẫn còn tê sau khi đỡ đòn của Max Flynt. May là anh ta đã tạm nghĩ dưỡng thương chứ tôi nghĩ mình không thể đỡ được cú thứ hai. Max Flynt thật đúng là quái vật!
Tôi nhìn thấy giáo sư Malfoy trên khán đài. Khuôn mặt ông ta vẫn lạnh lùng như trước nhưng hình có đã có sự lo lắng. Anh Fred và anh James vẫn thi nhau rượt bắt trái Snitch ngoan cố. Có thể nó họ đang bất phân thắng bại. Và Akariam lao tới. Tôi cố hết sức để chụp được quả này. May là đã thành công.
Nhưng khán giả Griffindor bỗng nhiên bùng nổ trong tiếng hò reo. Giọng Lulu vang lên rất to:
- TẦM THỦ NHÀ GRIFFINDOR LÀ FRED WEASLEY ĐÃ BẮT ĐƯỢC BANH SNITCH! NHÀ GRIFFINDOR ĐÃ CHIẾN THẮNG VỚI TỶ SỐ 170-20!!
Thì ra là thế. Tôi cũng phấn khởi hoan hô. Cô Mc Gonagall dường như cũng rất vui.
Sau đó tôi đi uống trà với ông Hagrid. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao anh Fred đang cần một Thủ Quân tới vậy. Mấy năm trước luật lệ Quidditch đã thay đổi. Trận đấu Quidditch đã có giới hạn thời gian. Cho nên khi hết giờ mà chưa ai bắt được Snitch thì sẽ dựa vào tỷ số đề quyết định đội nào thắng. Sau trận đấu tôi rút ra một điều: Mình chưa quen bắt những đường bóng mạnh. Tôi quyết tâm sẽ chuẩn bị tốt hơn ở trận sau.
*
* *
Vậy là ngày lẽ Giáng Sinh đã tới. Lúc này khắp sân trường đã bị tuyết phủ rất dày. Mặt hồ đã đóng băng. Từ trên cửa sổ có thể thấy ông Hagrid đang vất vả quét tuyết để dọn đường. Và ở gần đó, anh Peter Weasley đang đuổi bắt anh Fred. Anh Fred vừa chạy vừa cười rất sảng khoái. Chắc ảnh bị anh Fred chọi tuyết vô mặt.
Lúc này đi bộ ở hành lang thì rất lạnh. Gió lạnh đến nỗi có cảm tưởng là nước mũi chảy ra thì cũng bị đóng băng. Khi thở thì phì ra khói như hút thuốc vậy. Ấm nhất là ở trong phòng sinh hoạt chung Nhà Griffindor và Đại Sảnh Đường.
Tôi thích thú khi Scorpius tỏ ra ganh tị khi tôi được chơi Quidditch và bực bội vì Nhà nó đã bị Nhà tôi đánh bại. Còn Rose thì vẫn vào thư viên đọc sách mặc dù đã nghỉ lễ. Và tôi thấy anh James đang nghiên cứu những cuốn sách về Nghệ Thuật Hắc Ám. Khu vực sách ấy chỉ dành cho lớp lớn.
Nirvana rủ tôi chơi bài Poker. Poker là trò chơi bài ở Thế Giới Muggle. Chỉ khác là các bộ bài Poker ở thế giới này đã được phù phép để nó tự tráo và chia bài. Cứ như đó là một người chia bài vô hình vậy. Tôi rất hay chơi với cha mẹ tôi và anh James.Tôi thường là người thắng. Dường như tôi có khiếu môn này. Và quả thực tôi đã thắng Nirvana ngon ơ.
Ngày mai là tôi sẽ về nhà thăm cha mẹ. Nirvana cũng vậy. Tôi rất nhớ họ. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ trong thoáng chốc là đã hết nửa năm học. Nirvana lúc này đang ở văn phòng của giáo sư Neville. Cho nên tôi đang định tới thám hiểu khu rừng Cấm. Tôi thực sự rất tò mò là trong rừng này nó nguy hiểm thế nào. Nirvana bảo trong đó có nhiều thú dữ nguy hiểm. Nghe đồn còn có cả ma cà rồng với người sói nữa. Tôi chợt thấy hơi ớn.
Thế nên tôi đã từ bỏ ý định đấy và quay lại. Bỗng nhiên tiếng sáo gỗ ở đâu đó thu hút tôi. Tiếng sáo nghe rất du dương và lãng mạn. Tiếng sao đó ở gần khu rừng Cấm. Thế là tôi đã bị tiếng sáo thu hút đến đó. Và tôi thấy rõ người đang thổi sáo là ai. Đó là Bella Monroe.
Tôi thật không ngờ cô ấy thổi sao hay đến vậy. Mặc dù khung cảnh xung quanh không có gì lãng mạn hay thơ mộng cả. Nhưng tôi có cảm giác không gian xung quanh chúng tôi như đang biến đổi. Dường như cô ấy khiến mọi thứ xung quanh trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn. Tôi cảm thấy mình như đang dung hòa trong giai điệu trữ tình và ngọt ngào này. Giai điệu ấy như đang hòa cùng cơn gió. Giai điệu đó không mãnh liệt, nồng cháy như vầng thái dương sáng rực mà nhẹ nhàng tinh tế như vầng trăng dịu dàng tỏa sáng khắp thế gian trong đêm tối. Tất nhiên lúc này không phải trời tối. Nhưng đó là cảm nhận của tôi. Không hiểu sao tim tôi như đập rộn ràng.
Cô ấy bỗng ngừng thổi. Tôi như tỉnh lại. Bella nhìn thấy tôi và tỏ ra ngượng nghịu trông rất đáng yêu:
- Ơ...bạn nghe thấy hết rồi hả? Chắc dở lắm...phải không?
Tôi khẳng định:
- Không! Bạn thổi sáo rất hay! Trước giờ mình chưa từng nghe giai điệu nào hay như thế này!
Cô ấy dường như rẩt vui:
- Thật hả? Hay bạn đang an ủi mình vậy?
- Mình nói thật mà! Thật sự hay đến nỗi mình không thể nào diễn tả được bằng lời.
Hình như có sự khác lạ trong tôi. Phải chăng tôi đã thích cô ấy? Không thể chứ! Tôi thích Rose cơ mà? Nhưng dù sao điều này cũng không được phép. Cha của cô ấy là anh của mẹ tôi. Cho nên dù thích cỡ nào tôi cũng phải chôn giấu trong lòng thôi. Đúng vậy! Tôi và Rose chỉ là bạn mà thôi....
Tối hôm đó, bữa tiệc đêm Giáng Sinh thật ngon lành: Đùi gà, thịt nướng, khoai tây chiên, xúc xích .v.v.
Toàn những món mà tôi thích. Thật tuyệt!
Anh Fred kéo một cây pháo phù thủy. Và nó nổ thành những tiếng giòn giã nghe rất vui tai. Các giáo sư cũng đang trò chuyện một cách vui vẻ. Ông Hagrid lúc này uống rượu đã say túy lúy. Cô Mc Gonagall cười nhiều chưa từng thấy. Bình thường thì đố mà thấy cô cười nổi một cái đấy! Giáo sư Neville có lẽ đã cố gắng một cách vô ích khi chọc cười giáo sư Draco. Ông ta cũng tỏ ra cười cợt nhưng có lẽ chỉ là xã giao thôi.
Tôi và Nirvana đã tham gia vào cuộc chiến cầu tuyết của anh Peter và Fred. Anh Peter dường như đã phát mệt khi phải đuổi theo anh Fred nên ảnh cũng tấn công anh Fred bằng những quả cầu tuyết. Thực ra là do Anh Fred đã lôi bọn tôi vào cuộc chiến. Nhưng anh Peter đã rất vui vẻ. Tôi cũng ít khi thấy anh ấy cười. Anh Peter lúc nào cũng chỉ chăm chú học bài.
Sau trận chiến, tôi và Nirva đã lạnh cóng và mệt bở hơi tai. Nhưng dù sao tôi thấy rất vui.
Khi về nhà, tôi đã cố tình giấu chuyện xích mích với Aumus. Nhưng anh James lại kể ra. Mẹ tôi tỏ ra không vui cho lắm. Cha tôi thì bảo:
- Thật sự cha nghĩ con không nên làm thế với Aumus. Dù sao cậu ta cũng là con của một người bạn của cha. Nhưng cha không nghĩ con đã làm sai. Cha vẫn luôn tin tưởng vào con. Con hãy dùng trái tim để cảm nhận. Nếu thấy đúng thì cứ làm. Cho nên không cần phải áy náy gì cả.
Điều này khiến tôi được an ủi. Cha tôi rất vui khi tôi gia nhập đội Quidditch. Tôi không kể về xung đột giữa tôi với Scorpius và giáo sư Draco. Tôi không muốn ông ấy phải lo quá nhiều. Tôi muốn chứng minh với cha tôi rằng tôi đã trưởng thành và có thể tự giải quyết được chuyện của mình. Và tôi đang phân vân có nên kể với cha tôi rằng tôi đã kết bạn với một nữ sinh Nhà Slytherin không. Sau đó tôi đã quyết định rằng để việc đó trở thành một bí mật thì sẽ hay hơn.
Em Lily thì cứ hỏi tôi đi học thế nào. Tôi cũng trổ vài chiêu bùa chú ra để lấy le với em gái tôi. Em ấy vỗ tay nồng nhiệt trước màn biểu diễn của tôi. Và tôi nghĩ mình đã ba hoa hơi nhiều với em ấy. Lily mặc dù khá tinh nghịch nhưng rất dễ thương. Tôi nghĩ sẽ rất vui nếu năm sau Lily vào cùng Nhà với tôi.
Thỉnh thoảng khi ở một mình, giai điệu của bài thổi sao của Bella ngân nga lên trong tôi. Khiến tôi thấy rất phấn chấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top