38. Trường Hogwarts bị tấn công
Tháng sáu đã tới, đối với các học sinh năm thứ năm thì nó có nghĩa là kỳ thi lấy chứng chỉ phù thủy thường đẳng đã tới. Rose thì vùi đầu vào thư viện nhiều hơn bao giờ hết và luôn phát cáu khi có ai đó làm ồn. Nirvana thì ra sức kể với tôi kế hoạch ôn thi của cậu ấy. Bella thì cứ hỏi tôi miết "một ngày bạn học bao nhiêu tiếng?"
Anh Fred ra sức bán những loại thuốc gọi là thuốc Bổ Não. Còn Rose thì đang ra sức ngăn chặn việc đó. Theo như Rose nói một trong các loại thuốc này có thành phần được chế từ nước mũi yêu tinh. Thành ra tôi, Nirvana và Bella bỏ ngay ý định mua mấy cái thuốc kích thích trí não đó.
Mặc dù tôi nghĩ mình đã ôn bài rất kỹ. Nhưng điều làm tôi thấy bớt căng thẳng hơn là có được sự giúp đỡ của Lucy.
Sau buổi thi lý thuyết Bùa Chú, Rose cứ cầm quyển sách lên xem rồi lại đặt xuống. Sau đó lại cầm lên ngó ngó rồi lại để xuống. Đến lần thứ năm thì tôi phải lén lén cầm quyển sách đó và giấu đi chỗ khác. Có lẽ không còn quyển sách Bùa Chú trước mặt thì Rose có vẻ thoải mái hơn.
Đến giờ thi thực hành Bùa Chú, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi làm tốt bùa Wigardium Leviosa. Còn đến giờ thi Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì bọn tôi phải làm thần chú Thần Hộ Mệnh. Hóa ra là dễ hơn tôi tưởng.
Tôi chỉ lo nhất mấy bài thi lý thuyết của mình. Còn mấy môn như Bùa Chú hay Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì tôi chẳng lo một chút xíu nào. Tôi tin chắc chắn mình đậu điểm cao. Đúng là một chuyến phiêu lưu ở cái Thế Giới ấy thật không vô ích, mặc dù tôi đã bỏ một năm học. Nhưng Rose, Nirvana và Bella đã giúp tôi ôn lại. Họ thật là những người bạn tốt.
Và tiếp theo là môn Độc Dược, tôi tin rằng muốn trở thành một Thần Sáng thì môn này tôi cũng phải đạt điểm tốt. Tôi chỉ hy vọng lão Draco không trù ém mà thôi.
Môn thi cuối cùng là Giả Kim Bí Thuật, tất cả các học sinh đều đã thành công trong việc xác định thuộc tính của mình. Nhưng chỉ một số ít là thành công khi áp dụng nó vào thực chiến. Tôi đã tạo được một bức tường bằng băng có tác dụng rất tốt trong việc phòng thủ. Rose thì tạo được mấy bông hoa hồng và sử dụng nó như phi tiêu vậy. Cô ấy thuộc hệ Mộc. Nirvana cũng thuộc hệ Mộc. Cậu ấy đang thành công khi trói được anh Teddy bằng những dây leo.
Tối hôm đó, các học sinh đang chuẩn bị ăn tối ở Đại Sảnh Đường. Tôi cứ nghĩ mình sẽ có một bữa ăn ngon lành sau kỳ thi căng thẳng. Nhưng chưa kịp chạm vào món nào thì bỗng nhiên một cảnh tượng kinh khiếp đập vào mắt tôi: Những con gián to tướng bò lổm ngổm ra khỏi những đĩa thức ăn. Tôi và những học sinh khác hoảng hốt nhảy ra khỏi bàn ăn. Có một số người thì bị ngã ngửa ra khỏi ghế. Có người còn ngất. Tôi thấy có một vài học sinh nôn mửa dữ dội. Bản thân tôi cũng vậy. Mặc dù tôi tin là trong bụng mình chả có cái gì để mà nôn.
Cô hiệu trưởng kêu lên giận dữ:
- Trò đùa quái quỷ của ai thế này? Để tôi xuống bếp hỏi các gia tinh.
Cô vội vã đi xuống bếp. Còn các giáo sư thì bàn tán xầm xì.
Tôi thấy thằng Rahaan nhìn tôi cười một cách thích thú. Chính nó đầu trò chứ không phải ai khác.
Sau đó cô Mc Gonagall bảo rằng những con gia tinh không thấy có người lạ nào vào bếp. Tôi nghĩ thằng Rahaan đã giở trò gì đó để đánh lừa các gia tinh.
Cảnh tượng ghê rợn vừa rồi khiến đa số học sinh không có tâm trạng nào ăn uống tiếp nữa. Tôi cũng vậy. Lúc này bụng tôi sôi ầm ầm vì đói, bây giờ lại rất im ắng. Bệnh sợ gián của tôi lại nổi lên rồi. Lúc ngủ, tôi cứ nhìn xung quanh giường mình xem có con gián nào đang bò lên không. Thành ra Lucy chế nhạo tôi là đồ nhát gan. Ừ! Thì tôi nhát đấy! Được chưa?
Và tối hôm đó tôi gặp ác mộng. Cha tôi đang đấu tay đôi với Ekeziel. Bỗng nhiên Ekeziel dừng lại rồi cười ghê rợn
- Ngươi thua rồi, Harry Potter!
- Cái gì?
Cha tôi đang ngạc nhiên thì ông ấy đột ngột đứng khựng lại. Trên mặt ông ấy xuất hiện những vết nứt. Và những con gián đang cố chui ra từ những khe nứt ấy....
AAAAAA! Tôi tỉnh giấc đột ngột. Nirvana cũng vậy. Câu ấy hỏi tôi:
- Có chuyện gì vậy, Albus?
- À xin lỗi...vừa rồi mình gặp ác mộng.
- Ừ cũng phải thôi, lúc ở bữa ăn ghê rợn quá......
- Thôi đi ngủ đi! Không bàn về chuyện đó nữa! Tớ đang muốn nổi da gà lên nè!
- Ừ! Chúc ngủ ngon!
- Chúc ngủ ngon!
Nhưng cái tôi thực sự sợ là giấc mơ đó. Không phải tôi lo về những con gián. Mà là cha tôi. Tôi thật sự không muốn tin giấc mơ đó là điềm báo trước. Cha tôi rất mạnh. Tôi tin là Ekeziel hay Rahaan dù có quỷ quyệt đến đâu thì cũng không thể làm hại ông ấy được.
Sáng hôm sau, tôi dậy muộn hơn mọi ngày khoảng mười lăm phút. Trong phòng ngủ lúc này không có ai. Có lẽ những người khác xuống ăn sáng trước rồi. Tôi vội vàng đi ra khỏi bức tranh Bà Béo rồi đi đến Đại Sảnh Đường.
Bỗng nhiên tôi thấy một đám học sinh đang đấu tay đôi loạn xa. Nirvana bị Gargoyle tấn công ngã sóng xoài. Rose cũng bị đánh ngã bởi Cennomus Bulstrode – một học sinh Nhà Slytherin. Walsh cũng đánh bại Lily và Hugo. Isabella Monroe cũng đánh thắng Lulu Scamander. Bella đánh văng đũa phép của Isabella. Nhưng cô ấy bị Scorpius đánh lén sau lưng ngã nhào.
Tôi hét to:
- BỌN MÀY ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ?
Đồng thời tôi cũng rút đũa phép ra. Nhưng Walsh, Isabella, Gargoyle và Scorpius đồng loạt tấn công tôi. Cho nên tôi bị đánh gục ngay tại chỗ.
Đúng lúc đó anh Fred xuất hiện tấn công Walsh khiến cả lũ bọn nó bị bất ngờ. Bọn tôi phản công. Bella vẫy đũa phép. Một đống những con dơi bay từ đầu đũa phép tấn công Isabella. Scorpius thì phóng ra một con rắn. Tôi hô:
- Diffindor!
Con rắn nổ tung thành bụm khói.
Gargoyle tấn công Bella bằng câu thần chú gì đó khiến cô bị một vết rạch trên má chảy máu. Tôi điên tiết hô to:
- Watera!
Gargoyle và Scorpius bị đánh văng ra xa.
Anh Fred hạ gục Walsh. Thằng Aumus đột ngột xuất hiện tống một câu thần chú cực mạnh vào mặt anh Fred. Nhưng thật may anh ấy chỉ bị tím mắt. Tôi giơ đũa phép lên định tấn công Aumus thì bị thằng Bean Thomas bất thình lình xuất hiện đấm một cú khiến tôi bị tét môi chảy máu ròng ròng.
Nirvana dùng bùa Choáng đánh văng thằng Bean. Lulu Scamander dùng bùa Khiên đỡ đòn của Aumus. Lily và Hugo đồng loạt đánh gục thằng Aumus.
Ở trong Đại Sảnh Đường, tôi thấy các giáo sư đang đấu tay đôi với một nhóm những tên trùm áo đen mà tôi thấy trong mơ. Trong đó có cả lão phù thủy mặc áo choàng tím đeo mặt nạ. Thật không thể tin được! Bọn chúng dám tấn công Hogwart ư?
Tôi thấy giáo sư Flitwick đang nằm bất tỉnh dưới đất. Và cô hiệu trưởng đang đấu với lão phù thủy áo tím.
BÙM! Cô Mc Gonagall ngã văng vào tường và bị thổ huyết. Lão ta cười khoái trá. Tôi thấy giọng nói lão ta có gì đó quen quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top