36. Ký ức của Lucy
Sáng hôm sau, cha mẹ của tôi và Rose đến trường Hogwart. Họ rất đau buồn. Cô Hermonie khóc nức nở còn chú Ron thì ra sức an ủi cô ấy. Cha tôi thì đến giờ nãy vẫn không muốn tin là ông Hagrid đã chết. Ông ấy mọi ngày lúc nào cũng bình tĩnh. Bây giờ trông thật thiểu não, mẹ tôi thì đang cố gắng an ủi ông ấy. Nhìn cha tôi như vậy, tôi thấy đau lòng. Cô hiệu trưởng và các giáo sư cũng đau buồn không kém. Cô Mc Gonagall phải hì mũi vào khăn tay của cô.
Không khí trong trường lúc này rất căng thẳng. Mà cũng phải thôi đây là lần thứ hai có người chết ở Hogwart. Hồi năm thứ hai ông Filch cũng bị chết mà vẫn chưa tìm ra thủ phạm.
Tôi thấy thằng Rahaan nở nụ cười thỏa mãn. Trong đời chưa bao giờ tôi thấy căm giận thế này. Tôi xông tới túm cổ áo nó lên và nói to:
- TAO BIẾT ĐÓ LÀ MÀY! CHÍNH MÀY ĐÃ GIẾT ÔNG ẤY!
Nó tỉnh bơ:
- Mày có bằng chứng gì không?
Nirvana lôi tôi ra và nói:
- Bình tĩnh lại đi, Albus!
Lily sợ hãi không nói lên lời. Lucy cũng bảo tôi phải bình tĩnh lại. Thằng Aumus lên tiếng:
- Tiếc thật! Giá như lúc đó tao được chứng kiến lão ta chết như thế nào....
Tôi giật tay Nirvana ra và đấm cho nó một cú ngay giữa mặt.
Nirvana, Lily, Hugo và Bean Thomas kéo tôi ra khỏi chỗ đó. Tôi thật sư đang điên lên đây. Thằng Aumus lúc này đã bị chảy máu mũi. Nó gào to:
- KẺ KẾ TIẾP RỒI SẼ LÀ MÀY ĐÓ! NGÀI SẼ KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU!
Trong lúc đó, tôi thấy cô Stacy thì thầm gì đó với cô hiệu trưởng, giáo sư Flitwick, Teddy, Neville và Draco. Sau đó tất cả bọn họ tản ra. Rồi giáo sư Stacy đến nói chuyện với cha tôi. Lúc này trông ông vẫn như mất hết thần trí.
Bella nói với tôi:
- Cha của bạn buồn lắm thì phải?
- Ừ, cha mình và các bạn của ông ấy hồi xưa rất yêu quý ông Hagrid. Đặc biệt là cha mình. Mình vẫn còn nhớ hồi nhỏ, cha mình đã kể về ông Hagrid suốt.
Rose thắc mắc:
- Tại sao cô hiệu trưởng không bắt thằng Rahaan để tra hỏi nhỉ?
Nirvana nói:
- Có lẽ là phải có bằng chứng. Việc thằng Rahaan giết ông Hagrid chỉ là qua lời nói của Albus. Tớ tin là các thành viên trong Hội rất tin Albus. Có điều không thể tùy tiện bắt nó được.
Bỗng nhiên Lucy la oai oái trên đầu tôi. Tôi thấy cô ấy đang tự ôm đầu kêu la dữ dội rồi rơi xuống. Tôi giơ tay ra đỡ Lucy rồi vội nói với Bella:
- À...mình có việc phải đi đằng này chút nhé.
Tôi chạy lên phòng ngủ Nhà Griffindor rồi nhẹ nhàng đặt Lucy lên giường. Cô ấy có vẻ đã hết đau đầu. Tôi hỏi:
- Lucy! Cô sao thế?
- Không biết nữa.....trong đầu tôi vừa xuất hiện hình ảnh gì đó lạ lắm.....
- Hình ảnh gì vậy?
- Không rõ nữa....hình như là một chàng trai....cậu ta trông quen lắm....nhưng tôi thật sự không thể nhớ ra được...không hiểu sao tôi có cảm giác rất thân thương.....giống như một người bạn thân vậy.....
- Một chàng trai?
- Ừ! Hình như tôi và cậu ta quen nhau....
- Không lẽ....cô đang dần nhớ lại chuyện ngày xưa?
- Cũng có thể.....tôi nhớ mang máng cậu ta tên là Lucifer gì gì đấy.....ui da!
- Thôi đừng cố nhớ nữa! Hãy nghỉ ngơi đi!
- Ừ......à đúng rồi! Hình như tôi thấy cả ông Gordic Griffindor nữa!
- Cái gì?
- Không lẽ tôi đã từng gặp ông ấy.....
- Vô lý! Ông ấy sống cách đây nhiều thế kỷ cơ mà! Làm sao cô có thể gặp được chứ!
- Nhưng.....
- Hãy nghe tôi....cô cứ nghỉ ngơi đi!
Tôi nghĩ có thể một ngày không xa Lucy sẽ nhớ ra toàn bộ mọi chuyện. Nhưng sao tôi có một cảm giác chẳng lành là khi Lucy nhớ lại mọi chuyện thì quan hệ giữa tôi và cô ấy sẽ không như trước nữa. Lời nói của tên Ekeziel vẫn văng vẳng trong đầu tôi: "Một khi Lucy nhớ ra thì cô ta sẽ phản bội mày, cô ấy sẽ về bên Ngài".
Không! Tôi tin tưởng Lucy! Ekeziel chỉ muốn làm lung lay tinh thần của tôi thôi!
*
* *
Buổi dạy học kế tiếp của tôi, Bella đã thành thạo bùa Khiên. Ai dà, tôi đang cân nhắc mình có nên trở thành một giáo sư không đây. Tôi chỉ không ngờ học trò đầu tiên của tôi lại là Bella.
Tối hôm đó, lúc nửa đêm, tôi bị tỉnh giấc khi Lucy đột nhiên la hét ầm ĩ. Cô ấy đang gặp ác mộng. Khi lay tỉnh Lucy, cô ấy trông có vẻ căng thẳng và toát mồ hôi. Lucy nói:
- Đáng sợ quá, tôi thấy một tên ác quỷ....
- Đừng lo! Chỉ là một cơn ác mộng thôi mà....
- Nhưng hắn có gì đó....cực kỳ quen thuộc....rõ ràng trong quá khứ tôi và hắn có quen biết nhau....và tôi còn thấy.....
- Thấy gì?
- Ơ....lần này không chỉ có ông Gordic Griffindor mà cả...bốn Nhà Sáng Lập....
- Cô mê sảng rồi! Tôi đã bảo là họ sống cách đây rất nhiều thế kỷ rồi! Sao cô có thể gặp họ được chứ!
- Nhưng trong giấc mơ tôi thấy mình còn nói chuyện với họ nữa....và tôi thấy họ còn đánh nhau với tên ác quỷ ấy....
- Cô đã nói gì với họ? Tên ác quỷ ấy trông thế nào?
- Không rõ lắm...mọi thứ qua nhanh quá....tên ác quỷ đấy trông rất đáng sợ....tôi thực sự không muốn nhớ lại....
- Thế thì cô nên đi ngủ đi!
- Hừm! Hình như cậu không tin tôi thì phải!
- Tôi cũng muốn tin lắm....trừ chi tiết cô gặp bốn Nhà Sáng Lập....
Lucy đột nhiên nằm quay lưng lại với tôi một cách giận dỗi. Hơ....tôi có nói gì sai đâu nhỉ? Lucy cùng lắm chỉ bằng tuổi tôi là cùng. Tôi thật không nghĩ trong quá khứ cô ấy đã từng gặp họ.
Và không chỉ có mình Lucy gặp ác mộng. Tôi thấy thằng nhóc Rahaan đang diễn thuyết một cách quyết liệt với các học sinh các Nhà ở trong rừng Cấm:
- Quyền lực chính là công lý! Sức mạnh chính là tất cả! Đã ai nhìn thấy địa ngục bao giờ chưa? Tôi đã thấy rồi! Đó chính là nơi ở của chúng ta! Các bạn hãy tin tôi! Hãy trung thành với Ngài! Các bạn sẽ có được quyền lực tuyệt đối trong tay! Các bạn sẽ là người thống trị! Các bạn muốn gì sẽ có nấy! Bây giờ các bạn hãy thề đi! Tôi sẽ mãi mãi trung thành với Chúa!
Tất cả bọn chúng hô to:
- TÔI SẼ MÃI MÃI TRUNG THÀNH VỚI CHÚA!
Tôi tỉnh giấc. Lúc này Lucy đã ngủ say. Quả thật không sai, Rahaan đã lôi kéo họ. Họ đã trở thành các tín đồ rồi. Tôi thật không biết làm thế nào để ngăn chặn chuyện này. Có lẽ đã quá muộn rồi. Bọn họ đã trở nên điên loạn hết rồi.
Sáng hôm sau, tôi kể chuyện đó cho Lily, Nirvana, Rose và Bella. Bella há hốc mồm:
- Làm sao bây giờ? Trường ta loạn mất rồi!
Rose buồn bã nói:
- Có lẽ đây chính là điều giáo sư Stacy đã lo. Lần này chúng ta thua rồi. Bọn chúng đã thành công khi lôi kéo được một số lượng kha khá các học sinh ở Hogwart.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top