34. Rahaan Patterson
Sau đó tôi và Lily được Yfu đưa về nhà. Như vậy trong nhà tôi chỉ có mỗi anh James là người duy nhất chưa biết về cái Hội Này. Có lẽ vì ảnh không phải là Người Được Chọn. Nhưng tôi vẫn nghĩ anh James rất giỏi và thông minh. Không có anh ấy trong Hội thì hơi tiếc.
Tôi và Lily không hiểu vì sao bọn tôi sử dụng pháp thuật ngoài trường học mà không bị cảnh cáo hoặc tịch thu đũa phép.
Cha tôi nói rằng người nhà Potter được phép sử dụng pháp thuật để tự vệ. Có lẽ vì cha tôi đã thuyết phục ông Kingsley rằng Ekeziel đang âm mưu ám sát tôi.
*
* *
Sáng hôm sau, có cái gì đó đập vào mặt tôi. Tôi bực bội mở mắt ra thì thấy hai con cú bay ra khỏi cửa sổ mình. Cái vật đó là hai bức thư.
Đó là Nirvana. Cậu ấy khoe với tôi rằng đã trở thành một Huynh Trưởng. Tôi nghĩ cha mẹ và bà nội của cậu ấy chắc sẽ vui mừng lắm.
Tôi có ghen tị không ư? Tất nhiên là không. Tôi nghĩ trở thành Huynh Trưởng thì mệt lắm. Mặc dù mẹ cha mẹ vẫn mong tôi có thể trở thành một Huynh Trưởng như anh James. Nhưng tôi thật sự không thích.
Bức thư thứ hai là của Rose. Cô ấy cũng trở thành một Huynh Trưởng. Cũng không có gì lạ. Tôi tin sau này cô ấy sẽ trở thành Thủ Lĩnh Nữ Sinh cho coi.
Sau đó tôi xuống ăn sáng và cùng cả nhà đến sân ga. Một năm học mới bắt đầu. Dạo này tôi không nằm mơ thấy bọn Ekeziel nữa. Không lẽ khả năng tiên tri của tôi đang yếu đi? Dù sao khả năng này của tôi cũng thất thường mà. Cho nên tôi cũng không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này nữa.
Lên tàu hỏa, tôi thấy anh Fred đang nói chuyện với anh Michael Jordan. Hai anh ấy nhìn thấy tôi và giơ tay chào.
Tôi và Lily đang tìm một toa trống. Ở toa cuối cùng, tôi thấy bên trong có Nirvana, Rose và Bella. Bella nhìn thấy tôi rồi nói:
- A! Hai người vào đây đi!
Chưa bao giờ tôi ngồi một toa chật kín người thế này. Tôi thấy vui khi ngồi cạnh Bella. Nirvana đột ngột nói:
- Albus nè....mình thấy bạn làm Huynh Trưởng thì hợp hơn...
Tôi ngắt lời:
- Thôi! Mình không thích làm Huynh Trưởng đâu! Mình thực sự nghĩ bạn rất xứng đáng đấy, Nirvana.
Cậu ấy mỉm cười:
- Cảm ơn!
Rose thì nói với vẻ tự hào:
- Cha mẹ mình cũng từng là Huynh Trưởng đấy! Họ vui lắm!
Nirvana thì nói:
- Cha mẹ mình rất vui. Nhưng người vui nhất có lẽ là bà nội mình.
Tôi hỏi Bella:
- Nhà Slytherin năm nay có ai làm Huynh Trưởng vậy?
Bella nói:
- Đó là Scorpius và....mình.
Trời đất! Không lẽ trong toa này chỉ có mình tôi không phải là Huynh Trưởng ư?
Lucy phá ra cười trên đầu tôi. Lily thì hình như đang cố nhịn cười. Tôi nghĩ có gì đáng buồn cười chứ? Cho dù cô hiệu trưởng có bắt tôi làm Huynh Trưởng thì tôi cũng không làm!
Rose nói tiếp:
- Mandy Brocklehurst là Huynh Trưởng Nhà Ravenclaw!
Nirvana có vẻ hơi bực:
- Tớ vẫn còn nhớ đã bị nó dộng một cú vào mặt hồi năm kia.
Rose phì cười:
- Thôi nào! Cậu ta bị ám mà. Nhưng lúc đó bạn dũng cảm lắm đấy, Nirvana.
Nirvana bỗng dưng đỏ mặt lên. Rose cũng tương tự. Nirvana đã nói với tôi rằng cậu ấy đã từ bỏ tình cảm đơn phương với giáo sư Stacy. Tôi chợt nhận ra ai là người đã thay thế cô ấy. Không lẽ chính là.....
*
* *
Trong buổi lễ phân loại, tôi chỉ mong được ăn càng nhanh càng tốt. Cuối cùng, cô hiệu trưởng đã đọc tên học sinh cuối cùng trong danh sách:
- Rahaan Patterson!
Mặc dù đang đói nhưng thằng bé này có gì đó kỳ lạ khiến tôi không thể không chú ý. Rahaan là một thằng bé trông trắng trẻo mảnh mai như con gái vậy nhưng tôi cảm giác ánh mắt của nó có gì đó rờn rợn.
Nó chưa kịp đội cái nón lên đầu thì chiếc nón đã hô:
- Slytherin!
Rahaan đi về phía dãy bàn Slytherin. Tụi Slytherin chào đón nó nhiệt liệt.
Đúng lúc đó nó nhìn về phía tôi. Tôi vẫn nhìn nó. Khóe môi nó cong lên thành một nụ cười bí hiểm rồi lập tức nhìn đi chỗ khác.
Đột nhiên tôi có một cảm giác chẳng lành. Nhưng thôi, bây giờ ăn cái đã!
Sau đó, tất cả học sinh rời khỏi Đại Sảnh Đường. Nirvana thì phải đi làm nhiệm vụ của một Huynh Trưởng: Hướng dẫn cho các em năm thứ nhất.
Khi vào phòng sinh hoạt chung, thằng Aumus nói bằng giọng châm chọc:
- Ái chà chà, Potter! Có cha làm ở Bộ Pháp Thuật nên không phải học lại à? Thế này còn gì là công bằng nữa!
Nirvana tự chỉ ngón tay lên ngực mình và nói:
- Tốt nhất cậu nên thôi ngay đi, trừ khi cậu muốn bị cấm túc.
Aumus thốt lên vẻ khinh miệt rồi nhảy tót lên giường và kéo rèm lại.
Tôi cũng bực mình. Bộ năm vừa rồi tôi bị mất tích là lỗi của tôi chắc? Nó đâu có hiểu là tôi vừa trải qua một chuyến phiêu lưu đầy nguy hiểm như thế nào.
*
* *
Sáng hôm sau, trong giờ ăn sáng, tôi hỏi Nirvana:
- Bạn đã có dự định gì sau khi rời hỏi Hogwart chưa?
- Có lẽ trở thành một giáo viên như cha mình hoặc là.... Một Thần Sáng.
- Ồ! Mình cũng muốn trở thành một Thần Sáng như cha mình!
Lucy đột nhiên hỏi tôi:
- Cậu có nghĩ tôi có thể trở thành một Thần Sáng không?
- Hả?
Tôi giật mình làm rớt cái nĩa xuống bàn. Nirvana hỏi tôi:
- Cậu sao thế?
- À, không có gì, tại mình không cẩn thận thôi.
Tôi nói thầm:
- Cô nói nghiêm túc hả, Lucy?
- Ừ! Tôi muốn làm gì đó có ích. Bao lâu nay ở bên cậu nhưng tôi chưa làm được cái gì đó ấn tượng cả. Có lẽ vui nhất là khi tôi sử dụng thứ vũ khí đó!
Tôi hiểu tâm trạng của Lucy. Nhưng tôi không biết nói gì cho hay để an ủi cô ấy.
Tối hôm đó, Nirvana kể với tôi:
- Cậu biết không? Hôm nay cha mình đã phạt cấm túc một đứa Nhà Slytherin đấy.
- Đứa nào vậy?
- Rahaan Patterson!
- À, thì ra là nó.
- Nó dám chê trách phương pháp dạy học của cha mình! Thật đáng đời!
Tôi luôn nghĩ thằng nhóc này có gì đó khó ưa mà. Nhưng không ngờ nó mới chỉ học năm nhất mà đã dám ngang ngược đến vậy.
Hôm sau, trong khi đi ra Đại Sảnh Đường. Tôi bắt gặp thằng nhóc Rahaan Patterson đang thì thầm gì đó với Aumus Finnigan và Bean Thomas. Aumus thì gật đầu một cách thích thú còn Bean thì lại tỏ ra sợ hãi.
Khi tôi đến gần thì lập tức thằng nhóc đó bỏ đi chỗ khác. Thằng Aumus trừng mắt nhìn tôi một cái rồi kéo tay Bean đi đến Đại Sảnh Đường. Không hiểu bọn nó đang bàn đại sự gì thế nhỉ? Thôi kệ!
Trong khi dùng điểm tâm, tôi thấy thằng Rahaan đang nói chuyện có minh họa bằng tay với Scorpius, Gargoyle và những tên Slytherin khác. Bella thì ngồi cách đây khá xa. Và Rahaan có vẻ không muốn Bella nghe được họ đang nói gì. Bella thì vừa ăn vừa nhìn họ chăm chú bằng vẻ mặt lo lắng không nhầm vào đâu được.
Tôi hỏi Nirvana:
- Này! Tớ có linh cảm không ổn về thằng Rahaan! Nó có gì đó lạ lắm!
- Nó chỉ là một thằng nhãi năm một chưa học một chút pháp thuật nào, có gì mà phải lo chứ.
Lucy bảo tôi:
- Hay là để tôi ra nghe lỏm nhé!
Tôi gật đầu.
Đúng lúc đó, thằng Rahaan ngừng nói rồi nhìn về phía tôi và Lucy. Lucy đột nhiên thốt lên:
- Albus nè! Hình như nó thấy được tôi đó!
- Cái gì?
- Thật đấy! Nó đang nhìn tôi chằm chằm đó!
Lucy nói đúng. Tôi đã tưởng là nó nhìn tôi. Thực ra thì nó đang nhìn Lucy. Và cô ấy thì đang ở trên đầu tôi.
Lucy hỏi tôi:
- Liệu nó có phải người trong Hội không?
- Tôi nghĩ là không! Thằng nhóc này có gì đó rất đáng sợ! Trực giác của tôi chưa bao giờ sai cả.
Sau đó nó tiếp tục cuộc thảo luận với tụi Slytherin. Tôi có cảm giác vừa rồi là cái nhìn cảnh cáo của nó. Cho nên Lucy và tôi đã bỏ ý định nghe lỏm nó nói cái gì.
Sau bữa ăn, Bella đến nói với tôi:
- Bạn có để ý Rahaan không? Mình thấy nó có gì đó bí hiểm lắm!
- Thế bạn có nghe được nó nói gì không?
- Tất nhiên là không! Các học sinh Slytherin thì luôn luôn cố tách mình ra khỏi cuộc thảo luận, thành ra mình chẳng biết được họ đang dự tính cái gì.
- Cho dù là dự tính cái gì thì tớ có linh cảm rằng đó chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.
- Ừ......
Albus, Lucy và Bella không biết rằng Rahaan đang theo dõi họ từ xa với nụ cười bí ẩn trên môi.
Trong giờ học Giả Kim Bí Thuật, tôi là người đầu tiên trong lớp đã thành công khi xác định được thuộc tính của mình. Tôi thuộc hệ Băng Giá. Chưa hết, tôi còn thành công trong việc tạo ra một tảng băng to bằng nắm tay. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để chiến đấu. Anh Teddy thì rất vui mừng và thưởng cho tôi năm mươi điểm.
Sau giờ học, tôi thấy Lulu Scamander đang nhìn chằm chằm một đám học sinh đang nói chuyện với nhau. Tôi nhận ra đó là Rahaan lại đang thì thầm to nhỏ gì đó với các học sinh Nhà Ravenclaw bao gồm Mike Corner, Mary Edgecombe và Choi Sang(Con gái của Cho Chang).
Tôi hỏi Lulu:
- Có chuyện gì vây? Sao trông bạn có vẻ lo lắng thế?
- Họ đang nói chuyện gì đó với nhau mà không chịu cho mình biết.
- Ừ! Tớ thấy thằng nhóc Rahaan có gì đó lạ lắm. Hôm trước tớ bắt gặp nó đang bí mật bàn chuyện gì đó với mấy học sinh Nhà Griffindor.
- Thật hả?
- Ừ!
- Rốt cục có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi không hiểu tạo sao các học sinh xưa nay vẫn có thành kiến với Nhà Slytherin mà sao họ có vẻ lắng nghe nó nói như thế thằng đó đang giảng bài vậy.
Chưa hết, khi rời khỏi đó. Tôi thấy Rose cũng có vẻ đang lo lắng chuyện gì đó. Cô ấy chỉ tay rồi bảo:
- Nhìn đằng kia kìa!
À vâng! Lại là thằng Rahaan. Nó đang nói chuyện với Eragon Macmilan, Bruno Fletchley và Jack Smith.
Rose trầm ngâm:
- Hình như bọn họ đang mưu tính chuyện xấu xa gì đó. Tớ đoán thằng nhóc này đang lôi kéo các học sinh ở Hogwart.
Cô ấy cũng nghĩ giống tôi.
Rose nói tiếp:
- Chúng ta phải kể cho cô Stacy chuyện này.
Đó là một ý kiến hay. Thế là tôi, Nirvana, Rose và Bella cùng nhau đi đến văn phòng của giáo sư Stacy.
Trước khi rời khỏi chỗ đó, tôi ngoảnh lại nhìn lần cuối. Và tôi thấy Rahaan và mấy đứa học sinh Nhà Hufflepuff đó đang nhìn bọn tôi bằng ánh mắt bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top