31. Trở về Hogwarts
Tôi hỏi:
- À...Yfu nè! Bọn tôi vẫn chưa biết bạn học trường nào? Bạn vẫn còn đi học phải không?
Yfu trả lời:
- Tôi học trường Durmstrang! À đúng rồi! Năm học sắp hết rồi đấy! Chúng ta phải về mau thôi!
- Cái gì? Đã gần một năm trôi qua rồi ư?
- Đúng vậy! Có lẽ vì bận chiến đấu nên cậu đã quên cả thời gian rồi!
- Nhưng Diablo vẫn chưa bị tiêu diệt mà?
- Nhiệm vụ của chúng ta đến đây là hết. Anh Banka và ông Lubu hiện giờ thừa sức tiêu diệt hắn. Chắc bạn không muốn trễ chuyến tàu về nhà chứ?
Anh Banka hỏi:
- Bọn em sắp phải trở về ư?
Yfu nói:
- Vâng!
Anh Banka có vẻ hơi buồn:
-Ừ! Vậy thì tạm biệt nhé!
Đột nhiên anh ấy cúi đầu xuống:
- Anh xin thay mặt đất nước này cám ơn tất cả các em! Nếu không có bọn em thì nơi này rồi sẽ không biết thành cái gì nữa.
Bọn tôi vội nói: Không có gì đâu!
Tôi thực sự yêu quý anh Banka như anh trai mình vậy. Tôi cũng thấy hơi buồn khi phải tạm biệt anh ấy. Anh Banka mìm cười:
- Được rồi! Các em cứ trở về đi! Đừng lo! Bây giờ anh phải đi bắt gã tổng thống để hắn chỉ ra nơi ở của Diablo! Thế Giới này rồi sẽ đầy ánh sáng! Anh sẽ đem lại hy vọng đến cho những người dân ở Thế Giới này!
Tôi nói:
- Tạm biệt, anh Banka!
Yfu, Francoise và Lucy cũng chào tạm biệt anh Banka. Vậy là cuộc phiêu lưu của chúng tôi ở Thế Giới này đã kết thúc thật sự. Và tôi sắp trở về nhà. Điều đó khiến tôi rất hồi hộp.
Ông Lubu nói:
- Ta đã nghi ngờ ngay từ đầu là các cháu nói dối rồi mà. Nhưng thật may mấy đứa không phải là yêu quái giả dạng. Mặc dù ta đã khuyên hết lời nhưng Banka vẫn tin tưởng mấy đứa. Thiệt tình!
Tôi gãi đầu:
- Cháu xin lỗi....
Ông Lubu xua tay:
- Thôi! Không sao cả! Đáng lẽ ta phải cám ơn các cháu mới đúng. Vậy là....làng Sayid sắp được an bình rồi. Vợ con ta chắc sẽ mừng lắm.
Tôi và Francoise nhe răng cười.
Francoise nói với tôi:
- Vậy là chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa rồi! Tạm biệt nhé, Albus!
Nhưng Yfu nói:
- Rồi tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, cứ tin vậy đi!
Tôi hỏi:
- Cô nói nghiêm túc đấy chứ, Yfu?
Nhưng cô ấy không trả lời. Dù sao điều đó khiến tôi và Francoise thấy vui hơn. Francoise đã là người cứu tôi chết đuối(Theo ý của Yfu thì cô ấy đã sắp đặt cho Francoise cứu tôi lúc đó) và đã là bạn đồng hành của tôi trong suốt thời gian này. Đúng vậy! Tôi lại có thêm một người bạn mới!
Yfu bảo Lucy:
- Bây giờ cô hãy đưa cái đó cho tôi giữ hộ cho! Sắp tới về Hogwart thì cô không được đeo thứ này nữa đâu.
Mặc dù có vẻ miễn cưỡng nhưng Lucy vẫn đưa Bom Vĩnh Cửu cho Yfu
Yfu chào tạm biệt anh Banka lần cuối rồi bảo chúng tôi nắm tay nhau thành vòng tròn. Cô ấy nói:
- Được rồi! Chuẩn bị! Một...hai....ba!
Chân tôi lại bị nhấc bổng lên không trung. Gió rít vù vù. Tôi sắp được nghỉ ngơi rồi. Nhưng phải nói đây quả là một chuyến phiêu lưu kỳ thú. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên nơi này, anh Banka và tất cả những thứ liên quan đến Thế Giới này.
Một lúc sau, chân tôi đã chạm đất. Và đó cũng là lúc tôi nhận ra mình đang đứng giữa Đại Sành Đường. Các giáo sư và học sinh đang dùng bữa tối. Người đầu tiên nhận ra sự có mặt đột ngột của tôi là cô hiệu trưởng Mc Gonagall. Cô sửng sốt đến nỗi làm rơi cái đĩa xoảng một cái. Một giọng nói thân thương vang lên:
- ANH ALBUS!
Đó là cô em gái của tôi. Em Lily mừng rỡ nhảy chồm ra khỏi bàn ăn và ôm chầm lấy tôi với nước mắt ràn rụa.
- Em tưởng anh đã chết rồi
- Anh không sao đâu!
Và tất cả mọi người xung quanh đã nhận ra sự có mặt của tôi. Một cơn mưa âm thanh vang lên. Hàng núi học sinh lao tới ôm chặt tôi. Khiến tôi cảm thấy mình sắp bẹp dí.
Anh James nói bằng giọng buồn bã:
- Anh....anh thật sự thấy rất hổ thẹn! Anh đã hứa với cha là sẽ bảo vệ em! Vậy mà.....
- Việc này không phải lỗi của anh mà!
Anh Fred thì gào to:
- Chú mày đi chu du ở đâu về thế, Albus! Đội Quidditch năm nay không có chú mày nên thua xiểng liểng. Nhưng không sao! Còn sống là tốt rồi!
Nirvana cũng khóc lóc:
- Tớ cũng nghĩ là cậu đã bị chết rồi! Đột nhiên cậu biến mất ở bàn ăn. Lúc đó mọi người lo sốt vó lên!
Bean Thomas cũng gào hét. Nhưng nhìn thấy cái lườm của thằng Aumus thì cậu ta lập tức thôi không gào thét nữa.
Rose thì dùng khăn lau nước mắt. Lulu Scamander cũng cố chen vào đám đông để nhìn tôi. Nhưng người tôi muốn thấy lúc này nhất là Bella. Tôi không thấy cô ấy đâu cả. Và tôi cũng nhận ra Lucy bây giờ đã trở nên teo nhỏ như xưa. Cô ấy bảo:
- Tình hình là cậu sẽ phải giải thích nhiều đấy! Tốt nhất là cứ vờ mất trí đi!
Ông Nick Suýt Mất Đầu cũng xông tới ôm tôi một cái. Nhưng kết quả là ông ấy đi xuyên qua tôi.
Tôi thấy một số học sinh Nhà Slytherin cũng tỏ ra vui mừng khi thấy tôi. Scorpius thì nhìn tôi bằng vẻ mặt kỳ lạ. Thằng Gargoyle thì gầm gừ.
Sau đó các giáo sư bước tới tách các học sinh ra khỏi tôi và bảo bọn chúng ngồi ăn cho xong bữa tối rồi đi ngủ. Mặc dù tôi đã bảo không sao nhưng cô hiệu trưởng cứ cương quyết đưa tôi xuống bệnh thất để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Trên đường đi, cô hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra, Albus? Chúng tôi đã rất lo lắng khi trò tự dưng biến mất khỏi bàn ăn. Có phải hắn liên quan đến việc này không? Ekeziel ấy?
Tôi làm vẻ mặt ngu ngu:
- Em cũng không rõ nữa.....
Cô Mc Gonagall cau mày:
- Không rõ là sao?
- Ơ....hình như trí nhớ của em có vấn đề rồi! Em không nhớ chuyện gì xảy ra cả. Cứ như thể em vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ say. Khi tỉnh dậy thì em thấy mình ở đây.
- Không nhớ gì hết sao?
- Vâng!
Cô hiệu trưởng lo lắng nói:
- Có lẽ em bị hắn ếm bùa Lú rồi. Chúng tôi sẽ tìm cách giải bùa cho em! Đừng lo!
Đây mới là điều to đang lo lắng. Tôi hốt hoảng:
- Không cần đâu ạ!
Nhưng cô cương quyết:
- Cần chứ! Đừng sợ! Sẽ không đau đâu!
Tôi nghĩ là có lẽ phải kể cho cô hiệu trưởng hết mọi chuyện. Nhưng liệu cô có tin không? Hay cô lại cho rằng tôi mất trí. Thôi thì cứ kệ vậy! Đằng nào tôi cũng bị đem đi giải bùa mà!
Tôi bảo với cô:
- Thôi được! Em tự đi đến bệnh thất được mà!
Cô hiệu trưởng nói với vẻ miễn cưỡng:
- Được rồi!
Khi xuống bệnh thất, cô Pomfrey nhìn thấy tôi. Thật không ngoài dự đoán, cô ấy có vẻ rất kinh ngạc:
- Ta tưởng.....trò đã.....ôi....vào đây nào....để ta xem trò có bị sao không?
Tôi bảo:
- Em rât khỏe thưa cô! Em không.....
Đúng lúc đó, tôi thấy Bella đang nằm ngủ trên giường bệnh. Tôi chợt thấy lo lắng hỏi:
- Bạn ấy sao thế ạ?
Cô Pomfrey trầm ngâm:
- À...chỉ là một cơn sốt thôi!
Có lẽ tôi nói hơi to thành ra Bella tỉnh giấc. Cô ấy nhìn thấy tôi rồi trợn tròn mắt ra. Bella kêu lên:
- ALBUS! LÀ BẠN ĐẤY HẢ?
Tôi cười:
- Ừ! Mình đây!
Phản ứng của Bella khiến tôi rất ngờ. Cô ấy lao rất nhanh ra khỏi giường và ôm chặt lấy tôi. Tôi cảm thấy mặt mình đang nóng ran lên. Tại sao con gái khoái chơi cái trò ôm ấp này nhỉ? Nhưng không hiểu sao tôi thấy rất vui.
Bella buông tôi ra rồi khóc thút thít. Điều đó khiến tôi rất lúng túng.
- A....ơ.....đừng vậy chứ! Mình đã trở về rồi mà! Nhìn mình nè! Mình vẫn bình an vô sự mà!
Cô ấy dùng tay chùi nước mắt rồi nói:
- Suốt bao lâu nay....mình đã tưởng bạn chết rồi.....
Tôi thấy thật hổ thẹn khi phải làm cho nhiều người lo lắng đến vậy.
Cô Pomfrey có vẻ hết chịu nổi rồi. Cô lên tiếng:
- Bella! Trò vẫn còn mệt! Không nên ra khỏi giường như thế!
Bella đột nhiên cười tươi:
- Không cần đâu! Em cảm thấy khỏe lắm rồi ạ!
Cô ấy lôi tôi đi mặc kệ sự phản đối của cô Pomfrey. Bella hỏi tôi:
- Suốt thời gian qua bạn đã ở đâu vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao bạn lại có vẻ không sao hết vậy?
Tôi nghĩ mình nên kể hết mọi chuyện cho Bella. Tôi tin rằng cô ấy sẽ tin. Thật sự tôi không muốn nói dối cô ấy.
Sau khi kể hết mọi chuyện cho Bella, cô ấy thốt lên một tiếng nho nhỏ. Bella nói:
- Mình tin bạn! Nhưng thật sự tồn tại một Thế Giới khác ngoài Thế Giới chúng ta đang sống sao?
Tôi gật đầu. Cũng may Bella bình tĩnh hơn tôi nghĩ. Cô ấy tiếp nhận mọi chuyện khá tốt.
Trong suốt chuyến hành trình vừa rồi, tôi đã tự hỏi người mình nhớ đến nhiều nhất là ai? Tôi tin rằng đó là Rose. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Rose thì hình ảnh của Bella lại xuất hiện. Tôi đang tự lừa dối mình chăng? Có lẽ tôi thật ngu ngốc.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Bella. Đôi mắt cô ấy đẹp làm sao. Cô ấy lúng túng:
- Ơ....gì thê?
- À....không có gì!
Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất nhớ cô ấy. Nhưng không hiểu sao tôi không nói ra được câu đó.
*
* *
Tối hôm đó, anh Fred mở một bữa tiệc lớn ở phòng sinh hoạt chung Nhà Griffindor. Dường như ai cũng khoái phỏng vấn tôi. Cứ như thể tôi vừa trở về sau cuộc chiến khốc liệt nào đó. Và thât khó khăn khi phải vờ như bị mất trí. Anh Fred làm vẻ mặt nghi ngờ:
- Chú mày quên thiệt hay là giả vờ đấy?
Em Lily thì cứ quấn quýt bên cạnh tôi. Hugo cũng vậy. Cậu ta cứ chạy lăng xăng xung quanh tôi lo lắng hỏi:
- Anh có bị ngã đập đầu vào đâu không? Hay là có kẻ nào ếm bùa anh? Anh thử cố nhớ xem nào?
Các cầu thủ trong đội bóng Griffindor cũng rất vui mừng. Nirvana thì vẫn còn xúc động. Có nhiều người quan tâm đến tôi như thế này. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Kể cả thằng Aumus giờ này cũng khiến tôi không còn bận tậm nữa. Kể cả khi nó nói thầm với tôi:
- Thật may vì mày trông không không đến nỗi nguy cấp tính mạng!
Nhưng giọng của nó như thế chỉ mong điều đó xảy ra vậy.
*
* *
Sáng hôm sau, sau cuộc giải bùa của cô hiệu trưởng, giáo sư Flitwick, giáo sư Neville và giáo sư Draco. Tôi cảm thấy mình bị đau đầu. Từ lúc trở về đến giờ tôi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ trừ lúc này. Tôi bực tức bảo:
- Em đã bảo là em không nhớ gì cả mà!
Giáo sư Draco nói bằng giọng lạnh lùng:
- Có lẽ tôi phải cho nó một liều Chân Dược.
Tôi lo sợ toát mồ hôi.
Khi tỉnh lại. Cô hiệu trưởng và các giáo sư nhìn tôi lắc đầu. Tôi biết vì sao. Khi uống Chân Dược thì chắc chắn tôi sẽ bô bô kể hết mọi thứ về Thế Giới ấy. Tất nhiên là chẳng có ai tin cả. Và họ nghĩ tôi mất trí thật! Kể cả cô Pomfrey cũng bó tay.
Cô hiệu trưởng nói:
- Thât không thể hiểu kẻ nào có thể ếm bùa Lú mạnh đến vậy? Ngay cả Chân Dược cũng bị vô hiệu hóa! Thôi chuyện này tính sau vậy! Em còn sống là tốt rồi! Ta phải báo cho cha mẹ em biết!
Tôi lo lắng hỏi:
- Năm nay em có phải....học lại không ạ?
Cô Mc Gonagall trả lời:
- Tất nhiên rồi! Năm nay em đã học được cái gì đâu!
Câu trả lời của cô thật không ngoài dự đoán của tôi. Trời ơi! Tôi thật không muốn học lại một năm nữa. Chuyến phiêu lưu vừa rồi tôi cũng học được nhiều thứ chứ bộ.
Khi ra ngoài sân trường, tôi suýt nữa dẹp lép khi gặp cái ôm của ông Hagrid. Ông ấy mời tôi vào căn chòi và mở một bữa tiệc nho nhỏ với những món bánh đá cứng ngắc. Lucy nói với tôi:
- Tốt nhất cậu nên trồng răng bằng sứ trước khi ăn món này!
Sau đó, trong khi đi một mình ngoài sân trường, tôi gặp giáo sư Stacy. Cô ấy mỉm cười với tôi:
- Một chuyến phiêu lưu căng thẳng nhỉ, Albus?
Tôi tin rằng giáo sư Stacy biết toàn bộ mọi chuyện. Tôi hỏi:
- Giáo sư biết Yfu phải không ạ?
- Ừ! Cô bé ấy khó tính lắm! Nhưng rất tốt bụng đấy!
- Quả thật hai người đã từng giúp anh Banka tiêu diệt Diablo ạ?
- Đúng vậy! Diablo là một gã rất mạnh!
- Ơ....em muốn hỏi rằng....em thật sự là người được chọn ạ? Yfu đã kể hết mọi chuyện cho em rồi. Thật sự em thấy mình không đủ khả năng.....
- Haha! Tôi thấy bạn có vẻ khá giống Banka đấy! Banka cũng là người thiếu tự tin vào bản thân mình. Không lẽ sau chuyến đi vừa rồi bạn không rút ra được điều gì à?
- Ơ....em hiểu rồi! Nhưng giáo sư có biết Ekeziel là ai không ạ?
- Cái này thì tôi không biết. Nếu Ekeziel thực sự là một ai đó trong trường này thì hắn quả thực vô cùng lợi hại. Tôi đã để mắt theo dõi tất cả học sinh nhưng không thấy ai đáng nghi cả.
- Nhưng cho em hỏi.....người tiên tri cho bọn em là ai ạ?
- Ơ....cái này thì....tôi sẽ cho bạn biết sau!
- Ai là người đã phát hiện ra Thế Giới ấy ạ?
- ....................
Tôi nghĩ hỏi đến đây là đủ rồi. Có lẽ giáo sư Stacy không muốn tiết lộ thêm cho tôi bất cứ điều gì nữa. Hoặc chính cô ấy cũng không biết thật.
Thôi không lo nghĩ nhiều nữa. Tôi sắp được về nhà đoàn tụ với cha mẹ rồi. Chắc họ sẽ vui mừng lắm! Tôi đã trải qua một năm học thật kỳ lạ..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top