27. Một hành trình đi tìm Diablo

Sau đó bọn tôi rời Puca và đến đảo Rose. Vậy là anh Banka đã có bốn Hộ Vệ: Ông Lubu, Yfu, Francoise và tôi. Trên thuyền, anh ấy dạy tôi và Francoise bùa chú Watera. Đây là loại bùa chú rất hữu hiệu trong việc tấn công số đông.

Tôi không biết ai đã đặt tên cho hòn đảo này. Tôi thấy nó chẳng hợp với cái tên chút nào. Hòn đảo này toàn là đồng cỏ và những di tích cổ.

Sau đó bọn tôi vào quán trọ. Bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng gầm gừ rất dễ sợ. Bọn tôi chạy ra ngoài thì thấy một con quỷ to lớn. Nó có một mắt và cầm cái chày dày cui đầy những mấu sần sùi. Ông Lubu xông tới định đâm vào tim nó. Nhưng ông bị con quỷ cầm cháy đánh văng ra xa. Tí nữa là rơi xuống vực sâu. Yfu xông tới chém một phát. Nhưng nó chỉ bị thương. Con quỷ gầm lên nện cái chày vào đầu Yfu. May là cô ta tránh kịp. Anh Banka lo lắng:
- Đó là Baal. Một trong những thuộc hạ mạnh nhất của Diablo. Không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây!

Anh ấy xông tới và ném một quả cầu lửa vào Baal. Quả cầu lửa va vào Baal rồi nổ bùm một cái. Tên quỷ bị ngã ngửa ra sau choáng váng. Anh Banka hét to:
- TỔNG LỰC TIÊU DIỆT NÓ NÀO!

Tôi và Francoise hô to:
- WATERA!
Từ đầu đũa phép của bọn tôi phát ra mấy quả cầu pháp thuật màu xanh nước biển dộng ầm ầm vào thân xác to đùng của quỷ Baal. Nó cố bò dậy thì bị Yfu chặt đứt cái tay cầm chày. Baal rú lên đau đớn. Ông Lubu lao tới hét to:
- ĐỒ ÁC QUỶ! HÃY ĐỠ CHIÊU "SẤM RUNG"!

Cây đại đao trong tay ông đột nhiên xoáy lại rất nhanh. Và ông đã đâm xuyên qua tim con quỷ. Nó đổ gục xuống kêu rầm một cái. Vậy là Baal đã bị hạ gục.
Phù! Dù sao hạ nó có vẻ cũng không khó khăn lắm. Tôi vẫn nghĩ đây là một đội hình mạnh bất khả chiến bại!
Sau đó anh Banka dùng phép chữa trị cho ông Lubu.

*
* *


Sáng hôm sau, bọn tôi đi vào sâu bên trong hòn đảo Rose để tìm hiểu. Ở đó, bọn tôi gặp anh Seiya. Anh ta mỉm cười thân thiện:
- Chào Banka! Nghe nói các cậu đã tiêu diệt Baal đúng không? Hay lắm! Tiện thể, tôi xin cầu chúc điều tốt lành tới cậu và các Hộ Vệ.
Anh Banka nói:
- Tôi cũng cầu chúc điều tốt lành đến với anh, Seiya!

Tôi thấy đằng xa là một nhóm người đeo những cái kính kỳ lạ. Trông giống cái kính của gã đã bắt Francoise lần trước. Không lẽ họ đều là thuộc hạ của Alibaba.

Anh Seiya giải thích:
- Đó là Quân Đoàn Paladin. Tất nhiên họ là quân của Alibaba. Nhưng họ sẽ tạm thời hợp tác với tôi để chống lại Diablo.
Ông Lubu lên tiếng:
- Nhưng tôi nghĩ cậu nên cẩn thận với họ.
- Tôi biết!
Anh Seiya trả lời.

Yfu đột ngột lên tiếng:
- Hydra đang đến đây!
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên sửng sốt trừ tôi và Francoise. Vì bọn tôi không biêt Hydra là cái gì. Anh Banka nói với tôi:
- Hydra cũng như Baal. Một trong những kẻ tôi tớ mạnh nhất của Diablo. Yfu có khả năng dự báo rất tốt!

Lúc này bọn tôi đang ở bãi biển. Từ dưới biển, một con trăn chín đầu to lớn trồi lên bờ và tiến về phía chúng tôi. Chẳng lẽ nó là Hydra? Tôi dùng thần chú Watera đánh gãy những cái đầu của nó. Nhưng lập tức từ những chỗ bị chặt đứt lại mọc một cái đầu mới. Cái quái gì vậy?
Anh Banka nói:
- Tập trung đánh vào cái đầu ở giữa.

Cái đầu ở giữa có một cái sừng nhọn hoắt. Tôi và Francoise đồng loạt tấn công vào đó. Cái đầu đó đã gãy. Nó đổ gục xuống. Không lẽ dễ dàng vậy sao?

Anh Banka tằng hắng:
- Con này không phải Hydra!
Vừa dứt lời, từ dưới biển có một người đi lên. Khắp cơ thể hắn ta toàn là gai nhọn. Mồm của hắn rộng ngoác và có những cái răng lởm chởm sắc nhọn. Hắn có tận bốn cái tay với những cái móng vuốt dài như dao.

Anh Seiya bước tới trước và nói:
- Tên này rất mạnh! Tôi phải ra tay thôi!
Anh Banka cũng bước tới:
- Tôi nữa!
Và Yfu cũng bước tới trước.
Tôi có cảm giác trận này ông Lubu, tôi và Francoise chỉ đóng vai trò người xem.

Hydra vỗ tay ba cái ra hiệu. Ở dưới nước, rất nhiều những con Thủy Quái lên bờ. Ông Lubu, tôi và Francoise cùng với các thuộc hạ của Alibaba tấn công bọn Thủy Quái.

Lúc này, Yfu chém rụng một tay của tên Hydra. Anh Banka phóng một quả cầu lửa về Hydra nhưng hắn tránh được. Đồng thời hắn dùng móng vuốt chém trúng chân của Yfu khiến cô ấy té ngã rơi cả gươm. Anh Banka tạo ra quả cầu lửa xung quanh Yfu để bảo vệ cô trước đòn tấn công thứ hai của hắn.

Anh Seiya bắt đầu ra chiêu. Trên trời xuất hiện sấm sét đánh thẳng xuống chỗ tên Hydra đang đứng. Khỏi cần nói tôi cũng biết chắc chắn anh ấy thuộc hệ Lôi. Tôi thật sự nghĩ rằng Seiya mạnh hơn nhiều so với cha tôi.
Tên Hydra bị trúng đòn ngã văng ra xa.

Đúng lúc đó tôi thấy một tên Thủy Quái phi cây đinh ba về phía tôi. Vì quá bất ngờ nên tôi không phản ứng kịp. Bỗng nhiên một tia laze xẹt qua đánh gẫy cây đinh ba.

Tia laze đó phát ra từ khẩu súng của một người thuộc đội quân Paladin. Có lẽ khẩu súng có hình dáng kỳ lạ này cũng được chế tạo từ ma thuật. Tôi nói:
- Cảm ơn!
Anh ta mỉm cười:
- Không có gì! Tôi tên là Matt! Còn cậu?
Tôi trả lời:
- Em là Albus Severus Potter!
- Ừ! Cẩn thận nhé! Bọn chúng đông lắm đấy!
Tôi thật bất ngờ khi người cứu tôi lại là một người lính của Alibaba.


Tên Hydra điên tiết phóng một quả cầu ma thuật màu đen về phía nhóm Seiya. UỲNH! Cả Yfu và anh Banka đều ngã văng ra bất tỉnh. Anh Seiya cũng bị thương nhưng vẫn đứng dậy được. Và lần này tên Hydra lại bị trúng đòn sấm sét cực mạnh của anh Seiya. Hắn đổ gục xuống và không đứng dậy được nữa. Có lẽ Hydra đã hoàn toàn bị tiêu diệt.

Cuối cùng, đội quân Thủy Quái của Hydra đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng bọn tôi không lấy gì làm vui mừng lắm. Vì một số người trong Quân Đoàn Paladin đã bỏ mạng. Những người còn sống buồn rầu ngồi phịch xuống. Có người còn khóc tu tu.

Dần dần tôi hiểu ra cảm giác của Yfu. Chết chóc! Sự u ám! Đau buồn! Đúng vậy! Đó là chiến tranh! Liệu có một ngày nào đó tôi bị bỏ mạng ở đây không? Không phải tôi sợ chết! Tại vì tôi hy vọng có thể được nhìn thấy cha mẹ, anh James, Lily và bạn bè ở trường Hogwart lần cuối. Tôi có cảm giác chẳng lành cho cuộc chiến với Diablo sắp tới.

Tôi đã nghĩ rằng sẽ không có gì lo ngại nếu có Yfu và anh Banka. Nhưng trong trận chiến với Hydra vừa rồi thì có thể thấy nếu không có anh Seiya thì trận này bọn tôi thua chắc. Tôi bắt đầu cảm thấy lo.

Francoise nói với tôi:
- Bạn vẫn sẽ tiếp tục chứ, Albus?
- Gì cơ?
- Tiếp tục cuộc chiến này.
- À.....tất nhiên....
- Mình cũng vậy.....chỉ có điều mình muốn gặp cha mẹ, người thân và bạn bè....để mà....
Thì ra cô ấy cũng có tâm trạng giống tôi.

Lúc này anh Banka và Yfu đã tỉnh lại. Anh ấy hỏi anh Seiya:
- Hydra đâu rồi?
- Tôi đã tiêu diệt hắn rồi!
Anh Banka buồn bã:
- Tôi thật vô dụng! Mang trọng trách tiêu diệt Diablo mà ngay cả thuộc hạ của hắn cũng không thể đánh lại.

Anh Seiya nói dứt khoát:
- Đừng coi thường bản thân mình thế! Bây giờ quan trọng là cậu cần phải có sự tin tưởng vào bản thân mình. Cậu phải mạnh mẽ lên! Hãy chứng tỏ là cậu xứng đáng với niềm tin của dân chúng. Tôi rất tiếc là không thể đi cùng cậu. Cậu biết rồi đấy! Sứ mệnh của tôi là bảo vệ nơi này. Đội quân thiện chiến của Diablo ở khắp nơi. Bọn chúng có thể ở bất cứ nơi nào. Bọn chúng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để làm hại những người dân vô tội. Cho nên tôi không thể rời khỏi đây được. Tôi hiểu tâm trạng của cậu. Năm ngoái tôi cũng là một kẻ kém cỏi. Nhưng dần dần nhờ sự nỗ lực mà tôi đã trở thành một pháp sư hùng mạnh. Tôi thấy cậu rất có tiềm năng. Tôi tin cậu có thể còn mạnh hơn cả tôi nữa!

Anh Banka dường như đã hết lo lắng. Mặt anh ấy giãn ra thành nụ cười:
- Cám ơn anh, Seiya! Tôi hiểu rồi!

Anh Seiya mỉm cười:
- Nhớ lời tôi nói nhé! Tạm biệt!
Sau đó anh ta rời đi.

Tôi tin rằng sự động viên của anh Seiya có sức tác động rất lớn đối với anh Banka. Yfu đột ngột nói với tôi:
- Không chỉ có Diablo mà cả thuộc hạ của hắn cũng mạnh lên rất nhiều so với một năm trước. Tôi đã thực sự bất ngờ trước sức mạnh của Hydra.
Tôi lo lắng hỏi:
- Vậy bạn đã có cách gì đánh thắng Diablo chưa?
Yfu không trả lời. Điều đó khiến tôi càng lo lắng hơn.

Tôi bắt đầu lo lắng rằng cái người đã tiên tri rằng bọn tôi có thể giúp anh Banka đánh bại Diablo là sai bét. Thực lực của bọn tôi có lẽ chỉ hơn ông Lubu chứ không thể nào mạnh hơn Yfu hay anh Banka được. Tôi bắt đầu cảm thấy cái gọi là áp lực. Lẽ nào anh Banka cũng có cảm nhận giống như vậy? Dân chúng càng đặt nhiều niềm tin vào anh Banka thì anh ấy càng cảm thấy bị sức ép. Cái anh ấy lo sợ nhất chắc chắn là sự thất bại chứ không phải là cái chết. Anh ấy lo lắng rằng mình sẽ làm hỏng sự kỳ vọng của những người dân, xóa bỏ hy vọng của dân chúng. Là người nổi tiếng chắc chắn cũng không vui vẻ gì.

Thuộc hạ của hắn mà đã như thế này thì chắc chắn Diablo phải mạnh lắm. Bảo đảm cụ Dumbledore hay Voldemort có sống lại chưa chắc đã có thể là đối thủ của Diablo.

Sau trận chiến mệt nhọc, bọn tôi về quán trọ nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau, tôi thấy thật lạ khi tâm trạng anh Banka khá tốt. Anh ấy cười tươi:
- Chúng ta đi thôi! Nhưng trước hết...mỗi người hãy cười cái cho tôi xem nào! Tôi tin rằng đây là cách tốt để giải tỏa căng thẳng sau những trận chiến vừa quá.

Tôi đang nghĩ đây là một yêu cầu khó đối với ai đó. Và tôi nhìn xem "ai đó" phản ứng ra sao. Thật ngạc nhiên khi thấy Yfu mỉm cười:
- Đúng vậy! Trong thời gian đen tối này, cười là một cách tốt! Em cũng đang cố gắng đây!

Anh Banka vui mừng:
- Tốt lắm, Yfu! Em cười trông xinh lắm đấy!
Tôi thấy hình như mặt của Yfu hơi ửng hồng. Lúc đó trông cô ấy đáng yêu hết sức. Mặc dù đang hết sức căng thẳng nhưng tôi có thể thấy Yfu là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi đã từng gặp.

Tôi hỏi:
- Bây giờ đi đâu tiếp đây, anh Baka?
Anh ấy trả lời:
- Bây giờ tới Floor! Chúng ta lên đường thôi!

Một cuộc hành trình mới bắt đầu. Tôi hy vọng rằng trong đội tôi sẽ không ai phải hy sinh trong trận chiến với Diablo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top