26. Đồng hành với Stacy

Sáng hôm sau, tôi và Francoise đang đi dạo quanh thành phố. Bỗng nhiên tôi thấy một sòng bạc. Oa! ở đây có cả sòng bạc cơ à? Tôi nghĩ là mình vào làm mấy trận Poker cho vui. May là tôi còn kha khá tiền trong túi. Francoise nói:

- Này! Trẻ con không được vào đây đâu!

- Kệ! Vào chút thôi!

Francoise đi theo tôi một cách miễn cưỡng. Trong này rất náo nhiệt và đông vui. Bàn nào cũng chật kín người. Cuối cùng tôi kiếm được một bàn Poker còn chỗ. Tôi đổi hết chỗ tiền trong túi của tôi ra đống thẻ. Bàn này ngoài tôi ra còn có ba người khác. Đó là anh Okinawa – tầm thủ của đội Sayid. Anh Lend – tầm thủ của đội Puca. Và người cuối cùng là một người đàn ông tóc đỏ. Lend là một gã khó chịu.

Hắn ta cười đểu:

- Con nít thì đi chỗ khác chơi! Bàn này không tiếp trẻ con đâu!

Tôi cố giữ bình tĩnh:

- Nếu anh thắng thì tôi sẽ rời đi! OK?

Gã Lend phá ra cười và nói với người đàn ông tóc đỏ:

- Này ông Bob! Ông có thấy thằng nhóc này khôi hài không? Đánh thắng trẻ con thì thể diện của tôi để vào đâu đây!

Anh Okinawa lên tiếng:

- Hãy ban cho mọi người một ân huệ là im dùm đi, Lend!

Gã Lend nói:

- Đừng tưởng mày chiến thắng là được dịp vênh mặt, Okinawa! Hôm nay tao sẽ vét sạch túi tiền của mày!

- Ha ha! Thử coi!

Ông Bob thì không nói gì. Dường như ông chỉ tập trung vào việc đánh bài chứ không thích tán gẫu.

Nhiều người bắt đầu tiến đến chỗ chúng tôi xem cuộc đấu. Họ nhìn tôi và xì xầm. Francoise cũng đứng theo dõi trận đấu một cách lo lắng. Lâu lắm rồi tôi không chơi. Hy vọng vận may đến với mình. Mặc dù cha bảo tôi có tài chơi Poker. Nhưng thực ra tôi chỉ muốn chơi vài ván cho vui thôi.

Tôi xem bài của mình. Trong tay tôi là quân K Cơ và Năm Bích. Ở trên bàn đang có một quân J Cơ. Hừm! Bài xấu tệ! Tôi khởi đầu đặt trước mười đồng vàng galleons. Gã Lend cười khẩy:

- Theo!

Anh Okinawa cũng vậy. Nhưng ông Bob thì khác. Ông ta đặt thêm mười galleons nữa. Trên bàn lúc này có thêm quân K nhép. Tôi hô:

- Theo!

Anh Okinawa không hề nao núng:

- Tôi cũng vậy!

Nụ cười của gã Lend héo đi một chút:

- Thôi!

Hắn ta trả bài lại cho người chia bài.

Lão Bob lại thêm gấp đôi nữa. Ông ta làm cái gì vậy? Ngay ván đầu mà đã cược nhiều tiền vậy ư? Đừng tưởng tôi sợ! Tôi nói:

- Theo!

Anh Okinawa thở dài:

- Thôi!

Ảnh đưa bài cho người chia bài.

Số tiền cược bây giờ đã lên tới 170 đồng vàng galleons. Tôi nghĩ ngay ván đầu thế là hơi nhiều.Trên bàn đã có thêm quân Q Cơ. Tôi đã có bộ dây K, Q và J Cơ. Nhưng để chắc ăn có lẽ tôi phải gian lận một chút.

Albus búng tay vào quân Năm Bích. Nó lập tức biến thành Quân Át Cơ. Mánh này do cha cậu truyền lại. Mặc dù chiêu này có thể lộ tẩy như chơi. Vì biết đâu lão Bob có quân Át Cơ thì sao? Nhưng cậu ta có lẽ muốn liều một phen.

Cuối cùng tôi đã thắng. Ái chà! Kiếm được nhiều tiền quá! Tôi giàu to rồi! Lão Bob trông giận dữ hết sức. Gã Lend thì há hốc mồm ra trông tức cười hết sức. Anh Okinawa thì nháy mắt với tôi một cách thân thiện.

Bỗng nhiên lão Bob đứng dậy và chỉ thắng vào mặt tôi:

- Khoan đã! Hình như thắng nhóc này chơi ăn gian!

Francoise bước lên phía trước và nói:

- Có bắng chứng gì không?

Lão ta gầm gừ giận dữ. Bỗng nhiên hình dáng của lão ta thay đổi. Ông ta biến thành một yêu quái có cái đầu cá mập. Và một nửa những người đứng xem xung quanh cũng vậy. Họ đồng loạt biến thành những Thủy Quái Mỹ Nhân Ngư. Thì ra bọn chúng là yêu quái giả dạng.

Mọi người chạy toán loạn. Anh Okinawa và gã Lend cũng vậy. Lão Thủy Quái Bob gầm gừ:

- Tao sẽ cướp hết tiền ở chỗ này! Thằng nhãi kia! Mày tới số rồi mới dám chọc tức ông đây!

Tôi và Francoise hợp lực đánh văng ông ta ra. Sau đó bọn tôi bỏ chạy ra phía cửa. Lão ta hét lên với bọn thuộc hạ:

- GIẾT HAI ĐỨA ĐÓ ĐI!

Bọn Thủy Quái đuổi theo chúng tôi. Và bọn tôi thấy Yfu đang đứng bên ngoài cửa. Cô ta đang cầm thanh gươm to lớn ấy. Bọn tôi chạy qua cô ta rồi dừng lại. Hàng chục tên Thủy Quái ồ ạt tiến về phía Yfu. Nhưng cô ta không nhúc nhích. Dường như Yfu không hề sợ hãi. Nhưng một chuyện lạ đã xảy ra.

Bọn Thủy Quái khi nhìn thấy Yfu bỗng nhiên dừng lại. Hình như bọn nó ớn cô ta. Lão Bob xông tới gào to:

- Làm gì thế, bọn ngu! Giết cô ta đi!

Nhưng lũ Thủy Quái không dám tiến tới. Tôi có cảm tưởng đó là bản năng của Thủy Quái. Có lẽ bọn nó cảm nhận được người đang đứng trước mặt bọn nó cực kỳ lợi hại.

Lão ta tức giận:

- Lũ hèn nhát! Hãy xem ta đây!

Lão Đầu Cá Mập xông tới. Rất nhanh, Yfu làm một nhát chém rất ngọt. Lão Bob bị cắt thành hai phần và nổ tung thành bụm khói.

Đột nhiên trên trời xuất hiện hai con Thằn Lằn Sấm. Cái gì? Tại sao ở đây cũng có quái vật cổ đại. Nào là Ma Sói rồi đến bọn này! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tôi và Francoise hiệp lực hạ một con. Yfu thì chém bay đầu con còn lại. Lũ Thủy Quái bỏ chạy. Tôi đã tưởng thế là xong. Bỗng nhiên bọn tôi bị bao vây bởi một con Ma Đầm Lầy, một con Bạch Tuộc to lớn và một con Khủng Long. Quái! Thời đại này mà có khủng long là sao vậy?

Yfu xông tới chém đứt đầu con khủng long. Nhưng con Ma Đầm Lầy phun ra một lớp bùn khiến hai chân và hai tay cô ta không thể cử động được. Ma Bạch Tuộc thì dùng xúc tu trói chặt hai bọn tôi lại.

Đang lúc nguy cấp thì tôi thấy có một người đi tới. Người đó trông khá đẹp trai và mặc áo choàng có hình con rồng màu vàng. Anh ta khoảng chừng mười chín tuổi. Và từ đâu đó xuất hiện những tia sét đánh vào Ma Bạch Tuộc khiến nó thả bọn tôi ra. Dường như con Bạch Tuộc đã bị tia sét nướng chín. Và sau đó anh Banka xuất hiện phóng hỏa tiêu diệt Ma Đầm Lầy. Yfu đã thoát khỏi cảnh kềm cặp.

Anh Banka nhìn thấy Yfu liền reo lên:

- Yfu! Là em đấy hả?

Vẫn bằng giọng nói như thể tiếng thì thầm, Yfu nói:

- Là em đây! Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ, anh Banka?

Tôi thật ngạc nhiên là hai người này lại biết nhau. Anh Banka nhìn tôi và nói:

- Ồ! Xin giới thiệu với em! Đây là Yfu Kunaji! Cô ấy là Hộ Vệ của anh hồi một năm trước.

Tôi và Francoise lúc này quay ra nhìn nhau và sửng sốt không nói lên lời. Yfu thì vẫn lạnh băng và nhìn xa xăm vào không trung. Anh Banka chỉ tay vào anh chàng mặc áo hình rồng:

- Còn đây là Seiya! Anh ấy là pháp sư mạnh nhất bây giờ!

Ồ! Thì ra còn có người mạnh hơn cả anh Banka ư? Hay là anh ấy khiêm tốn?

Anh Seiya gật đầu chào bọn tôi một cách lịch sự rồi rời đi.

Tôi bảo với anh Banka:

- À.....bọn em cần nói chuyện riêng với Yfu một chút.

Tôi, Yfu và Francoise đi đến một chỗ khuất tầm nhìn của anh Banka.

Tôi nói to:

- Rốt cục cô gửi bọn tôi đến đây là có mục đích gì? Hãy làm cho bọn tôi quay trở về ngay lập tức! Và trả lại Lucy cho tôi!

Francoise cũng nói chen vào một cách giận dữ:

- Chỉ vì cô mà tôi phải chịu khổ một tuần liền! Có đưa bọn tôi về không thì bảo!

Khuôn mặt của Yfu không biểu lộ một chút cảm xúc nào hết. Francoise nói tiếp:

- Khoan đã! Hãy nói cho bọn tôi biết cô là ai?

Yfu không trả lời.

- Cô đã cùng anh Banka đánh bại Diablo hồi trước?

Lần này Yfu trả lời:

- Đúng vậy. Tôi đưa các bạn đến đây là để giúp anh Banka tiêu diệt Diablo vĩnh viễn.

Tôi lên tiếng:

- Tại sao lại là bọn tôi? Cô mạnh vậy thì sao không tự làm đi!

- Diablo bây giờ đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Chỉ mình tôi thì không đủ. Người đó đã tiên tri rằng các bạn có thể giúp được Banka.

- Người đó là ai?

- Tôi chưa thể cho bạn biết được.

Yfu nói tiếp bằng vẻ mặt buồn bã:

- Khi tôi đến Thế Giới này hồi một năm trước. Hồi đó loạn lạc hơn bây giờ nhiều. Các bạn không tưởng tượng nổi đâu. Những xác chết, những giọt nước mắt, những sự chia ly. Trong những người chết đó có cả trẻ con, người già, phụ nữ. Thời kỳ lúc đó rất u ám. Tôi không muốn thấy những hình ảnh đó nữa. Cho nên từ đó tôi đã quyết tâm phải tìm ra cách tiêu diệt Dialbo mãi mãi.

Khi nghe xong câu chuyện đó, tôi cũng thấy buồn theo. Thực sự chiến tranh quả là tàn khốc. Tôi hỏi tiếp:

- Đó chính là lý do cô đưa bọn tôi đến đây!

- Đúng vậy. Còn về Lucy thì....rồi bạn sẽ gặp được cô ấy thôi. An tâm đi. Cô ấy ổn. Khi gặp lại bạn sẽ có một sự ngạc nhiên lớn đấy!

- Ngạc nhiên gì vậy?

- Đến lúc đó bạn sẽ biết.

Cô ta làm tôi tò mò quá. Tôi nghĩ rằng có lẽ phải tiêu diệt Diablo đã rồi mới trở về. Và Francoise cũng đồng ý.

Sau đó bọn tôi quay trở lại chỗ anh Banka. Anh ấy hỏi:

- Bọn em và Yfu quen nhau à?

Francoise nói:

- Có lẽ thế. Tại vì em thấy cô ấy rất quen. Nhưng em vẫn chưa nhớ ra được.

Yfu thì nói:

- Em nghĩ là mình chưa gặp họ bao giờ. Có thể là họ nhầm.

Anh Banka nói với Yfu:

- Tại sao sau khi đánh bại Diablo thì em lại bỏ đi hả, Yfu? Suốt thời gian qua em đã ở đâu?

Yfu không trả lời câu hỏi mà nói:

- Bây giờ em đến đây để trở thành một Hộ Vệ của anh. Anh đồng ý chứ?

- Sao em khách sáo vậy? Tất nhiên là anh đồng ý rồi! Yfu nè! Đã một năm rồi mà em vẫn vậy! Ít nói và không bao giờ cười.

Yfu tảng lơ anh Banka.

Anh Banka nói tiếp:

- À! Thế Stacy đâu rồi?

Yfu trả lời:

- Không biết nữa. Từ năm ngoái đến giờ em chưa bao giờ thấy cô ấy.

Tôi buột miệng hỏi anh Banka:

- Stacy nào hả anh?

- À đó là Stacy Ferguson. Cô bé ấy trước cũng là Hộ Vệ của anh. Hồi đó Yfu và Stacy đã cùng anh đánh thắng Diablo. À mà anh lại nhầm....Stacy bây giờ phải mười chín tuổi rồi...không thể gọi là một cô bé được. Chắc em không tin đâu. Hồi anh gặp Stacy thì trông cô ấy chỉ như một đứa trẻ mười ba tuổi. Lúc đó anh đã không tin là cô ấy hơn tuổi anh. Thật khó tin đúng không?

Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là giáo sư Stacy. Liệu Yfu và Stacy có biết nhau không? Chuyện này càng lúc càng phức tạp và rối rắm. Thật sự giáo sư Stacy và Yfu là ai vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top