25. Hoa Ăn Thịt Người

Sau khi tạm biệt dân làng, bọn tôi đi ra bãi biển. Ở đó có một con thuyền rất lớn. Ôi! Lại đi bằng thuyền à! Thế này bệnh say sóng của tôi lại tái phát thôi! Cũng may là tôi chưa có ăn gì. Không lại ọe ra hết mất!

Ông Lubu là người lái thuyền. Anh Banka thì dùng ống nhòm nhìn khắp nơi. Anh ấy nói:

- Này Albus! Em không nhớ gì về cha mẹ mình sao?

- Dạ....vâng!

Nói đến đây tôi cảm thấy nhớ rất nhớ cha mẹ, anh James và Lily. Hiểu lầm vẻ mặt buồn bã của tôi. Anh Banka an ủi:

- Đừng lo! Rồi em sẽ nhớ ra được thôi!

Tôi hỏi:

- Thế còn cha mẹ anh? Họ vẫn ổn chứ?

Anh Banka bỗng nhiên trở nên buồn bã:

- Họ mất rồi....

- Ơ....em xin lỗi

- Không sao! Chuyện đó cũng lâu rồi.......

Con thuyền bỗng nhiên chao đảo dữ dội. Tôi trượt té ngã khỏi thuyền. Anh Banka nắm được tay tôi và kéo lên. Trời ơi! Tôi ghét biển!

Và mấy con Thủy Quái trèo lên tàu. Đó là những con Mỹ Nhân Ngư lần trước. Tôi và Francoise rút đũa phép ra hạ bọn chúng. Ông Lubu rút thanh đại đao ra chém bọn Thủy Quái thành hai phần. Ông Lubu trông rất oai phong.

Bọn Thủy Quái bị hạ dễ dàng. Có lẽ vì thế mà anh Banka không ra tay. Tôi rất muốn xem pháp thuật của anh Banka để coi nó ngầu cỡ nào.

Sau đó bọn tôi cập bến ở đảo Kibo. Tôi thấy bọn Ma Cây đang tấn công dân làng ở đó. Lập tức bọn tôi tiêu diệt hết bọn Ma Cây giải cứu ngôi làng. Và anh Banka vẫn chưa thèm ra tay. Cư dân trong làng hò reo. Anh Banka giới thiệu:

- Tôi là Banka, còn đây là các Hộ Vệ của tôi.

Một đứa trẻ trong làng reo lên:

- A! Đó là Banka! Người đã từng chiến thắng Diablo!

Hả? Anh ấy đã từng thắng Diabo rồi ư? Anh Banka nói:

- Mặc dù Diablo bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều so với một năm trước nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức tiêu diệt hắn hoàn toàn!

Bỗng nhiên có một tiếng gầm lớn vang lên. Một loài hoa ăn thịt người to lớn đang xông đến chỗ bọn tôi. Anh Banka nói với dân làng:

- MỌI NGƯỜI MAU TRỐN ĐI! ĐỂ NÓ CHO BỌN TÔI!

Bùa chú của tôi và Francoise đều vô dụng với nó. Ông Lubu dùng cây đại đao to lớn chém cũng không ăn thua. Hoa Ăn Thịt Người dùng mấy cái xúc tu của nó đánh văng ông Lubu ra xa. Anh Banka đấy chúng tôi lùi lại và nói:

- Để anh!

Anh Banka vung tay một cái. Hoa Ăn Thịt bốc cháy. Con quái vật gào rú rồi bị cháy thành tro.

Mạnh thật! Chỉ trong nháy mắt là hạ được nó. Tôi thật không ngờ anh ấy hạ nó dễ dàng thế. Anh ấy đúng là người đã từng chiến thắng Diablo. Tại sao một người mạnh như anh ấy lại cần Hộ Vệ nhỉ? Và anh ấy dùng pháp thuật mà không cần đũa phép. Phải chăng đây là Giả Kim Bí Thuật? Thế Giới này có vẻ khá giống với Thế Giới của tôi. Anh Banka quay lại nhìn chúng tôi mỉm cười:

- Thứ pháp thuật này gọi là Giả Kim Bí Thuật. Anh thuộc hệ Hỏa.

Ồ! Tôi đoán không sai mà!

*

* *

Sau khi rời đảo Kibo. Bọn tôi chuẩn bị tới đảo Puca. Tôi cảm thấy nhớ trường nhớ nhà da diết. Và tôi cũng tự hỏi giờ này Lucy có ổn không? Không biết tôi đã lỡ bao nhiêu bài học ở Hogwart rồi.

Có lẽ do đã quen đi thuyền nên tôi không còn bị say sóng nữa. Tôi thấy thích thú nữa là khác.

Bây giờ trời đã tối. Tôi đang đi lang thang trên tàu thì gặp anh Banka. Anh ấy nói:

- Đang cố gắng tìm lại ký ức hả, Albus?

- À...vâng

- Anh thấy em rất có khả năng. Muốn anh truyền cho em một ít pháp thuật không?

Tôi ngơ ngác trước lời đề nghị đột ngột của anh ấy. Anh ấy nói:

- À! Nếu em không muốn thì thôi....

- Đâu có! Em muốn chứ!

- À thế hả? Tại vì anh thấy em không biết bơi nên anh dạy em thuật này! Nói cho em biết một bí mật nhé: Thật ra anh cũng không biết bơi đâu!

- Thật ạ?

- Ừ!

- Anh sẽ dạy em thuật đi trên nước. Để đứng được trên nước thì em chỉ cần hô "Owato". Thế thôi!

- Chỉ thế thôi ạ?

- Đúng! Bây giờ em hãy nhảy xuống biển và hô to câu thần chú. Đừng lo! Có anh ở đây thì em không lo chết đuối đâu!

Tôi ngó xuống mặt biển và thấy hơi ớn. Bỗng nhiên anh ấy đẩy tôi xuống biển. Trước khi chạm mặt biển tôi hô to:

- OWATO!

Lập tức chân tôi chạm mặt biển chứ không bị chìm xuống. Vậy là tôi đã thành công. Anh Banka nói:

- Anh biết là em có khả năng mà! Thật ra thuật này ít người làm được lắm. Em mới chỉ lần đầu là quá giỏi!

Được anh ấy khen tôi thấy thật vui. Kỳ này về Hogwart sẽ biểu diễn cho bọn nó lác mắt xem!

*

* *

Sáng hôm sau, chúng tôi cập bến ở đảo Puca. Đó là một hòn đảo rất lớn và tuyệt đẹp. Trong đó là một thành phố lớn và đông đúc dân cư. Anh Banka nói:

- Ở đây đang tổ chức cúp Quidditch thế giới đấy!

Tôi hét toáng lên:

- Ở đâu cũng có Quidditch ạ?

- Hả? Đúng là em quên hết mọi thứ rồi! Tất nhiên ở đây có Quidditch rồi!

Tôi thật không ngờ ở đây cũng có Quidditch. Và tôi chưa bao giờ xem một trận cúp Quidditch thế giới. Trong khi bọn tôi đang đi dạo trong thành phố. Bỗng nhiên tôi thấy trong đám đông có người rất quen. Đó là Yfu Kunaji. Cô ta cũng ở đây ư?

Tôi kéo tay Francoise đi và nói với anh Banka:

- Bọn em ra đằng này một chút nhé!

Anh Banka gật đầu.

Francoise hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Mình vừa nhìn thấy Yfu!

- Thật sao? Bạn có nhìn nhầm không vậy?

- Không đâu! Mình vừa nhìn thấy ở kia xong! Đi với mình!

Bọn tôi len lỏi trong đám đông. Nhưng đã mất dấu con nhỏ đấy. Tôi quay lại hỏi Francoise:

- Bạn có thấy nó không?

Nhưng Francoise không còn ở phía sau tôi nữa. Cô ấy đâu rồi? Sao chỉ trong thoáng chốc mà biến mất vậy!

Trên màn hình chung của thành phố đang tường thuật trực tiếp trận cúp Quidditch Thế Giới. Tôi rất muốn xem nhưng mà phải tìm Francoise đã! Chẳng lẽ cô ấy bị con nhỏ Yfu đó làm gì rồi?

Tiếng bình luận vang lên:

- Hai đội Sayid và Puca đã ra sân! Vâng! Trận đấu đã bắt đầu! Các truy thủ hai đội đang lao vào tranh bóng........

Anh Banka đột ngột xuất hiện nói:

- Em đang tìm Francoise hả? Cô bé ấy vừa bị gã lạ mặt nào đó bắt cóc. Theo anh!

Tôi chạy theo anh Banka và ông Lubu ra bến tàu. Trên đường bỗng xuất hiện hai cỗ máy có hình dạng con nhện chặn đường bọn tôi. Tôi ngạc nhiên:

- Oa! Cái gì thế này?

Anh Banka nói:

- Có lẽ bọn chúng được chế tạo từ pháp thuật.

Cỗ máy được chế tạo từ pháp thuật là một khái niệm hoàn toàn xa lạ với tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy Thế Giới này càng lúc càng thú vị và có nhiều điều mới lạ để tôi khám phá. Tôi phá hủy được một tên nhện máy. Tên còn lại thì ông Lubu xử lý.

Tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng bình luận trận đấu:

- Tỷ số hiện giờ là 50 – 50! Đội Sayid đã gở hòa! Dường như năm nay họ đã có sự tiến bộ. Trận đấu lại tiếp tục.....ôi không! Tầm thủ Okinawa của đội Sayid vừa bị chơi xấu. Phạt đền cho đội Sayid! Ghi bàn rồi! Tỷ số bây giờ là 60 – 50......

Bọn tôi chạy ra bến tàu. Ở đó có một cỗ máy to lớn. Đây chính là cái máy bắn bóng tự động dành cho dân chơi Tennis ở Thế Giới Muggle. Nhưng cỗ máy này thì to lớn một cách đáng sợ.

Thay vì bắn bóng Tennis thì nó bắn ra những quả bóng sắt. Có lẽ tôi sẽ bể đầu mất. Đúng lúc đó anh Banka búng tay một cái. Tôi, anh Banka và ông Lubu được bảo vệ bởi một quả cầu lửa to lớn bao trùm xung quanh. Những quả bóng sắt khi chạm vào cầu lửa bảo vệ thì lập tức bị tan chảy. Chà! Anh Banka quả thực quá lợi hại!

Và anh ấy vung tay một cái thiệt mạnh. Cỗ máy đó bốc cháy chập mạch rồi đổ gục xuống. Nó đã không hoạt động nữa. Một gã đeo kính chui ra khỏi cỗ máy. Trông cái kính đó rất lạ. Hắn đang bế Francoise. Bỗng nhiên gã đó ném cô ấy xuống biển. Theo phản xạ, tôi lao ra biển và hô to:

- OWATO!

Cho nên tôi đã đứng được trên mặt nước và đỡ kịp cô ấy. Francoise vẫn đang bất tỉnh.

Tiếng bình luận lại vang lên:

- Tầm thủ Okinawa của đội Sayid đã nhìn thấy trái Snitch! Cậu ấy lao tới với tốc độ rất nhanh. Quả thật chổi thần Tia Chớp rất có uy thế. Vâng! Okinawa đã vượt qua Tầm Thủ Lend của đội Puca. BẮT ĐƯỢC RỒI! ĐỘI SAYID ĐÃ CHIẾN THẮNG VỚI TỶ SỐ 210 - 50! THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! ĐỘI PUCA BẤT BẠI GIỜ ĐÃ BỊ ĐÁNH BẠI!

Tiếc quá! Vậy là tôi đã bỏ lỡ trận Quidditch Thế Giới rồi! Anh Banka nói:

- Hừm! Gã đó chạy thoát rồi!

Tôi hỏi:

- Anh có biết hắn là ai không?

Anh Banka trả lời:

- Có lẽ hắn là thuộc hạ của Alibaba.

- Alibaba?

- Ờ! Chắc em không nhớ! Ông ta rất nổi tiếng về khoản chế tạo ra các cỗ máy từ pháp thuật. Ông Alibaba rất ghét phù thủy. Có lẽ vì ông cho rằng phù thủy đã tàn phá quê hương của ổng.

- Nhưng tại sao họ lại biết Francoise là một phù thủy.

- Cái này thì anh không rõ.

Điều đó làm tôi nhớ đến ông cướp biển lần trước. Ông ta bảo có những người rất ghét phù thủy và cho rằng họ là những kẻ xấu xa độc ác. Nhưng tôi cũng phải đồng ý rằng thực ra đâu phải phù thủy nào cũng tốt. Nhưng họ thành kiến như vậy thì có lẽ hơi....tiêu cực.

Vậy là con nhỏ Yfu đó cũng có mặt ở Thế Giới này. Phải tìm cô ta cho bằng được. Có lẽ cô ta biết đích xác Lucy ở đâu.

Francoise thì gầm gừ:

- Tớ mà tìm ra con nhỏ đó thì sẽ cho nó một trận. Vì nó mà tớ bị giam trong ngục một tuần liền, ảnh hưởng cả tới nhan sắc của người ta.

Nghe Francoise nói tới đây tôi chợt muốn phá ra cười.

Nhưng lúc đó Albus và Francoise không biết rằng Yfu đang theo dõi họ từ xa. Cô gái người Nhật ấy nhìn họ một cách bí ẩn. Có phải chính Yfu đã nói cho gã thuộc hạ của Alibaba rằng Francoise chính là một phù thủy? Thật khó có thể đoán được đằng sau vẻ mặt lạnh lùng ấy thì cô ta đang nghĩ gì trong đầu.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top