17. Bay lên cùng Bella
Sáng hôm sau, Rose hỏi tôi:
- Dạo này bạn sao vậy? Hình như bạn đang có chuyện gì đó lo lắng phải không?
Tôi làm ra vẻ tự nhiên:
- Có gì đâu! Chắc tối qua mình hơi khó ngủ ấy mà!
Hừm! Thật là nực cười khi nghĩ rằng người đứng trước mặt tôi là Ekeziel. Với lại hắn cao hơn Rose nhiều mà. Chưa kể giọng nói của Ekeziel là nam. Nhưng cha tôi từng nói có một loại ma thuật hắc ám mới cho phép người sử dụng thay đổi chiều cao và giọng nói. Dù sao thì tôi tin tỷ lệ Rose là Ekeziel là 0%. Chắc chắn vậy!
Stacy đến chỗ tôi và nở nụ cười tươi thường lệ:
- Hôm qua bạn đi chơi làng Hogsmease vui chứ?
- Ừ....à quên...vâng! Hôm qua em đi chơi vui lắm!
Nhìn thấy vẻ mặt vô tư của Stacy thì tôi không nghĩ rằng cô ấy lại có thể là Ekeziel. Cái gã có kiểu cười điên cuồng ấy. Được rồi! Đành nghe lời Lucy vậy! Khả năng Stacy là Ekeziel là...60%. Hình như tỷ lệ này lớn quá.....
Tôi đã kể với Nirvana mọi chuyện. Tất nhiên là trừ chuyện tôi có ý nghi ngờ Stacy. Cậu ấy thì chĩa mũi dùi tới Scorpius. Tôi không ưa Scorpius cho lắm, mặc dù tôi ghét thằng Aumus hơn nhiều. Chưa kể là cách nói của Scorpius và Ekeziel khá giống nhau. Scorpius đã từng bảo tôi rằng "Cậu ngây thơ quá, Albus. Trên đời này không hề có tốt xấu, chỉ có người mạnh kẻ yếu mà thôi".
Hừm! Tư tưởng của Scorpius có vẻ giống với Ekeziel. Cả hai đều cho rằng sức mạnh và quyền lực là quan trọng nhất. Tỷ lệ Scorpius bị tình nghi đã lên tới 80%. Nhưng năm ngoái Scorpius đã giúp tôi và Bella chống lại Eragon cùng bạn bè hắn. Điều này có lẽ đã làm tôi do dự khi tỏ ý nghi ngờ Scorpius. Nhưng đến giờ thì nó là người bị tình nghi lớn nhất.
Trước khi về bàn ăn Nhà Hufflepuff, Rose nháy mắt với tôi một cách tự tin:
- Trận Quidditch tới, đội bạn sẽ không thể thắng được đâu!
Sắp tới đội tôi sẽ đấu với đội Hufflepuff. Không hiểu vì sao mà cô ấy tự tin thế. Nhưng tôi quyết không thua đâu!
Khi ăn xong, anh Fred hẹn tôi ra sân Quidditch để tập luyện chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Anh ấy nói Rose dường như đã luyện được tuyệt chiêu gì đó. Thì ra đó là lý do Rose tự tin đến vậy. Anh Fred rất lo lắng. Tôi cũng vậy. Rose là một tay ném bóng nhanh. Năm ngoái tôi đã thua Rose. Năm nay không thể lại thua nữa chứ! Lucy ngỏ ý sẽ giúp tôi. Nhưng tôi cho rằng thắng đường đường chính chính thì tốt hơn. Với lại cô Hooch có thể thấy điều kỳ lạ gì đó và kết luận tôi chơi gian lận trong trận đấu. Thôi thì cứ cố hết sức vậy!
Trên đường ra sân tập Quidditch. Tôi thấy Bella đang đứng ở bên hồ với vẻ mặt buồn bã. Tôi liền đến hỏi:
- Có chuyện gì vậy, Bella?
- Con Golf nhà mình mất rồi....
- Con Golf?
- Đó là con chó nhà mình nuôi, nó đã già quá rồi, mình rất lo là nó sẽ chết, và điều đó đã tới.....
Bella bắt đầu ràn rụa nước mắt. Tôi rất sợ thấy con gái khóc. Tôi không giỏi lắm về vấn đề an ủi con gái hay gì gì đó. Nhưng không thể để thế này được...có lẽ ta phải làm gì đó....
Tôi đành hỏi bâng quơ:
- Bella này! Bạn thích xem Quidditch lắm đúng không?
- Ừ....mình rất thích được bay lên không trung và ngắm bầu trời.
- Ngắm bầu trời?
- Ừ! Mình rất thích được bay bằng chổi nhưng môn cưỡi chổi khó quá.
- Mình thấy....môn này cũng đâu khó lắm
- Cũng có thể...nhưng có lẽ tại mình ngốc quá nên.....
Để xem nào! Cô ấy rất thích được bay nhưng lại không có khả năng. Một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi. Tôi trèo lên chổi và nói:
- Lên đây đi!
Bella ngơ ngác trông ngộ nghĩnh hết sức:
- Lên....đâu cơ?
- Ngồi phía sau mình nè! Chúng ta sẽ đi dạo một vòng nhé!
- Ơ....hình như bạn phải đi tập Quidditch mà?
- Ồ....không sao đâu! Mình đến muộn một chút cũng được mà! Nào nhanh lên!
Sau đó cô ấy trèo lên chổi và ngồi phía sau tôi. Đạp chân xuống đất một cái và chúng tôi bay lên không trung. Bella thét lên một tiếng rồi vòng tay ôm chặt ngang hông tôi. Điều đó khiến tôi đỏ mặt. Tôi mong cô ấy đừng ôm chặt tôi thế. Hy vọng không ai thấy chúng tôi. Vì chỉ được phép cưỡi chổi trong phạm vi sân Quidditch. Nhưng....cứ liều xem sao!
Bella rất vui và phấn khích. Có lẽ việc này sẽ làm cô ấy nguôi ngoai nỗi buồn về cái chết của chú chó Golf. Chúng tôi đã bay lòng vòng quanh trường Hogwart, quanh con sông và khu rừng Cấm. Và tôi tránh bay về phía sân Quidditch kẻo anh Fred nhìn thấy. Bella hò hét:
- Hay quá, Albus! Làm thêm vài vòng nữa nhé?
Một lúc sau, tôi đáp xuống gần rừng Cấm vì ở đó vắng vẻ. Trước khi về lâu đài, Bella quay lại nhìn tôi và nở nụ cười hạnh phúc:
- Cám ơn bạn nhiều lắm, Albus. Nhờ bạn mà mình đã thấy đỡ buồn rồi. Bạn thật sự là người bạn tốt nhất mà mình từng có.
Trông cô ấy vui như thế thì tôi cũng cảm thấy an tâm rồi. Không hiểu sao tôi cũng cảm thấy rất vui khi bay cùng Bella. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi. Tôi phải đến sân Quiddtich ngay! Trễ giờ rồi! Và tôi chạy như bay tới sân Quidditch.
Lucy dường như cũng tỏ ra rất vui:
- Cậu thật là người tuyệt với đấy, Albus.
*
* *
Trận đấu Quiddtich đã tới. Tôi đi ra sân đấu giữa những tiếng vỗ tay rần trời. Rose nhìn tôi mỉm cười. Bà Hooch nói nhanh:
- Trèo lên chổi.....chờ tiếng còi của tôi.....ba...hai...một...bắt đầu!
Tôi phóng vọt lên không trung và lao về phía cột gôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng.
Lulu Scamander bình luận:
- Đội Griffindor đang lấn sân. Katherlin Bell của đội Griffindor đang nhắm tới khung thành. Ồ không! Một trái Bludger đã làm cô ấy rơi bóng. Và trái Quaffle rơi vào tay đội trưởng của Hufflepuff là David. Anh ta đã làm cú lộn mèo ngoạn mục khi né trái Bluder của Michael Jordan. Và anh ta đã chuyền cho Rose Weasley. Cô ấy đang dẫn bóng về phía Albus. Nghe đồn Rose đã luyện được một tuyệt chiêu rất lợi hại. Bây giờ chúng ta hãy chở xem!
Tôi đang căng thẳng chờ Rose đến. Nhưng Rose đã ném trượt bóng. Bóng Quaffle không bay về phía cột gôn đội tôi mà chệch ra ngoài. Nhưng tôi đã nhầm. Bóng bỗng nhiên đổi hướng và lọt qua cột gôn.
- 10-0! Nghiêng về Huflepuff! Có lẽ đó chính là độc chiêu của Rose. Và tiện thế tôi xin cung cấp một chút thông tin nền về nhân vật này. Rose có rất nhiều người hâm mộ. Và cô ấy có hẳn cả một Fan Club. Nhưng cô hiệu trưởng đã dẹp nó đi không thương tiếc chỉ vì cô cho rằng câu lạc bộ đó thật nhảm nhí....
Cô hiệu trưởng quát:
- Lulu! Em làm ơn thuật cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra trong trận đấu đi chứ!
- Dạ, xin vâng lời cô......bây giờ truy thủ Rose của đội Huflepuff đang chuẩn bị tung tuyệt chiêu của mình lần hai, liệu Albus đã có phương án đối phó?
Tuyệt chiêu của Rose có lẽ là làm bóng đổi hướng. Nếu thế thì cũng không khó chặn lắm. Đúng thật! Bóng lại đổi hướng về phía cột gôn. Tôi giơ tay ra chặn thì bóng đột nhiên trườn qua tay tôi rồi vào gôn. Chuyện quái gì lạ vậy?
Khán giả Griffindor cũng ngạc nhiên sửng sốt trước tuyệt chiêu này. Lulu cũng há hốc mồm một lúc rồi nói tiếp:
- Vâng! Tuyệt chiêu của Rose quả thật rất lợi hại. Hy vọng Tầm Thủ Fred của đội Griffondor bắt được trái Snitch sớm......
Tôi thật sư bất ngờ trước tuyệt chiêu của Rose. Cô ấy quả thật lợi hại. Và bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó với tuyệt chiêu này. Lucy nói trên đầu tôi:
- Đường bóng này thật quái lạ! Có cần tôi giúp không?
- Không cần đâu! Tôi tin rằng mình sẽ phá giải được tuyệt chiêu này.
Nói cứng thế thôi chứ tôi cũng không tự tin lắm. Cũng may là các truy thủ của đội tôi đã ghi liên tiếp hai bàn nên tôi có nhiều thời gian suy nghĩ hơn. Hai đội đang hòa nhau. Thời gian cũng sắp hết. Lần này không thể để bị ghi bàn nữa.
Lucy lại lên tiếng:
- Tôi nghĩ rằng cậu....không thể chặn được đường bóng này đâu. Rose quả thật vô cùng lợi hại. Ngay cả thủ quân đẳng cấp quốc tế chưa chắc đã đỡ được tuyệt chiêu của cô ta
Đúng thật! Nếu cứ tìm cách phá giải tuyệt chiêu của Rose quả thật là vô ích. Và tôi bỗng dưng nảy ra một ý tưởng trong đầu.
- Đúng vậy! Đúng là tôi không thể chặn được!
- Vậy cậu định làm gì? Bỏ cuộc hả?
- Đâu nhất thiết là phải phòng thủ! Tôi đã phát hiện ra đội Hufflepuff thực ra chỉ hoàn toàn dựa vào sức tấn công của Rose. Tôi đã nghĩ ra cách rồi.
Alice chuyền cho Ronald. Nhưng David đã chặn đường chuyền này. Và anh ta chuyền bóng cho Rose. Đây là cơ hội của tôi!
- Thật không thể tin được! Albus đã lao tới bất ngờ cắt đường chuyền của David. Bóng hiện giờ đang nằm trong tay Siêu Thủ Quân của đội Griffindor. Chưa bao giờ tôi thấy trận đấu nào mà Thủ Quân dâng lên cao như vậy. Nhưng thời gian đã sắp hết. Để xem Albus sẽ làm gì. A! Cậu ta đã chuyền cho Katherlin Bell. Dường như cả đội Hufflepuff vẫn chưa hết bất ngờ. Đúng vậy! ĐỘI GRIFFINDOR GHI BÀN!
Phù! Vậy là kế hoạch của tôi đã thành công! Chứ nếu thất bại thì đội của tôi thua chắc.
- Hết giờ! Tỷ số là 30-20 nghiêng về đội Griffindor! ĐỘI GRIFFINDOR ĐÃ CHIẾN THẮNG!
Đột ngột tôi bị cả đội ôm chầm, siết mạnh đến nổi suýt bị rơi khỏi chổi. Anh Fred hò hét:
- Làm tốt lắm, Albus!
Khi tôi đáp xuống mặt đất, một rừng cổ động viên Griffindor đang rần rần chạy qua sân đấu, dẫn đầu là Nirvana. Trước khi tôi kịp phản ứng thì đã bị nhấn chìm dưới sự hồ hởi phấn khởi của đám đông. Ông Hagrid xuất hiện nói:
- Chiến thuật xuất sắc lắm, Albus!
Anh Fred nói:
- Được rồi! Trở về phòng sinh hoạt chung mở yến tiệc nào, các bạn!
*
* *
Cứ như là đã giành được cúp vậy, đám Nhà Griffindor kéo dài bữa tiệc cho đến tận khuy. Cuộc liên hoan chỉ chịu kết thúc khi cô hiệu trưởng xuất hiện để nhấn mạnh rằng bọn tôi phải đi ngủ. Quá sức mệt mỏi, tôi chui vô giường và chìm vào giấc ngủ say.
Bỗng nhiên tôi bị tỉnh giấc bởi một tiếng động gì đó. Có ai đó đang bước đến giường ngủ của tôi. Dụi mắt nhìn kỹ thì tôi nhận ra đó là.....Stacy.
Tôi hoảng hốt hỏi:
- Giáo sư.....làm gì ở đây vậy?
Stacy lạnh lùng nói:
- Ta đến đây để giết cậu.
Trước khi có thể kịp rút đũa phép thì cô ta đã chĩa đũa phép vào ngực tôi. Thế là xong rồi! Chả lẽ tôi sẽ chết trước khi giành được cúp sao? Lucy đâu rồi? Giúp tôi với! Tại sao Stacy lại có thể vô phòng sinh hoạt chung Nhà Griffindor được chứ? Phải hét to lên để báo động cho các bạn biết mới được!
Stacy nở nụ cười đáng sợ:
- Thôi...vĩnh biệt nhé Albus....avada kedarva!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top