14. Cô bạn cùng chỗ ngồi xe lửa Hogwarts

Tôi vẫn nghĩ mình là một người không bình thường. Không phải là tôi đang nói đến tính cách của mình. Mà là những khả năng kỳ lạ bên trong tôi. Tôi có thể trông thấy Lucy trong khi không ai khác có thể làm được như vậy. Muốn thấy Lucy thì phải sử dụng Lãnh Địa. Nhưng đó là Nghệ Thuật Hắc Ám.

Phải chăng tôi cũng có Lãnh Địa của riêng mình. Nhưng khi nhìn xuống mặt đất thì rõ ràng không phải. Cha tôi bảo khi Lãnh Địa được tạo nên thì mặt đất sẽ được bao phủ bởi một lớp ma thuật đen có phạm vi rộng hay hẹp là tùy vào nội lực của bản thân người đó. Tôi càng ngày càng không hiểu nổi bản thân mình.

Rồi tôi có thể nhìn thấy được âm mưu của kẻ địch để ngăn chặn chứ! Ekeziel rốt cuộc là ai? Nếu hắn là một học sinh ở Hogwart thì lại có thể am hiểu Nghệ Thuật Hắc Ám đến thế ư? Pháp thuật của hắn có thể cao cường đến thế ư?

Ở trong trường người học giỏi nhất là Rose. Ồ không! Tôi không hề nghĩ đó là cô ấy! Nói chung là chịu chết! Tôi chỉ hy vọng hắn không thuộc Nhà Griffindor thôi!

Hôm qua, tôi đã kinh ngạc khi đọc Nhật Báo Tiên Tri. Nhà tù Azkaban đã bị tấn công. Theo như các yêu tinh canh giữ ở đấy mô tả rằng bọn chúng là những sinh vật kỳ lạ và chưa bao giờ thấy trong lịch sử. Tôi tin rằng Ekeziel đã bắt đầu hành động. Toàn bộ tù nhân ở đó đã được giải thoát, các yêu tinh trấn giữ ở đấy bị đánh bại hết. Rốt cuộc bọn chúng là quái vật phương nào vậy? Ai ai cũng lo lắng về chuyện này. Cha tôi nói năm nay đến trường Hogwart đừng chơi trò "anh hùng đơn độc" nữa. Tôi nghĩ cha tôi lo xa quá rồi. Ở Hogwart thì hắn làm sao động đến tôi được chứ. Cô Mc Gonagall và thầy Flitwick hồi trẻ đã từng là vô địch môn đấu tay đôi. Chưa kể là ông ấy hồi trẻ cũng thích làm "anh hùng đơn độc" lắm mà? Sao bây giờ lại phải lo thế chứ?

Sáng nay tôi ở nhà tập bắt bóng với Lucy. Mỗi lần tập là tôi phải chốt cửa lại để đề phòng em gái tôi. Lucy bay lượn và tung những cú ném hiểm hóc. May là phòng tôi khá rộng nên việc tập luyện cũng không khó khăn lắm.

Anh Peter Weasley năm nay đã trở thành một Thủ Lĩnh Nam Sinh. Năm nay là năm học cuối cùng của ảnh. Mặc dù anh Fred không lấy thế làm vui lắm.

Cha đã ký vào đơn cho phép tôi đến thăm làng Hogsmeade. Làng Hogsmeade là nơi duy nhất ở nước Anh có toàn – phù – thủy cư trú. Tôi rất háo hức chờ đến ngày đó.

Bây giờ tôi phải đưa em Lily đến Hẻm Xéo mua sách cho niên học mới. Gì cơ? Tất nhiên là tôi tự đi mua sách được rồi. Tôi đã mười ba tuổi rồi đấy!

Năm nay tôi thử đến Hẻm Xéo bằng Xe Đò Hiệp Sĩ. Và khi xuống xe, tôi thấy chóng mặt buồn nôn. Thành thật mà nói đi bằng phương tiện này tôi không khoái cho lắm. Mỗi tội là cô em gái tóc đỏ của tôi rất thích đi Xe Đò Hiệp Sĩ. Trời đất! Xe này xóc đến chóng mặt mà nó chẳng hề hấn gì cả.

Nhưng có một điều làm tôi lo lắng hơn cả là: Lucy nói có người đang theo dõi tôi. Chẳng lẽ là Ekeziel? Hắn ta theo dõi tôi làm gì nhỉ? Chắc hắn không định tấn công tôi ở chỗ đông người thế này chứ?
Em lily nhìn tôi cười chọc quê:
- Anh vẫn bị say xe hả?

Năm nay có hai môn học mới: Tiên Tri và Giả Kim Bí Thuật. Cho nên tôi mua hai cuốn Soi Rọi Tương Lai của Cassandra Vablatsky và Những cách khám phá ra thuộc tính của bản thân của Harry Potter. Đúng vậy! Cuốn này là do cha tôi viết.

Tôi thấy nhẹ nhõm khi Lucy bảo kẻ theo dõi tôi đã bỏ đi. Và tôi gặp Nirvana với Rose ở đấy.

Rose đã mua một con thỏ màu trắng béo múp míp có tài biến thành một cái nón bằng lụa. Cô ấy đặt tên cho nó là Rabbit. Nirvana thì mua một con chuột màu đen có cái đuôi dài đến nỗi nó có thể tự chơi nhảy dây đuôi. Cậu ấy đã đặt tên cho nó là Jerry. Tôi không thích nuôi con gì cả. Và tôi không hề coi Lucy là vật nuôi. Có Lucy để bầu bạn là vui lắm rồi.

Năm nay hình như đang có mốt mua thú nuôi thì phải. Rất nhiều học sinh đến tiệm Sinh Vật Huyền Bí để mua.

*
* *


Sáng hôm sau, tôi lên chuyến tàu hỏa đến Hogwart. Vậy là một năm học mới bắt đầu. Tôi, Nirvana và em Lily đang tìm một toa trống. Nhưng toa nào toa nấy đều đầy nhóc người, ngoại trừ toa tận cùng của đoàn tàu lửa. Toa này chỉ có một hành khách đang ngồi nhìn đăm đăm ra cửa sổ toa tàu.

Đó là một cô gái. Cô ấy trông rất xinh đẹp với cái kính màu hồng rất đẹp. Khi nhìn thấy bọn tôi, cô ấy mỉm cười rất tươi và đứng lên bắt tay bọn tôi một cách trịnh trọng:
- Chào các bạn, tôi là Stacy Ferguson.
- Chào bạn, mình là Albus Severus Potter, còn đây là Nirvana Longbottom và em gái mình, Lily Potter!
- Ừ, mời ngồi!
Cô gái này có tác phong rất lịch sự. Cứ như người lớn vậy. Nhờ vậy mà chúng tôi thoải mái hơn.

Cô gái này trạc tuổi bọn tôi. Nhưng trông cô ấy rất lạ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy ở Hogwart. Nhưng thật ra tôi cũng chưa thấy hết mặt toàn bộ học sinh ở trường. Bỗng Nirvana hỏi:
- Bạn ở Nhà nào vậy?
Stacy không trả lời ngay. Cô ấy trầm ngâm:
- Nhà nào hả?.....ừm.....thì....Griffindor.....
Hả? Stacy ở Nhà Griffidor mà sao tôi chưa thấy bao giờ? Không lẽ trí nhớ của tôi có vấn đề rồi sao?

Nirvana lại hỏi tiếp:
- Ơ....tụi tớ cũng ở Nhà Griffindor này! Không phải tớ bất lịch sự đâu....nhưng quả thật bọn tớ chưa thấy bạn bao giờ!
Stacy nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói mơ màng:
-....à....ừ....thì tất nhiên là không thấy rồi.....
Cô gái này kỳ lạ thiệt. Hay Stacy năm nay mới bắt đầu học ở Hogwart?

Nirvana nói thầm với tôi:
- Nhỏ này kỳ lạ thiệt...nhưng đẹp ghê!
E hèm! Hình như Nirvana thích cô gái này rồi. Em Lily thì cứ nhìn cô ấy một cách thích thú như thể Stacy là một sinh vật ngoài hình tinh vậy. Nhưng Stacy vẫn cứ nhìn ra cửa sổ và không để ý tới Lily.

Bõng Stacy quay ra nhìn bọn tôi và nói:
- Các bạn cứ nói chuyện tự nhiên, cứ coi như mình không có ở đây cũng được!
Rồi cô ấy lại quay ra nhìn cửa sổ với vẻ mặt khó hiểu. Và hình như tôi thấy Stacy đang mỉm cười. Có thể là do tôi tưởng tượng chăng?

Lucy đột nhiên lên tiếng:
- Sao nhìn cô gái ấy chằm chằm thế, Albus? Cậu thích cô ấy rồi hả?
Tôi đỏ mặt:
- Đâu có.
- Thật hả? Thế hãy cho tôi biết, cậu thấy tôi và cô ấy thì ai xinh hơn?
Gì thế nhỉ? Sao Lucy lại hỏi tôi câu này.

-...à....ờ....thì tất nhiên Lucy là xinh nhất rồi....
- Thật không vậy?
- Thật mà.
-Ừ! Cậu tinh mắt đấy!

Vào khoảng một giờ chiều, có một bà phù thủy béo múp míp đẩy xe ăn đến toa cửa bọn tôi. Tôi quay ra định hỏi Stacy có ăn gì không thì thấy cô ấy đã ngủ gật từ lúc nào rồi. Mặt của Nirvana bỗng trở nên ửng hồng: Trông Stacy ngủ thật đẹp, cô ấy cứ như một thiên thần vậy.

Tôi và em Lily lúc đó chỉ muốn phá ra cười. Nhưng sợ Stacy tỉnh giấc nên anh em tôi nhìn nhau và cố nín cười. Riêng Lucy thì phá ra cười ầm trên đầu tôi. Tất nhiên là chỉ có mình tôi nghe thấy tiếng cười của Lucy. Nirvana hình như bị sét đánh rồi.

Bỗng nhiên một tiếng sấm nổ to như muốn rách cả bầu trời vậy. Bọn tôi giật bắn cả mình. Thế mà Stacy vẫn ngủ ngon lành. Tự dưng tôi cảm thấy có điềm chẳng lành. Mặc dù tôi luôn nghĩ trực giác của mình chưa bao giờ sai. Nhưng tôi đã tự trấn an mình rằng: Không có chuyện gì đâu, không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top