13. Ekeziel
Kẻ đeo mặt nạ cười khà khà:
- Chắc đang thắc mắc tại sao mày không thấy tao đúng không? Chắc mày biết bùa Tan Ảo Ảnh chứ?
Thì ra là vậy! Bùa chú đó có tác dụng giống như áo tàng hình vậy.
Tôi hỏi tiếp:
- Nhưng....mày không thể thấy Lucy đúng không? Thế tại sao bây giờ lại....
- Vì mày đang ở trong Lãnh Địa của tao!
- Đó là cái gì?
- Tao có thể thấy bất cứ cái gì dù nó vô hình trong Lãnh Địa của tao. Đó là một loại ma thuật hắc ám. Tao đã mất rất nhiều thời gian để tạo được một Lãnh Địa của riêng mình. Bây giờ vì trời tối nên mày không thể thấy được lãnh địa của tao. Mày biết đấy! Lão Filch đã phát hiện ra tao. Lúc đó tao đang thí nghiệm. Có lẽ lão đã thấy Lãnh Địa. Thế là tao buộc phải khử lão ngay. Và tao đã phải ngăn chặn không cho linh hồn của lão trở về. Không thì tao bị lộ mất. Lão Filch là người duy nhất biết mặt ta. Bây giờ lão đã hoàn toàn chết rồi! Mày có thể cho tao biết cái gì đã giúp mày biết được âm mưu đánh cắp Hòn Đá Hồi Sinh của tao hồi năm ngoái không?
- Đó là một bí mật! Nhưng quả thật là chính tao cũng không rõ nữa. Rốt cục mày là ai? Sao không bỏ mặt nạ ra?
- Chưa đến lúc mày biết mặt tao đâu! Nào! Bây giờ hãy đưa Lucy đây!
- Thế em gái tao đâu!
Hắn ta bỗng rút đũa phép ra và hô: Accio!
Em gái tôi từ đâu đó bay lơ lửng tới và hạ xuống mặt đất. Em Lily lúc này đang nằm bất tỉnh.
Tôi hét to:
- Mày đã làm gì em ấy?
Hắn ta cười:
- Đừng lo! Nó chỉ bị hôn mê thôi! Tao biết mày rất khoái làm anh hùng đơn độc nên đành phải dùng thủ đoạn hèn hạ này! Thôi không nói nhiều nữa! Không muốn em gái mày chết thì đưa Lucy đây! Mau lên!
Tôi lúc này đang băn khoăn thì Lucy bỗng dưng bay ra khỏi đầu tôi. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã.
- Có lẽ đã đến lúc chúng ta tạm biệt nhau rồi.....tôi sẽ không bao giờ quên cậu đâu.....Albus
Chẳng lẽ tôi và Lucy phải kết thúc như vậy sao? Tôi không thể vừa cứu Lucy vừa cứu em Lily được sao?
Hắn ta cười to:
- Lưu luyến quá nhỉ? Chấm dứt cái màn sướt mướt rẻ tiền ấy đi cho tao! Trên đời này có quyền lực là có tất cả! Bạn bè là cái gì chứ? Mày quá đa cảm đấy, Potter!
Tôi hét to:
- Đa cảm thì đâu có gì sai? Mày thì hiểu gì chứ? Không có bạn bè thì cuộc sống sẽ rất vô vị! Mày không thấy thế sao?
- Dẹp cái mớ đạo lý phi thực tế ấy đi! Nào Lucy! Hãy đến đây với tôi!
Lucy đang từ từ bay về phía hắn. Thế là hết! Tôi vẫn chưa trả ơn Lucy. Mà chắc gì hắn đã chịu tha cho tôi và em Lily chứ? Có lẽ hắn sẽ khử hết. Nhưng cũng chẳng sao. Tôi đã chuẩn bị tinh thần khi đến đây rồi. Nhưng tôi không muốn em ấy phải bỏ mạng vì tôi.
Tôi quỳ xuống cầu xin hắn:
- Tôi biết chắc...anh sẽ không tha cho tôi....nhưng tôi chỉ xin một điều....hãy tha mạng cho em gái tôi được không? Em ấy không biết chuyện gì cả. Người mà anh muốn là tôi đúng không?
Hắn ta ngừng cười. Bỗng nhiên tôi thấy hắn ta thừ người ra đấy. Lucy cũng dừng lại trước phản ứng kỳ lạ của hắn. Trong một lúc, hắn không nói gì và chỉ nhìn tôi. Do đeo mặt nạ nên tôi không thấy vẻ mặt hắn thế nào. Nhưng tôi có cảm giác hắn ta đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Có lẽ hắn sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi chăng?
Và sau đó hắn ta lên tiếng. Giọng nói của hắn rất lạ:
- Ta....ta....thật sự không muốn giết cậu....nhưng để đạt được mục đích....có lẽ....ta phải làm thôi! Nhưng ta sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của cậu! Dù sao cô bé ấy cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra!
Dường như hắn đang khó xử. Và thật kỳ lạ là hắn đã đồng ý tha cho em gái tôi. Không hiếu sao hắn lại do dự khi giết tôi. Và tôi có cảm tưởng hình như hắn không định giết em Lily ngay từ đầu. Hắn chỉ dùng em ấy để uy hiếp tôi thôi. Nhưng có lẽ hắn đã quyết định giết tôi rồi. Vì hắn đã rút đũa phép và chĩa về phía tôi một cách dứt khoát.
Lucy bỗng nhiên đứng chặn trước đũa phép của hắn:
- Nếu ngươi định giết cậu ta thì phải giết tôi trước!
Đột nhiên hắn ta trở nên cực kỳ giận dữ:
- Lucy! Cô....cô điên rồi hả? Tôi không tin cô lại trung thành với hắn thế? Cô là Kẻ Phản Chúa! Cô đã phản bội Ngài! Tại sao một kẻ như cô lại trung thành với nó thế? Nó chỉ là một thằng nhãi không có tí quyền lực nào trong tay! Ngài đã tha thứ cho cô! Vì vậy hãy đi theo chúng tôi rồi cô sẽ trở thành Bá Chủ Thế Giới!
Lucy nói to:
- Ta chẳng biết ngươi đang nói về cái gì cả! Và ta cũng không hề muốn trở thành Bá Chủ Thế Giới. Ta chỉ cần ở bên cạnh Albus. Thế là đủ!
Lucy vô cùng cương quyết.
Hắn gầm lên:
- Đồ dối trá! Chúa đã coi cô là bạn tốt nhất! Ngài chưa bao giờ bạc đãi cô! Tại sao cô lại sát hại Ngài! Ngài đã ra nông nỗi thế này là vì cô! Vậy mà Ngài vẫn không hận cô! Tại sao? Hãy giải thích xem!
- Tôi thật sự không hiểu anh đang nói cái gì cả? Chúa nào chứ? Ông ta là ai? Tôi chẳng hề biết ông ta là ai cả? Tôi chỉ có một người bạn là Albus Severus Potter mà thôi!
- Thật sự....cô không nhớ gì sao? Chuyện gì đã xảy ra với trí nhớ của cô vậy?
- Ta không biết! Ta thật sự chẳng biết ngươi đang nói đến cái gì cả?
- Tôi thật sự không hiểu cô mất trí thật hay giả vờ đây? Ngài cũng đã đối xử với cô rất tốt. Ngài đã đem đến cho cô những điều tốt nhất! Vì cớ gì mà cô lại thân thiết với thằng nhãi Albus thế!
- Cậu ấy là người rất tốt! Chứ không xấu xa như các ngươi!
Bỗng nhiên có tiếng bước chân của ai đó. Và tôi đã nhận ra đó là ai. Đó là người mà tôi luôn luôn yêu mến và kính trọng. Tôi đã thật sự kinh ngạc khi ông ấy lại ở đây. Đó là cha tôi: Harry Potter!
Ông ấy lúc này trông vô cùng ấn tượng. Áo choàng màu đỏ của ông bay phấp phới trong gió. Ông ấy nhìn tôi và nở nụ cười hiền từ:
- Con trai! Có lẽ ta đã đến kịp phải không?
Tôi gật đầu rồi lau nước mắt đi vì xúc động. Thế là được cứu rồi! Tôi và Lucy sống rồi!
Hắn ta lúc này cũng sửng sốt không kém gì tôi:
- Harry Potter! Tại sao....ông lại ở đây?
Cha tôi nhoẻn miệng cười:
- Ta có công chuyện phải đi ngang qua đây. Và thấy con trai ta ở trong khu rừng này. Ta đoán ngay có chuyện rắc rối xảy ra rồi. Thế là ta bèn đi theo. Cũng may là Lãnh Địa của ngươi không đủ mạnh để phát hiện ra ta. Có lẽ do ngươi tu luyện chưa lâu.
- Đừng tưởng là tôi sợ ông! Avada Kedarva!
Cha tôi búng tay một cái. Một cái khiên lửa xuất hiện che chắn cho ông ấy. Lời nguyền chết chóc ấy bị đánh bật ra chỗ khác. Cái khiên lửa bốc cháy trông thật hùng vĩ. Ngọn lửa đã làm chung quanh sáng hơn. Và tôi thấy mặt đất được bao phủ bởi một lớp ma thuật gì đó màu đen. Có lẽ đây là Lãnh Địa ư?
Hắn ta gầm gừ:
- Đó là Giả Kim Bí Thuật đúng không? Được lắm! Tôi cũng đang luyện cái thứ này đây!
Cha tôi bình tĩnh nói:
- Thế nào? Cậu chỉ làm được có vậy thôi sao?
Hắn nói to:
- Được lắm! Nhưng bây giờ chưa phải lúc! Hãy đợi đi! Một thời gian nữa tôi và ông sẽ có một trận đấu thực sự.
Rồi hắn ta dang tay ra một cách trịnh trọng:
- Xin được giới thiệu, ta là Ekeziel – Chúa Tể Hắc Ám Tương Lai và là Đệ Tử Của Chúa. Bây giờ thực lực của tôi vẫn chưa bằng ông. Nhưng sau này ông sẽ bị tôi đánh bại thôi! Cả Thế Giới Pháp Thuật này sẽ nằm trong tay tôi! Cả nhân loại sẽ phải quỳ xuống trước mặt tôi! Tất cả những kẻ chống đối tôi sẽ bị tẩy rửa.
Ekeziel áp lòng bàn tay phải vào ngực:
- Chúa đã tiên tri rằng thế giới này sẽ nằm trong tay ta! Với sức mạnh của Ngài! Ngài sẽ giúp ta trở nên hùng mạnh hơn cả Voldemort nữa!
Rồi Ekeziel quay sang chỉ vào mặt tôi:
- Thằng nhãi ranh Potter! Rồi mày sẽ hối hận khi giữ Lucy bên mình! Mày biết được bao nhiêu về cô ta nào? Tao biết chắc mày chẳng biết gì cả! Rồi mày sẽ chuốc lấy sự đau khổ nếu cứ tin cô ta thôi! Mày thật sự là kẻ quá cả tin! Có lẽ cô ta vì lý do gì đó đã thật sự bị mất trí nhớ! Khi cô ta nhớ ra được chuyện trước đây thì mày sẽ bị bán đứng thôi! Lucy sẽ tự động về với bọn tao!!
Tôi đứng thẳng dậy và nói mạnh mẽ:
- Tôi tin Lucy! Tôi sẽ không hối hận vì đã tin cô ấy!
Lucy nhìn tôi một cách cảm động: Ôi....Albus......
Cha tôi mỉm cười hài lòng.
Một tiếng nổ vang lên. Hắn đã độn thổ. Cha tôi nhìn Lucy và nói:
- Ra đây là Lucy hả?
Tôi ngạc nhiên:
- Cha....cha nhìn thấy cô ấy hả?
Ông ấy cười:
- Hắn đâu phải kẻ duy nhất biết tạo ra Lãnh Địa đâu! Ta rành nghệ thuật hắc ám hơn là con tưởng đấy!
Thật may cha tôi đã đến kịp giải nguy. Sau đó tôi đã kể cho ông ấy mọi chuyện. Tôi thật sự lo là trên đời này tồn tại kẻ còn mạnh hơn cả Voldemort ư?
Em Lily đã tỉnh lại. Kinh ngạc vì không biết tại sao mình lại ở đây và tại sao cha tôi lại ở đây. Vì cha con tôi đã thống nhất Lucy là một bí mật nên câu chuyện mà Lily được nghe là: Cha tôi đang truy lùng một phù thủy hắc ám trong khu rừng Cấm. Hắn đã bí mật bắt cóc tôi và em Lily nhằm uy hiếp cha tôi. Nhưng ông đã đánh bại hắn và cứu anh em tôi.
*
* *
Sáng hôm sau, không ai biết cha tôi và cô Mc Gonagall đã có một cuộc thảo luận bí mật trong văn phòng hiệu trưởng. Và không ai biết tôi đã trải qua một thời khắc đáng sợ. Một thời khắc thật quá sức chịu đựng với một đứa trẻ 12 tuổi.
Hiện giờ tôi đang thu xếp hành lý để ra bến tàu. Tôi chuẩn bị về nhà. Nhưng nỗi lo vẫn còn trong tôi. Kẻ đó vẫn chưa bị bắt và hắn có lẽ vẫn không từ bỏ quyết tâm bắt Lucy về. Tôi thật sự tò mò rất tò mò về quá khứ của Lucy. Nhưng cô ấy bảo là không nhớ gì cả. Tôi tin Lucy không nói dối. Và tôi tin Lucy sẽ không phản bội tôi cho dù cô ấy có nhớ lại mọi chuyện trước kia. Đó là niềm tin của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top