11. Chúa chứng giám
Lucy cười:
- Không có gì đâu...chúng ta là bạn mà...đúng không?
Tôi gật đầu:
- Đúng vậy, là bạn mãi mãi!
Lucy vốn hồi phục rất nhanh nên tôi đỡ lo hơn. Nếu Lucy mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không bao giờ tự tha thứ cho bản thân mình. Cô ấy bây giờ chưa thể bay được như bình thường nên tôi để tạm cô ấy vào túi áo.
Trên hành lang đi qua Đại Sảnh Đường, tôi thấy Aumus đang đấu tay đôi với một ai đó. Và cô gái đang đấu với cậu ta trông rất quen. Tôi đến gần thì nhận ra đó là Bella. Chuyện này lại tái diễn nữa sao?
Bella bị Aumus đánh ngã sòng xoài bằng thần chú cực mạnh. Máu như dồn lên não tôi.
Tôi xông tới và hét to:
- Aumus! Dừng tay lại! Mày làm cái trò gì vậy hả?
Nó quay sang nhìn tôi với vẻ mặt cười đắc thắng:
- Gì nữa đây? Mày lại muốn can thiệp vào chuyện này như hồi năm ngoái hả?
Tôi đỡ Bella đứng dậy và hét to:
- BELLA LÀ BẠN TAO! TAO KHÔNG CHO PHÉP MÀY LÀM GÌ CÔ ẤY!
E hèm! Do mất bình tĩnh nên tôi đã không chịu để ý xung quanh. Lúc này đã khá đông học sinh các Nhà. Và họ nghe hết những gì tôi vừa nói. Những tiếng xì xào vang lên:
- Tớ có nghe nhầm không?
- Đứa con gái Nhà Slytherin đó là bạn của Albus Potter?
- Đúng mà! Rõ ràng chính nó nói vậy!
- Thằng Albus mất trí rồi sao?
- Một học viên Nhà Griffindor kết bạn với một nữ sinh Nhà Slytherin sao?
- Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử! Có lẽ tôi đang nằm mơ chăng?
Những tiếng xì xầm đó càng làm tôi sôi gan hơn. Kết bạn với nữ sinh Nhà Slytherin thì sao chứ? Nếu chưa ai làm thì tôi sẽ là người đầu tiên trong lịch sử làm điều đó. Các cậu nghĩ sao về tôi cũng được! Ừ, có lẽ tôi hơi điên! Nhưng đây là nguyên tắc sống của tôi!
Aumus đột ngột phóng một thần chú cực mạnh về phía tôi. Nhưng tôi né kịp và trả đòn:
- Stupefy!
Hắn bị đánh văng vào tường trước sự sửng sốt của tất cả học sinh.
Aumus Finnigan đứng dậy và gằn giọng:
- Được lắm, Potter! Bây giờ mày hãy chọn đi! Mày đứng về phía nào?Griffindor hay Slytherin?
Tất cả học sinh lúc này đang nín thở chờ nghe câu trả lời của tôi. Nhưng tôi đã có sẵn đáp án trong đầu rồi:
- Tao chọn Griffindor nhưng sẽ không đứng về phía mày! Mày côn đồ không khác gì Scorpius! Mày mới không xứng là một thành viên Nhà Griffindor!
Aumsu quát to:
- Đừng ngụy biện! Mày và đứa con gái Nhà Slytherin kia đã kết bạn từ hồi đó đúng không? Có lẽ bọn mày đã bí mật làm bạn từ lúc đó!
Rồi hắn quay sang dõng dạc nói với khán giả:
- Thưa bà con! Hãy nhìn xem! Nó đang bảo vệ một đứa Nhà Slytherin! Nó không phải là một học viên Griffindor!
Sau đó Aumus quay sang chỉ thẳng vào mặt tôi:
- Cha chả! Sỉ nhục thanh danh Griffindor thế này thì không được rồi. Tại sao mày lại không vào Nhà Slytherin ngay từ đầu đi chứ?
Tôi đáp trả:
- Tao chưa bao giờ muốn vào Nhà Slytherin! Nhưng mày xem! Bắt nạt một cô gái yếu đuối thế này có xứng làm nam nhi không? Tao chỉ bảo vệ lẽ phải thôi!
Đúng lúc đó trong đám đông có một đứa thông báo: Giáo sư Draco đến đấy!
Aumus lườm tôi lần cuối rồi bỏ đi. Đám đông bắt đầu tự động rời đi hết.
Bella cúi đầu xuống nói:
- Thành thật xin lỗi! Mình lại làm bạn phải chịu tiếng xấu vì mình! Bạn không cần phải làm thế đâu....mình sẽ tự giải quyết được...
Tôi nâng vai Bella lên rồi nhìn thẳng vào mắt cô ấy:
- Chúng ta là bạn đúng không? Thấy bạn mình gặp hoạn nạn mà không giúp thì tớ thực sự không thể làm được!
Việc này đã là gì so với Bella. Cô ấy đã dám dùng tính mạng mình để cứu tôi. Không lẽ chỉ vì sợ người ta đàm tiếu mà tôi lại chỉ đứng trơ mắt đó ra mà nhìn? Tôi không phải người như vậy!
*
* *
Sáng hôm sau tuyết rơi dày nghịt. Lucy bây giờ đã khỏe hẳn và bay vòng quanh tôi một cách hưng phấn. Thật vui là Nirvana và Rose luôn ủng hộ tôi. Em gái tôi cũng vậy. Hugo Weasley thì có vẻ rất ấn tượng trước việc làm của tôi. Cậu bé coi tôi là một anh hùng khi dám đứng ra chống lại Aumus bất kể sẽ bị ảnh hưởng thế nào.
Trên đường tới thư viện. Có một nhóm học sinh Hufflepuff và Ravenclaw đang đứng túm tụm với nhau xì xầm chuyện gì đó. Chắc chắn là nói về tôi rồi!
Quả thật là như vậy, bọn nó còn chả thèm hạ giọng xuống. Thằng Eragon Macmilan nhà Hufflepuff đang diễn thuyết:
- Tớ tin chắc thằng Albus đã giết ông Filch. Các cậu thấy không? Nó dường như đang kết bè phái với bọn Slytherin. Hình như nó đang có âm mưu gì đó....
Con bé Anna Abbot nhà Hufflepuff ngắt lời:
- Nhưng là âm mưu gì mới được chứ?
Eragon lắc đầu:
- Biết làm sao được? Ai biết được thằng đó nghĩ gì trong đầu? Tớ đã bảo là thằng đó vốn hơi kỳ lạ mà! Nhưng có thể đó là một âm mưu rất xấu xa. Có lẽ nó đang muốn trở thành một Tử Thần Thực Tử.....
Bỗng nhiên một giọng quát rất to làm bọn nó giật nảy mình:
- IM HẾT ĐI CHO TÔI!
Đó là Bella Monroe. Cô ấy đang rất giận dữ. Nhìn thấy một cô gái hiền lành như Bella tức giận như vậy quả thực là rất lạ.
Bella chĩa đũa phép về phía bọn chúng và nói to:
- Tôi không cho phép các người nói xấu cậu ấy! Có gì thì cứ nói xấu tôi đây này!
Eragon cười to:
- Đừng to mồm! Một mình mày thì làm gì nổi bọn tao chứ?
Tôi quả thật bất ngờ khi cô ấy lại mạnh mẽ tới vậy. Có điều một mình cô ấy mà đấu với sáu đứa: bao gồm ba đứa nhà Huflepuff và ba đứa nhà Ravenclaw thì thua mất. Có lẽ tôi phải ra tay thôi!
Tôi tằng hắng thật to. Bọn nó quay lại. Eragon làm vẻ mặt ngạc nhiên:
- Á à Albus, vừa nhắc đến là đã thấy xuất hiện ngay! Nhưng hai người bọn mày đấu nổi với sáu người bọn tao không?
Anna nói với Eragon:
- Có nhất thiết phải đánh nhau không, Eragon?
- Nhưng rõ ràng bọn nó gây sự trước mà! Với lại chúng ta đông hơn mà, việc gì phải sợ chứ!
Bỗng nhiên có một người bước tới một cách hiên ngang: Đó là Scorpius Malfoy. Cậu ta cười ngạo nghễ:
- Thêm tao nữa là đủ, đúng không?
Eragon cười nhạo
- Ba người bọn mày mà đòi?
Scorpius tảng lơ Eragon đi và quay sang nói với tôi:
- Tôi làm thế này không phải vì cậu đâu, chẳng qua vì bọn chúng dám bắt nạt một học sinh Nhà Slytherin. Làm sao tôi có thể để yên được chứ!
Eragon nói:
- Được rồi, thích thì chiều!
Và trận hỗn chiến đã diễn ra. Một học sinh Nhà Griffindor và hai học sinh Nhà Slytherin đấu tay đôi với ba học sinh Nhà Hufflepuff và ba học sinh Nhà Ravenclaw. Tôi đã thành công trong việc tước đũa phép của thằng Eragon. Anna thì nửa muốn đấu nửa lại không muốn đấu nên nhìn thấy tình cảnh bất lợi bèn chuồn lẹ. Bella cũng tước được đũa phép của một đứa bên Nhà Ravenclaw. Scorpius thì đánh văng đứa còn lại Nhà Hufflepuff. Bên bọn nó chỉ còn hai đứa Nhà Ravenclaw. Bọn nó bị tôi, Scorpius và Bella tổng lực đánh gục hết.
Đúng lúc đó, chúng tôi nhìn thấy cô Mc Gonagall từ xa. Thế là cả ba đứa tôi sử dụng thần chú: ù té quyền! Mỗi đứa chạy một hướng khác nhau. Tốt hơn hết là chạy thật nhanh trước khi cô phát hiện ra bọn Hufflepuff và Ravenclaw đang nằm ngổn ngang ở hành lang.
Lucy vỗ tay đôm đốp:
- Đánh khá quá, Albus!
Ở trong phòng sinh hoạt chung, anh Fred chọc tôi vui lên bằng cách: Hỏi tôi xem đang dự định giết ai tiếp theo. Và anh ấy tống thẳng một con kỳ nhông lửa vào mồm thằng Aumus khi nó định châm chọc tôi. Khiến thằng đó sợ hãi kêu ré lên và chạy mất. Cám ơn anh Fred!
*
* *
Lễ Giáng Sinh năm nay tôi ở lại trường vì gia đình tôi cùng với gia đình Weasley đi du lịch ở Rumani. Cho nên ngoài tôi, anh James và Lily ra còn có Rose, Hugo, và anh Fred ở lại trường. Anh Peter cũng ở lại trường vì ảnh muốn tận dụng kỳ nghỉ này để tìm ra thủ phạm giết Thầy Filch. Có lẽ anh ấy đang hy vọng sẽ lập được chiến công lớn lao trong năm nay.
Đại Sảnh Đường lúc này được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy. Những cây thông Giáng Sinh phủ tuyết trắng và hoa tầm gửi giăng mắc khắp trần nhà. Lucy cũng rất vui vẻ. Cô ấy cứ nhảy nhót một cách ồn ào trên đầu tôi rồi bay vòng vòng khắp Đại Sảnh Đường. Anh Fred làm pháo bung xòe nổ khắp nơi. Ông Hagrid thì sau khi uống say đã làm một bài ca khủng khiếp. Khiến ai ai cũng bị tra tấn lỗ tai.
Bỗng nhiên tôi thấy đau đầu dữ dội. Chẳng lẽ giọng hát "hay tuyệt" của ông Hagrid đã làm tôi đau đầu. Không phải! Nó lại đến! Lại cơn đau đầu lần trước! Chuyện gì đang xảy ra với bộ não của tôi vậy?
Lucy thì cứ cuống quýt hỏi tôi: Chuyện gì vậy, Albus? Có cần đến bệnh thất không?
Cảnh vật chung quanh tôi đột ngột thay đổi. Khung cảnh trước mắt tôi lúc này không phải là Đại Sảnh Đường mà là ở một khu rừng nào đó. Có hai kẻ lạ mặt đang nói chuyện với nhau. Kẻ lạ mặt mặc áo choàng màu đen đang nói với người mặc áo choàng màu tím. Gã mặc áo choàng màu đen có giọng khá trẻ:
- Tôi vẫn chưa tìm thấy kẻ sở hữu Lucy.
Người mặc áo choàng màu tím có giọng khàn khàn của một ông già:
- Hừm! Thời gian không còn nhiều đâu, Chúa đã nói rằng kẻ sỡ hữu Lucy là một học sinh ở Hogwart.
- Chúa của chúng ta không bao giờ nói sai! Ông an tâm! Rồi tôi sẽ tìm ra kẻ đó giống như đã tìm ra nơi cất giấu Hòn Đá Hồi Sinh.
- Đúng vậy, cậu thật sự là một thiên tài. Với biệt tài tìm kiếm của cậu thì sẽ không có thứ gì mà cậu không thể tìm ra!
- Muộn nhất là đến cuối năm học này tôi sẽ tìm ra hắn. Tôi tin rằng mình sắp tìm ra rồi
- Được, được, giao cả cho cậu đấy.............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top