100. Kế hoạch của Albus Dumbledore

Ngay lập tức, cô Hermonie di chuyển thật nhanh tới chỗ ông Ronald đang nằm và cúi xuống nhặt những mảnh kính vỡ.

Cennomus cười hô hố:
- Đừng cố gắng vô ích! Đằng nào thì cô cũng thua thôi!

Và một tiếng nổ vang lên. Cô Hermonie bị thương nặng và đổ gục xuống.

Cennomus đang tận hưởng cảm giác chiến thắng thì nó chợt thấy đau đớn ở cánh tay phải.

Nó phát hiện trên cánh tay phải của mình dính đầy những mảnh kính vỡ và chảy máu ròng ròng.

Chuyện quái gì xảy ra vậy? Không lẽ....... - Cennomus tự hỏi.

Cô Hermonie vẫn nằm đó và nói:
- Đúng vậy.....ta không phải hệ Thổ, ta thuộc hệ Puzzle.....

Cennomus nhăn nhó vì đau:
- Puzzle?

Cô Hermonie cố sức đựng dậy nhưng không được:
- Đại khái là ta có khả năng lắp ghép những mảnh vỡ với nhau.....đó là cách ta tạo ra tảng đá đỡ đòn của ngươi lúc nãy.....

Cennomus kêu lên:
- Nhưng làm cách nào mà cô có thể làm tay ta ra nông nỗi này?

Cô Hermonie chùi máu trên mồm và nói:
- Trên cánh tay ngươi có máu của anh Ron.....ta đã dùng những mảnh kính vỡ có máu của anh ấy.....và nó sẽ tự hòa hợp với nhau....

Cennomus gầm gừ:
- Năng lực của cô thật sự lợi hại......nhưng giờ cô đã bị thương nặng rồi....cô vẫn thua thôi!

Nó cầm đũa phép bằng tay trái và bước tới. Cô Hermonie đành phải chịu bất lực trước việc Cennomus đang chĩa đũa phép lên trán mình..........

Một tiếng hét vang lên:
- SECTUSEMPRA!

Lời nguyền cực mạnh này khiến Cennomus ngã văng ra và nằm trên vũng máu.

Đó là ông Ronald. Ông ấy mặc dù bị thương nặng nhưng vẫn cố sức bước tới chỗ cô Hermonie.

Ông Ronald hỏi:
- Em không sao chứ?

Cô Hermonie mỉm cười:
- Em không sao....may mà anh ra tay kịp thời.........

*
* *


Cô Luna Lovegood và Lulu Scamander đang đấu với lão Isaac Franklin. Lão ta phân thân thành hai người tránh được toàn bộ đòn tấn công của hai mẹ con họ.

Ông Alexander Gaidar cùng với con trai mình là Lucario Gaidar cũng xuất hiện giúp mẹ con họ.

Lão Isaac dùng Kiếm Khí đánh văng Luna và Lulu. Và lão ta khạc ra một cái bánh răng cửa nổ văng hai cha còn nhà Gaidar.

Tiếp theo, lão ta vung gươm xông tới tấn công Lucario đang cố đứng dậy. Mũi kiếm của lão Isaac hướng ngay vào trái tim của cậu bé.

Nhưng ông Alexander lao ra dùng thân mình đỡ mũi kiếm cho con trai.............

Lucario gào lên:
- CHA!!!!!

Nước mắt của cậu ta rơi xuống:
- TA SẼ KHÔNG THA CHO ÔNG!

Trên tay cậu ta xuất hiện một thanh gươm sấm sét. Cô Luna và Lulu cũng xông tới. Ba người bao vây lão ta lại.

Lão ta lẩm bẩm:
- Chết tiệt thật! Có lẽ ta phải rút thôi..........

Một giọng nói vang lên:
- Để lũ yếu ớt này cho ta..........

Đó là một lão già râu tóc bạc phơ và mặc áo choàng màu trắng.

Lão Isaac cười to:
- Bọn mày thua rồi! Có biết đây là ai không? Đó là ngài Diavolo - một trong các Hộ Vệ của Chúa!

*
* *


Cô hiệu trưởng McGonagall, ông Kingsley, giáo sư Sprout, giáo sư Flitwick và giáo sư Draco đang đấu với Ekeziel. Nhưng sau đó họ đã chiến bại và bị Ekeziel giết chết. Lúc này chỉ còn mỗi ông Draco là còn đứng vững trên chiến trường mặc dù đã bị thương nặng.

Ông Draco nói:
- Ngươi giết ta cũng được.....nhưng hãy tha cho vợ và con trai ta............

Ekeziel lạnh lùng nói:
- Ta đã có chỉ thị của Ngài! Ngươi là một trong những người không được giết! Vì thế ta sẽ tha cho ngươi và con trai ngươi!

Ông Draco sửng sốt:
- Tại sao Chúa của ngươi lại làm vậy?

Ekeziel quay lưng rời đi. Và hắn nói:
- Sau trận chiến này thì phe ta có lẽ cũng bị tổn thất kha khá! Vì vậy Ngài muốn thu phục thêm một số người để củng cố cho cuộc đại chiến vào Ngày Tận Thế!

Ông Draco hỏi:
- Ngày Tận Thế? Chuyện đó là sao vậy? Ngươi có thể giải thích cho ta được không?

Ekeziel nói:
- Ngày Tận Thế là cái thời điểm mà Ngài vẫn thường xuyên nhìn thấy trong giấc mơ của mình! Nó ám ảnh Ngài! Nó khiến Ngài như phát điên! Ngài làm tất cả những việc này là để ngăn chặn cái thời điểm đó diễn ra!

Cuối cùng Ekeziel đã rời đi và bỏ Ông Draco ở lại với nhiều câu hỏi trong đầu............

*
* *


Albus cùng với các bạn của mình phát hiện ra Peeves đang nằm trên vũng máu.

Albus buồn bã nói:
- Thật không ngờ.....ông lại làm vậy.......

Peeves nhe răng cười:
- Ta không hề....có cái gọi là tinh thần chính nghĩa.....chẳng qua.....đây cũng là nhà của ta......trong khi tất cả đều muốn đuổi ta đi....nhưng ngài hiệu trưởng Dumbledore vẫn giữ ta ở lại đây.....đó là cách ta đền đáp ông ấy......chỉ vậy thôi.....này, nhóc.......đừng có làm vẻ mặt đó.....

Bella rơm rớm nước mắt:
- Ông là một người dũng cảm, Peeves! Xưa nay chúng tôi chưa bao giờ thích ông! Nhưng chúng tôi sẽ không quên sự hy sinh của ông!

Albus gật đầu:
- Đúng vậy!

Peeves mỉm cười:
- Ôi dào.....đừng nói những lời ủy mị như vậy nữa.....dù sao....ta cũng thành thật cám ơn.......

Cuối cùng yêu tinh Peeves đã tan biến. Con yêu tinh mà hầu hết học sinh lẫn giáo viên trong trường đều ghét giờ đây đã ra đi vĩnh viễn.

Albus đứng đó và nhìn xác Peeves một cách buồn bã:
- Giờ đây tất cả chúng tôi sẽ coi trọng ông và không ghét bỏ ông nữa.........

*
* *


Akariam Pucey với hệ Tốc Độ của mình liên tiếp đánh ngã Francoise và Evan khiến họ bất tỉnh nhân sự. Giáo sư Stacy xuất hiện cùng với Kyta Okinawa.

Cô ấy chĩa đũa phép vào thanh gươm Excalibur của Kyta và hô:
- Watera!

Kyta vung gươm và chém ra những quả cầu năng lượng màu xanh nước biển. Những quả cầu này đuổi theo Akariam và đánh hắn ngã sấp xuống bất tỉnh.

Bruno Fletchley đột ngột xuất hiện và ném một quả cầu sấm sét to lớn về phía Stacy. Đòn này mạnh đến nỗi cả Stacy và Kyta bị ngã văng vào tường.

Bruno nhìn thấy Albus xông tới và tiếp tục tấn công cậu bằng quả cầu sấm sét cực mạnh đó. Nhưng Albus hô to:
- Time Freeze!

Quả cầu sấm sét của Bruno chậm lại. Albus tiếp tục hô:
- Stupefy!

Bùa Choáng của Albus khiến Bruno ngã văng ra xa và bất tỉnh nốt.

Những kẻ áo đen khác cứ lần lượt đổ gục xuống bởi những câu thần chú siêu nhanh của ai đó phóng ra.

Đó là Alessa McCormack đang mặc Áo Tàng Hình của Albus. Cậu ta đã nói rằng với tốc độ rút đũa phép của Alessa thì mặc chiếc áo này sẽ tiện lợi hơn.

Nirvana khống chế những tên áo đen khác bằng những sợi dây leo ma thuật của mình còn Rose thì phóng tiên tiếp những bông hồng như phi tiêu khiến bọn chúng bị ghim vô tường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top