10. Sự hi sinh cao cả

Peeves đột nhiên xuất hiện. Gã yêu tinh nhìn thấy cảnh này rồi nở một nụ cười đáng sợ. Tôi chưa kịp nói gì thì hắn bỗng dưng la to:
- Khủng khiếp quá! Giết người rồi! Bớ người ta! Có học sinh giết người!
Peeves chết tiệt! Hắn chơi tôi vố này rồi!

Và học sinh ùa ra từ khắp nơi tới. Tất cả học sinh đều kinh hoàng sợ hãi khi nhìn thấy xác ông Filch và con mèo. Các giáo sư cũng đã đến. Giáo sư Neville liền dẫn tôi đến văn phòng của ông để giải vây cho tôi trước những cái nhìn soi mói. Cô Mc Gonagall thì giải tán tất cả đám học sinh đang đứng đó ngơ ngác trộn lẫn vẻ không tin được. Đúng là ông Filch rất đáng ghét. Nhưng nhìn cách ông chết thật sự không thể cười nổi.

Giáo sư Draco cũng đi theo chúng tôi. Và một cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa giáo sư Neville và giáo sư Draco. Thật cảm động khi giáo sư Neville ra sức bênh vực cho tôi:
- Tôi tin trò Albus! Bộ ông quên nó là con của ai sao? Tại sao ông có thể nghĩ Albus lại làm như vậy, hả Draco?

Cô Mc Gonagall xuất hiện ngăn chặn cuộc cãi vã. Vẻ mặt cô lúc này rất nghiêm trọng. Cô nói:
- Ông Filch và con mèo Norris đã bị giết bằng lời nguyền Avada Kedarva. Không một học sinh năm thứ hai nào có thể thực hiện được lời nguyền này.
Cả hai giáo sư lúc này cực kỳ sửng sốt. Giáo sư Draco hỏi lại:
- Tôi không nghe nhầm chứ?
Giáo sư Neville thì làm vẻ mặt không-thể-tin-được.
Rồi cô Mc Gonagall nhìn tôi:
- Con về được rồi đó!

Sao trong trường Hogwart lại có kẻ biết lời nguyền chết người này? Chẳng lẽ kẻ đó đang ở đây? Kẻ đã viết thư đe dọa tôi! Chưa bao giờ tôi có cảm giác lo lắng tới vậy. Lucy cũng sợ sệt thấy rõ, tôi cảm giác được cô ấy đang run rẩy trên đầu tôi:
- Chẳng lẽ kẻ đó....đang muốn tìm cậu hả?

Mặc dù tôi thấy khá thương xót cho ông Filch. Nhưng không thể bằng thương cho tôi lúc này. Một đứa học sinh có lẽ đang bị đe dọa tính mạng. Có lẽ kẻ đó sẽ không tha thứ cho tôi vì đã phá đám hắn hồi năm ngoái.

Ở phòng sinh hoạt chung, Aumus Finnigan tỏ ra khoái trá. Hắn châm chọc tôi một cách độc địa:
- Cám ơn mày vì đã tiêu diệt lão Filch dùm tao! Nói thật là tao không ưa lão chút nào! Đúng vậy! Ở trường này chả có ai ưa lão cả! Mày đã làm một việc có ích đấy!
Lucy cũng tỏ ra tức tối dùm tôi. Cô ấy nói:
- Có cần tôi trả đũa cho cậu không! Hắn không thấy tôi đâu mà.
Nirvana thì nói thầm với tôi:
- Thật sự khủng khiếp! Chả lẽ...hắn đang tìm cậu!
Cậu ấy chỉ tổ làm cho tôi càng lo lắng hơn.

Mấy ngày sau, mọi người chỉ bàn tán về cái chết của ông giám thị Filch và con mèo. Có nhiều người mừng ra mặt. Cũng phải thôi. Bởi vì không còn ông giám thị Filch chuyên rình bắt tụi học trò nữa. Tôi chỉ thắc mắc là ai sẽ đảm nhận vị trí giám thị còn trống đây?

Em Lily của tôi thì đánh mất sự vui vẻ thường ngày. Em ấy rất sợ hãi. Rose thì càng cặm cụi đọc sách hơn bao giờ hết. Giáo sư Draco thì lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là kẻ giết người vậy.

Và bây giờ các học sinh đồn đại rằng có một phù thủy hắc ám đang ẩn nấp trong trường khiến tôi càng lo lắng hơn. Tôi lúc này đang đứng ở hiện trường vụ án. Xung quanh chẳng có dấu vết gì. Xác của ông Filch và con mèo chắc đã được đem chôn.

Rose dường như đã trở thành một thám tử. Cô cầm kính lúp soi khắp nơi gần hiện trường vụ án. Anh James thì nói rằng anh tin tôi. Và anh hứa sẽ bắt được thủ phạm thực sự để minh oan cho tôi.

Nhưng thật lạ là không thấy hồn ma ông Filch quay trở lại. Cha tôi đã từng nói: "Chỉ có người nào không còn lưu luyến và muốn đi tiếp thì mới không quay trở lại"

Tôi nghĩ ông Filch đột ngột chết oan như thế này thì ổng phải quay trở lại chứ? Và các giáo sư cũng rất ngạc nhiên. Họ cũng đợi ông Filch quay về vì biết đâu ông nhìn thấy mặt kẻ ra tay. Nhưng cứ chỉ chờ trong vô vọng. Thế là chẳng có manh mối gì rồi! Vụ này xem như đi vào bế tắc!

Bây giờ tôi mới thấy được Lucy có ích làm sao. Bởi vì thằng Aumus liên tục bị túm tóc véo tai một cách bí ẩn. Thủ phạm không ai khác là Lucy. Thật vui khi cô ấy làm thế là vì tôi. Tôi cười đau cả bụng khi thằng Aumus cứ gào hét inh ỏi:
- Đứa nào làm đấy! Đồ hèn! Giỏi thì ra đây!

*
* *


Sáng hôm sau, gần mười một giờ, cả trường bắt đầu kéo ra sân Quidditch. Hôm nay là trận đấu Quidditch giữa đội tôi và đội Slytherin. Tôi cảm thấy bầu trời hôm nay có gì đó rất lạ mà không thể lý giải được. Tự nhiên tôi thấy hơi nhức đầu. Anh Fred hỏi:
- Sao thế, Albus?
Tôi không muốn làm anh Fred lo lắng nên nói:
- Không có gì ạ!

Lucy hỏi tôi:
- Hình như cậu không được khỏe, Albus?
- Không sao, tôi chỉ hơi nhức đầu thôi, có lẽ ra ngoài trời một lúc là hết ngay ấy mà.

Khi cả hai đội bước ra sân. Max Flynt nhìn tôi bắng ánh mắt đe dọa. Tôi cũng nhìn lại hắn. Bà Hooch chuẩn bị thổi còi:
- Ba...hai...một...bắt đầu!
Cùng tiếng cổ vũ của đám đông, mười bốn cầu thủ bay vút lên trời. Cơn nhức đầu của tôi chợt tan biến một cách kỳ lạ. Có lẽ đúng là ra ngoài trời thì tôi hết nhức đầu.

Một trái Bludger đột ngột bay về phía tôi. Tôi đã không kịp né. Nhưng anh Michael đã lao đến dùng gậy nện nó đi chỗ khác. Và nó đánh văng Akariam Pucey lúc này đang ôm bóng về phía tôi. Nhưng trái Quaffle lại rơi vào tay Max Flynt. Hắn ta dùng hết sức bình sinh ném một cú thật mạnh. Tôi phải dùng hai tay mới đỡ được đường bóng cực mạnh đó. Max Flynt gầm gừ tức tối.

Sau đó tôi chuyền bóng về phía Katherlin Bell và chị ấy chụp được. Chị Katherlin đang dẫn bóng về phía cột gôn Nhà Slytherin. Bỗng tôi thấy Max Flynt giật cây gậy của tấn thủ đội hắn và nện trái Bludger về phía tôi. Hắn muốn ám sát tôi chăng?

Anh Michael lại xông tới chặn đứng đòn này. Nhưng Max Flynt không chịu bỏ cuộc. Hắn lại đập tiếp trái Bludger đó quay trở về phía chúng tôi. Và dường như đã diễn ra một trận Tennis bằng banh Bludger. Anh Michael và Max Flynt đang đập Bludger về phía nhau. Trái Bludger bị đập bay qua bay lại không khác gì bóng Tennis.

Trận Tennis lúc này vẫn đang bất phân thắng bại. Bỗng tôi thấy đau đầu dữ dội. Đau đến nổi tôi cảm thấy như mình đã ngã khỏi chổi và đang rơi tự do. Trước khi không còn cảm thấy gì nữa tôi nghe thấy tiếng hò reo rất to và hình như có cái gì đó nhỏ bé đang đỡ dưới lưng của tôi.....

*
* *


Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh xá. Bên cạnh giường là Nirvana, Rose, Lily, anh James, Hugo và anh Fred. Tôi chợt nhớ ra trận đấu:
- Trận đấu thế nào rồi? Đội ta thắng hay thua, hả anh Fred?
Anh Fred mỉm cười với tôi:
- Đừng lo, anh đã bắt được banh Snitch. Chúng ta thắng rồi.
Anh James nói:
- Đúng vậy, sau đó Fred đã nhìn thấy em rơi khỏi chổi và kịp thời cứu em đấy, Albus.

Tôi ngồi dậy rồi nói:
- Cám ơn anh Fred.
Anh Fred xua tay:
- Không có gì đâu, em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Nhưng lúc đó anh thấy hơi lạ...hình như em rơi khá chậm....ơ...cũng có thể là do anh tưởng tượng....
Tôi thấy mình khỏe hẳn rồi. Cơn đau đầu cũng không còn nữa. Tôi thật không thể lý giải được cơn đau đầu kỳ lạ này.

Bỗng nhiên tôi không thấy Lucy đâu cả.. Tôi đột ngột nói to:
- Có ai thấy Lucy ở đâu không?
Bỗng mọi người trố mắt ra nhìn tôi một cách khó hiểu. Tôi vừa chợt nhớ ra là ngoài tôi ra thì không ai biết về Lucy cả.

Lily hỏi tôi:
- Lucy nào hả anh hai?
Tôi gãi đầu:
- À không....ý anh là cây chổi của anh....nó vẫn lành lặn chứ?

Hugo Weasley lên tiếng:
- Ồ! Ra là anh lo lắng cho cây chổi, anh an tâm đi, nó không sao hết. Ơ! Mà anh đặt tên mới cho cây chổi của anh hả?
Tôi gật đầu vội vã và nhìn quanh xem có thấy Lucy không. Nhưng không thấy cô ấy đâu cả. Lucy chưa bao giờ rời khỏi tôi. Không lẽ Lucy đã đi chơi khi tôi còn nằm ở bệnh thất. Hay là.....
Rose hỏi:
- Có thật là bạn thấy khỏe hẳn rồi chứ, Albus?
Tôi ngồi dậy và ra khỏi gường:
- Ừ, mình ổn mà!

Bất chấp sự can ngăn của cô Pomfrey, tôi chạy ra khỏi bệnh xá trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Mình có linh cảm chẳng lành. Phải đi tìm Lucy ngay!

Tôi chạy ra sân bóng, lúc này đã vắng hoe. Có lẽ Lucy đã gặp chuyện gì đó khi tôi rơi khỏi chổi chăng? Cô có ở đây không, Lucy? Tôi vừa chạy đi tìm Lucy khắp nơi vừa gọi:
-LUCY! CÔ Ở ĐÂU?
Sau một hồi tìm kiếm bở hơi tai xung quanh khu vực cột gôn đội Griffindor. Tôi đã nhìn thấy Lucy đang nằm trên bãi cỏ. Để tìm một người tí hon ở chốn này quả thật chả khác gì mò kim đáy bể. Đúng là kỳ tích!

Dường như Lucy đã kiệt sức. Vầng hào quang xung quanh Lucy lờ mờ một cách yếu ớt. Lucy đã từng bảo tôi vòng hào quang biểu hiện cho năng lượng sống của cô ấy. Khi nó tắt hẳn có nghĩa là cô ấy sẽ chết. Tôi đỡ Lucy lên và gọi to. Cuối cùng Lucy đã tỉnh lại.

Không hiểu sao Lucy lại như vậy. Tôi hỏi:
- Chuyện gì với cô vậy, Lucy?
Lucy nói một cách mệt nhọc:
- Không có gì....lúc đó tôi quá hoảng sợ khi thấy cậu rơi từ độ cao như vậy. Cho nên tôi đã cố hết sức để đỡ cậu.....nhưng để đỡ một người khổng lồ như cậu quả thật không phải dễ...cho nên tôi đã dốc hết năng lượng sống của mình...khả năng của tôi chỉ có vậy....hy vọng cậu rơi đủ chậm để có ai trông thấy mà cứu kịp thời.....
Tôi nói to:
- Cô việc gì phải làm vậy chứ? Suýt chút nữa là cô chết rồi đấy!
Lucy nói:
- Cậu là người bạn duy nhất của tôi trên thế gian này....tôi không thể để mặc cậu được....
Mắt tôi lúc này đã cay cay. Thật không ngờ Lucy sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứ tôi.
Bỗng tôi thấy Lucy mỉm cười hạnh phúc:
- Cậu khóc vì tôi ư? Cái cảm giác này.....thật ấm áp....một kẻ cô độc như tôi...lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là tình bạn....tình thương.....
Tôi nói bằng giọng run run vì xúc động:
- Tôi thật....không biết phải cảm ơn cô thế nào đây? Cô đã cứu sống tôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top